humor SA
Nhật kí kẻ phạm tội
Au: Nat
Disclaimer: DBSK is not belong to me
Thể loại: humour,SA, OOC.
Pairing: YunJae, YooSu
Rating: G
Summary: Phút hồi tường của tên tội phạm…
Status: Finished
NHẬT KÍ KẺ PHẠM TỘI
Ngày XX…
Hôm nay là tròn ngày thứ 100 ta phải mặc áo tù, ăn cơm tù, nằm giường tù và sống cuộc sống một kẻ tù tội. Khốn nạn thật! 25 năm tung hoành cõi đời, vậy mà bây giờ lại phải ngồi bóc lịch từng ngày vì một điều hết sức nhảm nhí.
Ta hận…Hận…HẬN…
Nếu ngày đó…ta không…thì…
..
.
Ta’s POV
Xập xình…Xập xình…
Purple Line, Let Me Set Up My World (My World)
Nugudo deoleoboji mot haetdeon this way
Ijeneun nae bangshik dareun eoddeon nuguwado gateulsu eobseo
Na bogo shippeungeon My Progression
naui modeun mideumeul taeweodo (ggeutggaji)
Budijhyeo seo igyeonaeneun sunganui Purple Line
Xập xình…xập xình…
*Quơ quơ* *múa múa*
Xập xình…Xập xình…
- THẰNG KIA! DẸP NGAY! CẢ NGÀY MÀY NGHE NHẠC CÒN CHƯA ĐÃ HAY SAO MÀ CÒN BẬT TO LÊN RỒI NHẢY THẾ HẢ? DẸP NGAY CHO TAO.
Đó là ta. Cái người đang ngồi chễm chệ, gác chân lên bàn một cách oai phong lẫm liệt là ta. Ta hét lên. Ta thật sự không thể chịu nổi cái thằng đàn em ngu dốt này. Nó làm xã hội đen mà suốt ngày cứ hễ mở miệng là DBSK, ăn cũng DBSK, nằm cũng DBSK, mớ cũng DBSK.. Rồi ngày ngày nó còn siêng năng đi mua đĩa của DBSK, về tới ổ là vặn nhạc um sùm, còn đâu cái không khí đáng sợ nữa chớ. Thằng khốn! Vậy thôi còn chưa đủ, dạo gần đây nó còn hay lôi kéo tụi tay chân khác cùng nó học vũ đạo của DBSK để đi cổ vũ nữa chứ. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Ta đây là ta ức, ta ức lắm rồi! Chỉ vì có mấy thằng ca sĩ vẩn vơ mà một đại ca như ta đây bị bỏ xó, ngồi thu lu trong góc thế này. Ức không chịu được.
- MÀY CÓ DẸP NGAY KHÔNG? HAY ĐỂ TAO BẺ HẾT ĐĨA NHẠC CỦA MÀY HẢ?
Ta tức giận. Tay đập bàn một cái rõ to *đau điếng*. Nó dừng một chút quay lại nhìn ta. Hừm! Xem ra ta vẫn còn phong độ chán. Ta (cố nén cơn đau…tay) làm mặt lạnh, tỏa ra sát khí nhìn nó, thế này mới ra dáng đại ca chứ. Ta nhếch mép…
- Đại ca đợi chút đi. Còn 5 phút nữa là tụi em tập xong rồi. Đại ca ngoan ngồi đó đi, lát tập xong em đi mua đồ ăn cho đại ca mà.
