Chapter V: Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Trên quãng đường tài xế chở Baekhyun và cha đến công ty, cậu tuy vô cùng lo lắng, hồi hộp nhưng không mảy may có một chút suy nghĩ tiêu cực nào.
- Cậu đã sắp xếp buổi họp Hội đồng quản trị xong chưa?
- Đã xong, thưa chủ tịch.
- Tốt.
Cha cậu nói chuyện với người thư ký xong liền cúp máy. Ông chẳng nói gì nắm lấy tay cậu như truyền cho cậu sức mạnh.
- Cha, liệu họ có chấp nhận con hay không?
Ý "họ" của cậu ở đây chính là những cổ đông trong Hội đồng.
- Khi con còn bên Anh, ta đã đề xuất ý kiến đem con lên thay ta rồi và họ thực tâm mà chấp thuận con.
Buổi họp Hội đồng quản trị diễn ra rất suôn sẻ, các cổ đông không chỉ ủng hộ cậu mà còn động viên cậu rất nhiều.
- Cháu sẽ cố gắng mang công ty càng ngày càng phát triển ạ, mong mọi người giúp đỡ cháu.
Buổi họp kết thúc, cậu cùng cha đi về phòng làm việc của ông. Bảng tên không còn là tên của ông nữa mà được đổi thành họ tên cậu rồi. Cậu nhìn bảng tên "Chủ tịch Byun Baekhyun" trên bàn, có chút không khỏi lo lắng.
- Con trai ngoan, đừng sợ. Ngày hôm nay ta sẽ ở lại cùng con, được chứ?
Tiếng điện thoại của cậu cắt ngang lời nói của ông:
- Baekhyun, bảo cha hôm nay ông ấy có lịch khám ở bệnh viện. Với lại, con trai mẹ cố lên nhé.
Mẹ cậu vừa nói xong liền tắt máy, không nói gì thêm nữa.
- Cha ơi,...
- Ừ, cha nghe rồi, con ở đây không có ta không sao chứ?
- Vâng, cha cứ đi đi ạ, sức khỏe của cha là quan trọng nhất mà.
Ông nhìn thấy nụ cười bình tĩnh của con trai mình liền có phần an tâm hơn rất nhiều.
- Vậy cha đi đây, có việc gì cứ hỏi thư ký riêng của con nhé. Cậu ấy ở phòng làm việc bên cạnh đó.
- Vâng, cha đi an toàn.
Cha đi rồi, cậu dần làm quen với công việc hiện tại. Thật ra, cũng không khó như cậu nghĩ bởi vì khi còn ở Anh, cậu đã thực tập trong một số công ty rồi.
Ở phòng làm việc bên cạnh, người thư ký một thân âu phục chỉnh chu an tĩnh ngồi làm việc. Dù thế, trong đầu anh không khỏi thắc mắc tại sao chủ tịch lại cho triệu tập họp Hội đồng gấp như thế?
Khi chủ tịch vừa đến, xung quanh ông có bảo vệ nên anh chỉ loáng thoáng thấy hình như bên cạnh ông còn có một người thanh niên trẻ tuổi đi theo. Anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa vì ban sáng, phu nhân chủ tịch nói rằng công ty đang có việc nội bộ, nếu chưa có lệnh thì khoan hãy tìm chủ tịch.
Có điều, khi lờ mờ thấy bóng lưng người thanh niên kia, anh cảm thấy có chút thân thuộc.
Anh mang một bụng thắc mắc làm việc tiếp, sớm muộn cái chuyện nội bộ kia rồi cũng sẽ biết thôi.
Baekhyun đang ngồi kiểm tra sổ sách, bảng thống kê kinh doanh tháng này lại thấy sai sót vài chỗ. Cậu nhấn nút 1 trên bàn phím gọi người:
- Anh mau đến văn phòng tôi.
Người thư ký bị giật mình bởi tiếng nói từ chiếc loa kết nối với máy gọi trong phòng chủ tịch. Chủ tịch đã có tuổi, giọng nói của ông theo đó mà khàn khàn đi. Nhưng chất giọng này trong trẻo, nhất định không phải chủ tịch. Không lẽ là người thanh niên ấy, cậu ta làm gì trong phòng chủ tịch?
