CHƯƠNG 6: RỪNG ĐOM ĐÓM(2)

- Nè dậy đi, tới nơi rồi.

- Hả...nhanh vậy sao?- Lay dụi mắt nhìn nhìn xung quanh.

- Ừ, xuống nhanh lên nặng như heo!! Cuối đường có đồ ăn đó, đi nhanh đi.

- Ừm....à mà....- cậu quay lại nhìn anh.

- Sao nữa đây.

- Cả...Cảm ơn đã giúp tôi_cậu cúi mặt xuống hai bờ má đỏ lên như trái cà trông rất đáng yêu.

Nhìn thấy cảnh đó Kai hơi ngạc nhiên một chút.

~ Không ngờ tên này nhìn ngu ngơ vậy mà cũng có lúc quyến rũ chết người nha!! Xem ra sắp có chuyện vui rồi~. sau đó Kai lấy lại bình tĩnh rồi xoa đầu cậu mỉm cười ôn nhu.

*Thịch...*

~Anh ta vừa cười sao? Con người đó cũng biết cười à? Mà nụ cười hồi nãy là sao chứ, cả giọng nói nữa!! Bộ anh ta giết người bằng khẩu hình à?? Khoan đã tại sao tim mình đập nhanh vậy...~_ Lay đứng im nhìn nụ cười ấy của anh không muốn rời đi như đang cố gắng thu nó vào tâm trí của mình để không bao giờ quên được.

- Đó là điều tôi nên làm thôi. Giờ cậu đi ăn đi._ đợt Lay đi khuất anh mỉm cười nhưng không phải nụ cười ôn nhu hồi nãy nữa mà thay thế bằng nụ cười gian tà.

Cậu đi tới các cành cây để thức ăn cho học sinh, lấy 2 phần ăn rồi đi về chỗ Kai. Mặc dù bây giờ đã hơn 12 giờ đêm nhưng khung cảnh ở đây không có gì là đáng sợ cả ngược lại trông nó còn đẹp hơn khi sáng nữa.

Không khí ban đêm ở rừng mát mẻ và yên tĩnh hơn nhiều so với buổi sáng, những con đom đóm lần lượt từ các bụi rậm bay lên thay phiên nhau sáng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng. Làm cho người xem phải lặng đi mà hòa hồn vào nó.

-Nè Kai- Lay ngừng ăn nhìn về phía anh.

- Hả?

- Anh thích buổi sáng hay buổi tối.

-Buổi nào mà chẳng giống nhau chứ, nó vốn chỉ là do tự nhiên tạo nên thôi không phải sao._ nói xong Kai lại chỗ mấy tảng đá ngồi.

- Vậy sao...?_ cậu cũng bước tới ngồi_ Nhưng có lẽ tôi lại thích buổi tối nhất...bởi vì khi tối đến ta sẽ nghe được tiếng của các loài động vật nhỏ nè, tiếng ve ngân, dế kêu cùng với những chú bướm và đom đóm bay qua lại. Chẳng phải nó trông giống các chuyện cổ tích lắm sao?_ cậu vừa nói vừa cười trông rất vui.

- Tôi mới biết đó, không ngờ cậu hay mộng tưởng quá ha_ Kai nhìn điệu bộ trẻ con của cậu mà phì cười.

- Tôi nói thật mà. Mà nè anh có người yêu chưa??

Nói tới đây anh im lặng, đôi mắt anh thoáng nổi lên tia đau buồn dù không nói gì nhưng cậu cũng biết mình đã chạm vào nỗi đau của anh.

- Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời thôi.

- Không có gì, chỉ là người tôi yêu đã mất rồi nên khi nhắc lại không quen thôi.

- Xin lỗi.

- Nè sao xin lỗi hòai thế.

- Do tôi nhắc lại chuyện buồn của anh.

- Không sao nó xảy ra từ 10 năm trước rồi_ thấy cậu còn buồn nên anh nói qua chuyện khác_ Cậu lo ăn đi rồi chúng ta đi.

- Ừm đi thôi.

~ Mày đang buồn vì chuyện của anh ta hay buồn vì anh ta vẫn còn yêu cô gái đó ? Tim à, mày đang nghĩ gì thế?~ _ lúc này đây tim cậu rất đau cứ như có ai đang dùng dao mà cứa vào tim cậu vậy nhưng cậu lại không dám nói cho anh, sợ anh sẽ kinh tởm rồi rời xa cậu.

Một ngày nhạt nhẽo cứ thế mà trôi qua, chẳng mấy chốc anh và cậu đã thoát ra khỏi đó cả hai tạm biệt nhau rồi đi về kí trúc xá. Từ khi câu chuyện đó kết thúc hầu như khoảng thời gian còn lại anh và cậu không nói thêm bất cứ chuyện gì...mấy ngày sau đó cậu cứ tránh né anh không gặp mặt nữa...

.

.

.

.

.

Như thể hai người chưa từng gặp nhau vậy.

Cậu đau lòng lắm chứ như biết làm sao bởi vì từ lúc bắt đầu anh và cậu không thể đến với nhau được. Từ gia thế, học lực, sức mạnh của anh so với cậu đó là một sự cách biệt to lớn, lớn tới mỗi dù cố gắng cách mấy cậu cũng không thể đứng ngang anh.....huống chi anh đã có người trong lòng rồi chứ người mà anh dù 10 năm anh cũng không thể nào quên được.

Những câu hỏi cứ thế mà đeo bám cậu suốt ngày, kể cả khi mơ cậu cũng gặp. Nó cứ tua đi tua llại như thể đang nhắc nhở cậu.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại có cái cảm giác này? Vậy cậu có quyền giữ cái tình cảm này không? Cậu nên làm gì lúc này? Tránh né anh ư?-đang học chung một trường. Xem như không có chuyện gì xảy ra?- thứ tình cảm này quá lớn. Hỏi ai sao?- họ sẽ biết tình cảm của cậu dành cho anh.

Cậu bất lực ngồi xuống nền gạch lạnh buốt mà khóc...khóc mãi...đến khi hết nước mắt thì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau Lay vẫn đi học bình thường nhưng vừa bước vào cổng trường cậu đã nhận thấy một hình bóng quen thuộc nên liền bỏ chạy đi mặc cho người đó kêu réo.

- Nè...- không ai trả lời

-NÈ...- Kai chạy tới nắm lấy tay cậu.

- Tại sao lại chạy đi, né tôi sao?

-....

- Sao không trả lời nói đúng rồi hả?

-....

- TẠI SAO?_ kai bực mình quát lớn.

Lay nhìn anh một hồi quyết định nói sự thật.

- Do tôi....

-----------------------------------------

Mèo: chương này có vẻ hơi nhàm ah~ ≧﹏≦ sr mọi người nha. Dạo này mèo viết dở lắm hay sao mọi người bơ thế? π_π

~SẮP THI RỒI MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG NHÁ~ '(° ^ °)√

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top