Nói xong, nó không thèm để ý đến phản ứng của ta mà tiếp tục cái điệu nhảy khùng điên mà nó cho là hay là tuyệt vời. Tốt! ta đã rơi, thực sự rơi. Từ đại ca trở thành em nhỏ của nó. Suy cho cùng, căn cơ của cái chuyện này là tại 4 chữ DBSK. Tại chúng nó mà ta bị lơ đẹp, tại chúng nó mà ta mất uy tín, tại chúng nó mà ta mất đàn em. Căm thù…
THÙ NÀY KHÔNG TRẢ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI…Á Á Á…
Thế rồi ta lên kế hoạch trả thù chúng, bọn ca sĩ đáng ghét. Từ sau hôm đó, ta mon men, trà trộn, làm đủ mọi cách để tham gia vào cái hội cuồng nhiệt DBSK. Ta đã tốn biết bao nhiêu tiền để mua Poster của bọn nó, dây đeo, móc khóa, đĩa nhạc, album…ta mua tất tần tật những gì có liên quan đến DBSK. Ngoài mặt ta ra vẻ mê điên cuồng cái nhóm nhạc này, ta hò hét khi thấy chúng trên ti vi, ta tập nhảy theo điệu nhạc, ta hát theo từng bài hát của chúng. Nhưng thật chất, ta căm chúng tận xương tủy… ta tham gia vào cái hội nhảm nhí này chỉ vì muốn biết tin tức của chúng mà thôi. Một khi đã biết rõ…thì…pặt…từng đứa sẽ chết đẹp…hố hố hố!
Trong khỏang thời gian trà trộn, ta cuối cùng cũng đã kết giao được với một số người có cùng chí hướng với ta. Đó là cùng căm thù DBSK. Thế là, sau một thời gian dài dụ dỗ, ta đã lập được một nhóm gồm 10 người, tính luôn cả ta hoạt động theo dõi đối tượng và bày kế hoạch trả thù. Ha ha ha! Ta là thiên tài!...
Theo tin tình báo đáng tin cậy, ta được biết tối nay chỉ có Youngwoung Jaejong và Xiah Junsu ra ngoài cùng nhau, không hề có sự bám gót hay bảo vệ của quản lý hay vệ sĩ. Vả lại theo ta được biết, hai tên này là yếu đuối và dễ khống chế nhất. Tốt, ông trời đã tạo cơ hội cho ta. Hành động thôi!
Hiện tại, ta đang cùng 4 người khác nấp ở con hẻm kế bên cửa tiệm mà hai tên kia vừa vào, 5 người còn lại thì đang ở trên xe lớn, canh chừng và sẽ tiếp viện khi cần. Xem nào, thuốc mê hàng ngoại nhập, dây thừng và bao bố…đầy đủ cả, chỉ còn chờ con mồi xuất hiện. Ta xem lần này 2 đứa bây trốn đi đâu.
CẠCH!
Con mồi đã xuất hiện. Jaejoong đi trước, sau đó là Junsu. Chúng đang cười nói vui vẻ, tay lại cầm nhiều bao xốp, không hề có sự phòng bị. Tốt lắm! Ta cùng một người nữa từ phía con hẻm tiến về phía chúng. Chúng ta áp sát từ phía sau, bịt miệng chúng bằng miếng khăn đã tẩm thuốc mê. Chúng lả đi nhanh chóng. Để tránh bị người đi đường nghi ngờ, ta tranh thủ kéo chúng lên xe nhanh, gọn, lẹ. Khiêp! Trông ốm nhom mà nặng kinh khủng, cả 3 người mới kéo nổi.
Cuối cùng ta cũng có thể kéo chúng lên xe. Ra hiệu cho tên ngồi trước lái về khu ngoại ô thành phố. Ta đã điều tra kĩ, khu đó rất thích hợp để làm nơi giam giữ bọn này. Cây cối nhiều, nhà dân thì ít, vậy nên dù bọn nó có kêu la khản cổ thì cũng chẳng ai nghe được. Ta tha hồ mà tra tấn, đánh đập. Hô hô hô! Ta quả là thiên tài mà!
KÉT!!!!!!!
Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Thời khắc thoả cơn thù của ta đang đến gần.
Thảy mạnh hai cái xác đang còn dính thuốc mê xuống sàn nhà, ta chậm rãi bật công tắc đèn. Ánh sáng dần lan tỏa, soi rõ từng đường nét của hai con người đang bất động trên sàn.
ĐẸP…
.
.
Lần đầu tiên ta nhìn rõ mặt của hai tên này. Quả thật rất đẹp. Da trắng. Tóc đen bóng. Thân hình cân đối. Hoàn hảo. Nhất là lúc này, trông chúng như hai thiên thần. Chậc, tiếc một điều, cả hai đều là con trai cả, tiếc quá. Ta khẽ lắc đầu tiếc nuối. Nhưng…dù đẹp cỡ nào cũng không thể làm ta bớt căm thù được.
