SieunBaekJin: TOP 1 - TOP 2

Na Baek Jin. Anh được xem là con nhà người ta với các thành tích không ai ngờ tới. Cao chót vót, là một chàng trai vừa học giỏi, vừa khoẻ mạnh, vừa trắng trẻo lại cao ráo. Còn giỏi cả việc nhà nữa. Nói chung phụ huynh nào cũng mong con mình được một góc như Na Baek Jin.

Cứ ngỡ thành tựu chồng thành tựu cho đến khi một chàng thiếu niên từ nơi khác chuyển đến. Nói đúng hơn vừa du học về. Cậu ta tên là Yeon Sieun, không kiêu ngạo, không vênh váo hay bố láo. Đối với ấn tượng của bạn cùng lớp cậu ta có vẻ...

Là một người ít nói, trầm tính đến không ngờ. Cũng chẳng ai có thể làm bạn được với cậu ta, Yeon Sieun chắc còn được biết đến là cá thể độc lập vượt trội.

Tháng đầu tiên khi vừa về đây, Yeon Sieun có vẻ luôn tập trung giải toán giống hệt như một ai đó khiến mọi người bắt đầu suy diễn, đồn đại lung tung.

" Nè, có khi cậu ta định dành hạng nhất môn toán với Na Baek Jin không ?" Một bạn học gần nơi Yeon Sieun luyện giải đề thì thầm.

"Xì, cậu ta làm gì có cửa đấu với Na Baek Jin cơ chứ. Cậu ấy là số một lòng tớ rồi." Một cô gái khác đáp lại. Đôi mắt khẽ lia đến Sieun đang tập trung.

Và rồi... Kết thúc thi đua tháng đầu tiên. Bảng xếp hạng các môn, đa phần Baek Jin luôn nằm trong 5 top đầu. Riêng môn toán anh lại bị đẩy xuống top 2. Còn tên mới đến kia lại chễm chệ giữ vị trí top 1 khiến Na Baek Jin không khỏi ngỡ ngàng.

Đứng trước bảng danh dự dán ở đại sảnh của trường mà Baek Jin nghiến răng. Tức không để đâu cho hết, mấy năm nay có tên nào đủ khả năng dành hạng anh đâu. Tự nhiên lòi ra thằnh oách con này.

Anh chấp tay lên trán bất lực. Thật sự tháng vừa rồi Baek Jin vẫn còn cuộc thi boxing mà anh vừa được tiền bối để mắt đến mà lựa chọn là cử viên thi tiếp theo. Vừa luyện tập thể lực lại vừa giải toán hằng đêm. Não anh nổ mất...

Vậy mà còn gặp thêm Yeon Sieun, chả phải tạ nặng lại càng thêm nặng sao ?

Baek Jin ngao ngán. Bản thân lại bắt đầu phải nghe những lời bàn tán sôi nổi phía sau vì sự thay đổi đột ngột này. Chịu thôi. Ngay cả anh còn không thích nghi kiệp mà.

" Nè. Nhìn kìa, Yeon Sieun top 1 đó ! Na Baek Jin bị rớt xuống top 2 rồi." Một thanh niên đứng đằng xa bàn tán với nhóm của mình.

"Tao cũng không ngờ luôn ấy. Vậy là... Trường mình có tận hai quái vật sao ?" Ngón tay cậu niên đếm đếm rồi trơ mặt ra hỏi bạn bè.

"Chính xác. Na Baek Jin và Yeon Sieun, chắc thiên tài rồi. Ba người còn lại trong top 5 chắc chuẩn bị rút chừa lại sân chơi cho hai người họ mất." Cậu chàng đáp lại. Đôi mắt trợn to vẫn chưa hết hoảng hốt.

Na Baek Jin đăng xa cũng bất mãn chẳng thèm quan tâm. Lòng anh tự nhũ "tháng sau mình sẽ giật hạng lại." Nghĩ bụng anh cũng gạt sự sốt sắng trong lòng ra mà vội chuồng đi trong đám người đang bắt đầu kéo xuống.

Đôi chân thon dài cùng bộ đồng phục đóng thùng rõ học sinh ngoan. Anh liên tục dụi mắt, có vẻ đêm qua thức khuya quá nên mắt Baek Jin hơi đau.

Mắt nhắm mắt mở đi trên hành lang thì Baek Jin bỗng bị một lực mạnh kéo vào thư viện còn tối đèn gần đó.

Giật mình anh vội vung nấm đấm, cũng may Baek Jin kiệp khựng lại khi thấy người trước mắt.

"Baek Jin ah- Nhớ cậu quá..." Yeon Sieun dịu dàng dụi mặt vào hõm cổ anh mà nũng nịu. Đôi tay thuận thế luồng qua vòng eo Baek Jin mà siết lại.