Anh vội sang phòng làm việc của ông nhẹ gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói:
- Vào đi.
Anh mở cửa bước vào, người thanh niên màu tóc bạch kim pha ánh tím lọt vào đôi mắt kinh ngạc của anh. Cậu bây giờ so với cậu sáng sớm trông chín chắn hơn hẳn. Chiếc áo sơ mi trắng tinh kết hợp với vest đen bên ngoài ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, trên cổ áo sơ mi còn có caravat đen bản nhỏ, trông rất hợp với cậu. Màu đen của vest rất tôn lên làn da trắng mịn như sữa của cậu.
- Chào anh, tôi là Byun Baekhyun, từ nay tôi sẽ thay cha quản công việc, chính là chủ tịch mới của công ty.
Giọng nói cậu đều đều vang lên trong khi ánh mắt vẫn dán vào văn kiện trên bàn, không thèm ngó ngàng gì tới người thư ký đang trong tình trạng cứng đờ đứng ở cửa.
- Số liệu có chút sai sót, anh hãy cầm xem và chỉnh sửa lại cho tôi.
Quả nhiên, Baekhyun của anh mỗi khi làm việc thì sẽ rất chú tâm.
Đợi mãi mà thư ký chẳng trả lời cũng chẳng đến nhận văn kiện, Baekhyun mới từ từ dời tầm mắt lên. Cậu thật sự bị hù dọa một phen, nhìn người trước mắt như thấy ma, thấy quỷ. Giọng run run hỏi:
- Oh Sehun... anh làm cái quái gì ở đây?
- Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy.
Baekhyun vội gọi điện cho cha:
- Cha, thư ký của cha...
- Con muốn hỏi lý lịch của cậu ấy sao? Oh Sehun, chỉ lớn hơn con một tuổi thôi, cậu ấy tốt nghiệp thủ khoa Đại học Quốc gia Seoul. Trước khi sang Anh, con đã học một năm ở đó, không biết con có biết cậu ấy không?
- Con... con không biết, đây là lần đầu gặp.
Nghe cậu nói không quen biết anh, cái thứ gọi là đau lòng len lỏi trong tim anh.
- Cậu ấy trong công việc rất tốt, có gì nhờ cậu ấy chỉ bảo. Cha phải khám bệnh rồi, tạm biệt con.
- Vâng, tạm biệt cha.
Không thể tin được anh ta lại là thư ký của cậu, trời có sập cậu vẫn sẽ không tin. Chúa ơi, cho con chết sớm tí được không?
Sehun đồng một phần tâm trạng với cậu, không ngờ người anh yêu thương là con trai của chủ tịch, bây giờ lại trở thành sếp của anh. Vậy là, anh với cậu mỗi ngày đều ở chung một nơi, anh sẽ có thể tiếp cận với cậu nhiều hơn? Chúa ơi, cảm ơn người nhiều lắm.
Cậu đưa tay áp lên trán, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, đột nhiên thấy anh khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Một tay còn lại cậu cầm văn kiện phẩy phẩy phía trước, ra lệnh:
- Anh mau kiểm tra lại số liệu.
Hành động ấy rơi vào mắt, anh quan tâm hỏi:
- Baekhyun, em không khỏe sao?
- Anh chính là người khiến tôi không khỏe, nhanh biến khỏi tầm mắt tôi.
Anh nghĩ cậu cần có thời gian thích ứng chuyện này nên rất nhanh cầm lấy văn kiện rồi ra khỏi phòng làm việc của cậu.
Sự giận dữ của cậu, anh cảm thấy cậu như thế vẫn tốt hơn là cậu cứ lạnh nhạt với anh.
Nhắc đến chuyện này, năm ấy mới gặp nhau, cậu rất dữ, còn quát mắng anh nữa.
Đại học Quốc gia Seoul, 6 năm trước
- Oh Sehun, mày đừng bảo với tao mày dự định gạ gẫm con người ta thật đi ?
- Biết rồi còn hỏi.
Chanyeol nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
- Này, Park Chanyeol đây từ khi nào mà biết lo lắng cho người ta quá vậy?
