Chương 3
Bữa trưa bổ máu mà hôm sau được mang đến đúng giờ càng khẳng định thêm suy nghĩ của Lộc Hàm, nhưng lần này không còn do Linda mang đến, là một em gái xinh đẹp khác của văn phòng tổng giám đốc, tự xưng là trợ lý A May của Linda.
Hôm sau nữa người đưa cơm tên A Vi.
Mỗi ngày đều là các cô em xinh đẹp khác nhau đưa cơm (thậm chí có hai lần còn do anh chàng trợ lý khác mang đến làm Lộc Hàm hụt hẫng không thôi), điều duy nhất giống nhau là món gan heo trong hộp.
Lộc Hàm thật chỉ muốn hét một tiếng thật lớn – tôi có thể dâng hiến máu tươi tôi nuôi dưỡng hơn hai mươi năm qua, làm ơn đừng bắt tôi ăn món gan heo này nữa... cho tôi chọn món đi...
Đương nhiên, câu đó chỉ có thể tự tưởng tượng trong lòng, có cho Lộc Hàm thêm mười lá gan nữa cậu cũng chắng dám hét ra thật.
Ăn bữa trưa đặc biệt do văn phòng tổng giám đốc chuẩn bị liên tục trong hai tuần, ngô nghê như Lộc Hàm cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Tóm lại là muốn rút của cậu bao nhiêu máu mà để cậu ăn nhiều như thế chứ...
Không phải Lộc Hàm chưa từng nghĩ rằng sẽ xin thôi việc, nhưng lần nào cậu cũng nghĩ rằng ngày mai chắc sẽ không đưa cơm đến nữa, thế là lại nuốt nước bọt lặng im, ai ngờ cấp trên lại quả quyết đưa liên tục hai tuần.
Thứ hai của tuần thứ ba, Lộc Hàm kéo cô thư ký ra, rất thành khẩn cảm ơn công ty cảm ơn tổng giám đốc cảm ơn cô thư ký đã đưa cơm, bày tỏ cho dù cậu không ăn cơm cũng nguyện lao vào dầu sôi biển lửa vì công ty, vung vãi ít nhất 400cc máu, thế nên ngày mai xin đừng đưa cơm cho cậu nữa (mấy câu này Lộc Hàm đã soạn mất hai ngày, cả hai ngày cuối tuần đều chỉ làm việc đó, tự nhận là đã rất ngắn gọn mà tập trung vào điểm chính).
Cô thư ký lại cười nói với vẻ nhã nhặn: "Tôi làm việc theo lời dặn của tổng giám đốc, cậu Lộc nếu có ý kiến gì khác thì tốt nhất là đích thân đến nói với tổng giám đốc ấy".
Lộc Hàm đần mặt ra, cậu là một nhân viên kế toán tép riu, sao nói chuyện với tổng giám đốc được. Hơn nữa Thế Huân lớn như thế, ngay cả văn phòng sếp tổng ở đâu cậu cũng không biết cơ mà. Được thôi, cho dù có thể đi theo cô thư ký để tìm ngài tổng giám đốc, nhưng... nhưng... thực sự là cậu không có can đảm!!!
Thế là Lộc Hàm đành mặt dầy ăn gan heo mỗi ngày trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dò xét của mọi người trong văn phòng.... Sau đó đã bị nóng trong người một cách thê thảm, gương mặt chưa bao giờ nổi mụn cũng xuất hiện những nốt đo đỏ rất quang vinh, cố thủ và dương oai trọn vầng trán của cậu.
Tất nhiên là cũng có việc tốt, quãng thời gian, Lộc Hàm cảm nhận được sự ấm áp như mùa xuân trong văn phòng. Các đồng nghiệp không hổ là anh tài, bắt đầu âm thầm lặng lẽ đối xử tốt với cậu. Lộc Hàm trước kia gặp khó khăn trong công việc thì cầm tài liệu đi hỏi han khắp nơi, cũng chưa chắc có được câu trả lời tử tế, mọi người đều bận mà, ai rảnh rỗi giúp người mới. Giờ đây thì khác, đồng nghiệp chủ động hỏi thăm kiểu như trong công việc có gặp vấn đề gì không, có lúc còn tiện tay giúp Lộc Hàm rót ly trà nóng, thỉnh thoáng lúc buôn dưa cũng nhớ lôi Lộc Hàm vào đề tài trò chuyện...
Lộc Hàm cũng chưa ngốc đến độ không biết vì sao thái độ của các đồng nghiệp thay đổi như thế, cậu là một cậu bé thật thà, à không thì chung quy cậu cũng chỉ là dân đi làm thuê như bao người, chỉ sợ bị hiểu nhầm thành hoàng thân quốc thích gì đó, vội vàng giải thích sở dĩ tổng giám đốc đưa cơm trưa cho cậu là vì cậu từng giúp anh một chuyện nhỏ xíu. Cụ thể là chuyện gì thì cậu không nói, vì cảm thấy như vậy là can thiệp vào chuyện riêng của người ta. Vẻ mặt các đồng nghiệp như vỡ lẽ, trong lòng thì chẳng tin tí nào, một nhân viên quèn như cậu có thể giúp được sếp tổng cái gì, cho dù giúp được thật cũng đâu cần cám ơn bằng cách đưa cơm mỗi ngày thế chứ, rõ ràng là có gì mờ ám. Lộc Hàm thấy mọi người tỏ vẻ tin tưởng thì cho rằng hiểu nhầm đã được giải tỏa, không hề biết rằng càng giải thích lại càng bị hiểu lầm hơn.
