CHƯƠNG 7: Lời Hứa Giữa Chúng Ta
"Tất cả những tin đồn vừa qua chỉ là giả thôi. Bọn tôi hoàn toàn không có xích mích gì trong quá khứ, thậm chí hiện tại mối quan hệ giữa bọn tôi vẫn đang rất tốt."
Giọng nói anh văng vẳng bên tai khiến lòng cậu chùng xuống. Mối quan hệ rất tốt ?... Tốt như nào chứ... Cậu thở dài hời hợt.
"Ừm ! Thậm chí bọn tôi còn là người yêu nữa cơ."
Giọng nói của cậu trai ngồi bên cạnh Baek Jin vang lên khiến cậu hụt hẫng. Bàn tay hai người đan chặt giơ lên mà khoe với các viewers. Cái cảm giác hụt hẫng đó nó lạ lắm. Thì ra Baek Jin không có bạn gái... Mà là bạn trai.
Cậu khựng người, đôi mắt khi nảy còn chút lấp lánh liền chập chững tắt ngút. Giọng nói dường như bị kẹt lại ở cổ họng, Humin không thể nói được bất cứ lời nào. Chỉ có thể ấp úng vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, đầu mũi nhanh chóng đỏ lên mất kiểm soát.
"Ê này... Nhìn Humin đi, sao ... Sao cậu ta, kì lắm." Giọng nói của một anh nhân viên đang tụ lại với đồng nghiệp mà xem buổi hợp báo được công chiếu.
"Cậu ta... Khóc à ?"
"Không giống lắm, giống tức giận hơn ấy." Chị cả ở nhánh của cậu lên tiếng bảo, đôi mắt tinh tường lướt qua khuông mặt đỏ ứng có chút kiềm nén của cậu kèm theo là một chút giật giật mí mắt.
"Coi bộ là có quen biết với một trong hai người này thật rồi." Bà chị tiếp lời, tay chóng cằm chán nản nhìn về phía bóng lưng đơn phương kia. Coi như lần này cũng bó tay rồi.
Trong lúc cả đám còn mắt nhắm mắt mở thì thầm sau lưng thì Humin, thì "ĐÙNG" Cậu đứng lên, hai tay đập bàn một cách khí thế. Giọng nói hùng hồ pha chút giận dữ nhưng vẫn cố kìm chế mà hơi gằng nói với đồng nghiệp.
"Nay em xin về sớm, phiền chị báo lên sếp giúp em, đội trưởng."
"À ừ ! Em về đi, chị sẽ xin phép sếp cho."
"Vâng ! Em xin phép."
Cậu quay người cúi gập 90 độ chào mọi người rồi giật lấy tấm áo khoát còn treo trên lưng ghế. Humin hằng học chạy ra khỏi công ty.
. . .
Sau khi buổi hợp báo dừng lại. Anh mới giật tay mình khỏi người kia, gương mặt không thể không khinh bỉ hơn.
"Nào ? Có gì mà gắt."
"Đừng có vượt quá giới hạn, hãy biết điểm dừng của mình."
"Điểm dừng?"
"Chứ không phải diễn viên Na Baek Jin đây sợ người thương của mình nhìn thấy à."
Nghe đến đây người anh cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn cố giữ nét lạnh. Giọng nói điềm tỉnh khi nảy giờ đây trở nên run run.
"Cậu nói gì tôi không hiểu. Chúng ta chỉ việc làm theo thỏa thuận."
"Haha.- Na dễ thương thật đó, nhưng Na Baek Jin à. Nghề này mà yêu với đương, dễ bị nhấn chìm xuống dưới đáy lắm đó~" Hắn ta không thèm kiêng nể lấy anh dù chỉ một chút. Ngón trỏ của gã đẩy đẩy vào tấm vai của Baek Jin. Thái độ rõ ràng rất lòi lỏm.
"Chào nhá ! Tôi có vẻ hơi phiền khi chen vào chuyện của hai người. Nhưng phiền anh tránh đường chút nhé. Na Baek Jin nhà tôi vẫn còn dự án phải đến quay."
Chị quản lý của anh nhanh chóng phi vào cứu Baek Jin một bàn thua trông thấy. Cô cố mỉm cười ngượng ngạo với tên đối tác nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo Baek Jin đi. Trước khi khuất hẳn cô còn không quên quay lại đá lon nước dưới đất bay thẳng về bản mặt của tên đó rồi chuồng lẹ.