Ta chẳng nói chẳng rằng đi chuẩn bị mọi thứ. Nào dây trói, nào roi da, gậy gộc,…chuẩn bị cho một cuộc tẩm quất chốc lát sẽ diễn ra. Một lát nữa thôi, ta sẽ rửa được thù. Khà khà khà! Ta lại cười man rợ.
Kì lạ…kì lạ quá…từ nãy đến giờ chỉ có một mình ta là hăm hở đi chuẩn bị dụng cụ tra tấn, những tên còn lại chết hết đi đâu rồi, đang nhẽ ít nhất cũng phải có một vài tên phụ ta chứ. Sao có một mình ta lui cui thế kia? Việc quái gì đang xảy ra thế?
Ta phát hiện chín tên ấy đang bu xung quanh hai thành viên của DBSK. Tuy nhiên, không như ta. Bọn chúng nhìn chăm chú, rất chăm chú vào những thiên thần đang ngủ say. Tên nào tên nấy môi cũng nhếch lên thành một nụ cười đểu, mắt thì lộ đầy vẻ thèm muốn. Chẳng lẽ…chẳng lẽ…chúng định…ta bắt tay với biến thái sao?
- Ưm…uhm…
Có lẽ thuốc mê bắt đầu hết tác dụng. Shit! Chưa đầy 1 tiếng mà chúng đã tỉnh lại, thế mà còn bảo là hàng ngoại nhập, khốn nạn, ta mà bắt được mày thì cả nhà ra nằm ngoài sông Hàn con ạ, tổ cha thằng bán thuốc.
Những cử động đầu tiên của Jaejoong và Junsu đã đánh thức con thú dâm đãng trong người của chín tên còn lại. Chúng nhào vào họ một cách mạnh bạo và thú tính. Ta đứng chết trân tại chỗ, bên tai văng vẳng tiếng la của hai con cừu non.
- YUNHO/YOOCHUN…CỨU…
.
.
.
End Ta’s POV
*Qua lại* *qua lại*
*Ngước nhìn* *qua trái* *qua phải*
*Qua lại* *qua lại*
*Ngước nhìn* *qua trái* *qua phải*
.
.
.
- Trời ơi! Hai người làm ơn dừng lại có được không? Jae hyung với Su hyung đi mua đồ mới hơn có một tiếng à? Làm gì mà trông ngóng đi qua đi lại thế kia. Nhức đầu quá đi, không ăn được đây này.
Changmin bực dọc la lên. Vừa nói vừa vóc một nắm snack cho vào miệng. Thực sự thì nó đã hết chịu nổi với hai hyung lớn của mình. Thiếu hơi vợ một chút là y như rằng hai ông ấy luýnh quýnh, hồi hộp, căng thẳng, quá đáng hơn là cứ ngồi chực trước cửa như cún đợi chủ. Nó cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, không thể chú tâm vào các tình yêu đồ ăn được.
Yunho và Yoochun không để ý đến lời thằng nhóc nói, vẫn tiếp tục công việc đều đặn của mình. Hiện trong nhà DBSK: một nhăn nhó nhồm nhoàm, hai lo lắng lung tung.
RENG…RENG…
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí nặng nề. Yunho (tạm gọi là lo lắng lung tung 1) nhanh chóng bay đến và nhấc máy.
- Yoboseyo…Jae…
- Yoboseyo! Chào anh, chúng tôi là nhân viên của công ty quàng cáo trà sữa hiệu con Boo…
Cạch!
Tiếng dập máy khô khốc vang lên.
Căn nhà lại trở về không khí như ban đầu.
RENG…RENG…
Tiếng chuông lại một lần nữa phá vỡ không khí nặng nề. Yoochun (lo lắng lung tung 2) không bỏ lỡ thời cơ, chộp ngay điện thoại.
