CHƯƠNG 3 - SỰ QUAN TÂM NHỎ NHOI, HAY LỜI TỪ TẤM LÒNG -
Sau buổi nói chuyện hôm đó, cậu đương nhiên có cuộc sống tích cực thoải mái hơn vạn lần. Lúc nào cũng tươi cười triều mến, hay thậm chí là cười vào mặt sếp khi ông đang mắng cậu vì bỏ lỡ tin nóng vừa rồi. Đương nhiên là phải bỏ lỡ rồi, cậu đời nào lại đi bán đứng người mình yêu chứ. Thậm chí trong đầu còn có cái ý chí "Làm rể hiền" nhà Na nữa cơ mà.
Tầm chiều, sau khi tan ca cũng chỉ mới 5 giờ kém 20 phút. Cậu đi trên đường, tay vẫn mãi mê nhắn cho một người họ Na.
- Na Baek Jin !
- Tối nay cậu rảnh không ? Chúng ta đi ăn đi !
Nhìn dòng tin nhắn gửi đi của bản thân, cậu cười tủm tỉm trong chờ vào câu trả lời của đối phương... Dù mấy ngày nay cậu thừa biết Na Baek Jin trả lời tin nhắn cậu rất trễ, nhưng ít ra vẫn có trả lời. Chứ thử không trả lời xem, cậu không tự vận cũng chạy xem ăn nằm dầm dề công ty của Baek Jin luôn mất. Chưa kiệp nghĩ xong từ điện thoại sáng lên, trên dòng tin nhắn "Bé Jinnie❤️ đã gửi một tin nhắn".
Lập tức mắt cậu sáng lên, cậu không ngờ rằng cũng có ngày Na Baek Jin lại trả lời tin nhắn sớm đến vậy ! Cậu cười khúc khích, tay gõ gõ như muốn thủng màn hình.
- Có ! Tối nay tôi rảnh từ 7giờ đến 8 giờ
Đọc dòng tin nhắn xong cậu dừng tay, bản thân hơi hơi khựng lại tính giờ.
" Một tiếng. Ờm... ăn thôi là đã một tiếng tính luôn có nói chuyện rồi, vậy thì đâu có đi đâu chơi được nữa.. Ủa mà khoan ! Hình như Baek Jin chỉ rảnh được một tiếng đó, mà nếu làm cả ngày thì mệt lắm rồi."
" Không được ! Không được ! Không được rồi ! Mình phải bồi bổ hết mình cho Baek Jin trong vòng một tiếng đó."
Cậu với đôi mắt quyết tâm dỗ béo ai kia mà gõ gõ lên cái màn hình đáng thương, miệng thì cứ lẩm bẩm làm mấy người xung quanh sợ phát khi.ế.p.
'Nào là thịt nướng, thịt bò, lẩu bò, cơm cà ri, kim bắp, trứng chiên, nước suối 100% thiên nhiên, bánh ngọt bổ sung thêm đường, rau sống lẫn chín'.
Cậu lẩm bẩm các món bản thân nên chuẩn bị cho một buổi ăn rồi dứt khoát gửi qua kia một tin nhắn.
- Được ! Hẹn gặp tối nay
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình vừa gửi, đáp lại cậu là một cái tim tin nhắn. Một cái tim nhỏ nhưng sao cậu lại thấy ấm lòng đến lạ...
Cậu vui vẻ đem điện thoại ôm vào lòng rồi đi bước chân sáo, miệng thì cứ tủm tỉm cười mãi.
Thấm thoát cũng đã 7giờ, ờm... Nói ra thì có hơi khó nghe, nhưng từ 5giờ 30phút tên Baku nào đó đã ngồi sẵn ở quán, gọi ra một chai rượu, một chai nước suối do cậu tự đun nước, bỏ vào bình giữ nhiệt mang trên mình hoạ tiết hoa hồng đỏ rực pha chút đen vàng vẻ sang trọng. Còn chai rượu kia... ờm để cậu uống...
Anh từ xa chạy đến, tay còn cầm theo tập hồ sơ còn chưa được cất vào trong xe hay túi riêng mà vác theo. Khoác trên mình chiếc áo len nâu, cùng chiếc quần Jeans ôm chân tôn lên đôi chân thon dài của anh, chiếc áo len rộng rãi càng thêm dáng vẻ thư xinh của mình. Chiếc mắt kính với gọng mang màu trắng chuẩn sinh viên mới vào trường. Thế là khiến cậu vừa rồi còn đang suy nghĩ mông lung nhanh chóng nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt mong muốn.
" Chà !- Làm cả ngày mệt thật !"
Anh cười cười rồi ngồi xuống, bàn tay khẽ giấu đi tập hồ sơ.
" Này ! Nay tôi đem nhiều món cho cậu lắm, coi như bồi bổ cho những tên diễn viên chỉ biết làm việc như cậu đi."
Anh đơ ra, thắc mắc về hành động của cậu. Anh chỉ cười ậm ừ cho qua, cũng chẳng dám hỏi gì ngoại việc ngồi đó và nhìn cậu.
"Ừm ! Ăn đi. Cậu chỉ rảnh có một tiếng thôi mà."
"Giờ thì hai tiếng."