Dẫn Baek Jin đến ghế đã ở công viên gần cạnh đó. Cô mệt mỏi mang vài lon nước đến cho anh uống lấy sức.
Ngồi xuống bên cạnh anh, cô không kiềm được mới hỏi.
"Em không sợ người yêu em biết à ?"
"Người yêu em ? Ai ạ ?"
"Hả !! Thì... Thì tên báo chí Park Hu Min đó." Chị nghiêng đầu khó hiểu.
"Làm gì có chứ ! Em không có yêu ai hết, là tên đó xạo dog với chị đó."
Anh bối rối hét lên khiến chị vừa ngộ ra cũng vừa cười khúc khích. Nhưng rồi quay sang hỏi anh.
"Vậy em tính sao... Chị thấy Humin thích em lắm đó."
"Làm gì có chứ. Cậu ta không thích em đâu..."
"Hửm ! Em dám cược với chị không ?"
"... Dám chứ !"
"Được ! Chị cược cậu ấy thích em, còn em thì ngược lại nhé."
"Vâng !"
"Vậy thì đưa chị điện thoại em đi." Chị xoè tay ra muốn mượn chiếc điện thoại của anh, đương nhiên với sự đề phòng cao ngất ngưởng của Baek Jin, anh liền rút điện thoại sâu vào trong túi, đôi mắt nghi ngờ hỏi.
"Chị mượn làm gì ?"
"Chỉ một chút thôi mà. Nha. Nha. Nha. Nha bé Jinnie."
"Chậc... Thôi - thôi được rồi! Nè."
Anh cắn răng đặt chiếc điện thoại lên lòng bàn tay của chị. Như chớp được cơ hội hiếm có chị liền lộ ra bộ mặt thật của mình.
"Ai cha phải nhắn gì cho Humin đây." Chị cầm điện thoại anh, giọng nói thể hiện rõ sự cợt nhã. Thậm chí còn quay người đi né những cái giành giật của anh.
"CHẬC ! Bà già này ! Trả đây!" Anh chòm lên muốn dành chiếc điện thoại yêu quý của mình nhưng bị chị hất ra.
"Humin à ! Cậu có thích tôi không ? Đã gửi !" Chị cười khúc khích rồi trả điện thoại lại cho Baek Jin.
"... CHỊ À !!"
Park Hu Min đã gửi một tin nhắn.
"Kìa... Người thương trả lời tin nhắn rồi kìaa." Chị trêu anh.
Còn anh thì căng thẳng mở tin nhắn lên xem. Đập vào mắt anh là hai chữ... " Không thích."
Khi này lòng anh nặng trĩu, dường như có một cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng anh. Phải... Làm gì đây ?.
Tay anh lẫn thẫn gõ vài dòng chữ để gửi đi. Nó đơn giản nhưng có chút nhói lòng.
- Bà chị tôi nhắn xàm đấy. Đừng quan tâm.
Phản hồi lại anh chỉ là hai chữ " Đã xem" rồi lặng thinh không chút quan tâm hay hỏi thăm anh như thường nữa.
" Ô ! Chị thua rồi à." Chị nhìn vào dòng tin nhắn rồi lại nhìn đến biểu cảm của anh. Môi thì thì thầm nhỏ.
"Rõ ràng là thích mà lại chối."
"Ừm ! Chị thua rồi ! Vì thế, khao em bữa tối nha ?". Anh tươi cười đứng lên. Gương mặt tươi rối này khác với vẻ ủ rũ khi nảy.
"Được rồi ! Được rồi ! Về nhà em ăn đi, chị muốn thăm con mèo Seong Je của em."
" Hả ! Thôi... Thì cũng được..."
Giọng anh ỉu xìu. Nhưng mà thôi, có ăn free cũng ok.
. . .
Tối đó hai chị em ngồi trong căn hộ nhỏ nhỏ. Phòng khách cũng chỉ vọn vẹn 2-3m, sofa không có, chỉ có chiếc bàn kính nhỏ nhỏ ở góc phòng dùng để đựng đồ mà chiếc tivi thời xưa nằm ở giữa.
Đồ ăn được bày biện giữa phòng, cô chị cẩn thận gỡ đũa muỗng, bày bát ra. Anh thì đi tìm chút giấy lau, nhưng... Đôi mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
"Lạ quá, bình thường... Humin hay nhắn tin cho mình lắm mà ?" Anh lẩm bẩm trong miệng, dù có nhỏ đến đâu thì làm sao thoát được con mắt kia của cô chị đã ế hơn 30 năm nay.
