CHƯƠNG 1: GẶP LẠI
Sau trận chiến ngày hôm nay, một ngày vừa mưa rồi lại nắng cũng là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy anh... Tiếc là trong bộ dạng thê thảm, bất cần, và... Cũng rất tuyệt vọng. Anh nằm đó, mắt nhìn trời mà mông lung, sau trong lòng cậu ngày hôm đó vừa thương vừa ghét nhưng lại chẳng dám nhìn lại anh dù chỉ một cái lia mắt nhẹ, chỉ mệt nhọc lê bước ra về. Cũng ngày hôm đó, Sieun ! Chàng là người cuối cùng phe ta còn đứng lại nhìn anh, ánh mắt chàng phức tạp khồn biết nên thương hay hận, chỉ nhìn anh rồi quay đi.
Cũng bởi dáng vẻ nằm trên đất, không khóc, không nức nở chỉ âm thầm rơi nước mắt của anh nó đã là hình ảnh in hằng trong tâm trí cậu cho tận ngày hôm nay. Đã vài năm sau khi kết thúc đại học, cậu cũng sớm xin vào một công ty báo chí, làm việc ở đây cũng được dăm ba tháng, cậu tương đối đã hoà nhập được... Chỉ là đôi lúc cậu lại đơ ra khi đồng nghiệp kể chuyện chỉ vì thấy bóng dáng giống anh... Lướt qua.
Ngày hôm đó cậu được sếp giao cho nhiệm vụ riêng, chỉ cá nhân cậu làm. Là việc chạy theo tin nóng đang nổi rần rần trên mạng về quá khứ của một diễn viên mới nổi.
" Nhiệm vụ của cậu là đến trước công ty HBJ chờ thời cơ mà nhảy ra phỏng vấn họ, hay thậm chí là ép buộc".
Nhìn tập hồ sơ mà sếp chìa ra cho mình, lòng cậu bỗng não nề. Không phải vì nhiệm vụ khó hay vì cậu được giao làm một mình... Mà vì diễn viên ấy có tên Na Baek Jin.
" Vâng ! Thưa sếp... Nhưng liệu sếp có thể cử-".
" Không được ! Hôm nay đang là thời cơ tốt để cậu nắm bắt cơ hội, có thể sẽ tăng lương hoặc được tin tưởng hơn chẳng hạng ! Bộ cậu... Thật sự nghĩ bản thân sẽ tiếp tục được ưu ái khi cứ chia sẻ công cho người khác à".
Ông ta sát đến gần cậu khẽ nói, lời nói chậm rãi như đầy sát thương. Quả thật lời ông ta nói không sai, nếu cậu cứ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội, chia sẽ việc sang cho người khác thì đến tận tương lai cậu sẽ là người duy nhất bị thụt lại phía sau. Cậu thầm nghĩ.
" Vâng ! Thưa sếp, tôi sẽ nhanh chóng trở về với thông tin đáng giá !".
"Tốt ! Tôi chờ cậu !".
Ông ta mỉm cười hài lòng như đã nắm thóp lấy cậu. Một nụ cười suy toán không hẳn là vui vẻ trước nhân viên của mình.
'Cạch'
Cánh cửa đóng lại, cậu đứng giữa hành lang đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, bản thân thầm nghĩ "Biết trước như này đã xin vào công ty khác rồi, cái này là bốc lột sức lao động chứ cơ hội quái gì" Đúng ! À ừm... Nói sao ta đêm trước cậu vừa bị tên sếp sai đi lấy thông tin vào 12 giờ đêm, coi có đáng chửi không chứ !
Nói gì thì nói, hợp đồng làm việc ở đây còn lâu lắm, cậu đâu thể nào rút được nữa. Thôi thì cứ chuẩn bị đồ rồi đến vị trị cần canh đã.
Sau khi chuẩn bị xong cả, cậu khoát trên mình chiếc áo khoát da mang màu nâu đặc trưng, áo thun trắng bị che đi bởi chiếc áo da màu nâu đầy đặc biệt, chiếc quần jeans hơi rộng làm cậu lùn đi một chút.
Máy ảnh cậu cẩn thận cầm trên tay, micro nhỏ lại treo trên cổ áo đầy kín đáo. Dân chuyên nó phải khác.
Chưa đầy 30 phút cậu đã hì hục thở oxy vì chạy đến đây, đứng sau cái cây gần cổng công ty ấy. Cậu thì thầm bất mãn.
" Sao mà đông dữ vậy, bộ có bao nhiêu phóng viên là dồn lại đây hết à ?".
Cậu thì thầm, đôi mắt lia qua các bụi lùm gần đó, các phòng viên từ nam đến nữ, già đến trẻ, cao đến thấp, công khai đến ăn trộm đều có đủ. Cậu hơi nản chí, mắt nhìn vào đôi chân của mình lầm bầm.