"Hả ?! Đổi lịch rồi à ? Hay có thông báo gì rồi."
"Tôi bảo hai tiếng thì cứ là hai tiếng đi, đừng hỏi lung tung."
"Hả... ờ ừm...".
"À mà... Chai rượu đấy là sao ? Cậu uống à ?"
Anh nhanh chóng lườm qua chai rượu soju vẫn còn đứng chễm chệ trên bàn. Đương nhiên anh dù quá khứ có là người đứng đầu hội liên hiệp thì anh vẫn là một học sinh ngoan, luôn học hành đàng hoàng và cực kì ghét những kẻ... Chỉ biết rượu bia, thuốc lá.
Cậu bối rối gãi đầu, đôi mắt hướng sang nơi khác làm bộ không biết.
Anh hít một hơi, nói nhanh.
"Tôi ghét những người uống rượu bia."
Lời anh vừa dứt người kia liền cứng đờ. Đôi mắt mở to hơi hối hận vì đã gọi chai rượu ấy ra. Đôi môi hơi mím lại, đang suy nghĩ liệu nên nói điều gì phản bác lại anh. Nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.
Anh liếc mắc nhìn thấy phản ứng cậu liền có chút cau có, nhưng vẫn kèm theo chút ân hận vì có vẻ... Anh đã làm cho tên nhóc nào đó rầu rĩ rồi.
"... Mà thôi bỏ đi, ừm... Cậu... Không bị sếp la chứ ?"
"Hửm... Sếp la ?... À ... ý cậu là..."
"Ngày hôm đó ! Tôi thấy cậu, cầm máy ảnh nhưng không chụp."
"..."
Cậu bối rối, hai tay đan vào nhau mà mân mê. Gương mặt cúi gầm không dám ngước lên nhìn anh. Sợ rằng anh sẽ chất vấn bản thân điều gì đó.
Cậu cất tiếng.
"Vì... Không dám"
"Không dám ? Tại sao ?"
"Vì tôi thương cậu"
Bất ngờ. Anh bất ngờ trước lời nói của cậu. Đôi mắt hơi ươn ướt thở hắt một hơi.
"Tôi tưởng cậu ghét tôi ?"
" Tôi chưa bao giờ ghét cậu."
"Thật đấy ! Dù cậu có làm hại đến gia đình, bạn bè của tôi, hay cậu là một tên xấu đứng đầu cái hội ấy... Thì tôi cũng chưa từng một lần ghét cậu. Mà ngược lại.. Tôi càng thương cậu thêm."
"..."
"Nghe... Có vẻ khó nghe nhỉ ? Nhưng mà... Thật sự đấy, tôi thương cậu vì cậu không có gia đình, tôi thương cậu vì cậu bị dụ dỗ vào hội đấy, tôi thương cậu.. Vì..."
"Chắc... Vì yêu."
Lời nói cậu nhỏ dần, câu cuối cùng thốt ra cậu lại nói nhỏ đến mức như thể bản thân đang tự lẩm bẩm với chính mình. Đôi mắt ướt ướt không dám nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt. Có vẻ từ sau khi nhìn thấy di ảnh của anh, cậu càng dễ yếu đuối và càng dễ thổ lộ cảm xúc hơn, nước mắt cũng từ bao giờ không thể tự chủ được nữa.
Cũng như sau lần đó, cậu đã sợ. Sợ mất anh, sợ lại mất thêm một người mà mình yêu thương nữa. Lại càng sợ bản thân trong lúc nóng giận lại vô tình làm tổn thương ai đó, rồi họ sẽ một lần nữa bỏ rơi cậu. Để cậu ở lại cùng mớ hỗn độn kí ức.
Cậu ngập ngừng, đôi mắt pha lẫn hai cảm xúc lạ thường. Bàn tay siết chặt vạt áo, cậu thật sự không còn chút rụt rè nào nữa, cậu muốn bản thân phải thật thoải mái với Baek Jin. Đôi lời tâm sự phóng khoáng thả ra mà không cần biết đối phương là ai.
Cậu dần dạt bỏ bức tường kiêu hãnh trong bản thân, ngậm ngùi cất đi sự e dè của bản thân.
Cậu tâm sự với anh, lời nói từ tận đáy lòng yêu miều phát ra.
"Tôi biết chúng ta... Bây giờ sẽ rất khó xử, nhưng khi thấy cậu vẫn còn ở đấy thì tôi... Vẫn sẽ thương cậu theo cách riêng của mình.. Tôi sẽ theo đuổi cậu, tôi sẽ không đánh mất cậu nữa."
"Đánh...-"
Anh tính nói gì đó liền bị 3 đôi mắt mở to vừa bước vào cửa quán nhìn chằm chằm và một đôi mắt không hiểu gì.
"Yeon Sieun... ? Go Hyun Tak ? Jun Tae... Su Ho"
Cậu nhìn theo hướng anh lẩm bẩm gọi tên từng người rồi đơ người ra.
Khúc này mới kinh dị nè. Giờ mà bị đồn báo chí Park Hu Min, bỏ bạn bè theo trai lại khổ nữa. Nhưng trước mắt... Cậu phải giải quyết vấn đề này đã, còn tin đồn kia có phát tán ngay khi tên Go Tak kia rời đi hay không thì tính sau đi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top