CHƯƠNG 4: THEO ĐUỔI NGẦM
Trước mặt hai người là bốn con người đang trưng ra nhìn, đôi mắt vừa mang theo sự bất ngờ lại vừa khó hiểu. Có người mắt còn đỏ hoe khi tên kia vẫn còn sống.
Baek Jin không mấy bất ngờ, vì ngay từ đầu anh luôn nghĩ, việc họ biết anh còn sống hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Thà rằng để họ biết anh vẫn tồn tại còn hơn là cứ giấu giấu diếm diếm trong khi ảnh của anh vẫn được đăng tràn lan trên các trang xã hội.
Còn Humin ?. Cậu cứng người, tay chân không cử động nổi dù chỉ một chút, gương mặt mang rõ nét hoang mang lẫn bối rối. Hơi mím môi.
Cậu hời hợt nói.
" Các cậu... Sao ở đây ?"
"Baku ? Người... đó là Baek Jin sao ?"
Go Tak tiến lên Humin lập tức đứng phắt dậy chắn cho Baek Jin, gương mặt ánh lên sự kiên định rõ rệt nhưng thể cậu đang bảo vệ một thứ quý giá của bản thân vậy. Chắc là kho báu.
"Đừng ! Là.. Baek Jin ! Nhưng, cậu ta biết sai rồi, chúng ta...-"
"Cậu ta còn sống à ?"
Sieun lên tiếng, đôi mắt Sieun nay đã ánh lên chút tia sáng hy vọng rồi. Bước chân nhẹ nhàng không nặng nề của Sieun khiến Humin không thể không tập trung.
"Trước mắt, hãy giải thích về chuyện này đã"
"Keng"
"Ừ ! Tôi còn sống"
Cái nỉa trên tay anh bực dọc bị vứt xuống bàn, anh tựa lưng vào ghế, tay khẽ kéo Baku khỏi tầm nhìn. Đôi mắt kiên định nhìn Sieun như ánh mắt của ngày đó, ánh mắt thù nhìn thù năm đó.
. . .
"À ra vậy, vậy bây giờ Baek Jin đây là diễn viên rồi nhỉ ? Tuyệt thật"
Jun Tae lên tiếng, em hí hửng nhìn Baek Jin đang say mê nướng thịt, gương mặt chăm chú nhìn yêu cực. Còn Go Tak, nó choàng vai Baku lời thoát ra từ cái nghiến răng mà run run trách.
" à ! Thì ra cái thằng Iq99 này bữa giờ từ chối đi chung với bọn mình là để đi gặp trai, đi hẹn hò"
"A aa aa ! Đau đau !"
"Mà, Jun Tae làm biên kịch cũng coi như có dính liếu tới diễn viên vậy mà không biết Baek Jin sao"
Sieun, chàng nhẹ nhàng hỏi, giọng nói nay đã điềm tỉnh hơn hẳn... À không từ trước đến giờ chàng luôn điềm tỉnh mà, chỉ là lần này bị con tình yêu nó nhập nên có hơi... À mà thôi bỏ qua.
Jun Tae nghe vậy liền hơi ngỡ ngàng rồi ngại ngùng gãi đầu. Môi có hơi lộ ra chiếc lưỡi xấu hổ. Jun Tae ấp úng bảo.
"ừ thì... Tớ chỉ tập trung vào công việc chính thôi, tớ chẳng quan tâm diễn viên được chọn hay người nào mới nổi là ai với ai đâu."
"Hèn gì tôi chẳng biết gì về sự xuất hiện của Baek Jin cả."
Go Tak bên cạnh bảo, cũng đúng thôi. Việc ai nấy làm, ai đâu lại quan tâm mấy tờ báo kia chứ, việc nhà làm còn không hết mà.
"Này Sieun, cậu ta là người mà cậu từng kể cho tôi à ? Na - Na gì đó đúng không ?"
Su Ho kéo tay Sieun khẽ thì thầm vào tai Sieun hỏi. Sieun cũng chỉ gật đầu vài cái rồi thôi, đằng nào chàng cũng không muốn cái tên phiền phức với tính cách nhoi như giòi kia biết quá nhiều.
"Này !- Sao các cậu tự nhiên tấp vô đây chi vậy hả... Phả hỏng cuộc hẹn của tôi rồi !..."
Humin nghiến răng khẽ trách.
Sieun chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi hỏi Baek Jin.
"Cậu tính sao về... Tin đồn đó ?"
"À ừ nhỉ ! Dạo gần đây tớ cũng có nghe, mà không ngờ người đó là Baek Jin"
Anh im lặng, đôi mắt rũ xuống có chút suy nghĩ nhưng rồi lại trở nên tích cực mà ung dung trả lời.