- Yoboseyo…Su
- Yoboseyo! Chúc mừng anh đã đạt giải khuyến khích là một con thú nhồi bông hình cá heo…
CẠCH!
Căn nhà lần nữa…im ắng…nặng nề.
RENG…RENG…
Tiếng chuông điện thoại lần thứ ba phá vỡ không khí. Nhăn nhó nhồm nhoàm uể oải lết đến bên chiếc điện thoại nhà tội nghiệp đã tả tơi sau hai cú dập nảy lửa.
- *ngoàm*…Yobo…*ngoàm* …seyo…!
- Ta đang giữ Yoongwoung Jaejoong và Xiah Junsu, muốn chúng được trở về nguyên vẹn thì chuẩn bị sẵn 10 triệu won để trao đổi.
Changmin ngừng…ăn. Nó khẽ quay sang nhìn Yunho và Yoochun bằng một ánh mắt nghiêm túc nhất.
- Hyung! Có chuyện rồi.
Một thoáng bất ngờ khẽ thoáng qua. Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, Yunho yêu cầu Changmin đưa lại điện thoại cho anh.
- Anh là ai?
- Mày không cần biết ta là ai? Chỉ cần biết nếu mày không đến đúng hẹn và báo cảnh sát hay thì…mày cũng tự hiểu rồi, đúng chứ?
- Tại sao tôi phải tin lời anh?_Vẫn giữ giọng nói ở một chừng mực lịch sự nhất có thể.
- Vậy thì tại sao ta không cho mày nghe giọng của bọn chúng nhỉ?
- YUNNIE…CỨU JAE…BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI…
- CHUNNIE…TỚI NHANH LÊN…TỤI NÓ…TỤI NÓ…Á…AH…
Yunho như muốn vỡ tim khi nghe tiếng hét đau đớn của Jaejoong và Junsu ở đầu dây bên kia. Changmin phải cố hết sức ôm Yoochun lại khi anh không còn đủ bình tĩnh mà phá hỏng việc.
- Tụi bây nghe rõ rồi chứ? Sao 10 triệu won hay 2 con người, chúng mày chọn thế nào đây?
- Được, nói địa điểm và thời gian đi.
- Không thẹn là trưởng nhóm, khá lắm. Thời gian là khoảng 7h tối nay, địa điểm là khu XXX ở ngoại ô Seoul .
- Được.
- À, ta cũng muốn nói điều này. Ta chỉ đảm bảo tụi nó an toàn tính mạng, còn cái khác…ta không dám chắc đâu. Ha ha ha!
- MÀY DÁM…
Cạch!
- Khốn kiếp!
Yunho quăng mạnh điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan tành.
- Changmin, Yoochun theo hyung, chuyện lớn rồi đó! Ngoài việc cứu Jae và Junsu, còn phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ.
- Đúng đó hyung! Lâu rồi anh em mình không có khởi động, mỡ đọng toàn thân rồi_Changmin hí hửng reo lên.
Yoochun từ đâu xuất hiện với hàng tá đồ linh tinh.
- Hyung! Đi chưa?
- Rồi! Lên đường cứu người đẹp, thẳng tiến!
Ba kẻ lo lắng thì ít mà hớn hở thì nhiều khoác tay nhau băng…đường đi cứu người đẹp.
Bầu trời đỏ rực của buổi hoàng hôn báo hiệu một ngày chẳng mấy an lành.
.
.
Ta’s POV
- À, ta cũng muốn nói điều này. Ta chỉ đảm bảo tụi nó an toàn tính mạng, còn cái khác…ta không dám chắc đâu. Ha ha ha!
Ta cười hả hê rồi đóng máy, không cần nghe giọng cũng biết hắn đang tức tối đến nhường nào. Há há há. Thỏa mãn làm sao.
- Thằng kia, mày tự sướng xong chưa?
Chất giọng cao lãnh lót vang lên từ phía sau lưng ta. Khiến ta giật mình tỉnh mộng bá chủ.
- Sao rồi? Báo cáo tình hình coi.
