Chương 16

Cậu nói chuyện với anh xong thì cũng đến Ngô gia, cậu xuống xe trả tiền taxi sau đó ấn chuông cửa, một chút liền thấy có người ra mở cửa là dì Lý, thấy cậu thì vui vẻ cười.

"A! Lộc Hàm con đến rồi, mau vào trong đi bên ngoài lạnh lắm" Dì Lý nói xong thì nắm tay cậu kéo vào. "Aiyo, sao tay cháu lại lạnh đến thế, để như vậy sẽ bị cảm mất" Dì Lý lo lắng nói.

"Không sao đâu dì, chắc là do thời tiết lạnh thôi, con cảm thấy rất tốt, dì đừng lo"

Vào đến nhà bà đang ngồi ở phòng khách thấy cậu đến thì mừng rỡ, đi đến kéo cậu ngồi xuống sofa cạnh bà hỏi đủ điều 

"Hiền nhi của bà cũng đến rồi, bà nội rất nhớ con nha, con có khoẻ không, thằng Huân nó có ăn hiếp con không, con có..."

Dì Lý thấy cậu bị hỏi tới tấp đến không biết nói gì thì ra tay giúp đỡ cậ.

"Bà Ngô à, phải để từ từ cho Bạch Hiền trả lời nữa chứ, nếu hỏi nhiều như vậy làm sao thằng bé biết đường mà trả lời đây ?" Bạch Hiền đưa ánh mắt cảm kích nhìn dì Lý.

"À! Bà xin lỗi tại thấy cháu dâu của bà nên bà rất vui ". Bà Ngô nói xong thì xoa đầu cậu. "Bà nội, con rất khoẻ, Thế Huân cũng không có làm gì con, bà yên tâm đi ạ, con sống rất tốt". 

Bà Ngô gật đầu "Vậy thì tốt, mà sao không thấy Thế Huân đi cùng con vậy?"

Nghe bà Ngô nói thì dì Lý mới để ý tới, "Đúng đó Bạch Hiền, sao hôm nay không thấy cậu chủ vậy, khi nãy dì ra mở cửa cũng không thấy xe của cậu chủ đâu."

"Anh ấy sáng nay nói là có chuyện gấp nên phải đi giải quyết rồi, không thể đến thăm bà được, nhưng anh ấy có nhờ con nói lại với bà ạ"

Bà Ngô giọng điệu không vui hừ một tiếng, "Nó thì hay rồi, còn xem công việc quan trọng hơn cả bà của nó mà"

Cậu nghe bà nói thì luống cuống nói sợ bà lại trách anh ấy, "Bà à, chắc anh ấy có chuyện gì rất quan trọng nên mới không đến thăm bà được, anh ấy cũng không muốn vậy đâu, thôi bà ơi, hay là để con nấu món bà thích nhất, còn có con sẽ bù cho bà nguyên ngày hôm nay luôn có được không, bà đừng giận nữa mà!" Cậu làm nũng làm bà tâm cũng mềm ra.

Bà Ngô vừa nghe đến cậu nói vậy thì liền vui vẻ trở lại, chuyện mắng thằng cháu mình vô tâm cũng bị bà nhanh chóng quăng đi mất, "Được, vậy hôm nay ăn cơm xong mình cùng nhau trò chuyện có được không?"

Cậu làm động tác đưa tay lên trán theo kiểu trong quân đội mà nói, "Tuân lệnh ", bà Ngô thấy vậy thì được một tràn cười sản khoái. Dì Lý cũng thấy vui theo, bà Ngô ít khi nào vui vẻ như vậy, cũng chỉ có Bạch Hiền mới làm người ta cảm thấy thoải mái thôi, đứa trẻ tốt thế này mong sao sẽ gặp nhiều hạnh phúc.

Cậu đi vào bếp bắt tay vào nấu ăn, hôm nay cậu sẽ nấu món sườn xào chua ngọt và canh kim chi mà bà thích nhất, còn có thêm một vài món khác nữa, chỉ khoảng 1 tiếng là hoàn thành xong bữa ăn, cậu cởi bỏ tạp dề ra rửa tay sau đó dọn món ăn lên bàn rồi ra phòng khách gọi bà, "Bà nội, dì Lý, con nấu xong rồi, mình vào ăn thôi". 

Bà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với dì Lý, nghe cậu gọi thì ngật đầu đi vào nhà ăn, "Đúng là cháu ngoan của ta, nấu ăn cũng ngon nữa, mùi thật thơm a, ta phải mau ăn thôi, dì Lý, Bạch Hiền, hai người cũng nhanh ngồi xuống đi" Nhìn thức ăn trên bàn mắt bà Ngô sáng lên như một đứa trẻ vậy. Cậu nhìn cũng thấy vui rồi cùng dì Lý ngồi xuống.

Bà Ngô gấp một miếng sườn xào chua ngọt cho và miệng rồi tấm tắc khen ngon, "Thức ăn thực ngon a, Hiền nhi con phải thường đến nấu cho bà ăn đó". Cậu cười cười đồng ý, "Dạ được ạ, cuối tuần nào con cũng sẽ đến nấu cho bà ăn mà". 

"Hảo". Bà Ngô có được câu trả lời thì hài lòng tiếp tục ăn.