"Tôi thì không nhớ cậu. Bộ về đây tranh hạng tôi vui lắm à ?" Baek Jin thì ngược lại với thái độ nhõng nhẽo của Sieun. Anh đang cực kì bực mình, tự nhiên lòi đâu ra thằng này giật hạng mình phát một.

"Tôi nhớ cậu mà. Mèo lười Baek Jin không nhớ tôi sao ?" Sieun mỉm cười nhìn anh, đôi môi chu chu ra hôn nhẹ lên cằm Baek Jin.

"Nếu cậu không dành hạng tôi thì có lẽ tôi sẽ nhớ đó." Anh ngoảnh mặt đi hờn dỗi. Chậc ! Cái tên Sieun này, từ ngày yêu được Baek Jin là cứ giở trò nhõng nhẽo. Dù cậu ta nhỏ con thật, nhìn thì có vẻ sẽ thấy đáng yêu.

Nhưng mà... Vẻ ngoài vậy thôi, chứ bên trong... Baek Jin không chắc.

Sieun cười khì khì. Vội lên tiếng chữa cháy.

"Hay là tháng sau tôi không học nữa. Nhường hạng lại cho cậu ha." Giọng nói cậu dịu dàng nhưng mà cái sự dịu dàng này khiến Baek Jin nóng cả người.

"Không cần ! Tôi sẽ tự dành lấy. Cậu lo cho bản thân cậu đi ! Yeon ! Si ! Eun !" Baek Jin hằng học đẩy Yeon Sieun ra. Bản thân vội lao ra ngoài tránh bị tên nhỏ nhỏ phía sau bắt lại được.

Aida... Đúng như những gì bạn nghĩ. Sieun và Baek Jin đã yêu nhau từ lâu, chỉ là tên Sieun này đột ngột đi du học bỏ lại Baek Jin một mình cùng lũ bạn nhoi như dòi. Điều đó khiến Baek Jin cay còn hơn ăn ớt.

Na Baek Jin còn nhớ. Hôm Sieun bước lên máy bay, tụi bạn thì khóc bù lu bù loa lên có mình anh tỉnh bơ. Có vẻ vì Baek Jin biết, tên này thương anh lắm. Đời nào dám ngoại tình hay để ý ai, dù xa có hơi buồn nhưng nếu để khóc nước mũi tèm lem như tụi kia thì... Xấu hổ quá.

Mà nói xa thì xa chứ. Tên này đêm nào chẳng call cho anh, lúc thì giải toán chung. Lúc thì học ngoại ngữ, lúc thì chỉ call để canh người kia ngủ. Hằng tháng Yeon Sieun còn gửi về cho anh vài hộp socola dù biết Baek Jin không hay ăn ngọt nhưng vẫn cố gửi về, lúc thì có đường lúc thì đắng đến mất ngủ.

Mỗi một hộp socola gửi về là một bức thư. Không thì một bức ảnh. Riết rồi phòng Na Baek Jin chỉ toàn khung ảnh có bản mặt của Yeon Sieun. Còn Yeon Sieun thì toàn là ảnh Na Baek Jin, còn ảnh cả hai chụp chung thì Sieun đóng khung. Dán đèn kinh lắm, y như báu vật.

Giờ về rồi. Anh thừa biết tên này về không chỉ nhăm nhe anh mà còn nhăm nhe cái hạng Baek Jin đang có. Nhiều lúc nghĩ mà muốn hộc máu.

Cả ngày hôm đó sau khi bị Sieun kéo vào thư viện thì anh trốn nhui trốn nhủi. Cứ thấy bóng Sieun là anh đi hướng ngược lại. Thà rằng lãng đi còn hơn bị lụm lại.

Khuya đó sau khi tan lớp học thêm. Baek Jin mới vội chạy ra khu Boxing.

"Xin lỗi tôi đến trễ." Na Baek Jin cởi giày. Đôi giày được anh để gọn vô. Khi ngước mắt lên thì... Xịt keo.

"Hi~" Sieun đứng đó, đôi mắt tít cười cùng bàn tay vẫy vẫy anh.

Seong Je từ trong ló mặt ra. Giọng tỉnh bơ.

"Ô đến rồi à ! Nay hơi trễ đấy."

" Nè - sao cậu ta lại ở đây." Anh khó hiểu chỉ chỉ vào Sieun.

"Hửm. Bạn cậu à ? Cậu ta xin vô đội boxing. Tôi có test thử thể lực, thấy cậu ta cũng được nên cho vô." Seong Je khoanh tay tỉnh bơ nói. Hắn thậm chí còn ngáp ngắn ngáp dài.

"..." Na Baek Jin như bị cấm mic. Anh đứng đơ ra. Coi như công sức trốn tránh sáng giờ thành công cốc.

Yeon Sieun vui vẻ đi đến khoát vai Baek Jin. Giọng nói trầm khàn vang bên tai anh "Trốn chi cho cực vậy Baek Jin. Em vẫn phải gặp tôi mà."