Ông bác trưởng phòng ưa soi mói cũng trở nên cực kỳ khách sáo, cũng chẳng phải trưởng phòng nhân cơ hội mà dựa dẫm gì, ông bác này chỉ cảm thấy hậu thuẫn của nam nhi này vững chắc như vậy, mà tính cách lại khiêm tốn, chịu khó học tập, làm việc chăm chỉ, thật là hiếm có, thế nên cũng mỗi lúc một hài lòng.
Lộc Hàm ăn cơm gan heo đến tuần thứ tư thì hôm đó, cô thư ký ngoài việc mang bữa trưa đến, còn đưa cho Sam Sam một tấm thiệp mời. Một tấm thiệp vô cùng đẹp đẽ, Lộc Hàm vừa thầm than thở đại gia quả nhiên khác người thường, vừa mở ra xem, bên trong viết....
Tiệc đầy tháng cho bé vào tám giờ tối thứ sáu ngày mùng hai tháng mười năm XX.
Sự tham dự của cậu Lộc Hàm là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Ngôn Thanh, Phong Nguyệt kính mời.
Địa chỉ: Hội quán XX.
Bên dưới còn có hàng chữ bổ sung địa chỉ của hội quán XX bằng mực đen.
Hai chữ "Lộc Hàm" và dòng địa chỉ kia đều viết bằng bút mực, nhưng nét chữ lại khác hẳn, hai chữ Lộc Hàm viết rất thanh tú, Lộc Hàm đoán là do cô Phong có cùng nhóm máu với cậu viết. Dòng địa chỉ bên dưới lại viết rất mạnh, đâm thủng cả tờ giấy, khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ mà lại uy nghiêm sắc sảo, làm Lộc Hàm vừa nhìn một cái đã liên tưởng đến anh sếp tổng ngạo mạn mà cậu nhìn thấy ở bệnh viện.
Nhưng chắc anh không rảnh rỗi mà viết cái này nhỉ. Hơn nữa chỉ là địa chỉ mà, tìm trên mạng một lúc là ra thôi, sao phải viết thêm làm gì?
Đồng nghiệp A Giai đi ngang nhìn một cái, thầm kinh ngạc vì Lộc Hàm lại được tham gia tiệc nhà tổng giám đốc, sau đó hỏi vu vơ: "Hội quán XX? Nghe nói là do hội viên lập nên, rất bí ẩn đó".
Lộc Hàm đang mừng thầm vì không phải là nhà hàng năm sao gì đó, không cần mặc quá trang trọng, nghe thế thì hai mắt tối sầm lại, dường như nhìn thấy nhân dân tệ trong túi mình đang mọc cánh bay đi mất.
Lộc Hàm cậu là con trai lại sống một mình ở nơi đất khách nên chẳng mua sắm gì nhiều, cùng lắm là quơ đại một vài món thuận mắt vừa tại. Nhưng lần này khác, mua quà không đang quàng không khéo lại phụ lòng người ta có "ý tốt" cho cậu ăn gan heo hai tuần liền. Dạo phố hết cả một buổi tối, mua một bộ u phục bình thường, mặc lên cũng không nổi bật lắm, một đôi giày Tây chưa bao giờ cậu thử mang, đều là màu đen mặc vào dịp nào cũng hợp. Còn mua một bộ đồ chơi con vịt con làm quà, là loại có thể nổi và bơi trên mặt nước, còn biết hát nữa, cô chọn nhãn hiệu nổi tiếng cũng mất mấy "loại" trăm tệ Lộc Hàm nhớ lúc cậu còn nhỏ rất thích loại vịt đồ chơi bóp một cái là kêu ré lên này, em bé kia chắc cũng thích cho mà xem. Vốn dĩ Lộc Hàm muốn mua một bộ trang sức bằng bạc cho trẻ em, về sau lại nghĩ nhà sếp cái gì mà chẳng có, vẫn nên mua đồ chơi là hơn. Sau đó Lộc Hàm phát hiện ra tài sản của mình đã bị hụt mất, nợ ngân hàng một tệ...
Thứ sáu, sau khi tan sở, Lộc Hàm không về mà ở lì trong văn phòng đến bảy giờ, sau đó đến phòng vệ sinh thay lễ phục và đi giày Tây trang nghiêm hơn bình thường, rồi ra khỏi tòa nhà Thế Huân. Cũng may trong tòa nhà cũng chẳng có mấy người, nếu không thì ăn mặc trang trọng thế này, Lộc Hàm chắc chắn sẽ thấy ngại ngùng. = =
Đang lúc đứng đợi taxi trước tòa nhà thì một chiếc BMW màu xám bạc dừng ngay trước mặt cậu, cánh cửa kính ở ghế phụ mở ra, anh trợ lý dịu dàng thò đầu ra ngoài.
"Cậu Lộc đến dự tiệc phải không? Hay là lên xe đi, chúng tôi đưa cô cùng đi".
"Vâng, vâng, Cám ơn. Lộc Hàm gật đầu cảm kích, cuối tuần đúng là khó bắt xe quá.
Sau đó, Lộc Hàm mở cửa ghế sau.
Sau đó,...
Cậu hối hận quá.... .
Ai nói cho cậu biết, tại sao sếp tổng lại ngồi đằng sau thế....
Anh trợ lý ơi, tôi có đắc tội với anh đâu...
[End chương 3]
Xin lỗi mng nha nam chính của chúng ta xuất hiện 3 chương đầu hơi ít nhưng mng yên tâm chương sau thì dày đặc lun ạ ~~~~!! vote đi ạ ~~~!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top