Ta tức tối nhưng không sao thể hiện được. Ta đang tự hỏi tại làm sao mà hai tên yếu đuối ban nãy biến đi đâu mất, thế vô đó là hai tên đại ma đầu đang ngồi chễm chệ trên chín cái xác xếp chồng lên nhau, thản nhiên ngồi giũa móng tay.
- Tao hỏi tình hình ra sao rồi? Điếc à? Hay muốn giống tụi nó?
Jaejoong buông câu nói lạnh lùng kèm thêm sát khí, bên cạnh là Junsu đang bẽ khớp tay răng rắc. Ta hoảng sợ nhìn chín tên dại dột đang nằm dưới kia mà đau đớn cho thân phận mình. Hai chọi chín mà chín đứa kia te tua thảm hại thì một mình ta là chết chắc. Nhìn ốm ốm mà khỏe kinh, nhớ lại lúc nãy, chín tên kia mới chạm vào áo thôi thì…pặc pặc…nhanh như chớp, cả chín thằng đã nằm vật ra như xác trôi sông. Nghĩ đến mà lạnh sống lưng.
- Ơ hay! Không sợ thiệt à?
Tiếng bẽ tay nhân đôi.
- Dạ dạ các anh dạy chi ạ?
- Các ông đang hỏi mày là “chồng “ các ông có phản ứng gì hay không?_vẫn là Junsu với chất giọng cá heo chói lói.
- Dạ, anh Yunho thì rất bình tĩnh, còn anh Yoochun thì hầm hừ ạ.
- Tốt_Đến lượt Jaejoong._thế lúc nãy mày hẹn “chồng” các ông đến lúc mấy giờ thế hử?
- Dạ, là 7h ạ._Ta vẫn khép nép.
- Tốt *ngước nhìn đồng hồ* còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Mày lại đây trói các ông vào ghế mau lên, diễn kịch phải diễn cho trót chứ._nụ cười gian tà._bây giờ mày lấy cái dây đằng kia trói các ông vào ghế nhanh lên.*chỉ tay vào đám dây trói phía góc phòng*.
- Vâng ạ.
Sau một hồi loay hoay.
- Mày làm xã hội đen kiểu gì mà trói người cũng không xong là sao?_Junsu tức tối la lên, xung quanh là núi lửa tuôn trào_trói thì phải trói cho chặt vào, chặt nữa nghe không? Rồi, được rồi đó, làm xã hội đen gần chục năm mà có chuyện trói người cũng không biết, vô dụng quá!
- Ầy, Junsu à, bình tĩnh đi, chắc tại nó sợ quá nên run thôi_Jaejoong quay qua cười giã lã với Junsu_lẹ lên coi, đã cột không chắc mà còn chậm nữa, cướp tiền lại ai, hả? HẢ?_rồi quay sang nạt nộ ta.
Số ta là số con rệp…
Mấy thằng bất tài vô dụng kia vẫn còn chưa tỉnh dậy, khốn nạn thật.
- Này, sẵn tiện mày dọn xác mấy thằng dê già kia vô chỗ nào kín kín đi, để đây mắc công “chồng” các ông phát hiện, vỡ kế hoạch đó, nhanh đi._cả hai con ác quỷ đồng thanh.
Ta ngậm ngùi nhìn những bị thịt, nuốt đắng cay cộng nước mũi vào tim, kéo lôi từng thằng vào nhà kho, khóa cửa lại. Đúng là kiếp con lừa.
End Ta’s POV
Bên ngoài nơi giam giữ
- Buông hyung ra Changmin. Thằng khốn đó nó dám làm SuSu khóc, thấy không, SuSu đang nhăn mặt kìa, còn dám trói SuSu nữa. Thằng này láo quá, buông ra để hyung cho nó biết tay.
- Đừng có đạp lên ống quần của hyung nữa Changmin, vướng quá, không bay vào đấm thằng đó được, dám làm Jae đau à? Thằng nì nó trói kiểu gì mà chặt thế kia?
- Hai hyung làm ơn đi! Nãy giờ em có níu hai hyung lại đâu, mấy ông chạy dữ quá, áo quần vướng cành cây, nó móc lại rồi còn đổ thừa người ta nữa.