Anh lườm nguýt cái tên còn lùn hơn mình nửa cái đầu này. Ỷ vai chồng rồi thích làm gì thì làm à ? Baek Jin hất tay cậu ra, mặt nổi gân xanh như vẫn cố nén.

"Haha- Rất vui được gặp cậu. Thành viên mới." Anh chìa tay ra làm quen.

"Ừm hửm. Rất vui được làm quen." Sieun vui vẻ bắt lấy tay anh.

"Tốt rồi. Nào vào luyện tập thôi." Seong Je mỉm cười, năng động gọi mọi người vào.

"Bộp Bộp" Tiếng đánh đấm không nhân nhượng cất lên từ nấm đấm của Na Baek Jin. Ánh mắt anh nhìn bao cát còn hơn cả nhìn kẻ thù.

"Phựt" đột nhiên có tiếng đứt dây. Trong khi cả phòng còn chưa hiểu gì chiếc đèn lớn giữa phòng đột ngột rơi xuống, ngay vị trí sàn đấu nơi anh vẫn đang chăm chú luyện tập.

"Rầm."

Sieun hoảng hốt vội kéo Baek Jin ra. Nhưng phần đèn vẫn kiệp đập vào chân anh, mắt cá chân ngay lập tức đau nhói lên. Na Baek Jin ngồi đó, nghiến răng nén cơn đau. Đôi mắt rướm nước vì đau nhanh chóng nhìn vào phần mắt cá đang bắt đầu sưng to lên.

Seong Je hoảng hốt. Vội kêu các thành viên khác.

"Mọi người gọi xe đưa Baek Jin lên bệnh viện, báo lại cho chủ về chuyện này đi. Để tôi đi lấy hộp cứu thương." Seong Je không khỏi bối rối nhưng thân cũng là đội trưởng. Hắn cố bình tĩnh chỉ đạo.

Yeon Sieun bối rối, đôi tay nâng nhẹ chân Baek Jin lên xem. Đôi chân mày nheo lại lo lắng.

"Chắc là nứt xương rồi. Cậu thử nâng chân lên thử xem."

Nghe lời cậu. Na Baek Jin cẩn thận đưa chân lên. Nhưng khi nhấc nhẹ lên liền đau thấu xương gan. Anh mím môi, đôi tay vẫn còn đeo găng ôm cổ chân đau đáu nhìn Sieun bằng ánh mắt đáng thương.

"Không ổn rồi. Cố chút." Cậu nhẹ nhàng an ủi anh, bàn tay luồn ra sau vuốt nhẹ lưng Baek Jin dỗ dành.

"Hộp cứu thương đây." Seong Je vội chạy lại, trao cho Sieun hộp cứu thương. Còn bản thân vội gọi điện cho người qua hỗ trợ.

Yeon Sieun cẩn thận quấn băng gạc cố định quanh mắt cá anh. Đôi môi mấp máy khuyên nhũ.

"Suy nghĩ trong đầu, không đau không đau."

"Ừm..."

"Xong rồi. Nào lên lưng tôi, tôi cõng ra xe còn đến bệnh viện nữa." Vòng băng dừng lại, được cậu cố định rõ rồi liền cúi người xuống muốn anh leo lên lưng mình.

"Tôi không nhẹ."

"Tôi cõng nổi."

"..." Nghe Sieun nói vậy anh cũng miễn cưỡng trèo lên lưng cậu. Phó mặc bản thân cho Sieun chịu trách nhiệm.








"Không đau nữa chứ ?" Sieun vừa xoa xoa mắt cá chân kia, vừa ân cần hỏi.

"Còn." Anh nằm giường bệnh, đôi mắt hơi nheo vì đau.

"Aiz... Thật là, cậu phản ứng chậm quá đi. Không kéo cậu ra thì tôi mồ côi vợ mất." Sieun lắc đầu ngao ngán. Miệng khẽ chẹp bất mãn.

"Tên này ! Lâu rồi không bị đánh, nhớ à !" Baek Jin bực mình cốc lên đầu Sieun một cái.

"Khì... Mà... Lo chết mất, thật sự tôi rất sợ mất cậu ... Na Baek Jin." Sieun rũ mắt nhìn anh, đôi mắt buồn thấy rõ.

"... Được rồi. Xin lỗi xin lỗi mà." Anh bối rối xoa lấy cái đầu bông đen trước mắt.

Sieun nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, cậu hôn nhẹ lên cổ tay Baek Jin. Đôi mắt yêu chiều nhỏ giọng.

"Tôi yêu cậu Na Baek Jin."

"... Ừm ! Tôi cũng yêu cậu." Baek Jin cười thành tiếng. Đôi mắt cưng chiều nhìn oách con của mình.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top