CHƯƠNG 15: Nơi Nuôi Nấng Baek Jin (1)

Chiều đó anh rút về phòng Gym. Nên Seong Je vẫn hay ăn nhờ ở đậu, đương nhiên thấy thằng bạn ghé chơi. Hắn không khỏi vui mừng.

"Chà- gì đây. Nay có chuyện gì mà ghé tao vậy ?" Seong Je ngồi ở ghế chóng cằm lên gối nhìn Baek Jin đều đều nâng tạ.

"Ừm, đúng là có chuyện. Tao với Humin chia tay rồi." Anh nói với cái giọng tỉnh bơ. Đôi mắt mờ mờ cùng vần trán đẫm mồ hôi nhìn hắn.

Hắn hơi ngỡ ngàng nhưng không bất ngờ mấy. Chắc cũng thầm tính tới bước này rồi. Biệt ly là thứ không thể tránh khỏi mà.

Hắn nheo mày hỏi.

"Có buồn không mà mặt mày tỉnh bơ vậy ? Còn hơn trái bơ ấy chứ."

"Thì cũng buồn. Mà tao có cách làm riêng của mình."

"Rồi sao hai bây chia tay ? Cãi nhau à ?" Seong Je nghiêng đầu. Sự thắc mắc hiện rõ trong mắt hắn.

"Humin nghi ngờ tao ngoại tình. Hai đứa cãi nhau." Na Baek Jin nói một cách ngắn gọn. Cục tạ trên tay cũng bị ăn quăng đi, không tập nữa.

Seong Je nghe Baek Jin nói mà hoảng hồn. Nghi ngờ ? Sao tên này dám chơi theo kiểu liều mạng vậy.

"Tên Baku đó ? Nghi ngờ mày ngoại tình á ? Ôi vãi. Tên này đi làm rồi mà iq không tăng được miếng nào à ?" Hắn trơ mắt ra nhìn thằng bạn mình bắt đầu ủ rũ. Thấy vậy hắn đành im lặng không dám nhắc tới nữa.

Đang trong tinh thần buồn bã. Na Baek Jin bỗng nhớ đến điều gì đó mà hớn hở nói với hắn.

"Nè Seong Je ! Mai đến cô nhi viện với tao không ?"

"Cô nhi viện ?"

"Ừ ! Nơi tao lớn lên đó. Lâu rồi tao không về gặp cô, tao nhớ cô." Na Baek Jin mỉm cười, đôi mắt tít lại cùng tóc mái dày rũ xuống che đi vầng trán. Trông yêu cực.

"Ờ cũng được. Nhưng mà mày dặn mấy đứa nhỏ ở đó né tao ra, không là tao doạ ráng mà chịu." Hắn nhún vai, gương mặt vừa gian vừa bỉ ổi khiến Baek Jin không thể không kì thị.

"Mà nè. Mày không tính gì về chuyện giữa mày với Humin à. Cứ vậy mà kết thúc à ?" Seong Je xót thằng bạn mà hỏi nhỏ. Đôi mắt vừa thương vừa ghét.

"Tao nghĩ là... Có gì đó kì kì. Sáng hôm đó mày nấu cho tụi tao ăn. Lúc đó vẫn bình thường, mày có nghe Humin hẹn trưa sẽ đến ăn cùng tao mà đúng không ?" Baek Jin nhướn mày ngước lên nhìn hắn.

"Ờ. Thì sao ! Lúc đó tụi bây y hệt cặp vợ chồng mới cưới, vẫn bình thường mà."

"Trưa đó Humin không đến chỗ tao. Tao nghĩ là lí do bắt đầu từ lúc đó hoặc từ lúc rời khỏi nhà. Tao đang nghi ngờ có ai đó đã làm gì khiến lòng tin của Humin đối với tao bị lung lay." Đôi mắt Na Baek Jin ánh lên sự đa nghi rõ rệt. Giọng nói chất phác cẩn thận suy luận cho tên kia nghe. Thì tên kia cũng hiểu đó, bị cái tốc độ tải dữ liệu hơi chậm.

"..." Hắn im lặng, trong đầu vội ngẫm lại lời Baek Jin nói.

"À !"

"Ý mày là do ai đó tác động nên Baku mới nghi ngờ mày ?"

"Ừ !"

"... Chuyện này. Tao cũng muốn giúp mày, mà chắc chỉ giúp được việc tay chân. Não tao không hoạt động được như cái đầu mày đâu." Hắn ngoảnh mặt đi rõ xấu hổ vì chậm hiểu.

"Thôi bỏ qua đi. Chuyện đó tao sẽ tự tính sau. Mai dậy sớm, tao sang đón." Anh đứng bật dậy vươn vai một cái, giọng nói vẫn ân cần căn dặn.

