CHƯƠNG 24: Bóng Tối Ôm Lấy Ánh Sáng
Na Baek Jin ngồi dưới tấm đệm êm ái. Đôi mắt vẫn còn thẫn thờ chẳng tỉnh táo mấy. Nhìn anh ngồi ngẩn ngơ như vậy thật khiến lòng cậu chùng xuống. Bàn tay khẽ miết ly nước trên tay, nhìn anh vẫn giữ chặt chiếc chăn Baku đưa khi này trên người mà lòng cậu vừa ấm vừa nhốn nháo khó chịu.
Cậu lặng lẽ lại gần anh. Giọng đều đều. "Uống đi, cậu ăn gì không ? Tôi nấu cho." Đặt ly nước trên bàn Baku lo lắng nhìn về gương mặt mình thầm thương kia. Anh vẫn vậy, vẫn cứ ngẩn người không chút động đậy.
Cậu thở dài. Đứng dậy, định bụng sẽ vào bếp tìm gì đó cho anh ăn thì một lực vô cùng mạnh mẽ chợp lấy cổ tay Humin. Giọng nói thì thào. "Ở lại với tôi, tôi... Sợ."
"... Ừm. Tôi ở lại với cậu." Park Humin âm thầm ngồi xuống bên anh, bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Baek Jin. Giọng nhỏ xíu. "Anh bỏ đi như vậy... Còn..."
"Họ sẽ dùng cách thủ công để dừng máy quay khẩn cấp lại thôi. Không sao đâu." Lợn tóc mai đen tuyền còn vướng vào má anh càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết lại vừa chất chứa nỗi cô đơn. Cậu nhẹ nhàng vén mái tóc sớm dài ra một chút của anh giọng nói có chút nghẹn lại.
"Haiz... Xin lỗi cậu. Đáng lẽ tôi không nên... Tại tôi mà nhiều chuyện xấu xảy ra quá."
"Ừm... Không sao." Anh vị tha đến lạ. Sự tha thứ bất chấp ấy của Baek Jin khiến Humin vừa bực vừa áy náy. Bực vì anh quá dễ dãi, sự dễ dàng tha thứ cho một ai đó của Baek Jin chỉ khiến cậu tức đến phát đi.ên lên, áy náy... Vì phần do cậu mà mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nếu không phải do cậu bắt đầu thì mọi chuyện đã không...
Đối với cậu là như vậy. Na Baek Jin lại nghĩ khác, anh không nghĩ bản thân xứng đáng nói ra hai từ tha thứ dành cho Humin. Bởi những chuyện xấu xa này đã xảy ra vốn từ rất lâu, từ thuở hai đứa còn nhỏ. Tất cả đều do anh gây nên. Đúng vậy. Anh hoàn toàn không xứng đáng với bất cứ thứ gì Baku dành tặng cho mình.
"Này. Lần này nữa thôi. Tôi... Thật sự yêu cậu đến ch.ế.t mất, tôi yêu cậu. Tôi chấp nhận nói mình không yêu con gái mà là một người con trai. Vã lại, tôi yêu cậu bởi vì cậu là Na Baek Jin, chứ không phải vì cậu là chủ hội liên hiệp, cậu là diễn viên hay có quyền lợi thanh cao gì. Mà tôi yêu vì cậu là cậu. Dù... Cậu có yếu đuối, thảm hại hay lăng loạn ngoài xã hội như nào nữa. Thì miễn là cậu, tôi vẫn yêu." Hai bàn tay của Park Humin bất giác đan vào tay anh rồi dần siết chặt như giữ một thứ quý giá bên cạnh.
"Excuse me. I'm not as good as you think. I... I think, you should find a girl friend. Forget me." -Xin lỗi. Tôi không tốt như bạn nghĩ. Tôi... Tôi nghĩ, bạn nên tìm một người bạn gái. Quên tôi đi- Anh quay sang nhìn cậu. Một câu tiếng anh thoăn thoắt thốt ra, lạ rằng một người vốn yếu ngoại ngữ như cậu lại bỗng chốc hiểu tất cả. Theo đó là loạt cảm xúc thất thần.
Humin sững sờ trước câu nói của anh. Baek Jin lại nghĩ... Nếu không nói một lần cho dứt khoát, mọi chuyện sẽ lại hỗn loạn lên một cách khó nói, ánh mắt anh khi đó hiện rõ những cảm xúc luôn khiến cậu đau như nghàn mũi kim châm vào tim mình. Ánh mắt ấy chất chứa sự thất vọng, sự mệt mỏi lẫn gục ngã. Nhưng vẫn đâu đó còn sót lại tia hy vọng. Hy vọng rằng... Park Humin hãy níu kéo mình.