"Ngày mốt tôi có buổi hợp báo rồi, chắc sẽ bảo tin đồn đó chỉ là giả không có bằng chứng."
"Vậy nếu cậu ta tung bằng chứng thì sao ?."
Sieun, với cái đầu nhanh nhạy luôn đưa ra những câu hỏi nhằm tìm cách giải quyết cắt đứt mọi cơ hội của đối thủ.
"..."
" Không biết !."
"..."
Anh im lặng, đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi cất giọng, giọng nói của anh có mang chút day dứt lẫn hối hận đặt lên Sieun.
"À ... Yeon Sieun !"
"Hử?"
"Xin lỗi nhé ! Về chuyện lúc đó, xin lỗi vì đã đánh cậu."
Lời xin lỗi được anh thốt ra, dù nó không dễ cũng không khó. Nhưng đối với anh vẫn luôn là cái gai lớn nhất, không phải vì anh không biết xin lỗi mà vì anh biết những điều anh từng làm là sai nhưng vẫn cố, lần này cất ra lời xin lỗi thì có chút mặt dày.
Đôi đồng tử đen lấy của Sieun mở to, môi chàng hơi mỉm mỉm rồi lại nở một nụ cười. Chàng cất lời.
"... Ừm ! Tôi cũng, xin lỗi cậu."
"Cả Go Tak, à không tất cả mọi người ở đây mới đúng. Xin lỗi nhé !"
Cả nhóm im lặng, chỉ có Humin hơi mím môi... Hình như có chút mếu máo thì phải ? Cậu khẽ luồng bàn tay vào tay anh, muốn xoa dịu lấy tâm trạng căng thẳng ấy. Nhưng ngay khi tay chạm tay anh liền rụt tay lại. Đôi mắt khẽ lườm ngúyt lấy tên bên cạnh.
"Cứ gạt mọi chuyện qua một bên vậy ! Mừng Baek Jin trở lại, tớ sẽ bao chầu này nhé ?"
Jun Tae lên tiếng, em nghĩ dù gì bản thân cũng mới lãnh lương, coi như khao mọi người một bữa cũng chẳng sao. Đằng nào được nhìn thấy nụ cười của mỗi người trong nhóm luôn khiến lòng em nhẹ nhỏm hẳn.
Sau bữa ăn, mọi người đều tản ra mà trở về ngôi nhà mình thuộc về. Chỉ còn anh và cậu cùng đi dạo phố với nhau, giữa thành phố. Những ngọn đèn nhiều màu chồng chất lên nhau ở những thành thị xa xa cùng bầu trời đêm khiến anh dường như cảm thấy được yên bình, một cảm giác đã lâu anh không được cảm nhận. Cậu thì lẽo đẽo theo sau anh, họ như hai cái bóng vậy. Cứ theo sát nhau mà bảo vệ người kia.
Anh thở dài một hơi, giọng nói ngọt thanh kia vang lên.
" Tính theo tôi về nhà luôn sao ? Park Hu Min?"
Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt mở to hơi ngạc nhiên ấy lập tức bị anh đánh gục mà cụp xuống.
Cậu nghiến răng nhưng rồi lại hỏi anh.
"Cậu... đã bao giờ ghét tôi chưa Baek Jinnie ah-"
"Ghét? Cậu á ? Khục... Haha ! Cả đời tôi chưa từng ghét cậu đâu tên to x.á.c"
Anh đột nhiên bật cười khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng.
"Nói sao nhỉ ? Tôi chưa từng ghét cậu hay bất cứ ai cả. Có ghét, thì tôi cũng ghét chính mình thôi."
"Ay da ! Đến nhà tôi luôn rồi ! Về đi !"
Cả hai dừng chân trước một căn hộ nhỏ, trông có hơi tồi tàn. Cậu im lặng, bản thân cậu có hơi thắc mắc tại sao anh nổi tiếng đến vậy lại ở một nơi xập xệ như này. Nhưng rồi cậu mỉm cười.
"Về nha ?"
"Ừ ! Về đi, đi đường cẩn thận"
" Ừm !"
. . .
Đêm đó, cậu nằm trên giường, đôi mắt mông lung nhìn trần nhà. Suy nghĩ một lúc cậu liền chợp lấy chiếc điện thoại nhỏ dưới gối, tra tên anh trên mạng xã hội. Từng đợt báo hiện ra trước mắt cậu, cậu lựa vào một bài báo nhỏ do chính anh đăng lên lại còn có tấm hình anh đang mỉm cười, trông rất yêu.
Bản thân cậu bình luận.
- Humin@264: His husband is so lucky
- Humin@264 đã trả lời: Oh ! Thanks
Nhìn bản thân tự luyến trên bài đăng có hình của Baek Jin, cậu liền cười khúc khích, nào ngờ giây sau "Bé Jinnie❤️ đã gửi một tin nhắn".
