Chapter I: Byun Baekhyun

Sân bay quốc tế Incheon, Incheon, Hàn Quốc

- Chuyến bay từ Anh đến Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn.

Chiếc loa thông báo, cánh cửa mở ra. Một lúc sau, dòng người vội vã bước ra khỏi sảnh chờ sân bay. Lẫn trong dòng người đó, một thân ảnh khiến cho mọi người phải chú ý. Người ấy vóc dáng không cao cũng không thấp, hiện tại đang mặc chiếc áo thun đen, bên ngoài là chiếc áo khoác da đen, kính đen. Trên vai mang balo đen, tay kéo theo vali đen, quần đen rách gối, đôi giày Vans cũng đen nốt.

Cậu đảo mắt nhìn mọi người xung quanh mình, chỉ có cậu là mặc đồ đen từ trên xuống dưới thôi nhỉ ? Chính vì đen toàn thân nên mọi người mới chú ý đấy. May mắn là cậu còn có làn da trắng và mái tóc nhuộm màu bạch kim ánh tím lavender để cứu vớt hình tượng của bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, miệng nhẹ mấp mấy:

- Hàn Quốc không thay đổi gì nhiều nhỉ ?

Cậu cất bước đi, quang cảnh lúc này hơi nhiều cảm xúc.

Tiếng cười của những người được đoàn tụ với gia đình, bạn bè sau bao năm xa cách.

Đối lập với tiếng cười hạnh phúc chính là tiếng khóc của những người phải rời xa gia đình, bạn bè để đến một vùng đất mới, một nơi thật xa lạ, một nơi mà họ không quen biết ai, thực rất khó khăn. Nhưng khi họ đã đi lên chiếc máy bay, chứng tỏ rằng họ chấp nhận khó khăn đó. Thật dũng cảm !

Cậu ngưỡng mộ họ, họ có thể khóc. Cậu không được như họ, ngày cậu rời khỏi đây, cậu chẳng khóc cũng chẳng cười, cha mẹ cậu, bạn bè cậu thì khóc sướt mướt ấy. Nhiều người xung quanh nói cậu vô cảm này nọ, cậu không quan tâm, họ đâu biết thâm tâm cậu đau khổ như thế nào khi nhìn họ khóc. Cậu chỉ đơn giản ôm họ vào lòng, vỗ về họ, bảo thỉnh thoảng cậu sẽ về. Nhưng, cậu chưa về lần nào cả, cậu và họ chỉ nhìn mặt nhau, quan tâm nhau qua cuộc gọi video thôi. Rất nhiều lần cha mẹ cậu đã kêu cậu về đây chơi, cậu đều lấy cớ bài học còn rất nhiều để khỏi phải trở về.

Không phải là cậu không muốn về thăm, cậu cũng nhớ cha mẹ lắm chứ. Có điều là chỉ cần nhớ tới chuyện năm đó, cậu không thể nào quay về.

Nhưng bây giờ cậu đã học xong, không còn lý do gì để ở Anh nữa nên đành phải bấm bụng chịu đựng quay về. Dù sao cũng đã 5 năm trôi qua rồi, anh ấy bây giờ có lẽ đã có gia đình, có lẽ cũng đã quên mình, có lẽ.... Rất nhiều việc được cậu gán với chữ "có lẽ".

Cậu lắc lắc đầu, rủ bỏ suy nghĩ.

Cậu chợt nhớ khi vừa xuống máy bay, cha mẹ đã nhắn tin cho cậu rằng họ đang đi nghỉ nên không thể đến đón cậu được.

Cơ mà nếu cha mẹ đi nghỉ hết, vậy thì ai điều hành công ty ? Aiiii, thôi kệ, chắc họ đã sắp xếp xong rồi nên mới yên tâm đi nghỉ chứ, lo lắng chi cho mệt. Cha mẹ cậu ấy, tính tình còn trẻ con hơn cậu nữa đấy chứ.

Cậu cười khi nghĩ đến họ, kéo chiếc vali bước đến chiếc xe hơi phía xa kia. Ở đó có một người mặc vest đen đang đứng chờ, nhìn mặt anh ta trông còn rất trẻ, cậu đoán chừng hơn tuổi cậu. Khi còn trên máy bay, cậu có nhận được hình ảnh của người này từ cha để dễ tìm khi xuống sân bay.

Anh ta đeo kính đen, nhìn thấy cậu đến gần thì có hơi thắc mắc:

- Cậu là ?

- Tôi là người mà ông chủ Byun Dongsang của anh kêu đưa đón.

Anh ta nghe người phía trước nhắc đến tên ông chủ của mình thì xác định chính xác đây là người mà ông chủ kêu đưa về lúc sáng, anh không dám thắc mắc thân phận của người con trai này. Anh ta chắp hai tay hai bên đùi, cúi đầu chào cậu, Baekhyun gật đầu nhẹ với anh. Anh ta mở cửa xe để đó, mang chiếc vali ra phía sau xe, cậu không vào xe vội, đứng ngước nhìn lên bầu trời kia.

Hôm nay, trời rất đẹp, mây rất ít, chỉ còn một màu xanh biển rộng lớn, bao phủ cả một vùng trời. Cậu cảm thấy như đã bay khỏi Trái Đất rồi ấy chứ. Cậu thở hắt rồi mang balo bước vào xe. Tài xế thấy cậu đã vào liền khởi động xe, cậu nói:

- Cậu hãy chở tôi về nhà đi.

- Vâng thưa cậu.

Cậu gỡ mắt kính xuống, cậu lấy một quyển sách trong balo ra ngồi đọc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Từng khung cảnh cứ lướt qua, thật nhanh. Giống như thời gian vậy, nó cứ trôi đi mãi, không thể chờ một ai.

Sau khi cậu gỡ kính xuống, người tài xế ngồi phía trước đã nhìn rõ được khuôn mặt của Baekhyun qua chiếc kính chiếu hậu trong xe. Phía sau cặp mắt kính đen, anh ta nhíu mày như đang cố gắng nhớ về điều gì đó. Vài phút sau đó, ánh mắt anh ta trở nên có phần ngỡ ngàng.

Nhà của Baekhyun, Seoul, Hàn Quốc

Về đến nhà, cậu cất quyển sách vào balo. Bước ra khỏi xe, đi vào nhà, người tài xế xách vali đi theo sau.

- Xin chào cậu chủ, mừng cậu trở về.

Vừa bước vào nhà, người quản gia già đã cung kính cúi chào. Cậu gật đầu, nói:

- Ông mang hành lí lên phòng giúp cháu.

Cậu đảo mắt một vòng căn nhà.

5 năm, mọi vật trong nhà vẫn y như lúc cậu đi.

Baekhyun đi lên phòng. Cậu đã mệt lắm rồi, không thèm tắm rửa gì hết mà ngã phịch xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

End chapter I.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top