"Sao đấy ? Chờ tin nhắn từ ai kia à." Chị lên tiếng giễu cợt.
"Không có !" Anh tiến đến ngồi xuống đối diện chị, bàn tay cẩn thận mở nắp hộp giấy.
"Thôi khỏi đi. Nè - Baek Jin à, em thích em yêu thì em phải nói, cứ im im vậy hoài không tốt đâu. Chị thấy tên Humin cũng thích em mà." Chị vừa nói vừa gõ đũa chỉ vào anh như cảnh cáo.
"Chị thì biết gì, ế cũng 30 năm biết gì tình yêu chứ."
"Chị không biết tình yêu của mình. Chứ của em thì biết."
"Bộ em nghĩ em qua mặt được chị chắc, chúng ta đi chung với nhau biết bao lâu rồi ? Từ lúc em 23 tuổi, nay em 28 rồi đó."
"Nghe chị, thích thì nói, scandal này kia chị gánh cho. Chứ em cứ lơ là mốt đừng có mà khóc lóc."
"Chị biết em đã từng làm gì với cậu ấy chưa ?"
"Tin đồn đó là thật."
"Em là kẻ bắt nạt, em ra lệnh cho những tên khác bắt nạt họ. Em đụng đến bạn bè, gia đình của Humin."
"..."
"Sao em không kể chị ?"
"..."
"Tại em sợ"
Giọng anh bắt đầu run lên, đôi mắt cũng chập chững không còn đủ sức mạnh để giữ vững tinh thần được nữa. Khi này chị đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ vai Baek Jin mà an ủi.
"Em biết sao người ta ví tình yêu như hoa hồng không ? Và tại sao hoa hồng biểu tượng cho cái đẹp, cho tình yêu? Em biết không ?"
"..."
Anh im lặng, đôi mắt dường như sắp khóc tới nơi. Chỉ biết im lặng nghe chị.
"Tại vì tình yêu là thứ yên bình nhất đó. Có vẻ ... Nó chỉ xếp sau gia đình. Để chị ví dụ cho em hiểu nha, khi em yêu một ai đó, nếu họ vô tình làm vỡ một chiếc bình mà em thích nhất. Em sẽ làm gì ?"
"Đừng quá động n.ão làm gì, cứ tưởng tượng người đó là người em yêu là được."
Baek Jin khựng lại. Anh bắt đầu nghĩ. Nếu trước mặt Baek Jin là Humin, dưới chân cậu là chiếc bình thủy tinh anh yêu thích, và cậu... Đang ôm tay do bị xước.
"Em sẽ hỏi người đó có sao không, quan sát họ có bị thương không."
"Đó là tình yêu đó ! Bao dung, tha thứ, dù họ có phạm bao nhiêu lỗi lầm. Em vẫn sẵn sàng bỏ qua, không giận, không khiển trách. Đó gọi là tình yêu."
"Đẹp mà đúng không ? Còn nếu em không nói mình yêu. Thì sẽ như cái gai của hoa hồng, đụng là đổ m.áu đấy."
"..."
"Hưm... Hiểu rồi chứ Baek Jin ? Seong Je ah-."
Chú mèo nhỏ từ trong phòng anh lấp ló đi ra khi được kêu tên. Bé cẩn thận đi ra quýt lấy chị, gương mặt cạ cạ vào đùi chị mà dễ thương vô cùng.
Còn anh ? Sau khi được chị dạy cho khoá tư vấn tâm lý yêu đương, thì đôi tay cũng mò mẫm đến chiếc điện thoại.
"Nè. Nếu như Humin biết chuyện hồi trưa em và tên kia đã nói yêu nhau thì ra sao ?"
"Mệt quá, chị giải thích cho. Có gì tính sau, còn mày bây giờ không lo nói yêu là có chuyện nha em."
"Haha ! Vâng ! Em tin chị."
"Không ~ phải là mày tự tin mày chứ."
Thế rồi hai chị em ngồi đó mà cười khúc khích với nhau. Phải rồi, đây là yêu thương còn chuyện yêu của chúng ta, sẽ là phần tiếp theo.
. . .
Ngày hôm sau.
