CHƯƠNG 26: Phần Kết. [End]
Cũng đã vài ngày kể từ khoảnh khắc anh vội vàng chạy khỏi ống kính vẫn còn live rầm rộ khắp mạng xã hội. Vì sự im lặng không đính chính của anh, kể cả của Baku mà dân mạng dần xầm xì, họ tấn công mạng xã hội của cả hai. Dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất nhằm tìm ra một ít lời khai từ họ, một ít thông tin mới mẻ. Bên cạnh đó, lại thêm sự áp lực từ đồng nghiệp. Cấp trên, hợp đồng, công ty và vô vàn những sự áp lực vô hình khác mà dồn cả hai vào góc tường.
Cậu không lên tiếng, anh cũng không lên tiếng. Đơn giản vì cả hai đều mong vào phản ứng của đối phương, đều không dám hành động chỉ vì sợ rằng. Nếu hành động của mình quá ngu xuẩn sẽ vô tình đẩy đối phương vào thế khó.
Những ngày ròng rã qua đi. Những ngày mà mạng xã hội của anh lẫn cậu cứ mãi ting ting nhưng một trong hai chẳng ai dám nhấc điện thoại lên. Và rồi... Ngày ấy cũng tới, cái ngày mà Baek Jin chấp nhận thực tại, chấp nhận mọi hành động mình từng làm ở quá khứ. Chấp nhận rằng, bản thân không thể giấu giếm được nữa.
Anh im lặng, không ầm ĩ, không tức giận. Không buồn bực, chỉ là một xúc cảm vô hồn mà Baek Jin nhận được sau khi mất Baku. Ngồi trước màn hình máy tính với cảm xúc lạ lẩm, anh ung dung mỉm cười gõ phím.
Xin Chào Tất Cả Mọi Người. Đây là bài đăng cuối cùng của tôi trên nền tảng này cũng như giới giải trí, cũng chính là hoạt động cuối cùng. Tôi luôn ở đây, ai ai cũng có thể tùy ý ném đá, lăng mạ tôi. Nhưng xin đừng làm ảnh hưởng tới bất kì đời tư ai khác. Ngay cả công ty tôi, diễn viên XXX hay là... Nhà báo Park Humin. Và tôi cũng không phủ nhận lời nói của nhà báo Humin. Chính xác ! Tôi và cậu ấy là mối quan hệ tình cảm hơn cả bạn bè. Chỉ là... Mặt khác, tôi đã dừng lại với cậu ta. Và tất cả những gì cậu ấy đã công khai trước công chúng cũng là những điều tôi muốn nói. Tuy nhiên, tôi vẫn áy náy về hành động của bản thân khi xưa. Dù có như nào đi nữa thì không thể có bất cứ một lí do nào để biện minh cho tội ác của tôi. Thành thật. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả. Tôi xin lỗi.
Dấu chấm được anh gõ lên một cách dứt khoát, cũng chính là dấu chấm hết cho anh. Cho một mối tình đã kéo dài 20 năm. Có thể là hơn cả như vậy. Tiếc rằng giờ đây anh ở đó, ánh mắt ấy vẫn ở đó. Nhưng lại có một vách ngăn giữa anh và cậu.
20 năm đời người. Thật rẻ mạt, 20 năm cống hiến. 20 năm hết mình. 20 năm khó khăn. 20 năm kết thúc.
Đồng thời. Sau khi bài đăng của Baek Jin được đăng lên cũng chính là nỗi đau cắn rứt của cậu càng lớn thêm. Ngồi giữa căn nhà vẫn lộn xộn đồ đạc không chút gọn gàng. Cậu chỉ mãi ngồi ở đó từ sau khi anh đi, không màng đến việc dọn dẹp. Chỉ đơn giản ngồi đó, chờ đợi anh đến mà vỗ dành. Tiếc là... Không có anh nữa.
Ở đó, chiếc điện thoại đen tuyền trên tay cậu dần run lên. Run đến mức muốn bể nát. Đau... Đau... Đau quá. Cậu đã tự lẩm bẩm một mình. Tiếng nấc vướng lại cổ họng đắng nghét đến xé lòng.
