Chương 35
Cả bốn người cùng lên xe của Kim Chung Nhân, trên xe cậu và Khánh Thù ngồi ở phía sau xe, Kim Chung Nhân ngồi ở ghế lái, còn Xán Liệt thì ngồi ở ghế phó lái, trên xe không khí đúng là rất náo nhiệt, chính là nhờ có Kim Chung Nhân có thao thao bất tuyệt nói chuyện lại rất hài hước khiến cho một đám cứ cười hoài không khép miệng, cười nhiều nhất chính là Khánh Thù, cậu cũng bị mấy câu nói của Kim Chung Nhân chọc cho cười.
Kim Chung Nhân tuy là đang lái xe nhưng ánh mắt cứ liếc lên kính chiếu hậu mà nhìn Bạch Hiền, thấy nụ cười của cậu thì không khỏi say đắm mà nhìn hoài, Xán Liệt thấy vậy thì huých cho Kim Chung Nhân một cái.
"Cậu mau tập trung lái xe đi, tôi còn chưa cưới được Tiểu Thù bảo bối của mình nữa đó, tôi không muốn chết sớm dưới tay của cậu đâu a!" Xán Liệt cảm thán mà nói.
Khánh Thù nghe nhắc tới mình thì nói: "Anh nói cái gì đó, ai... ai thèm lấy anh đâu chứ!"
Khánh Thù lấp bấp nói nhưng gương mặt đã hồng lên khiến cho mọi người cười haha.
Kim Chung Nhân nhìn sang Bạch Hiền nói: "Vậy người đẹp, em có muốn tiến tới với anh không hả, anh sẽ đảm bảo em muốn gì cũng anh cũng cho, em muốn sao ở trên trời anh cũng nguyện hái xuống cho em a!"
Cậu nghe Chung Nhân nói thì cũng chỉ cười cười, những lời này nếu là người khác chắn chắc sẽ mừng đến khóc nhưng đối với cậu nó chỉ là câu nói vui thôi. Vì cậu chỉ có anh thôi, ngoài anh ra cậu sẽ không cần ai hết.
"Nè, cậu đừng có mà tán tỉnh Bạch Hiền nữa, cậu ấy đã là hoa đã có chủ rồi đó!"
Nghe Xán Liệt nói thì Kim Chung Nhân tỏ ra mất hứng nuối tiếc mà nói: "Là vậy sao, thật đáng tiếc, người đẹp như vậy đã bị người khác giành trước rồi, không biết ai lại may mắn lại có được người đẹp đây, thật là ghen tỵ a!!"
Khánh Thù liền đáp lại: "Ghen tỵ gì chứ, dù sao anh ta cũng đâu có yêu Hiền Hiền đâu..."
Khánh Thù nói xong thì mới biết mình đã lỡ lời vội lấy tay bịch miệng mình lại, không khí trong xe liền trầm xuống theo, Bạch Hiền cũng không nói gì chỉ cúi đầu xuống.
Khánh Thù liền cầm lấy tay cậu nói: "Bạch Hiền, tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu không vui đâu!"
Cậu nhìn Khánh Thù rồi cười gượng một tiếng, "Không có gì đâu, tớ không sao đâu mà!" C
Cậu không muốn vì một mình mình ma phá hư bầu không khí của mọi người. Xán Liệt cũng trầm mặt mà không nói gì.
Kim Chung Nhân nhìn thấy không khí trở nên âm trầm như vậy thì cười lên tiếng cố gắng phá vỡ bầu không khí khiến người ta không vui này.
"Haha thôi nào, đừng căng thẳng như vậy. Người đẹp, em muốn ăn gì, hôm nay anh sẽ chiều theo em có được không?:
Cậu hít sâu một hơi, sau đó nở một nụ cười thật tươi hớn hở nói: " Được, là anh nói đó vậy thì chúng ta đi ăn món cay Tứ Xuyên đi."
Khánh Thù thấy cậu cười thì cũng vui vẻ theo. "Được đó, tớ cũng muốn ăn lẩu cay a, nhắc tới thôi tớ đã thấy thèm rồi!"
Khánh Thù hăng hái mà cứ lúc lắc không chịu yên.
Đến nơi cậu và Khánh Thù nhanh chân chạy vào trong quán trước bỏ lại hai người đàn ông lắc đầu cười. Xán Liệt cũng xuống xe, còn Kim Chung Nhân thì lái xe vào bãi đậu xe rồi cùng Xán Liệt đi vào bên trong, vừa vào đã thấy hai người ngồi ngay ngắn ở bàn ăn mà nghiêm túc cầm menu lựa chọn món ăn. Xán Liệt vào Chung nhân đi về phía hai người, vừa bước vào đã không có ít người nhìn hai người. Vì sao, vì hai người vô cùng nổi bật, hai người đều có vóc dáng cao ráo lại sang trọng còn có gương mặt lạnh lùng cuốn hút khiến cho bao nhiêu cô gái trong quán cũng không nhịn được mà cảm thán, lại mơ mộng để được làm người yêu của một trong hai người thì tốt biết mấy.
Xán Liệt thì không để ý đến những ánh mắt xung quanh vì anh đã có bà xã rồi nhưng còn Kim Chung Nhân thì lại khác, anh đi đến đâu cũng luôn liếc mắt đưa tình với mấy cô gái kia, khiến cho nhiều cô chịu không được mà hét lên.