Vào buổi sáng tinh mơ, anh lần mò theo địa chỉ nhà Humin do Baek Jin cực khổ tra hỏi các shipper "vô tình" gặp được. Đôi chân thon dài bước đi trên đường mà chán nản vô cùng. Lỡ mà lạc đường không biết ra sao nữa.
Anh trùm mặt kín mít, sợ rằng câu chuyện tình yêu giữa anh và đối thủ chưa nguôi giờ mà bị người dân thấy lại mệt người thêm. Anh lẫn thẫn bước đi, mắt dán vào địa chỉ trên màn hình điện thoại.
Rồi anh đâm sầm vào một người đang vứt rác bên đường. Ngước lên lại là Humin.
Thấy anh, cậu quay đi. Tính bỏ chạy liền bị anh giữ cổ tay lại, miệng vội nói.
"Nghe tôi nói đã ! Chỉ là content thôi !... Chuyện...- chuyện yêu đương của tôi chỉ là conntent thôi."
"Con..content?"
Cậu hoảng hốt quay lại nhìn anh. Nhưng khi thấy anh quỳ rạp dưới chân mình, đương nhiên cậu sẽ hối hận vì đã quay đi khiến anh phải nhục nhã quỳ xuống như này. Humin bối rối quỳ một chân xuống che anh lại.
"Vào trong trước đi, nhà tôi gần đây."
Cậu dẫn anh đi trong ánh mắt bàng hoàng của hàng xóm xung quanh.
"Người yêu thằng Humin à ?"
Ngồi trong nhà, mặt anh cúi gầm không dám ngước lên, hai bàn tay đan vào nhau mà bấu đến bật máu. Bực bội Humin dằn tay anh ra quát.
"LÀM GÌ VẬY HẢ ? Tôi có ăn hiếp cậu đâu mà căng thẳng."
"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi cậu Humin... Xin lỗi vì ngày xưa khiến cậu đau lòng, làm hại đến gia đình. Bạn bè cậu."
Anh cất lời, giọng nói rõ ràng đang rất rụt rè. Cậu trầm ngâm, hơi thở dày dặc mùi khó chịu. Có thể vì cậu khó chịu khi anh yếu đuối, khác hẳn với ngày xưa.
"Nhưng mà... Humin ah- tôi... Không biết thứ này là cảm xúc gì nữa.. tôi... Trong lòng tôi lạ lắm, tôi luôn chờ mong cậu, luôn muốn thấy bóng dáng cậu. Luôn muốn thấy tin nhắn cậu hỏi thăm. Luôn muốn thấy cậu sốt sắng lo lắng cho tôi. Và... Khó chịu khi cậu bỏ qua tôi."
"Dù như nào đi nữa. Tôi biết đó là cảm giác th-"
"Baek Jin ah- Tôi yêu cậu."
"Thật sự rất yêu, là cảm giác yêu giữa nam với nữ. Chứ không phải cảm giác mến mộ. Tao thích mày... Thật sự rất thích, dù mày có quá khứ như nào đi chăng nữa. Dù mày có trở thành gì đi nữa thì tao vẫn thích mày... Vì mày là Na Baek Jin... Là Baek Jin mà tao yêu."
"... Humin...?"
"Làm ơn đó, tao xin mày. Tao xin mày. Thương hại tao cũng được... Nhưng mong mày hãy nói rằng mày thích tao, dù nó chỉ là cảm giác mến mộ hay yêu quý."
Cậu cúi gập đầu, đôi tay đưa lên chấp lại cầu xin. Giọng nói khẩn thiết đến mức đáng thương.
"Tao yêu mày Humin."
"Ha... Baek... Baek Jin ?"
"Nè - hứa với tao đi! Chỉ yêu mình tao thôi."
Baek Jin xoè ngón út ra muốn móc ngoéo với Humin. Cậu mếu máo dường như sắp khóc, nhưng rồi ngón tay ấy cũng đưa lên hứa hẹn với anh.
Họ chính thức trở thành đôi, dù trước đó đã có chút hiểu lầm. Không phải nó đơn giản mà vì họ hiểu nhau, họ thương nhau. Không nỡ bỏ mặc nhau, hay giận dỗi nhau. Vậy là .. một Baek Jin mạnh mẽ, lạnh nhạt. Luôn muốn vung đấm đã được bao bọc bởi một Humin lạc quan, biết bảo vệ. Khoẻ mạnh và yêu thương Baek Jin vô điều kiện.
-End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top