CHƯƠNG 9: Bánh Kem Và Baek Jin (1)
Trời ơi. Tôi mới đọc được một bình luận trên tiktok có bà kia bảo bạn tus "Bà cẩn thận nha bà, tác giả viết truyện sao nó vật vô người tác giả á" còn có mẫu ví dụ cho chuyện đó nữa cơ mà thoi, tôi diếm rồi.☺️
Đã hai tháng sau khi tôi bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương với Na Baek Jin. Tôi vui vẻ lượn lờ quanh Jinnie vẫn còn đang ngủ mê. Nói thật thì Jinnie ngủ ngoan gớm, ngoan đến mức luôn khiến tôi yêu không ngừng.
Đêm qua tôi ngủ lại nhà Baek Jin, òm... Nói sao ta, từ ngày tôi yêu Baek Jin, chắc tỉ lệ về nhà của tôi giảm sút nghiêm trọng. Một tuần thì chắc tôi ở nhà của bản thân được 5 phút, có tuần thì rút luôn bên nhà Baek Jin mà ăn chực.
Nhìn Baek Jin nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền mà tôi cười khúc khích. A ... Thật là muốn công khai Baek Jin là người yêu của mình ghê... Mà vì sự nghiệp của Baek Jin, đành ngậm đắng nuốt cay giữ kín bí mật vậy.
Nhìn lại góc phòng là một cái chuồng mèo, bên trong đương nhiên là con mèo Seong Je của Baek Jin rồi. Được đà, tôi lao lại, ngồi xỏm xuống cười khà khà vô mặt con mèo, còn nói vài lời khịa nó.
"Hẹ hẹ ! Mày xem đi, Baek Jin thương tao, yêu tao hơn nên mới mua cái chuồng nhốt riêng mày đó meo meo."
Cậu chòm mặt vô cà khịa nó. Nhưng mà cái lồng làm như cái tường vậy đó. Nó ghét, nó thò tay ra dứt vô mặt cậu. Hiểu rồi ha.
Sau khi xử lí vết cào trên mặt, cậu ủ rũ ngồi một góc nhìn Baek Jin bận rộn. Quần áo thì rơi vãi lung tung mà không tìm được bộ ưng ý, anh hấp tấp đến mức chân còn vô tình dẫm phải chiếc áo thun của mình rồi trượt ngã nhào xuống đất.
Ôm chiếc tay vừa đập vào cạnh giường mà nhăn mặt. Ngay lập tức, Humin lao qua chỗ anh mà sốt sắng hỏi, hai bàn tay nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh mà xem xét.
"Sao mà gấp gáp vậy hả, công việc thì công việc chứ."
"Jinnie đợi Humin chút, Humin lấy đá chườm chút."
Cậu vội vàng đứng dậy lao xuống bếp. Một lát sau cậu trở lại với khăn chườm trên tay. Bước chân cậu vội đến mức nghe như đang chạy.
Anh ngồi trên sàn nhà lắng nghe từng bước chân của cậu mà mỉm cười.
Baek Jin hài lòng bất giác nói vài câu.
"Thật là... Chỉ bị sưng nhẹ thôi mà."
"Sưng nhẹ cái gì ! Chù vù một cục rồi kìa."
Cậu chạy lên lập tức chen ngang câu nói của anh. Baek Jin ngước nhìn Humin, không giấu nổi nụ cười mà thẹn thùng cười khiến Humin vừa bực vừa yêu.
Humin nắm lấy tay anh, cẩn thận áp khăn vào. Anh thì chịu đau riết cũng quen, chẳng thèm mảy may đến mà vội hối cậu.
"Nhanh đi Humin, tôi còn phải đi quay nữa."
"Em hối cái gì ! Cùng lắm thì xin nghỉ bữa nay, chả nhẽ thiếu em là quay không được ? Humin cũng phải đi làm mà giờ ngồi đây lo cho em nè."
"Tôi nam chính."
"..."
Cả hai đơ ra nhìn nhau. 30 phút sau, anh có mặt ở phim trường, và cả sự có mặt của Park Hu Min, với chiếc áo thun đen cổ tròn, áo khoác da ngắn đang đứng ở góc khoanh tay. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Baek Jin đang đứng trước máy quay. Cậu ta dám xin nghỉ để đến đây canh chừng Baek Jin quay phim mới sợ chứ.
Nào ngờ cảnh tiếp theo là cảnh hôn giữa nam nữ chính. Thế là Humin đứng ngoài, mắt trợn lên ngay khi nghe đạo diễn nhắc về cảnh tiếp theo.