"Ờ ờ biết rồi. Về à ?"

"Ừ ! Tao về đi ăn đây ! Mệt quá." Na Baek Jin cười khúc khích rồi ôm cái ba lô nhỏ ở góc vào lòng.

"Ok ! Bai bai." Hắn vẫy vẫy tay nhìn bóng dáng cậu trai kia ra về.




Trên đường về. Na Baek Jin ngó nghiêng tìm quán ăn nào ngon ngon định tấp vào để ăn. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc liền nhắm đến một quán nhậu. Anh nghe nói quán đó có món lẩu khá ngon, trông cũng được.

Na Baek Jin lâu rồi cũng chẳng ăn lẩu. Anh nghĩ bụng "Nay ăn thử. Coi như đổi gió vậy." Nghĩ thế đôi chân thẳng tấp tiến đến quán ấy. Vừa bước vào quán mọi người liền đổ ánh mắt về Na Baek Jin. Vô số giọng nói chồng chất lên nhau bàn tán.

"Nè. Là diễn viên Na Baek Jin đó. Ê đẹp lắm, tao ra xin infor, bây cổ vũ tao nha."

"Diễn viên kìa. Tớ hâm mộ anh ấy, cậu có đem giấy không ? Tớ xin chữ kí anh ấy."

"Ê là Na Baek Jin, Na Baek Jin kìa."

Các giọng nói chồng lên nhau khiến anh đinh tai nhức óc. Na Baek Jin cười cười cho qua, rồi tiến vào góc khuất của quán.

Anh thở dài một hơi. Hơi thở hoá khói do thời tiết lạnh như băng. Na Baek Jin chấp tay lại xoa xoa sưởi ấm cho đôi bàn tay gầy gò.

"Cho cháu một cái lẩu ạ." Anh nói với ông chủ bên trong một cách thoải mái. Ông vui vẻ cười cười với anh rồi nhanh chóng làm cho Na Baek Jin nhà ta một cái lẩu thật ngon.

Anh ngồi đó, đôi tay vẫn đan vào nhau mà xoa xoa sưởi ấm. Đôi mắt lung linh mở to như mèo con khiến người khác nhìn vào không khỏi mỉm cười đầy cưng chiều.

Na Baek Jin vẫn chẳng hề hay biết có 5 ánh mắt hướng về anh. 4 ánh mắt bất ngờ, một ánh mắt tội lỗi.

" Sao mà trùng hợp quá vậy." Go Tak ngỡ ngàng, miệng còn há hốc nói với các bạn.

"Baku kìa. Ra làm lành xin lỗi gì đi." SuHo vội đảo mắt qua nhìn Humin đang rụt cổ mím môi đầy tội lỗi.

"Ting" đột nhiên tiếng thông báo đồng loạt vang lên. Làm cả quán ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có vài người là điện thoại không reo.

Humin cũng vậy, cậu khó hiểu bật điện thoại lên. Đập vào mắt cậu là hàng loạt ảnh Baek Jin quảng cáo sản phẩm nước hoa.

"Ôi mẹ ơi. Chuyến này mất hoa như chơi Baku ơi." Go Tak cảm thán, đôi mắt mở to không ngờ đến.

"Ê này ! 6 múi rõ rệt luôn. Cũng ngang cơ với Baku đó." Jun Tae phóng to ảnh cơ bụng của Baek Jin lên liền bị Go Tak giật đi chiếc điện thoại.

"Jun Tae còn nhỏ không được coi."

"?"

"Ê nha. Tao thấy chuyến này Baek Jin vô tay tên khác phát một." Su Ho hơi hoảng lướt đến tấm hình với cần cổ trắng nõn cùng chút sương từ lọ nước hoa.

"Tính sao đây Baku ?" Sieun hơi nheo mày lo lắng quay sang thằng bạn.

Đôi mắt Yeon Sieun mở to nhìn thằng bạn mình nước dãi chảy tèm lem. Tấm hình vừa đăng còn được cài vô màn hình điện thoại trên tay Humin.

"..."

"BAKU !" Go Tak bực mình hét toáng lên thay cho Sieun.

Nhờ tiếng hét của Tak Tak mà Baek Jin đằng kia cũng nghe thấy. Anh hơi hoảng nghoảnh mặt lại nơi đám bạn còn đang tụ tập nhiều chuyện kia.

"Thôi xong... Bị phát hiện rồi." Baku với gương mặt đỏ bừng do hơi men, lau đi nước dãi ánh mắt cậu liền chùng xuống hối lỗi.

"..." Na Baek Jin đằng xa khẽ gật đầu chào nhóm bạn rồi quay đi.

Nhóm người cũng vội gật chào lại. Rồi quay sang trách thằng bạn mình.

