CHƯƠNG 5: SAY NẮNG(1)

Sẽ có 2 chap nói về KaiLay nha. ↖(^▽^)↗ Mơn mọi người đã đọc và bình chọn cho mình.

Cậu và anh ở đây là Lay và Kai nha.

**********
-Lay ơi...Lay..._ giọng Luhan mỗi lúc một to nhưng hầu như người đối diện vẫn không động tĩnh gì.

- LAYYYYYYYYYY _ đợt này Luhan hét to hết mức làm người bên kia kéo hồn về_ cậu nãy giờ sao vậy?

- Không có gì mà cậu ở đây hồi nào vậy?_Lay ngước lên nhìn Lu đang tức giận phồng má khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn mình.

-Thứ nhất tớ ở đây từ đầu rồi. Thứ 2 chầu ăn của tớ đâu? _ Luhan kéo cái ghế kế bên ngồi gục xuống bàn, mắt cún ngước lên nhìn nói về thức ăn Lay.

- Tớ quên mất vậy giờ đi thôi. Ăn ở quán Ông Béo nha, hôm nay có món máu nai đó. ( Mèo: ăn máu đồng loại ah~ :v)

- Ừm. Đi nhanh đi tớ đói wa _ Luhan lấy tay xoa xoa lên cái bụng xẹp lép của mình mà than y như đứa con nít, khiến cho Lay quay qua chỗ khác mà cười lén.

~Quán Ông Béo ~

- Chú ơi cho con 2 tô máu nai và ly kem trà xanh. " Có liền quý khách chờ chút"

Lay thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ tay chóng cằm , thấy mọi người ai nấy cũng hấp tấp chạy nhanh tránh đi những cơn gió lạnh thấu xương để về nhà, nơi có vợ con đang chờ mình, nơi có tiếng cười hạnh phúc, có vòng tay ấm áp lun mở ra khi mình mệt mỏi.

Còn riêng cậu tuy ngồi trong quán nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi qua lớp kính dày kia, chúng lạnh và đến cô đơn chừng nào y hệt như trái tim cậu lúc này.

- Đồ ăn tới rồi đây. _ nhìn vào những món ăn trông rất ngon nhưng Lay không thể cười được, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào không gian vô tận nhớ về hình bóng một người cậu không thể nào chạm vào được.

-Lay cậu.....

- Sao vậy

- Cậu đang cảm nắng ai sao?

* Phụt*_ tiếng nước trà phun ra từ miệng Lay - Cậu...cậu nói gì thế?

-Tại vì từ lúc tới đây cậu cứ im lặng không nói gì đã vậy còn nhìn ra ngoài thở dài thở ngắn hoài nữa chứ y như cụ già.

- Ừm thì...cậu nói cũng đúng nhưng chỉ là đơn phương thôi._ giọng Lay buồn đi khi nói tới khúc này.

-Ể đơn phương thôi sao? Ai mà tốt số thế?_ Luhan chọt chọt vào má Lay trêu ghẹo.

- Học sinh mới lớp 12A.

-CÁI GÌ !?? LỚP CỦA TÊN MÓM ĐÓ SAO?_ Luhan đứng dậy đạp bàn, giọng hét to.

- Ừm nhưng không phải tên đó. Mà tại sao cậu biết Sehun học lớp 12A?

- Hahaha chỉ...chỉ là tình cờ thôi..._ nói đến nay Luhan bỗng đỏ mặt nhớ lại việc hôm qua, liền gãi đầu nói tiếp_ không có gì mà quay lại từ đầu người đó là ai thế?

-Ảnh tên là Kai_ một tia sáng hạnh phúc trong mắt cậu xoẹt qua khi nhớ lại hôm đó.