"Let's Break Up." Giọng anh cất lên lời cuối cùng cũng chính là dấu chấm hết cho cậu. Baku cứng người, đôi mắt giây trước còn lấp lánh kiêu sa trông vào anh giờ đây lại tắt ngúm để lại một màu đen tuyền.
Cậu cứng người, đôi mắt mở to cùng hàng mi sớm ươn ướt. Đối diện với đôi mắt đen láy không chút xúc động hay chút xúc cảm nào cho mình mà Baku đau đớn không thôi.
Park Humin cúi gầm mặt, tấm lưng thẳng tấp khi nảy nhanh chóng cong lại như tôm chính. Cả người dần run lên một cách dữ dội. Nhìn bả vai cậu run run, tiếng thút thít cất nhẹ dù hai tay vẫn nắm chặt tay mình mà Na Baek Jin không khỏi mềm lòng. Nhưng lí trí vẫn quyết ở lại dẫn dắt anh.
"Ức... Hức... Hức.... Ha~.... Hức..." Tiếng nấc pha lẫn tiếng thở đầy nặng nề của cậu. Gò má nhanh chóng đỏ hắt lên cùng đôi mắt khóc đến nhắm nghiền. Park Humin nấc nở, hai tay vẫn cố gắng giữ chặt tay Na Baek Jin. Baku sợ rằng, nếu không may buông ra... Cậu sẽ thật sự mất anh.
"No. I... I don't know... Please... please stay with me... I... Will protect you. Please. I don't live if not have you." -Không. Tôi... Tôi không biết... Làm ơn... Làm ơn ở lại với tôi... Tôi... Sẽ bảo vệ em. Làm ơn. Tôi không sống nổi nếu không có em- . Giọng Baku thì thào theo gió xuân thỉnh thoảng lùa vào căn nhà nhỏ. Bàn tay kia cùng giây cùng phút lại càng siết chặt hơn.
Nghe thấy giọng nói lắp bắp không rõ của cậu. Anh biết, Baku đang cố gắng sử dụng chút ngoại ngữ ít ỏi của mình. Để theo kiệp một Na Baek Jin đang sắp rời khỏi mình.
Tay còn lại của anh chậm chạp duỗi ra, bàn tay bất giác tìm tới gò má đã nóng hổi của cậu. Ngay lập tức. Baku ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc anh. Sức lực dưới tay lại thêm mạnh mẽ như sắp nghiền nát tay Baek Jin. Lời nói thốt ra dừng lộn xộn cả lên. "So. I will keep you by my side. Whatever it takes." - Tôi sẽ giữ cậu bên cạnh tôi. Bằng bất cứ giá nào đi nữa-. "Baek Jin ah-"
"Tút... Tút... Tút..." Tiếng tút tút tút từ đầu dây bên kia vang lên từng hồi. Điều đó khiến lòng Geum Seong Je thấp thởm, vài phút trước đột nhiên tim hắn đập lên một cách dữ dội. Trong lòng ngực đang phập phồng dữ dội lại dâng lên thứ cảm giác bất an mà hắn vốn đã từng trải qua rất nhiều lần.
Giây phút đó, hắn chỉ có thể nhướn mày nghĩ về Na Baek Jin. Chỉ có hắn mới cảm nhận được... Khi nào Baek Jin đang đối mặt với sự nguy hiểm. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn chợp lấy chiếc điện thoại.
Quen biết Na Baek Jin nhiều năm. Hắn hiểu con người anh đến nhường nào, một con người khéo léo khôn nhường rất hiếm khi gặp bất trắc. Nhưng một khi đã gặp, trong người hắn luôn xôn xao lạ thường. Mọi cơ quan trong cơ thể nhanh nhẹn hơn đến lạ.
Cũng chính vì như thế. Mà Geum Seong Je luôn khẳng định rằng, bản thân đã hiểu Na Baek Jin đến cỡ nào. Đôi khi có thể là do cảm giác của hắn sai, nhưng... Vẫn phải thử.
Sai cũng được, hắn chỉ mong rằng an nguy của anh vẫn ổn. Dù trong mắt anh hắn không là gì ngoài chữ bạn. Nhưng trong mắt hắn, anh vốn đã hơn như vậy, tiếc rằng trong một phút anh lại dừng lại ở hai chữ "Bạn thân" đối với hắn. Lạ rằng... Sâu trong thâm tâm Seong Je, Baek Jin vẫn là một người rất đặc biệt với hắn.