"BAEK JIN !!!"
Cậu quạu quọ kêu Baek Jin. Nghe Humin gọi anh giật mình quay sang nhìn.
"À ! Mọi người đợi tôi chút."
Dứt câu anh vội chạy ra với Humin. Humin liền nắm lấy cổ tay anh lôi vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.
"Vào đây làm gì ? Humin ? Humin ! Humin !"
Ngay khi vừa bước vào nhà vệ sinh, Baek Jin đứng đằng sau Humin. Cậu thì trơ tấm lưng ra với anh mà không thèm quay lại nhìn.
Anh thấy lạ liền cất vài tiếng hỏi.
"Humin ? Huminn ah- nè ! Có nghe tôi nói không..-"
Còn chưa hỏi xong cậu liền quay sang ôm chặt anh vào lòng. Môi mím chặt uất ức nghẹn ngào bảo Baek Jin.
"Humin không chịu... Humin không thích đâu, Baek Jin là của Humin mà..."
"A...- chậc ! Chỉ là diễn thôi mà cái tên này."
Anh bực bội nhưng cũng đành đưa tay vỗ vỗ vào tấm lưng của tên đang ôm mình đến nghẹt thở này. Vậy mà giây sau hắn ta liền giở trò.
Humin dụi mặt vào cổ anh mà hít lấy hít để mùi thơm trên cổ anh. Đôi lúc còn hôn lên cổ Baek Jin. Hàm răng nhe ra tính làm chuyện bậy liền bị anh lấy tay che đi.
"Đừng, còn quay nữa."
"... Baek Jin ah- Humin muốn công khai với em."
"Không được ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ? Nếu như nói việc này ra sẽ ảnh hưởng đến công việc thậm chí còn...-"
"Nhưng mà... Humin không chịu nổi nữa..."
Nhìn đôi mắt vừa ướt vừa ham muốn của Humin mà anh không thể không thương. Nuốt nước bọt, Baek Jin đành hôn nhẹ lên môi Humin một cái an ủi rồi thôi.
" Humin ngoan ! Chỉ là diễn thôi, tôi diễn xong rồi cũng về với Humin mà."
"... Dạ..."
Anh cười khúc khích như trẻ lên ba rồi đùa cậu.
"Tôi còn nhớ cậu năm cấp 3 hung hăng nắm cổ áo tôi ở sàn bowling mà, sao giờ lại ngoan như cún vậy."
"Thì hồi đó em cũng hung dữ với tôi mà. Gì mà Na Baek Jin đứng đầu hội liên hiệp chứ, học giỏi mà cá biệt. Xía... Với lại giờ tôi có là cún thì cũng là cún của em chứ của ai."
"Haha !- rồi rồi xin lỗi ông tướng."
"Nè, Baek Jin có nhớ hôm nay ngày gì không ?"
"Ngày gì ?"
Nghe câu trả lời của bé yêu nhà mình mà Humin xịt keo cứng ngắc. "Trời má, dành bao nhiêu thời gian thay đổi cuộc sống Baek Jin, giờ quên luôn ngày sinh nhật bản thân, coi có tức không."
Cậu nghiến răng, mắt trái hơi giật giật tức giận. Humin giả cười, đôi mắt hơi nheo lại kìm chế.
"Sao vậy ? Ngày gì à ?"
"Lát chiều về rồi biết."
Cậu bực mình đi ra ngoài trước mặc cho anh còn chưa hiểu chuyện gì.
"Gì vậy ? Đang giận mình à ? Mà nay ngày gì ? Đâu phải sinh nhật Humin, cũng đâu phải kỉ niệm gì. Là ngày gì ta..."
"Mà thôi kệ đi."
Suy nghĩ thoáng ra rồi anh chạy vội đi để kiệp quay tiếp tránh mất thêm thời gian của đoàn.
Tiếp theo là cảnh hôn. Cậu nhìn đôi môi mà mình hằng ngày hôn hít giờ đây đang hôn người khác với con mắt phừng phừng lửa giận. Chị quản lí của Baek Jin đứng cạnh còn thấy cả người nóng ran.
Chị khẽ thì thầm.
"Baek Jin ơi nhanh lên... Ra cứu chị."
Một lát sau, sau khi cảnh quay chính thức kết thúc anh mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm. Haiz... Từ năm cấp 3 đến lớn, phải khó khăn lắm Baek Jin mới gạt được cái châm lớn nhất trong lòng là Humin ra mà sống với cá thể độc lập. Vậy mà cuộc sống cũng đột nhiên bị Humin xuất hiện và quấy rối tiếp.