" Nè ! Sao mày không qua đó xin lỗi làm lành đi." Go Tak hơi khó chịu vì sự nhát gan của bạn mình. Không giống với tính cách của thằng Baku hằng ngày chút nào.

Còn chưa kiệp nói tiếp thì Baku đã nước mắt tèm lem khóc lóc với nhóm bạn của mình. Cậu mếu máo, giọng nói nghèn nghẹn bảo.

"Hức. Tôi không dám đâu. Baek Jin giận tôi lắm... Tôi- tôi mà lại gần Baek Jin sẽ đấm tôi mất."

"Giờ mày không lại là tao đấm mày nè Baku." Suho bực bội siết tay thành quyền. Bàn tay vung lên doạ Humin.

Nhưng mà... Cái tên nước mắt đầm đìa kia vẫn chẳng xi nhê gì hết, vẫn ngồi đó. Siết tay mím môi uất ức.

Ánh mắt cậu khẽ liếc đến Baek Jin đang ngồi đằng xa, chiếc áo len dày nhưng không đủ độ ấm che chở cho anh mà Baku xót xót.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi vội nói.

"Đứa nào đem áo khoác của tao qua cho Baek Jin được không ? Em ấy đang lạnh." Cậu nói, đôi tay thuận theo mà giật lấy chiếc áo khoác nỉ dày ơi là dày.

"Tự đem đi. Ai rảnh mà đem cho."

"Ừ. Go Tak nói đúng đó, mày tự đem qua đi, biết đâu nhờ vậy mà làm lành được." Suho lên tiếng tán thành với Go Tak. Vậy đó mà Humin dở cái bản mặt như cún của mình ra năn nỉ.

"Đi mà... Go Tak đẹp trai à, Sudo bảnh bao. Tao xin hai thằng bây đó, hãy vì tình huynh đệ chúng ta, vì tình yêu của tao. Đi mà... Sieun, Jun Tae à. Nói hai đứa nó một tiếng giúp tao đi." Baku chấp tay lại ỉ oi xin xỏ.

"Thôi mệt quá đưa đây !" Sieun giật lấy chiếc áo khoác trên tay cậu rồi quay lưng rời đi. Ối giồi ôi, đương nhiên là cái tên kia mắt sáng rực vui mừng cảm tạ Sieun rồi.

" Ôi- Sieun à. Mày là vị thần từ trên được cử xuống à, tao sẽ không quên ơn mày. Sieun ah-" Humin dập đầu tự cảm ơn anh bạn Yeon Sieun dù ảnh chẳng nghe gì.

3 người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Suho còn đổ cả mồ hôi hột vì vừa tức vừa giận thằng khứa bạn mình.

Bên phía Sieun. Chàng nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác xuống bên cạnh Baek Jin. Đôi mắt ánh nhẹ sự dịu dàng căn dặn.

"Mặc vào đi, trời lạnh. Baku thấy cậu lạnh quá nhờ tôi đem sang cho cậu đó."

"... Không cần đâu, cậu đem trả cho cậu ta đi Sieun." Baek Jin chỉ liếc nhìn chiếc áo khoác đen bên cạnh rồi lắc đầu từ chối.

"Mặc đi. Tôi không nhận lại." Nói rồi Sieun quay đi không thèm nghe thêm lời nào của Baek Jin. Coi như nhiệm vụ hoàn thành một cách trót lọt.

"Xong rồi đó. Baek Jin có từ chối." Sieun ngồi xuống, đôi mắt không khỏi đáng ghét nhìn về chỗ Baku.

"Nhưng mà vẫn là phải nhận mà. May quá ! Thật sự cảm ơn mày nhiều Sieun. Ôi - chưa bao giờ tao yêu mày như này Yeon Sieun." Cậu vui vẻ tính nhào tới ôm thì bị Suho thẳng tay tán vào đầu một cái bốp.

"Có ôm thì ôm bông hoa đằng kia. Né hoa tao ra." Chất giọng kia cất lên đe doạ. Đôi mắt Suho còn lướt nhìn Baek Jin.

"...hic... Biết rồi mà." Cậu làm bộ mặt đáng thương rõ. Nhưng vẫn là không thể phủ định.

Chia tay thì sao chứ ? Cua lại từ đầu là được mà. Humin thầm nghĩ, đôi mắt tít cười nhìn Baek Jin đằng xa cùng nồi lẩu ngun ngút khói. Nhớ quá đi... Baku nghĩ thầm. Đúng thật dù có như nào đi nữa, cậu vẫn rất yêu anh. Đôi mắt si tình đó lúc nào cũng hướng về anh mà không chút chần chừ. Lần này... Chúng ta sẽ bắt đầu lại.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top