Humin ngồi đó, ánh mắt mông lung không thể nghĩ được gì nữa ngoài hình ảnh một Na Baek Jin đang ngủ gật bên cạnh vì mãi mê làm việc. Trong con ngươi nhỏ... Luôn chừa một chỗ trống cho anh. Cùng con số 20...
Không khí an hoà bình yên hằng ngày họ vẫn đón nhận giờ đây trong mắt họ lại là khí u ám, tối mịt đi. Một không khí khó thở đến ch.ết người, chỉ còn vài bóng người ủ rũ ôm đầu day trán. Một người mỉm cười sau tất cả, một người thẫn thờ "mất" người mình yêu, một người trầm ngâm cùng ly cà phê đã tan đến lạc vị, một người ôm tương tư nhớ về một kẻ đã bỏ mình chạy theo tình yêu. Hai chữ "Chia ly" đau một. 3 chữ "không thể đến." Đau mười.
Mọi chuyện. Dừng ở đây đã là kết thúc đẹp nhất cho tất cả rồi.
Khoảng thời gian sau đó. Na Baek Jin vẫn giữ liên lạc với tất cả. Bao gồm Go Tak, Jun Tae, Sieun, Suho, Seong Je, Woo Young hay kể cả là Humin. Chỉ là anh chưa từng một lần dám liên lạc mà thôi. Humin cũng vậy, cậu không dám tìm đến anh. Chỉ hỏi thăm đến anh, biết mọi thông tin của Baek Jin từ người quen mà thôi.
Na Baek Jin sau vụ việc lần đó, công việc cũng tụt phắt không thôi. Nợ nần từ các hợp đồng dâng cao, ít ra một vài người hiểu cho anh họ vẫn giữ hợp đồng hay cho nợ khi nào có thì trả, không hối thúc. Còn lại, dường như ép buộc anh chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nộp cho họ. Một diễn viên từng lừng danh trong giới giải trí giờ lại rối ren chạy tiền ngoài xã hội, mượn hết người này đến người kia.
Nhóm Go Tak biết chuyện, cũng muốn giúp đỡ nhưng bị anh gạt phăng đi. Bởi anh không muốn phải nợ họ thêm nữa, bấy nhiêu đó đối với Baek Jin anh đã quá đủ rồi. Humin tất thảy cũng biết chuyện, chỉ là không thể giúp anh dù chỉ một chút. Bức tường anh dựng lên quá đỗi chắc chắn... Tuy nhiên, không gì có thể cản được Park Humin này cả. Cậu dùng mọi cách, tìm ra một vài chủ nợ của Baek Jin, rồi gom góp trả thay cho cả anh. Na Baek Jin biết rằng có người đang đứng ra thay mình làm tất cả.
Chỉ là không cần đoán anh cũng biết người đó là ai. Đơn giản... Vì anh biết, sẽ luôn có một mình quan tâm anh từ xa, dù người đó đã bị anh nhẫn tâm "ruồng bỏ"
Suốt nhiều tháng. Scandal lần đó mới chịu nguôi ngoai, trả lại cho anh địa vị vốn có. Lúc đấy, Baek Jin thầm nghĩ. "Thật may mắn khi họ dễ quên như vậy." Nhưng, vẫn còn một vấn đề. Là anh vẫn còn nợ một khoảng, không hẳn là lớn nhưng tình hình hiện tại... Chắc sẽ dễ dứt nợ thôi.
Anh vốn định trở lại giới giải trí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Nó cũng không phải là ước mơ của anh, nhiều lần muốn thử công việc khác. Lạ rằng... Cuối cùng anh vẫn trở về với nó. Ngồi trên ghế, ngón cái anh lướt nhẹ qua khuông mặt tinh tú trên ảnh. Một nụ cười đang nở thật tươi. "Bây giờ không biết cậu sống ra sao rồi ha ? Tôi ... Thì tệ lắm." Ngôi nhà vốn còn chỗ nằm chỗ ở giờ chỉ dồn lại bốn bức tường, một cái nệm nằm đỡ cùng chiếc tivi chẳng còn sóng. Chú cún và chú mèo anh từng rất yêu thương cũng đành đưa hai đứa đến trung tâm chăm sóc chó mèo. Ít ra... Ở đó bọn nó vẫn sẽ sống tốt hơn anh gấp vạn lần.
