CHƯƠNG 7: SỰ THẬT TRONG TRÁI TIM

Lẽ ra trong chương 5 mèo nói là chỉ có 2 chương kailay thôi nhưng mà thấy nó ít wa nên mới viết thêm 1 chương nữa. Sr nhìu a~~ Chương sau sẽ dành cho Hunhan ah~~ :3

----------------------------------------------

- Do tôi không muốn gặp anh nữa, tôi rất ghét anh, mỗi khi nhìn anh tôi đều thấy khó chịu....._ mỗi câu nói thốt ra như là lưỡi dao đâm trong tim cậu nhưng cậu biết nếu bây giờ không kết thúc việc này sớm thì người đau sẽ là bản thân cậu.

- Thật...!?- anh nghi ngờ nhìn cậu, anh không tin những gì cậu nói, bởi ánh mắt cậu khi trong rừng nhìn anh không như vậy. Ánh mắt lúc đó tràn sự yêu thương và ấm cúng còn giờ đây nó trở nên u buồn đầy sự dối trá.

- Chứ anh nghĩ sao, không phải nãy giờ tôi đã nói rồi sao_ cảm thấy Kai đang quan sát mình cậu quay mặt đi chỗ khác.

- Được rồi, mau đi theo tôi.

Không đợi cậu trả lời Kai cầm chặt tay cậu kéo đi qua các dãy hàng lang mặc cho sự dòm ngó mọi người xung quanh. Mỗi bước đi của anh thì anh càng xiết chặt tay cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

- Anh mau buông tay ra, tôi đau quá!! Mau buô... buông r..ra_ cậu nức nở nói với anh, khuôn mặt bây giờ đã ướt đẫm hai dòng suối pha lê cứ chảy xuống thấm hết vào áo. Tại sao chứ rõ ràng cậu không là gì của anh mà? Tại sao anh làm thế chứ? Anh ghét cậu lắm sao?

Nhìn thấy cậu khóc anh có chút đau lòng liền buông lỏng tay cậu ra. Đôi bàn tay trắng trẻo ngày nào nay đã bị bầm tím lại một đường dài trông tội hết sức. Anh nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay ấy lên vừa xoa vừa thổi nhẹ, động tác cực kì ôn nhu không còn chút giận dữ . Không gian xung quanh hai người im lặng đến lạ thường, không ai nhìn nhau hay nói gì cả.

- Tại sao?_ cậu phá bỏ sự im lặng giữa 2 người.

- Hả!?_ Kai thắc mắc nhìn cậu, sự thật từ bữa đó trở đi cậu luôn trốn tránh anh, không cho gặp mặt để giải thích.

Anh cứ nghĩ thời gian sẽ làm anh quên đi cậu nhưng trớ trêu thay nó lại không như vậy, thời gian kéo dài chỉ khiến tình cảm anh dành cho cậu càng lớn...nên hôm nay anh quyết định tìm cậu để nói ra tâm sự của mình dành cho cậu, nhưng hầu như nãy giờ chuyện của hai người một ngày càng tệ chứ không khá lên chút nào.

- Tại sao anh lại làm thế? Anh có biết làm vậy là càng làm cho tôi có nhiều mộng tưởng hơn không? Anh đâu coi tôi là gì đâu? Tôi ghét anh....cực kì ghét anh.......ghét anh........ghé....t..........._ chưa để cậu nói hết câu anh nhanh đặt nụ hôn lên đôi môi đó, nụ hôn dù không kéo dài nó chỉ lướt qua thôi nhưng đã làm cậu có chút rung động xen lẫn khó hiểu.

- Anh yêu em_ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà mở nụ cười ấm áp, quỳ một chân xuống, một tay cầm tay cậu lên, tư thế như đang cầu hôn.

Lay nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế mà đứng ngớ người ra. Cái gì? Hồi nãy anh hôn cậu giờ còn tỏ tình sao? Chuyện gì vậy? Mình đang mơ sao? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu cứ tuôn ra làm cho cậu không phản ứng được gì.

-Anh thật lòng yêu em_ thấy không có động tĩnh liền giải thích_ người 10 năm trước vốn dĩ anh đã quên từ lâu rồi do hôm đó em nhắc lại nên anh cảm thấy hơi phiền thôi chứ không có ý gì khác....

~A...cuối cùng cũng nói được~_đó là điều anh luôn giữ trong lòng mình bởi anh không muốn người khác chạm vào cuộc sống của anh nhưng ngày hôm nay anh đã tìm ra người đó- người mà anh sẽ đi hết cuối chặng đường đời.

Lay nghe xong lòng đã thấy trút được gắng nặng lâu nay trong lòng của cậu, khuôn mặt không còn tức giận nữa. ~Hóa ra nào giờ cậu trách lầm anh ư? Vậy mọi điều về anh cậu biết hết rồi sao?~ Nghĩ tới đây cậu mỉm cười, một nụ cười của thiên thần.

Nhưng có điều cậu không hay biết là nãy giờ mọi hành động của cậu đều được thu vào mắt anh hết.

- Nè,không lẽ nào giờ em ghen sao?

- Hồ...hồi nào chứ? Mà sao lại xưng anh em thân mật vậy?- hai gò má cậu đỏ dần lên.

- Anh thích vậy đó. Vậy sao có chịu làm người yêu anh không?_thấy cậu càng như vậy làm anh càng muốn trêu chọc cậu hơn.

-A...anh....anh...t...tôi đồ...đồng..ý

- Tốt lắm *chụt*_ anh hôn lên môi cậu một cái rõ kêu_ đi thôi.

- Ừ....

-----------------------------------------------

Bắt đầu từ hôm đó chuyện cặp đôi KaiLay đã đến được với nhau lan đi khắp trường nhanh đến chóng mặt. Đám fangirl thì hò hét chúc mừng. Đám thì ganh tị, tiếc nuối khi mất đi một thiên thần,soái ca để họ ngắm a~. Còn đám người còn lại thì căm thù, tố kị vì dám cắp đi người trong mộng của bọn họ nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.

Vì khi Kai quen với Lay , anh không cho một học sinh nào đứng gần cậu quá 1m, kể cả bạn học cùng bàn cũng phải đổi đi chỗ khác, kèm theo lời nhắn "Dám ngồi gần người ông, ông thiến". Từ lúc ấy mọi người trong trường mới biết soái ca Kai có tính độc chiếm đến kinh dị.

**********************

29-04 là sinh nhật ta nè \(^ 0 ^)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top