CHƯƠNG 8: GÓC TỐI

- Nè....

- Bảo bối mau ăn đi_ cười mỉm.

-Nè.........

- Ừ, cảm ơn anh_ cười tươi.

-NÈ.....!!

- Có chuyện gì mà cậu cứ la hoài vậy? Luhan_ Lay quay lại_ có lẽ cậu nên kiếm bạn đời cho mình luôn đi.

-Tớ không cần cậu nhắc nhưng mà hai người đừng xem tôi không có ở đây chứ?

- Hihi tớ xin lỗi mà, chẳng qua cậu không quan trọng bằng chồng tớ thôi.

- Bà xã nói đúng nhất.

- .... _ Luhan đen mặt nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc đó.

   Chuyện là hai người này quen nhau đã được 2 tháng rồi nhưng mà lúc nào rủ đi ăn chung họ cũng coi cậu là không khí hết a~~ thật đau lòng mà ;;A;; Hận đời quá mà.

- A ?!! Sehun còn độc thân đó_ Lay giơ ngón tay cái_ tụi tớ ủng hộ.

- *phụt* Lay....*khụ khụ*....cậu vừa nói gì? Hắn độc thân thì kệ tớ chứ, cậu nói như vậy là ý GÌ?_ Luhan đạp bàn chỉ vào Lay quát.

- NÈ NHÓC CON !! KHÔNG ĐƯỢC QUÁT VỢ TÔI_ đợt này tới phiên Kai quát.

- Ya ?!! TÔI ĐÂY BẰNG TUỔI VỢ CẬU NHÁ !! Chứ không có nhỏ hơn đâu mà gọi là nhóc.

   Bao lâu sống trên đời, Luhan có 1 cái khổ mà ít ai hiểu được, đó là....CẬU LUÔN BỊ NGƯỜI TA NHẦM TUỔI. Lúc được đi chơi đâu đó,cậu hay bị những người lớn gọi bằng bé con, đôi khi có nghe là cháu gái nữa, còn những đứa nhỏ tuổi hơn kêu bằng em. Từ đó cậu kị những ai nói mình như thế. Đã vậy, tên này còn dám nói lớn "từ khóa trong sách cấm" của cậu nữa .

  Kai thấy Luhan đã bực nên cố ý chọc thêm cho cậu ta nhanh rời đi để gia đình anh tự nhiên bồi đắp tình cảm nữa chứ.  Anh quả thật thông minh mà một mũi tên trúng 2 con....á lộn 2 việc lớn. 

( Mèo: hèn *liếc*

Kai: thì sao?? ghen tị vì người ta có bồ còn mìn F.A à 

Mèo: *câm nín*) 

- Nhưng ai biểu nhóc dám phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

- Cái gì chứ là do vợ cậu rủ tôi đi ăn chung mà.

- ............ ( . _ .) ~Hai tên này là trẻ con sao?~_ Lay bất lực nhìn chồng và bạn mình đang tạo ra tia lửa điện cho nhau.

- Thôi không thèm ngồi đây ảnh hưởng đến gia đình 2 người nữa_ dứt lời Luhan đứng dậy đi.

- Luhan...Luh...._ quay mặt qua Kai_ tại sao anh hay bắt nạt Luhan vậy?Cậu ấy là bạn em mà? (Q _ Q)

- Ay~~ anh xin lỗi em mà. Tại anh không thích ai gần em cả _ Kai nịnh bợ ,nhéo má cậu.

- Chỉ giỏi nịnh  _ đỏ mặt_ nhưng mà em....cũn...g...v..ậy.

- Ngoan lắm Bảo Bối *chụt*

    -------------khoảng thời 2 bạn í hường-----------

   Luhan vừa tức vừa đi kiếm chỗ ngồi, ngán ngẫm nhìn căntin đầy kín người mà thở dài, loay hoay một hồi cũng kiếm được chỗ ưng ý. Đặt khay cơm  xuống, Luhan nhìn đồ ăn trên bàn cảm thấy no ngang bụng. Nhớ lại lời của Lay nói, đâu phải bản thân mình không muốn có bạn đời đâu chứ mà tại quá khứ cậu không đẹp và hồn nhiên như bao người bình thường khác, có người nào chấp nhận được người yêu mình mà kẻ giết người hàng loạt đã vậy đó lại là đồng loại mình đâu chứ. Nhưng mà nếu có cũng không quá tệ ha, cậu sẽ được cùng người yêu tay trong tay đi mua đồ đôi hay đi ăn trên các con phố lãng mạn gì đó. A !! mới nghĩ thôi đã thấy tuyệt lắm rồi. 