Mà nhắc mới nhớ... Không biết Seong Je bây giờ ra sao ? Anh có hơi nhớ cái tên chấp nhận theo anh đó rồi.
Quay về vài năm trước. Sau khi thua ở trận chiến ấy, dường như Seong Je là người tìm đến anh đầu tiên cũng chẳng biết là lấy thông tin từ đâu. Nhưng khi đôi mắt nặng trĩu ấy mở lên, bên cạnh anh là Seong Je... Ayzz... Sao đột nhiên lại nghĩ về chuyện ấy chứ !
Anh lấy tay xoa xoa thái dương rồi đi về hướng chị quản lý và Humin đang đứng chờ.
"Nước."
"Nè !! Humin mới mua cho Baek Jin đó."
"Nè nè Humin, đừng có mà tranh việc của chị chứ, chị không muốn thất nghiệp đâu."
Cô chị ngồi ở ghế chỉ biết nói với để ngăn tên kia lại, nhưng hành động thì lạ lắm. Thảnh thơi hơn lời nói nhiều...
"Vậy chị đổi nghề với em đi, để em chăm cho em bé Na."
"Haha...- Chị tôi mà nghỉ việc chỗ tôi là cậu có chuyện đấy nhá Humin."
"Xì... Nghe rồi..."
Ba chị em đùa giỡn với nhau nhưng rồi thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Để lại buổi chiều với cơn mưa giông không quá lớn nhưng đủ phủ kín thành phố Seoul.
Chiều đó bà chị đương nhiên dọt về trước để lại hai vợ chồng son nào đó đang đứng trú mưa bên mái hiên nhà quay.
Anh chán nản đứng nhìn mưa mà than thở.
"Haiz... Bà chị già đó đúng là chạy nhanh thật."
"Bé Na không nóng. Mặc thêm áo vào đi, chừng lạnh."
Humin, cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra mà khoát lên vai anh. Còn anh thì có chút ngại thì nhận từ cậu. Baek Jin hất áo ra nhưng lại bị cậu giữ chặt trên vai
"Giữ đi, tôi không sao."
"Mặc vào ! Em mà bệnh, Humin không chịu trách nhiệm đâu Baek Jin."
"Miệng thì nói vậy chứ, tôi mà bệnh cậu cũng soắn lên cho coi."
"... A... Thì em nói đúng... Nhưng mà, em cũng phải nghĩ cho Humin chứ, Humin lo cho em quá lỡ chạy nhanh đập đầu vào đâu thì sao ?"
"Ai mướn chạy nhanh ?"
"Xì..."
"Nè ! Baek Jin đứng đây nha. Humin chạy ra đón Taxi cho hai mình về."
"Ừm ! Ay nè, lấy áo khoác theo đi kẻo lạnh."
"Jinnie mặc đi ? Min không sao."
"..."
Nhìn bóng dáng cậu chạy lon ton ra sân mà anh cười thầm. Miệng còn lẩm bẩm vui vui.
"Thật tình, bệnh là tôi không có chăm cho cậu đâu."
Giờ thì anh hiểu được hai chữ hạnh phúc rồi. Baek Jin hạnh phúc khi có Humin bên cạnh. Humin thương, Humin yêu. Humin quan tâm lo lắng cho Baek Jin. Xem như bù đắp lại sự thiếu thốn tình yêu trong anh suốt quãng đời từ thời nhỏ xíu cho đến bây giờ.
Cũng như... Thay đổi chấp niệm năm đó, năm cả hai đấm gục nhau trên sân đá...
"BAEK JIN AH-- Có xe rồi !!!"
Cậu vui vẻ chạy vào trong, tay còn vẫy vẫy gọi anh. Dễ thương thật... Cậu chạy vào, kéo Baek Jin đi, tay còn cố chắn che mưa cho anh.
. . .
Về được đến nhà. Humin vẫn vui vẻ chạy lại châm chọc con mèo Seong Je chưa được ăn kia.
"Meo meo meo !!! Meo !"
Chú mèo liên tục kêu réo Baek Jin cho ăn, nhưng anh thì chỉ cười cười.
Baek Jin khó khăn mở lời.
"Meo meo à, hôm nay đành giao mày lại cho Humin vậy."
"... Baek - Baek Jin ahhh- THẬT HẢ !!"
"Ừm... Hôm nay tôi mệt rồi, nghỉ trước đây."
"Hẹ hẹ, mơn bé Na."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top