- E hèm…
Yunho và Yoochun lúc này đã nhận ra tình cảnh của mình. Giả vờ lảng sang chuyện khác.
- Nãy giờ em quan sát có thấy gì khả nghi không?_Yoochun hỏi.
- Ùhm, nãy giờ em để ý, trong nhà chỉ có 1 thằng canh giữ Jae hyung và Su hyung, em đang thắc mắc là mấy thằng còn lại đi đâu hết rồi?
- Khả nghi lắm nha, hyung nghĩ sao Yunho?_Yoochun nhìn qua Yunho, chờ đợi.
- Có lẽ…_gương mặt đăm chiêu_...tụi nó đi mua đồ ăn chăng?
- …
- …
- …
- Hura, hyung thông minh quá Yunho! Chỉ có đi ăn tụi nó mới rủ đi hết như vậy thôi. Tuyệt, vậy là lúc này chúng ta xông vào là hợp nhất.
Changmin kết thúc cuộc thảo luận.
Cả ba mon men lại gần căn nhà.
RẦM!!!
Ta’s POV
RẦM!!!
Tiếng đạp cửa mạnh làm ta giật mình. Xuất hiện rồi, không cần đóan cũng biết là 3 tên còn lại của DBSK. Điều đó không làm ta hoảng sợ, mà cái khiến ta nổi da gà chính là cái giọng nói nũng nịu pha chút hoảng sợ của hai con ác quỷ đội lốt thiên thần kia.
- Yunnie cứu Jae đi…_Jaejoong nức nở, ra sức vùng vẫy nhưng bất lực.
- Chunnie, Su đau quá à…_Junsu tỉ tê.
Người cần kêu cứu là ta cơ mà.
Ngay lập tức, hai tên được gọi là Yunnie và Chunnie sau khi quay qua mỉm cười trấn an honey của tụi nó thì nhào vào ta đánh tới tấp.
Một tràng âm thanh BINH BỐP HỰ vang lên.
Trong khi đó, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm đã cởi trói cho các hyung của nó. Ta còn nghe được tiếng lầm bầm rõ to của nó.
- Thằng này làm xã hội đen kiểu gì mà cột dây dễ tháo thế này?
Ta mơ hồ không còn nhận thức được bất cứ cái gì, mi mắt nặng trỉu, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi. Nhưng trước khi mất đi ý thức, ta còn nghe văng vẳng bên tai.
- Yunnie chàng hỡi…
- Chunnie chàng ơi…
Rồi chúng thản nhiên đạp lên xác ta mà đi.
Tối dần.
Tối dần.
.
Khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong này, hỏi ra mới biết thì ra ta bị phạt tù 2 năm, tội bắt cóc minh tinh. Hừ, láo toét! Chúng bây là thứ cảnh sát gì mà không điều tra cho kĩ. Người bị đánh là ta chứ có phải lũ kia đâu.Đúng là thân con rệp mà…
Ta hận…Hận…HẬN…
Nhưng cũng từ đó mà ta biết thêm được một bí mật.
Đó là Youngwoong Jaejoong và Xiah Junsu thật sự là hai con quỷ đội lốt thiên thần. Cái bí mật này chắc người cuối cùng trên thế giới biết là 3 tên còn lại của DBSK.
Ngẫm lại cũng thấy mình thật may mắn làm sao.
Nhưng ta vẫn hận…Hận…HẬN…
By Ta
Ngày XX
Ta nhét cuốn nhật kí xuống gối.
Tên canh phòng vừa mới đến mở cửa cho ta xuống phòng ăn.
Giờ tra tấn lại bắt đầu.
My devil's ride, daneun sumeul goshi eobjanha geureohdamyeon
ijen jeulkyeo buneunge eotteolkka? I got you~ Under my skin
neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
hae eo nalsu eopseo I got you~ under my skin
neon nareul wonhae neon naege ppajyeo neon naege michyeo
neon na ui no ye
I got you~ under my skin
Tại sao khi đã ở tù mà ta cũng không thoát khỏi 5 tên ác quỷ đó?
Ta đã làm gì?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top