Trở về hiện tại. Geum Seong Je sốt sắng, cứ đi qua đi lại mãi trong phòng Baek Jin. Từ ngày hắn dọn sang đây, hầu như mỗi bữa ăn giấc ngủ của Na Baek Jin một tay hắn trông cả. Công việc của anh, hắn cũng sớm biết được nhiều phần. Chỉ là... Đột nhiên anh rời khỏi buổi hợp báo, điện thoại thì không nghe. Điều đó tạo cho hắn nỗi sợ không hề nhỏ.
Nhìn chiếc điện thoại sáng trưng không một thông báo tin nhắn cuộc gọi gì từ anh càng khiến hắn nôn nóng hơn. Tay đưa lên day day thái dương, giọng nói nhỏ. "Tên đi.ên này, mày chạy đâu rồi." Dứt câu hắn vội chạy đi, trên người vẫn là chiếc áo ba lỗ chỉ kiệp khoát cái áo khoác đen tuyền bên cạnh lên.
Hắn không hề có liên lạc của đồng nghiệp Na Baek Jin. Dường như không có chút manh mối hay cách thức nào để tìm kiếm nữa cả. Trong lòng Seong Je đột ngột nảy ra một ý tưởng. Chả phải... Lúc nảy sau khi bài đăng bên phía Baku đăng lên thì Baek Jin vội vàng chạy đi sao ?
Đôi chân hắn dừng lại bên lề đường. Bao ánh nhìn đổ dồn về phía chàng trai đang đứng ch.ết trân giữa đường. Ánh mắt hoảng loạn đến thảm hại. Geum Seong Je thầm nghĩ, nếu bây giờ chạy sang chỗ Baku thì bứt dây động rừng, nhưng nếu chạy sang vẫn có thể lấy lí do rằng Baek Jin có thể chạy đi kiếm cậu ta. Nhưng ... Nếu lí do đó bị cậu ta gạc phắt đi... Thì.... Chẳng có phải lại càng khiến cậu ta nghi ngờ thêm sao.
Càng nghĩ càng khiến Geum Seong Je thêm hoảng loạn. Trong đôi mắt đen láy hằng ngày vẫn kiêu ngạo nhìn đời giờ đây lại lia đi lia lại hỗn tạp đến đáng sợ. Đôi tay siết chặt chiếc điện thoại đến run lên. Giờ đây... Hắn không biết... Phải đi lối nào. Thật rối rắm.
"Haiz... Lần này có chuyện thật rồi. Không biết chỗ Baku và Baek Jin sao rồi ha." Sieun thở dài ngao ngán, trong ánh mắt run run tràn đầy sự lắng lo mà cậu vốn chưa từng thể hiện ra.
Jun Tae vịnh lấy ống hút còn cắm trong ly cà phê mà đung đưa nó, giọng nói bất mãn. "Người ta thường ví thiên tài là những kẻ đi.ên mà." Lời nói của em đánh thẳng vào Baek Jin và Sieun. Khiến cho ai đó giật mình nhẹ, ánh mắt đưa đẩy sang nhìn em.
"Op- tất nhiên là không nói cậu. Sieun." Jun Tae mỉm cười.
"Không có gì. Các cậu hiểu tôi mà, không trách đâu. Chỉ là... Baku..."
"Không sao đâu. Baku iq nó thấp, chứ nó mà tính toán thì âm thầm thôi. Không dám làm gì Baek Jin đâu." Go Tak ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay gõ gõ lên mặt bàn thuỷ tinh nặng nề.
"Mà công nhận. Iq99 biết cách cứu bồ ha." Jun Tae vui vẻ
"Ai như ai đó. Chơi game, bồ nằm thù lù dưới chân tự nhiên chạy ra cứu địch." Su Ho khích đểu Go Tak. Go Tak đương nhiên với tính cách hằng ngày, gương mặt méo mó nói nhỏ. "Muốn ch.ết hả !"
"Không !"
Geum Seong Je không dám nghĩ nhiều. Trước mắt hắn chỉ nghĩ đến ngôi nhà Baku. Mặc kệ có bị cậu nghi ngờ hay không, cứ phải chạy đến đó. Dù gì... Hắn dám chắc Humin sẽ không nỡ làm hại Baek Jin, còn hắn... Sao cũng được. Ít ra phải cứu Baek Jin ra được.
Hắn chạy đi. Không hề biết ở một bức tường nào đó, có một ánh mắt lưu luyến nhìn theo mình. Mũi giày đen đen dẫm lên vũng bùn. Lời thì thào từ Woo Young. "Đau thật..." Vũng bùn ấy như cuộc đời nó. Đã lỡ bước vào rồi, thật khó lau sạch chỉ với một tờ giấy. Nhưng nếu được... Nó vẫn muốn thử, biết đâu có thể làm thay đổi lòng hắn. Nó cược cả trái tim mình...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top