- Tao là lo cho mày đấy, nhóc ấy rất khác biệt, nhóc con không dễ để mày thu phục đâu Sehun.
- Vì thế tao phải càng thu phục được.
Chanyeol muốn về ký túc xá, trước khi rời đi còn vỗ vỗ đầu anh:
- Thôi được, mày đẹp trai mày có quyền. Nhưng mà nếu bị nhóc con bắt nạt thì nhớ tránh xa tao ra, đừng có nhận tao là bạn.
Sehun nhanh chóng đứng dậy, đá phát vào mông đuổi Chanyeol cười vui vẻ về như đuổi tà.
- Park Chanyeol, cái thứ bạn như mày thật khốn nạn!
Lời nói vừa dứt, dạ dày anh đã kêu rột rột chứng tỏ rất là đói rồi đây. Cũng phải, cả trưa chỉ tập trung chơi bóng rổ có còn nhớ đến ăn trưa là gì.
Trong khi rửa mặt, anh lại nghĩ đến thằng nhóc làm bẻ mặt anh trước nhiều người. Trời ạ, anh không trả thù thằng nhóc đó thì anh không phải là Oh Sehun.
Vào đến căn tin trường có lẽ cũng đã gần 3 giờ chiều, anh mua thức ăn xong rồi đến bừa một chỗ nào đó ngồi xuống. Thật may là căn tin vắng vẻ nếu không anh lại bị đám ruồi bu rồi, vì đang trong kì nghỉ hè nên sinh viên đều đã về nhà, chỉ có một số ít như anh và Chanyeol ở lại ký túc xá mà thôi.
Anh phát hiện ra một chuyện thú vị, nhóc con đang ngồi ăn ở đây, cách anh một dãy bàn và ngồi xoay lưng lại với anh nên cậu không thấy anh. Nhìn từ phía sau anh mới để ý rằng trông cậu rất nhỏ nhắn, yếu đuối. Thế nhưng, không thể chỉ đánh giá sách ngoài bìa thôi vì anh vẫn còn nhớ khi nãy vẻ mặt cậu ác kinh khủng, chẳng có tí gì là dễ gần cả. Nếu cậu hiền đi một chút, có lẽ anh đã tha cho cậu rồi.
Baekhyun bỏ đói cả buổi trưa nên giờ ăn rất nhiệt tình, khuôn miệng nhỏ cứ không ngừng chuyển động, ăn bất chấp hình tượng của mình bây giờ là xấu hay đẹp.
- Nhóc khi ăn trông xấu thật đấy.
Vừa nghe người nói như thế, cậu liền sa sầm mặt, không biết ai rảnh rỗi mà đi nhận xét người khác thế không biết. Ánh mắt nhận thấy có người ngồi xuống phía đối diện, ắt hẳn là người này rồi, cậu toan đáp trả lời nhận xét kia nhưng vừa thấy gương mặt tươi cười của người đó, lời nói không thể trượt ra khỏi miệng được.
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, nhóc con.
- Đúng là "trời đánh tránh bữa ăn" mà.
Baekhyun đem đồ ăn sang chỗ nào thì Sehun sẽ đi theo ngay sau đó. Đến giới hạn của sự kiên nhẫn, cậu lớn tiếng quát anh khiến một số người trong căn tin không khỏi tò mò mà quay đầu nhìn:
- Tôi muốn ăn trong bình yên thôi mà cũng không được sao?
- Do em cứ di chuyển nên tôi mới đi theo thôi.
- Tại sao anh cứ đi theo?
- Tôi muốn có bạn ngồi ăn cùng.
- Nhưng tôi không muốn có bạn ngồi ăn cùng.
Anh muốn chịu thua trước tính ngang bướng của cậu lắm rồi nhưng chưa đoạt được nhóc con thì Park Chanyeol sẽ cười vào mặt anh cho mà coi.
- Vậy coi như tôi đang kết bạn với em đi.
- Người như anh, tôi không muốn kết thân.
Anh cố gắng kìm nén cơn tức giận đang muốn bộc phát:
- Vậy em xem như tôi là người lạ ngồi ăn đối diện em đi.