 - Ê tôi ngồi ở đây được không?? 

- A !! Được chứ. Mời cậu _~ ở đâu ra vậy chứ, đang mơ hay mà~_ Luhan bực mình ngồi dọc khay cơm không nhìn người đối diện là ai.

- Nếu cậu không thích tôi có thể đi chỗ khác, chứ cậu không cần phải làm thế đâu.

- Đâu có, đâu có đâu _ Luhan ngước đầu lên tính xin lỗi do dù sao mình cũng là có lỗi vậy mà ....

.

.

.

.

.

.

.

 - OH SEHUNNNNNNN ?!!!_ tiếng Luhan vang xa làm không ít người vô bệnh viện gấp.

- Không cần la toáng lên vậy đâu_ Sehun bật lỗ tai, nghĩ thầm ~nhìn nhỏ con mà giọng lớn ác~.

- Biết vậy hồi nãy không đến chỗ nhóc ngồi luôn cho rồi.

- Là sao ??_ Luhan khó hiểu nhìn anh, tại sao anh phải đến đây nhìn chứ.

- Chẳng qua hồi nãy thấy nhóc ngồi ở đây tưởng tượng gì đó mà nước miếng sắp chảy cả ra nên mới tới xem thử, hóa ra là điên lâu năm. 

- Tôi không có điên nhá ! Mà khoan hồi nãy cậu gọi tôi là gì??_ Luhan từ từ đưa mắt nhìn về Sehun.

- Nhóc.

- Yaaa ?!! Sao các người cứ gọi tôi là nhóc hoài không chứ ?!! Tôi đây đã lớn rùi nha chứ không phải @@##!!%%&&.

- Nhóc ồn quá, im đừng làm phiền người khác ăn cơm nữa chứ.

- Anh...anh...anh...TÔI ĐI _ Luhan nhanh chóng chạy đi bỏ mặt Sehun lại.

   Cậu ở trước lớp học nhưng cứ đứng nhìn không muốn vô. Hồi nãy cậu cố tình đi rất nhanh nhưng sao đôi khi cũng có giảm lại, dọc quãng đường Luhan cứ quay lưng lại nhìn về phía căn tin nhìn coi hắn đi chưa. Thấy hắn còn ở đó ăn uống như thể không có việc gì làm máu cậu dồn lên não ~ Người gì đâu mà khó ưa quá đi chứ, đã hôn người ta mà lại còn..... AAAA !! Ta hận ngươi Sehun. Đợt đó ta sẽ phục thù~

- Tính giỡn thôi mà....... haizz khó tính quá_ đợt bóng lưng Luhan đi khuất Sehun đứng dậy từ từ đi về phía người đàn ông nãy giờ cứ đứng trong bóng tối không chịu bước ra. Sắc thái cũng thay đổi đi không còn đuà nghịch của một học sinh như hồi nãy nữa mà là của một kẻ sắp giết người.

- Luhan là con mồi của ta nên đừng tới gần.

- Haha đường đường là một vị chúa tể mà lại đi tranh giành con mồi sao?? Cậu đừng làm tôi chết vì cười chứ.

- Ta đã nói rồi dù ngươi có là ai đi nữa nếu đụng vào cậu ta đều sẽ bị giết.

  Nói xong Sehun biến mất không còn một dấu vết nào. Còn người đàn ông kia nhìn vào lớp Luhan một hồi cũng biến mất tương tự. Cuộc nói chuyện của họ không quá ngắn nhưng cũng không khiến ai gần đó bất giác lạnh người không biết lí do.

 ~~~~~~~~~~~~~ Mèo béo hiện hình~~~~~~~~

  *phủi bụi* mìn xin lỗi đã bỏ bê truyện lâu quá như vậy :( 2 tháng trời thi phải :( giờ mìn sẽ hiện hình thường xuyên hơn nhá mong các bạn đừng bỏ rơi mìn. <3

  Sẵn tiện facebook mìn là: Juna Nhi ( Futotta ) nha, bạn nào góp ý truyện mìn hay, dở gì đó hay kb làm quen cứ vô face nha  mìn điên điên lắm nên mọi người cứ ib ạ ^^ bao gồm trường hợp la sao lâu quá ko có chương mới. :(

Một lầm nữa mơn các bạn vì đã bình chọn và xem truyện mìn ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top