Chim Yến Anh
Chim yến anh ríu rít trong cái lồng vàng, nó cứ lượn lờ mãi chẳng thoát ra được. Nó nhớ nó từng được tự do, được làn gió vuốt ve và được ánh nắng sưởi ấm.
Tiếng súng vang lên rộn rã, nó gãy cánh chao đảo rơi xuống. Rít lên trong cơn đau nhức bác thợ săn đã băng bó xong. Lặng nhìn cái cánh chẳng còn lành lặn nó bắt đầu suy tư: liệu ngày mai nó có còn bay được? liệu có còn ai nhớ về nó?
Trời đã dần se lạnh mùa đông sắp đến nhưng mãi cửa lồng không mở. Nhớ sự yêu thương của mẹ, nhớ cái tổ đầy rơm ấm áp nhớ những thứ mà trước đây nó luôn coi đó là sự hiển nhiên. Giờ đây nó nhạy cảm với tiếng bước chân con người, bởi những nỗi đau mà họ gây ra chẳng thể xoá nhoà. Cuộc đời nó vốn yên ả nhưng bây giờ lại bị nhốt trong chiếc lồng vàng, đắt đỏ nhưng đau đớn. Nó cố lao ra bằng mọi cách nhưng vô ích. Vùng vẫy cựa quậy, hết cách rồi nó bỏ cuộc. Sự khắc khổ đầy rẫy trong tâm hồn lẫn thể xác, nó mệt nhoài mắt nhắm nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top