Cậu biết rằng cho dù mình đuổi thế nào anh ta cũng không đi.
- Thôi được nhưng anh không được nói chuyện với tôi.
Anh biểu tình vui vẻ gật đầu. Thế nhưng, suốt bữa ăn anh lại luyên thuyên suốt, cứ ăn xong một muỗng anh nói, cứ ăn xong một đũa anh nói khiến cậu ngao ngán thở dài, im lặng cam chịu vừa ăn vừa nghe anh ta nói.
Khi anh ăn xong thì cậu đã ăn xong từ lâu rồi. Hình ảnh người trước mắt khiến anh có chút đắm chìm. Cậu chống cằm chăm chú ngồi chơi điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình. Thỉnh thoảng, trong đôi mắt cậu ánh lên nét thích thú, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười.
Nếu khi trưa cậu dịu dàng thế này thì thật tốt biết mấy.
- Nhóc lúc này nhìn thật vừa mắt đó nha.
- Vừa mắt cái đầu anh, tôi về đây.
Anh lại lẽo đẽo đi theo khiến cậu vô cùng phiền muộn.
- Anh còn đi theo tôi làm gì?
- Nào có đi theo em, tôi bất đắc dĩ là đi cùng đường với em thôi.
- Tôi nhớ ký túc xá trường ở hướng ngược lại.
- Sao em biết tôi ở ký túc xá?
- Đầu tiên, anh mặc đồ thể dục của trường nên chắc chắn anh học ở đây. Hai, những sinh viên ở lại trường trong kì nghỉ hè đều ở ký túc xá.
- Để ý dữ vậy.
Cậu chỉ nhún vai:
- Anh nói muốn kết bạn?
- Đúng.
- Được, tôi không phụ lòng tốt của anh. Với một điều kiện, kết bạn xong thì đừng quấy rầy tôi.
Cậu không để anh nói gì tiếp mà đưa tay ra muốn bắt tay anh:
- Chào anh, Oh Sehun, nghe danh đã lâu. Tôi tên Byun Baekhyun.
Anh bắt tay cậu, cậu thoăn thoắt nói khiến anh bối rối, không theo kịp cậu.
- Nghe danh đã lâu?
- Trên diễn đàn trường lúc nào anh cũng là nguồn cảm hứng để mọi người bàn tán.
Anh yêu thích mạng xã hội nhưng đối với diễn đàn trường, tuyệt nhiên chưa bao giờ anh lên nên không nghĩ đến chuyện mình luôn là tâm điểm trên đó.
- Thỏa mãn yêu cầu kết bạn của anh rồi chứ? Vậy tôi về đây, tạm biệt.
- Khoan đã, em học ở đây?
Cậu suy nghĩ có nên nói cho anh ta biết hay không?
- Không phải.
- Vậy tới trường làm gì?
- Tôi có việc riêng, anh hỏi nhiều làm gì.
Cậu đi mất rồi, anh cũng chẳng thèm làm cái bóng theo cậu phía sau nữa mà mang hoài nghi về hỏi Chanyeol.
- Mày nghĩ Baekhyun có học ở đây không?
- Không biết, có điều nhóc con không quá dữ dằn như tao nghĩ.
- Dữ thì vẫn có đấy chứ nhưng ít hơn khi trưa nhiều. Còn có, sẽ có những lúc nhóc con đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt ôn hòa đó.
Chanyeol đột nhiên tát vài cái vào hai bên má của anh.
- Oh... Oh Sehun, có tưởng tượng tao thành Baekhyun không vậy? Đừng nhìn tao với ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" chứ!
- Mày so với Baekhyun còn thua xa.
Chanyeol bĩu môi, giọng điệu đầy giễu cợt:
- Chưa gì mà đã bênh vực con người ta rồi.
- Ông đây đi tắm, không thèm cãi cọ với nhà ngươi.
- Ta đuổi, ta đuổi.
Seoul, hiện tại
Baekhyun vẫn duy trì tư thế áp tay lên trán từ khi gặp anh đến giờ. Một hồi lâu sau, cậu mới chịu quay về trạng thái ban đầu làm việc nghiêm túc, nhưng tiếng thở dài cứ thỉnh thoảng lại phát ra.