~Qua về thời gian chút xíu ~

- Luhan cậu đâu rồi? Đừng bỏ tớ mà_ Lay sợ hãi nhìn qua lại kiếm người._ hix... hix tại sao trường lại cho chơi trò này chứ? ( hàng năm vào một ngày bất kì trường học sẽ cho các vampire đấu với nhau, ai cướp được lá cờ của người khác thì sẽ thắng. Thời gian đấu là 24h, không có quy định gì hết nên cũng khiến hs nhập viện và chết vì "chơi" tăng cao, đây cũng là thông báo hôm qua Lay nhắc đến)

- Luhan cậu đâu rồi??_ Lay vừa khóc vừa đi lòng vòng do hồi nãy chẳng may cậu bị trượt chân té. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị lạc, xung quanh là cây cối um tùm không nhìn thấy được gì.

Đang dáo dách đi tìm đường thì nghe thấy tiếng động ...ROẸT...

Từ đâu xuất hiện một con ma cà rồng cấp B nhảy xuống trước mặt cậu, chưa kịp định hình thì phát hiện trên tay hắn có cầm một con dao găm !?? Không lẽ hắn tính giết cậu hay sao?

Đang nhắm mắt chuẩn bị nhận cơn đau ập tới thì bỗng cậu nghe thấy tiếng hét chói tai và cảm thấy mặt mình dính gì đó lại kèm theo mùi máu tanh, cậu khẽ mở mắt nhìn lên.

Trước mặt cậu bây giờ không phải là tên đáng sợ hồi nãy mà là một chàng trai khôi ngôi, tuấn tú.

Hắn ta có khuôn mặt hơi giống Sehun nhưng nước da ngăm hơi nhiều, cơ thể rắn chắc đã tập luyện hàng ngày khiến anh ta càng quyến rũ hơn trong mắt phụ nữ.

- Sao không_ âm thanh trầm ấm của anh đã làm cậu qua lại thực tại.

- Khôn...g sao_ Lay nhìn anh một chút_ Tại sao anh cứu tôi??

- Tại tôi thích.

- ..._ ~ anh ta cứu người tùy lúc? Vậy nếu hồi nãy không nhờ "thích" của anh ta mình chết sao~

Thấy người con trai ấy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện anh nhìn cậu mà cười lớn.

Nhìn thấy anh cười mình liền đỏ mặt quát lớn -Sao lại cười cơ chứ?

- Tại trông cậu rất ngố_ anh dừng 1 chút_ xin lỗi, mà sao cậu lại ở đây?

- Lạc_ Lay trả lời cục lũng không thèm nhìn người kia.

- Cậu bắt chước tôi sao?

- Không có.

- Ày còn nhỏ mà giận mau xấu lắm bà bà ạ_ thấy cậu đang giận nên đổi giọng trêu chọc .

Nhưng khác với mong đợi , cậu không hề phản kháng lại mà chỉ gục đầu xuống gối không nói gì. Tưởng cậu ngất anh chạy lại vỗ vai.

- Nè cậu kia sao vậy.

- Tôi đói bụng...

-.....

- và mệt nữa.

~ Cậu ta giỡn thật à? Chưa 24h đã đói mệt đây?~ _ Kai nghĩ thầm.

- Ráng đi qua khúc này đi, cuối đường có đồ ăn đó.

- Nhưng tôi đi không nổi..._ Lay làm biếng đáp lại.

- Haizzz thôi được rồi leo lên lưng tôi, phiền quá.

- Thật sao_ mắt cậu sáng lên_ cảm ơn anh nhé, mà anh tên gì thế?

- Kai, còn cậu? - "Tôi tên Lay" - Lo đi nhanh lên, nói trước tôi không có cõng nhẹ nhàng gì đâu nên đừng than phiền.

- Ừm_ Lay chạy lại bước lên để anh cõng.

Đi được một quãng, cậu thầm nghĩ trông anh rất đáng yêu bởi vì dù anh nói sẽ cõng cậu mạnh bạo nhưng mà từ lúc đi đến giờ cậu không cảm thấy gì là khó chịu cả. Ngược lại được dựa lên tấm lưng to rộng của anh làm cho cậu cảm thấy bình yên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top