Nơi đây, đến cả việc nằm ngủ anh cũng chẳng thể thoải mái. Chân anh không dũi thẳng được bởi diện tích quá nhỏ. Mỗi lần ngủ chỉ có thể cuộn mình ôm gối tự sưởi ấm. Chân gối... Càng không có, chỉ còn một tấm thân nằm trên nệm ẩm ướt bóc mùi mốc.
Về phía Geum Seong Je sau nửa năm từ chuyện của Baek Jin. Hắn đã lựa chọn dừng lại, chỉ âm thầm quan sát anh và quan tâm anh từ xa. Vài cái hít mũi đến đỏ ửng. Sự tổn thương quá lớn đối với hắn. Hắn còn từng tưởng tượng bản thân sẽ hạnh phúc ra sao nếu chiếm được trái tim anh. Cuối cùng lại vỡ vụn ôm tương tư.
Còn lạc trong mớ hỗn độn tình cảm. Hắn mím môi. "Seong Je. Uống đi, sữa." Một chai sữa đã cắm ống hút sẵn áp vào mà mình. Geum Seong Je quay sang, nụ cười nhỏ thổ lộ. "Ừm ! Cảm ơn."
"Sao ? Không theo đuổi người ta nữa à."
"Ừm. Không theo đuổi nữa." Hắn an nhàn hút sữa đến rộp rộp. Ánh mắt vương vấn nhìn tia nắng dội xuống mái hiên. "Vậy... Tôi theo đuổi cậu nhé ?" Woo Young mở lời. Ngón trỏ cong lại khẽ gõ lên má hắn. Một nụ cười thùy mị nở trên môi.
"... Ừm ! Đừng từ bỏ. Nghe không ?" Hắn không từ chối nữa. Giờ đây Geum Seong Je đã có thể chấp nhận được. Chấp nhận một Woo Young vẫn ở đó mòn mỏi chờ đợi hắn mở lòng. Thay vì đuổi theo một người... Hãy thử mở lòng với người bên cạnh.
"Cậu... Đồng ý thật sao ?"
"Ừm ! Sao ? Không thích hả." Geum Seong Je quay ngoắt mặt qua nhìn Woo Young còn trưng đôi mắt ngớ ngẩn ra nhìn mình. Bỗng nhiên đôi mắt ấy tít lại. "Thích chứ. Thích cậu hơn."
Về phía GoTak và Jun Tae. Họ sớm nắm tay nhau sẵn sàng bước lên lễ đường. Một cái đám cưới nhỏ mở ra. Một lời chúc phúc sẵn sàng tặng cho đôi tình nhân nhỏ vào tháng sau. Một tháng mới đầy vui vẻ và hạnh phúc. SuHo và Sieun lại ung dung ngồi lại với nhau. Cùng nhau giải thử bài tập cả hai đã bỏ lỡ vì sự kiện lần đó. Bọn họ... Muốn ôn kỉ niệm cùng nhau. Một kỉ niệm khó quên.
Còn về phần Baku... Cậu biệt tích suốt cả tháng nay. Không một ai liên lạc được, không một ai tìm được cậu. Chỉ là... Họ luôn biết, cậu đang rất vui vẻ ở ngoài kia. Đang hạnh phúc ở một nơi nào đó mà không có họ. Chắc là vậy.
Na Baek Jin ngồi đó, co ro trên tấm nệm. Không khóc không cười. Chỉ ngồi đó nhìn về vách tường đối diện. Chưa lần nào anh hiểu về bản thân mình. Anh cứ nghĩ mình làm như vậy đã là tốt rồi. Nhưng không... Bây giờ anh mới hiểu, cuộc sống khi không có Humin bên cạnh khổ sở đến mức nào. Khổ vì tình, sở vì đau.
