Chương 18
Sau khi cậu bình tĩnh thì kể lại mọi chuyện cho Bạch hiền và Xán Liệt nghe.
"Đúng là tên không biết sống chết, dám giở trò biến thái với Hiền Hiền của tớ, đúng là tên chán sống mà." Khánh Thù nghe cậu kể xong thì tức giận không thôi, hận không thể băm tên khốn kia thành trăm mảnh.
Xán Liệt nghe bà xã mình nói thế thì có chút buồn cười với tính tình nóng nảy của cậu, "Thôi được rồi, dù sao tên khốn kia cũng chạy mất rồi, em đừng giận nữa nhưng quan trọng là Bạch Hiền vẫn chưa có bị gì".
Khánh Thù gật đầu, "Đúng vậy, cũng may là cậu không sao, nếu không tớ nhất định sẽ chôn sống tên đó".
Bạch Hiền cầm tay Khánh Thù cảm kích, " Tiểu Thù, cảm ơn cậu, nếu như lúc nãy không có cậu, tớ cũng không biết mình sẽ ra sao nữa"
"Hiền Hiền, cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là bạn mà, cần gì khách khí như vậy, mà nếu như là người khác thì cũng sẽ giúp cậu thôi mà"
Bạch Hiền gật đầu, "Ừm, tớ biết rồi"
"Bạch Hiền, hay tối nay cậu ở nhà hai bọn tớ ngủ một đêm đi". Xán Liệt đề nghị, Khánh Thù liền đồng ý, "Đúng đó, hay cậu ở lại ngủ với tớ đi, sáng rồi hãy về".
Cậu nghĩ dù sao bây giờ có về nhà cũng chỉ có một mình, nên cậu do dự, "Như vậy có làm phiền hai người không?"
Xán Liệt nhanh miệng nói: "Phiền gì chứ, cậu chỉ ở lại có một đêm thôi, tớ và Tiểu Thù vẫn còn nhiều thời gian mà, đúng không bà xã?"
Mặt Khánh Thù thoáng chốc đỏ lên, chồm lên phía trước mà nhéo lỗ tai của Xán Liệt. "Đúng đúng cái gì, anh đang nói điên nói khùng gì đó hả, cái gì mà còn nhiều thời gian chứ??"
Xán Liệt bị nhéo đau la oai oải. "Được rồi, bà xã anh chỉ nói giỡn thôi mà, mau bỏ tay ra đi, em sắp nhéo đứt lỗ tai anh rồi này!"
Khánh Thù nghe vậy mới vừa lòng buông tay ra. "Hừ! Cho chừa!!"
Xán Liềt xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình. "Bà xã đau quá đi."
" Mặc kệ anh."
"Thôi được rồi, hai người cứ như con nít ấy cứ cãi nhau mãi thế, mà Thánh Thù cậu cũng đừng có ăn hiếp Xán Liệt như vậy, nếu không anh ta chạy theo người khác mất thì làm sao đây!" Bạch Hiền ngồi xem kịch nãy giờ lên tiếng nói.
Khánh Thù liền nói: "Là anh ta chọc giận tớ trước, mà nếu anh ta dám đi theo người khác tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta."
"Bà xã anh không dám đâu, anh sao có thể bỏ em mà đi theo người khác được chứ, họ sao có thể tốt bằng bà xã của anh chứ!" Xán Liệt nịnh nọt nói.
"Hừ!" Khánh Thù vờ như không nghe thấy nhưng mà trên môi lại xuất hiện ý cười khó giấu, cứ thế ba người cứ luyên huyên mãi cho đến khi đến nhà.
Cậu được Khánh Thù dìu vào phòng khách.
"Cậu ngồi ở đây đi, cậu bị thương rồi này, để tớ giúp cậu bôi thuốc." Sau đó nói với Xán Liệt, "Xán Xán, anh mau đi lấy hộp y tế giúp em đi."
Xán Liệt gật đầu rồi quay đi. Khánh Thù kiểm tra cậu từ trên xuống dưới. "Chết tiệt, tên khốn kiếp đó dám đánh cậu thành như vậy, nhìn xem bên má cũng sưng đỏ lên hết rồi này."
"Khánh Thù, không sao đâu, tớ chịu được mà."
Khánh Thù không vui nói: "Cái gì mà chịu được hay không chứ, bị như vậy chắc chắn là rất đau rồi, còn vết thương trên tay cậu chảy máu rồi này." Cậu cũng nhìn xuống tay mình, chắc là do khi nảy té xuống tay va đập mạnh với mặt đường nên bị trầy rồi.
Sau đó Xán Liệt đem hộp y tế lại. "Cậu thoa thuốc đi, tớ đi nấu gì đó cho chúng ta ăn cái đã."
"Ừm."
Khánh Thù giúp cậu thoa thuốc lên má và tay. "Hiền Hiền, ráng chịu đau một tý nhé."
"Ừm, không sao đâu mà."
Sau khi thoa thuốc xong thì Khánh Thù kéo cậu lên lầu. "Cậu nên thay một bộ đồ khác đã."
"Được." Cậu gật đầu thì đi lên lầu với Khánh Thù.