- Gỡ bình luận xuống ! Đừng tưởng tôi không biết cậu bình luận cái gì ở trỏng !
- Thôi mà Jinnie đáng yêu, nhiều người cũng comments như vậy mà~
- Gỡ xuống !
- Hic... Jinnie lạnh nhạt với Humin quá à !
Cậu gửi đi một tin nhắn nũng nịu đầy vô tội, còn kèm theo một nhãn dán hình con mèo đang úp mặt vào tường. Trông rất là đáng thương kia kìa.
- Gỡ xuống ngay PARK HU MIN !
- Hic... Gỡ thì gỡ, mắc gì cọc với tôi.
Cậu gửi đi, nhắn thì nhắn vậy thôi, chứ đời nào cậu chịu gỡ cái bình luận đó xuống, trừ khi có điều kiện nào đó được xem là hời cho cậu. Ngay sau 5 phút sau Jinnie lại gửi tiếp đến một tin nhắn.
- Sao còn chưa gỡ ?
- Không thích ! Jinnie ! Lúc nào cũng bắt nạt tôi hết.
- ... Muốn gì ?
- Gọi tôi bằng Huminnie ?
- ... Từ hồi cấp ba đến giờ cũng lâu rồi nên cậu nhớ cái đấm của tôi rồi à ?
- Tùy cậu ! Muốn bình luận gì thì bình luận !
- Vậy tôi sẽ đăng bài "Nhà báo Park Hu Min là chồng của diễn viên Na Baek Jin".
- ...
Đầu dây bên kia im lặng hẳn, chỉ để lại hai chữ đã xem cho cậu. 5 phút nữa trôi qua, bên kia nhắn vỏn vẹn 2 chữ.
- Hu Minnie !
- Oa~ Phải xoá bình luận thôi.
- Tên kh.ố.n khi.ếp, ra đường coi chừng xe c.á.n
- Hì hì.
Đêm đó, cậu cứ mân mê đọc đi đọc lại tin nhắn của Baek Jin, chắc lại simp lỏ rồi đây mà.
. . .
Sáng hôm sau. Anh đến phim trường, nơi đang diễn ra quá trình quay phim điện ảnh tiếp theo do anh thủ vai phản diện, có vẻ anh vẫn mê vai này hơn nên đành nhường vai chính cho một tên ất ơ nào đó mới vào nghề thôi. Đôi mắt anh mông lung, mí mắt còn nặng trĩu sau cơn ngủ vậy mà lại phải cố mở ra đọc kịch bản.
Nhưng vừa đặt mông xuống ghế quản lí đã đưa cho anh một phần cơm lẫn sửa bảo là có người gửi. Phần cơm lẫn sữa ấy được gói rất cẩn thận, còn có nơ nữa. Tấm vải đỏ đỏ gói hộp cơm được anh mở ra. Đập vào mắt anh là tờ note với dòng tin nhắn
_Na Baek Jinnie ! Phải ăn vào đó, vậy mới có sức làm. Humin phải dậy sớm để làm cho Baek Jin đó ! Humin tốt lắm phải không ? Hẹ Hẹ ! Chúc Baek Jin một ngày tốt lành, công việc thuận lợi nè !.
- Park Hu Min -
Đọc dòng tin nhắn của tên Min Min nào đấy xong, anh chỉ biết mím môi mắng, nhưng rõ là vẫn rất thích.
- Tên đi.ê.n này... Sao biết mình đang quay ở đây chứ...
Anh khẽ thì thầm mắng tên kia nhưng cũng mỉm cười cho qua. Cô quản lí tủm tỉm thì thầm vào tai Baek Jin.
- Chồng gửi hả Baek Jin ? Sao mà tủm tỉm dữ vậy ! Bé Jinnie - Đó giờ chỉ biết công việc không thì đánh lộn đánh lạo, nay biết yêu rồi ha !
- Quản lí !!.
- A a ! Xin lỗi mà.
Mặt anh đỏ hết cả lên, y như trái gấc chín vậy. Nhưng mà... Trong lòng anh vẫn có cái gì đó nhẹ nhàng lạ lẫm. Kiểu vừa vui vừa yên bình vậy...
Chị quản lí thấy anh như vậy cũng mừng thầm, chị quay lưng đi nhưng đôi mắt cũng vui vui nhìn lại anh đang tự cười khúc khích, tay thì cứ cầm chặt tờ note vẫn còn rõ ba chữ "Park Hu Min". Rõ là dính vô quái thú tình yêu rồi, vậy đó mà ghẹo xíu lại xù lông lên. Chị thầm nghĩ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top