Bỗng nhiên trong không khí trầm lắng ấy là một tiếng vang của điện thoại. Anh thở dài, nhấc điện thoại lên. "Anh là Na Baek Jin ạ ? Xin chúc mừng. Bên phía công ty XXX đã đồng ý kí hợp đồng với anh, cơ hội để anh quay trở lại giới giải trí. Gặp anh ba giờ chiều nay." Một lời nói ngắn gọn nhưng lại mang đến cho anh hàng nghàn cơ hội mà anh đã lỡ vụt mất trong suốt thời gian trưởng thành... Anh... Sẽ không đánh mất nó nữa.
Một tháng sau.
"Chúc mừng hai người. Hạnh phúc nhé. Răng lông đầu bạc" giọng Suho oang oang khắp lễ cưới. Trên tay chàng là ly rượu đỏ đang liên tục cụng với ly trên tay bạn mình. Go Tak.
"Chao ơi. Hăng quá ta." Go Tak cười cợt. Hai bàn tay tao nhã cụng với Suho. Nụ cười trên môi Hyun Tak hôm nay hạnh phúc đến dâng trào. Một nụ cười thể hiện rõ hai cảm xúc. Hạnh phúc và yên bình như loài chim sơn ca.
Jun Tae vui vẻ khoát vai Sieun, giọng nói háo hức. "Nè. Khi nào mày với Suho cưới đây." "Năm sau." Sieun không ngại ngùng đáp lại. Khoé môi hơi cong nhìn bạn mình lấp la lấp lánh mừng rỡ như được mùa. SuHo lại day day thái dương, giọng nhỏ xíu. "Nè- đây là thứ 10 mày hỏi tụi tao rồi đó Jun Tae. Cưới tao mày đi nhiêu."
"Tao đi vàng." Jun Tae vui vẻ hạ miệng ly vào thân ly Suho như một cách mời rượu. Go Tak ở đó chỉ có thể cười cười cho qua. Dù gì... Nhìn họ như vậy cũng rất vui mà.
Seong Je cùng Woo Young ngồi ở bàn khác lại vô tư thân mật. Chủ yếu Woo Young đang đút bánh cho ai đó ăn. "Khoan ! Từ từ tôi nghẹn." Hắn vội gào lên, cánh tay che đi khuôn miệng.
"Để tôi lấy nước cho!"
"Không cần." Woo Young đứng lên tính đi tìm nước cho hắn liền bị Seong Je kéo xuống. Không biết là có ý đồ gì hay không chỉ là hắn quay qua ôm mặt Woo Young rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhỏ thoáng lướt qua. "..." "Cậu ch.ế.t chắc với tôi rồi. Seong Je." Woo Young đơ người rồi lại gian xảo ôm ngược lại mặt hắn mà hôn hít khắp khuông mặt nọ.
"Khì khì ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin lỗi mà-" Seong Je khúc khích cười. Nhưng đôi tay không nỡ chặn người nọ. Tình yêu ... Yên bình thật.
Na Baek Jin đến trễ. Áo sơ mi đóng nửa thùng cùng chiếc quần Tây quen thuộc rối rắm chạy vào sảnh tiệc. "Hộc... Hộc... Tôi đến trễ... Xin lỗi."
"Baek Jin ! Đến rồi à." Jun Tae vui mừng tiến đến gần anh, giọng nói nhỏ nhẹ. "Không sao, vào trong đi. Mọi người đang chờ." Cậu vui vẻ kéo lấy cánh tay anh. Dẫn anh vào cùng bàn với mọi người. Nhìn ai nấy đều hứng khởi chào hỏi anh như một người bạn thân thiết thật khiến anh nhẹ nhỏm. Giọng nói đều đều. "Chào mọi người."
"Haha. Baek Jin lúc nào cũng khách sáo như này à." Suho ồn ào
"Hơn thế nữa." Giọng nói chất phác của Sieun vang lên.