"Nè, cậu mặt đồ của tớ đi, dù sao chúng ta cũng xê xích nhau mà." Khánh Thù đưa cho cậu một bộ đồ thể thao khá thoải mái. Cậu cầm lấy rồi vào phòng tắm thay đồ. Vừa mới ra đã nghe tiếng Khánh Thù: "Oa, xem kìa, Hiền Hiền nhà ta dáng thật chuẩn thật quyến rũ nha."
Bạch Hiền bật cười. "Cậu nói quá rồi."
Nhưng đúng như Khánh Thù nói, Bạch Hiền mặc vào vừa vặn, tôn lên thân hình mảnh khảnh, đôi chân thon dài, khiến cho con gái cũng phải ghen tỵ. Khánh Thù nói: "Không đâu, cậu mặt vào rất quyến rũ đấy, tớ mặt nó còn cảm thấy chật mà cậu mặt lại trong vừa vặn như vậy. Không xong rồi, có phải do tớ ăn nhiều quá nên mập lên rồi không, tớ sẽ trở nên xấu xí ai còn dám nhìn đây huhu!!"
Xán Liệt không biết từ đâu đứng ngoài cửa ló đầu vào nói: " Không sao, chỉ cần anh nhìn là được rồi."
"Ai... ai thèm anh nhìn."
"Haha thôi được rồi, mời hai vị thiếu gia xuống ăn tố."
"Được, đi thôi." Khánh Thù nắm tay cậu chạy xuống lầu một lần nữa người nào đó bị bơ đẹp. Xán Liệt lắc đầu rồi cũng đi xuống theo.
Ăn xong ba người cùng lên phòng ngủ, cậu và Khánh Thù cùng ngủ trên giường, còn Xán Liệt tất nhiên là ngủ ở sofa. Không phải là không còn phòng trống, chính là muốn ở gần bà xã nên chấp nhận ngủ sofa để được cùng phòng a (Chưa gì đã thấy có 1 thê nô công rồi kìa).
Sáng anh thức dậy, thấy cô ta đang còn nằm ngủ trên tay mình, anh nhẹ nhàng để cô nằm lại rồi đi vào phòng tắm vệ sinh, khi bước ra thấy cô ta đã thức.
"Anh làm ồn em sao?"
Cô ta đi xuống ôm anh. "Không có, mà sao anh lại thức sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa?"
" Anh muốn đến công ty sớm một chút."
Cô ta ngước mặt lên nhìn anh. "Huân, cho em đi cùng anh nha?"
Anh bắt đắc dĩ gật đầu, "Vậy em đi thay đồ đi."
"Dạ."
Cô ta nhanh chống chạy vao phòng tắm, anh ngồi xuống sofa tiện tay với lấy điện thoại ra xem, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu, đây là thời gian tối hôm qua, vậy tại sao anh lại không biết gì? Cũng phải thôi, vì lúc tối cô ta đã lén cài chế độ im lặng vào điện thoại anh rồi thì làm sao nghe được, điều đó chính anh cũng không biết. Anh nhíu mày nhanh chống gọi lại cho cậu nhưng toàn là thuê bao, không ai bắt máy, sau đó anh gọi vào số ở nhà vẫn không ai bắt máy, anh càng sốt ruột, anh đứng dậy định đi thì cô ta khoát tay anh.
"Huân mình đi thôi." Anh không nói gì nhanh chống đi ra nhà xe.
"Huân, đây đâu phải là đường đi đến công ty đâu."
Anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, "Anh nhớ ra mình còn có tài liệu để ở nhà nên anh muốn về lấy." Thật ra anh muốn xác định là cậu có an toàn ở nhà không thôi.
"Thì ra là vậy." Cô ta tỏ ra đã hiểu nhưng tay đặt ở túi xách đã âm thầm siết chặt.
Tới nhà anh nhanh chóng đi vào nhà, nhưng kì lạ ngôi nhà rất yên lặng, cũng không thấy cậu nấu ăn ở dưới bếp, không phải giờ này em ấy đã thức rồi sao?
"A, Huân hình như là anh Bạch Hiền không có ở nhà thì phải." Cô ta như giả vờ nói.
Anh cũng định lên lầu xem thử thì nghe bên ngoài có tiếng xe, quay ra thấy cậu đang xuống xe chào tạm biệt ai đó, anh nhìn kỹ đây không phải là người trong nhà hàng cùng cậu sao, sao giờ cậu còn từ trên xe hắn đi ra. Nắm tay anh khẽ xiết chặt.
Xán Liệt và Khánh Thù đưa cậu về, đến tiệm bánh thì Khánh Thù xuống trước, rồi nói là cậu còn chưa khoẻ hẳn không cần ở lại tiệm bánh, muốn cậu về nhà nghĩ ngơi cho tốt vì thế Xán Liệt đã đưa cậu đến nhà rồi mới chạy đến công ty.
Cậu vào nhà thì thấy anh bên cạnh còn có cô ta, cậu cười lạnh nhưng trong lòng lại thấy đau xót, thì ra anh không nghe điện thoại là vì ở bên anh còn có một người nữa, chính là không muốn bị làm phiền nên mới không thèm nghe máy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top