Dì Lý vô tình thấy tay cậu có quấn băng thì lo lắng hỏi " Lộc Hàm tay của con là bị thương sao?". Nghe nhắc đến vết thương thì cậu mới nhớ, sao lại bất cẩn như vậy nếu để cho bà biết lại làm bà lo lắng. Bà Ngô nghe nói vậy cũng quay qua nhìn tay cậu nhíu mày. Cậu vội nói " Không có gì, con chỉ không cẩn thận bị bỏng thôi, qua vài ngày sẽ lành thôi mà". Bà Ngô tức giận nói " Sao lại không sao, đã quấn thành như vậy thì chắc chắn vết thương sẽ không nhẹ đâu, mà Thế Huân nó làm gì lại để cho con bị thương thế này hả, không được! Bà phải gọi điện mắng nó một trận mới được!" Bà Ngô nói xong định đứng lên đi lấy điện thoại thì bị cậu giữ tay lại, "Khoan đã bà, đây không phải là lỗi của anh ấy, là con không cẩn thận mà bị thương thôi, với lại anh ấy cũng đã giúp con băng bó vết thương a." Nhắc đến chuyện này cậu không khỏi nhớ đến chuyện xấu hổ lúc tối, làm mặt cậu bất giác mà phiến hồng.

Bà Ngô nghe vậy cũng vừa lòng mà ngồi xuống, "Được rồi, mà con phải nhớ sau này phải cẩn thận hơn có biết không."

"Ân, con biết rồi bà nội ", cậu ngoan ngoãn gật đầu. 

"Hai người cũng mau ăn đi thôi, thức ăn sắp nguội mất rồi này", dì Lý nhắc nhở sau đó mọi người cũng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong thì để cho người giúp việc dọn dẹp cậu dìu bà ra ngoài sân vườn ngồi trò chuyện, dì Lý thì bận pha trà vì dì Lý pha trà rất ngon, phải nói là không ai bì nổi a.

Cậu cùng bà ngồi xuống hoa viên (kiểu như mái hiên tròn để ngồi chơi ngoài vườn ý ), "Bà à, con thấy vườn hoa được bà chăm sóc ngày càng rực rỡ a"

"Vậy sao, bà cũng cho là vậy đó haha." 

Hai người cùng nhau cười nhìn về phía vườn hoa kia, giống như cậu nói vườn hoa kia rất đẹp đủ các loại hoa khác nhau, trăm hoa đua nở, dưới ánh nắng mặt trời thì càng thêm lung linh rực rỡ hơn. Mùi hương hoa thoang thoảng làm người ta rất dể chịu và thư thái.

"Trà đến rồi đây", dì Lý bưng trà đặt lên bàn kèm theo một dĩa bánh ngọt, cậu nói cảm ơn rồi rót trà vào ly cho cả ba người. 

"Bà nội, dì Lý mời uống trà"

"Được, cháu cũng mau uống đi, trà của dì Lý pha là số một đó", cậu cũng gật đầu rồi cầm tách trà lên uống, sau đó giơ ngón cái về phía dì Lý, "Dì Lý đúng là pha trà rất ngon a, con sau này phải theo người học hỏi mới được." 

Dì Lý cười đáp, "Nếu con muốn học thì dì sẽ sẳn sàng dạy cho con"

" Thật sao dì?", cậu mở to mắt nhìn dì Lý. 

"Ừ, dì gạt con làm gì"

"Cảm ơn dì".

Cậu cùng hai người vui vẻ cười nói, thấy bà thương mình như vậy cậu có nên nói cho bà biết việc mình mở quán không đây, cậu sợ nói ra sẽ làm bà không vui. Cậu do dự một hồi rồi nói,"Bà nội, con có chuyện này muốn nói cho bà biết." 

Bà Ngô đang ngắm hoa nghe cậu nói thì quay lại, "Hửm, con có chuyện gì muốn nói với bà vậy?" 

Cậu nghiêm túc nhìn bà rồi nói, " Bà nội, thật ra thì con chưa nói cho bà biết là con có một tiệm bánh nhỏ, hiện tại con vẫn còn làm ở đó, bây giờ con mới dám nói cho bà biết. Bà nội người có giận con không?"

Bà Ngô nhìn cậu một lúc rồi bật cười xoa đầu cậu, "Sao bà phải giận chứ, đó là quán của con thì con làm thôi có gì mà sợ bà giận chứ?"

Cậu có chút bất ngờ nhìn bà hỏi lại, "Bà nội, bà không trách con là làm ở cái quán nhỏ đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Ngô gia sao?"

Bà kí đầu cậu nói, "Ngốc quá, con là làm việc chính đáng thì sao bà lại trách con được, vả lại đó là quán con tự dùng thực lực của mình để mở ra, bà phải vui mới đúng chứ." 

Cậu ôm bà cảm kích nói, "Cảm ơn bà nội, mà sao bà biết quán đó là do con tự mở vậy?" 

Bà Ngô chột dạ nói, "Aiya là bà đoán thôi, cháu dâu của bà giỏi như thế thì có gì mà không làm được chứ?"

Thật ra thì trước khi chọn cậu làm cháu dâu thì bà đã cho người điều tra tất tần tật về cậu từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên rồi, bao gồm cả việc cậu làm chủ một tiệm bánh ngọt cũng biết, mọi thứ về cậu đều rất sạch sẽ tuy không được đầy đủ như những đứa trẻ khác nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không thì làm sao có thể bước chân vào Ngô gia này được chứ. Bà biết từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình yêu thương của gia đình, vì thế bà càng yêu thương che chở cho cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top