"Khì khì." Jun Tae khoát tay GoTak, khẽ cười khúc khích.
Na Baek Jin im lặng. Anh muốn hưởng thụ cảm giác này... Một cảm giác ấm áp có thể là từ gia đình, người thân... Nhưng giờ đây anh lại được cảm nhận ở những người bạn. Nhìn đi nhìn lại vẫn thiếu bóng một người. Anh mở miệng định hỏi nhưng rồi cái rung từ điện thoại khiến anh phải xin lui.
Ở nhà vệ sinh, anh đứng trước tấm gương lớn, anh nhấc máy. Giọng nói già nua của một cô quản lý mới. Nhắc mới nhớ... Quản lý cũ của anh... Đến tận sâu này anh mới biết cô ta là người của công ty đối thủ cài vào nhằm dập tắt những ngai vàng công ty anh. Đồng thời vô vàn sự bất trắc Baek Jin gặp suốt quãng đường làm việc đều do một tay cô ta làm nên. Cũng bởi điều đó, từ sau khi anh đi. Công ty anh cũng lao dốc không phanh. Từ một công ty mạnh nhất chẳng ai dám đụng vào nhanh chóng trở thành đáy giếng tối mịt.
Đúng thật khi biết mọi chuyện anh rất hận cô ấy. Một người mà anh từng coi là chị gái lại đâm sau lưng mình. Ai mà không đau cho được... Nhưng, ngẫm đi ngẫm lại anh vẫn không thể ghét cô ấy được. Vì cô ấy... Là một phần thanh xuân đã qua của anh. Là người luôn đồng hành cùng anh. Thôi thì đành coi như hết duyên. Đường ai nấy đi, đời ai nấy sống.
"Alo ! Em nghe quản lí."
"Ừm... Em ...hả ! Baek Jin ah- bên công ty chúng ta vừa nhận một nhân tài đấy. Haha...- cậu ta diễn giỏi lắm. Cấp trên bảo, tối nay em có rảnh thì đi ăn cùng mọi người sẵn làm quen với người mới." Giọng nói khàn đặc đặc trưng của người đã có tuổi vọng lên bên tai. Anh mỉm cười. "Vâng ... Mà cậu ấy tên gì vậy ạ ?"... "Hừm... Park - Park Humin gì đó. Cậu ta chuyển qua làm diễn viên rồi. Chắc là muốn gặp em." Quản lý biết tất cả mọi chuyện. Chỉ qua một chiếc điện thoại, cô vẫn biết, chàng trai ở đầu dây bên kia đang vui mừng và hy vọng đến nhường nào.
Một người lại đột ngột đổi nghề... Thậm chí còn xin vào chung công ty. Là có mục đích chứ không phải vô tình.
Anh đứng ch.ế.t trân, đôi mắt rưng rưng dần trở nên sáng loá mà ôm hy vọng cuối cùng. Rồi... Một vòng tay ôm lấy eo Baek Jin. Giọng nói trầm bỗng ấy vốn thuộc về một người..." Nhưng mà... Tôi không phải hoàng tử. Anh cũng vậy... Truyện cổ tích, không kể về chúng ta." Park Humin gục đầu lên vai anh. Giọng nói ủy mị dường như đang níu giữ anh.
Humin ngày hôm nay, khoát trên mình chiếc áo len tay ngắn màu xám cùng chiếc áo khoát da ngắn ngủn mang màu đen. Hàng chân mày nheo lại cùng đôi môi mím chặt. Giờ đây, bên trong gương. Anh có thể nhìn rõ người nọ đang mếu máo ôm mình như nào. Người ấy... Trưởng thành rồi, không mè nheo Baek Jin nữa rồi.
"..." Bàn tay vẫn cầm chiếc điện thoại của anh bất giác buông lỏng mà hạ xuống. Tay kia không chịu nổi đặt lên mu bàn tay người kia. "Ừm. Chúng ta... Cùng viết truyện cổ tích nhé ?"
- còn chỉnh sửa.
- Kết OE (Open Ending)
-End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top