Cậu cố gắng khiến bản thân thật bận rộn để cậu có thể quên đi hình ảnh người đàn ông khi nãy. Dù hiện thực đã ngay trước mắt, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin rằng anh là thư ký của cậu. Thật là muốn đi chết ngay lập tức mà!
Đến khi công việc xong hết thì đã chiều tối mất rồi. Bụng cậu đang tha thiết đòi thức ăn, cũng đúng thôi, tập trung làm việc quá mức nên cậu cũng quên mất giờ trưa.
Bởi vì cậu không có ra khỏi phòng làm việc đi ăn trưa nên có người nào đó cứ thấp thỏm lo lắng suốt.
Cậu rời công ty, tự thân mình về nhà. Đến gần trạm xe buýt, cậu thấy anh đứng tựa vào bảng quảng cáo của trạm, biểu tình có vẻ rất mệt mỏi, âu phục trên thân thể cũng chẳng còn nghiêm chỉnh nữa. Nhìn từ xa, cậu có thể thấy được cái vẻ xanh xao trên gương mặt trắng sáng của anh. Cậu thiết nghĩ mình có nên qua hỏi thăm một chút không, dẫu sao khi sáng mình cũng có chút lớn tiếng với anh rồi?
Khoảng thời gian cậu suy nghĩ, người đứng ở trạm xe đã đem cậu đặt vào tầm mắt, anh đi đến cung kính cúi đầu chào cậu:
- Chào chủ tịch.
Nghe anh xưng hô với mình thật cẩn trọng mà trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó chịu. Thế nhưng sau vài cái chớp mắt, vẻ thận trọng của anh đã trở thành rất vui vẻ đi. Ánh mắt tràn ngập ý cười kết hợp với nụ cười ngây thơ như đứa trẻ kia được biểu hiện rõ ràng trước mặt cậu.
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
Ký ức về lần gặp mặt ở căn tin trường năm đó chợt ùa về để rồi cậu không kịp kìm lại nước mắt.
Chứng kiến điều này khiến Sehun lúng túng, chẳng biết lý do tại sao cậu khóc. Anh áp hai bàn tay với những ngón tay thon dài lên gương mặt dần ửng hồng lên vì khóc của cậu, anh dùng ngón tay cái vuốt đi những giọt nước cứ chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu.
- Sao lại khóc rồi?
Thanh âm của anh đem cậu quay trở về, nhanh chóng dụi dụi mắt rồi gạt tay anh qua một bên.
- Không có gì, tôi... tôi về đây.
Chẳng biết sao cậu có thể khóc tỉnh bơ trước mặt anh được nữa. Bây giờ cậu không còn mặt mũi gì nhìn anh nữa và chỉ muốn chạy đi thôi. Vậy mà anh nắm tay kép cậu lại, không chịu để cậu đi.
- Nhìn em không khỏe rồi, để anh về cùng em.
Lại chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại gật đầu cái rụp. Điều này làm cho Sehun bất ngờ, anh nghĩ cậu sẽ kịch liệt phản đối cơ đấy.
Baekhyun sải chân đi trước, những bước chân cậu đi trên vỉa hè thật nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt nước không động tĩnh. Còn có thi thoảng cậu sẽ dùng bàn tay be bé của mình vuốt bừa tóc ngược ra sau một cái để tầm mắt có thể rõ hơn.
Ánh vàng cam của nắng chiều phủ lên thân thể cậu làm cho anh phía sau thấy cậu quả thật đã gầy hơn trước rất nhiều. Bóng lưng nhỏ bé, cô đơn mà an tĩnh giữa cuộc sống ồn ào này.
Nhìn thân ảnh phía trước, anh đột nhiên đau lòng, hận bản thân mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Hiện tại, anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt để cậu không thể chạy đi đâu nữa, để anh có thể bảo vệ, bù đắp lại cho cậu nhưng anh không có tư cách làm điều đó.
Bởi vì mùa hè năm ấy, anh trở thành kẻ xấu xa nhất trong lòng cậu.
End chapter V.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top