Cậu và Khánh Thù cảm thán, đúng là anh ta đi tới đâu là gây sống gió đến đó mà, lúc nãy ở tiệm bánh đã có không ít cô gái chạy theo anh mà đòi chụp hình chung thế mà anh ta cũng không từ chối, cứ vậy quán cậu trở nên hỗn độn hơn. Khó lắm mới chen ra ngoài cửa được a, vậy mà đi đến đây cũng không tránh khỏi.
Chờ hai người kia ngồi vào chỗ thì cậu và Khánh Thù đã gọi món xong, cậu đưa menu về phía hai người, "Hai người có muốn gọi thêm gì thì chọn món đi."
Kim Chung Nhân cầm menu lên, chọn thêm hai món anh ưa thích rồi nói với người phục vụ. Xán Liệt thì không có gọi thêm gì vì anh biết Bạch Hiền với bà xã anh đã gọi không ít món rồi, anh mà còn gọi thì cả bàn cũng không để hết a!!
Chờ khi phục vụ dọn thức ăn lên thì biểu cảm đầu tiên của Kim Chung Nhân chính là kinh ngạc, anh chỉ nghĩ là hai người kia chỉ gọi một vài món nên anh cố tình gọi thêm, nhưng không ngờ khi phục vụ dọn lên xong thì đã chiếm gần hết một bàn đầy thức ăn!!
Xán Liệt cười cười vỗ vai người bạn trấn an, "Đừng có há hốc mồm như vậy, đây là chuyện bình thường thôi, sau này cậu sẽ quen thôi!!"
Kim Chung Nhân liếc mắt về phía Bạch Hiền, cậu nhìn thấy ánh mắt kia thì oan ức lắc đầu, cậu chỉ gọi có món lẩu cay thôi, còn lại đều là do Khánh Thù gọi.
"Haha, không phải Bạch Hiền gọi đâu tất cả, những món này đều là do tôi gọi cả đấy!" Khánh Thù nói xong thì chớp chớp mắt vô tội nhìn ba người còn lại, Xán Liệt chỉ lắc đầu cười cưng chiều nhéo má Khánh Thù.
Trên bàn ăn có rất nhiều món, một món lẩu Tứ Xuyên, còn lại là Đậu hũ cà tím tay cầm xốt cay, Đậu phụ Mapo, Gà Trùng Khánh khô cay, Mực xào, mỗi loài đều có hai phần, Kim Chung Nhân thì gọi Thăm bò xào ớt khô và Tôm nướng cay.
Bốn người bắt đầu ăn, vì trên bàn ăn còn có cái con vẹt gọi là Kim Chung Nhân nên cả bàn vừa ăn vừa cười vui vẻ, cảm thấy ăn cũng đặt biệt ngon hơn nhiều.
"Người đẹp, em ăn tôm đi, rất ngon đó." Kim Chung Nhân nói xong thì gấp một con tôm cho vào chén Bạch Hiền.
Không đợi cậu từ chối thì Khánh Thù đã nhanh tay gắp con tôm trong chén của cậu cho vào miệng của mình rồi nói:
"Nè, Hiền Hiền không ăn được tôm đâu, anh nên gắp món khác đi nha!"
Kim Chung Nhân gật đầu, "À, anh không biết em không thích tôm, vậy thì ăn món khác đi." Kim Chung Nhân lại gắp đầy một chén thức ăn cho cậu, khiến cậu ăn không kịp.
Khánh Thù thì cười tít mắt, chén thức ăn vì cậu không cần lo Bạch Hiền sẽ không chịu ăn nữa vì đã được Kim Chung Nhân lo rồi, không cần cậu hối thúc Bạch Hiền ăn để vỗ béo cậu ấy nữa.
Ăn xong cả bốn người cùng về lại tiệm bánh không quên mua một phần về cho hai nhân viên, làm chủ tốt thì không thể bạc đãi nhân viên của mình được a!
Kim Chung Nhân cũng không có đi nơi khác mà vẫn ở lại quán mà ngó theo người đẹp, tình nguyện làm chân sai vặt không công.
Mỗi lần cậu đang bưng bánh ngọt ra cho khách đều bị anh giật lấy.
"Người đẹp, để anh cầm cho, sao có thể bắt em bưng đồ như vậy được chứ!" Thế là anh ta giật bánh mà chạy di đem cho khách.
Mấy cô gái nhỏ ngồi ở đó thì không khỏi trầm trồ vì bị vẽ đẹp của anh thu hút, có người còn muốn chụp hình chung với anh.
Cứ thế nhờ có Kim Chung Nhân mà quán chỉ trong một tích tắc đã bán được sạch số bánh ngọt, đúng là cũng có lợi ấy chứ.
Lúc ra về thì Xán Liệt và Khánh Thù về trước, cậu đang định đi bộ về nhưng Kim Chung Nhân cứ cứng rắn mà muốn đưa cậu về, cậu đành chấp nhận nhưng chỉ để cho Kim Chung Nhân đưa mình tới đầu đường rồi để cậu tự đi bộ vào nhà.
Cậu vào nhà lại thấy có bóng người đang ngồi ở phòng khách cậu đi đến, cậu nghĩ là anh nhưng lại không phải, đó là Mẫn nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top