"Liệu mình có chạy lại họ không đây ?...".
Cậu thở dài vài hơi rồi im lìm nhìn vào cổng công ty mong chờ kẻ xuất hiện. Lúc này cậu bỗng nhớ ra gì đó, giật mình thì thào.
" Ủa mà mình có biết tên diễn viên đó ra sao đâu... ông sếp còn không thèm đưa mình ảnh hắn ta nữa mà...-".
Cậu xoa cằm vài cái bất lực, tay gãi gãi má rồi dựa vào thân cây, tay lần mò điện thoại trong túi áo.
Cậu mệt mỏi, tự nói với bản thân " Có nhà báo nào mà lại đi tra mạng về người mình cần phỏng vấn chứ" Nghĩ tới là phát nhục... Mà thôi, phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Tay cậu gõ trên dòng tìm kiếm 4 chữ "Diễn viên mới nổi". Trước mắt cậu hiện ra top 10 diễn viên mới nổi đầy danh giá làm đầu cậu hơi ong ong.
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, đôi mắt ngày càng căng thẳng theo từng hình ảnh được lướt qua rồi bỗng chợt đồng tử căng ra.
" Na... Baek... Jin ? Đứng... Top 1 sao ? ".
Cậu lấp bấp trước hình ảnh anh được đăng trên web. Đôi mắt giản ra đầy ngạc nhiên, tuy nhiên trong lòng lại dâng lên chút cảm giác hạnh phúc... Và nhẹ nhỏm.
Chưa được bao lâu cảm giác ấy bị đánh tan khi dòng chữ in đậm trên bài báo ấy đập vào mắt cậu.
Cậu rít một hơi rồi run run đọc.
"Tuy nhiên, tin đồn quá khứ chàng diễn viên được lan ra cho rằng chàng diễn viên từng dính vào nạn bạo lực học đường khiến hình ảnh chàng đi xuống, khả năng vị trí top 1 của chàng sẽ bị đẩy sang cho một diễn viên tài năng khác.".
Giọng cậu hơi nghẹn khi đọc từng dòng chữ mà bài báo đã đăng... Cậu im lìm, cảm giác nhẹ nhỏm khi nảy nhanh chóng biến mất, đổi lại là cảm giác bất an lo lắng cho người mà bản thân yêu...
Cậu thở hắt một hơi, tay kia siết chiếc máy ảnh lại. Lòng cậu hiện giờ chỉ mang máng cảm giác đau... đau đến thấu xương.
Ừm... ! Chắc là đau vì từng chào tạm biệt anh với chiếc di ảnh, đau vì từng nói những lời cay đắng với anh dù anh vẫn ở đấy lắng nghe và chẳng màng đến việc mắng lại cậu. Mà anh chỉ cử người đến phá thôi...
Nhưng ít ra, khi nhìn thấy anh vẫn còn sống cậu rất vui, vui đến phát đi.ên. Cậu vui vì anh vẫn giữ nụ cười đó, vui vì anh đã hạnh phúc với con đường riêng. Vui vì anh đã gạt bỏ quá khứ, nhưng đau vì anh luôn gặp khó khăn mà cậu chẳng hề hay biết.
Còn chưa kiệp hoàn h.ồ.n, tiếng chân lộp cộp chạy đi, thanh âm "tách tách" vang lên làm lòng cậu thêm nặng. Cậu... Không dám.. Không dám đối mặt, đôi mắt chỉ lấp ló nhìn ra. Là anh... Thật sự là anh ! Na ! Baek ! Jin, bằng xương bằng thịt mà cậu luôn yêu suốt bao năm.
Anh rất đẹp, tóc vuốt ra sau chỉ rũ lại vài lợn tóc nhỏ, trên mình mặc chiếc áo len xám xanh hơi dày một chút, dây chuyền dài trước ngực mang hình thoi sang trọng thu hút lấy cậu. Cậu nhìn anh, chỉ biết đứng một góc xó xỉnh đó mà nhìn... Từng câu hỏi đặt ra cho anh, trong khi anh vẫn đang bị bao vây và được che chắn bởi các vệ sĩ.
" Xin cho hỏi, tin đồn anh bạo lực học đường người khác trong khoảng thời gian cấp 3 có đúng không ạ".
" Xin hỏi, anh đã từng hối hận về điều đó chưa ?".
" Anh đã từng muốn quay đầu xin lỗi họ chưa ạ ?".
Từng câu hỏi được đặt ra nhưng gương mặt anh vẫn vậy, không biểu cảm, không lộ liễu vẫn im lặng và vô hình như vậy, ánh mắt có chút khó chịu liếc nhìn những tên báo chí.
Cậu đứng đó, tay không đủ dũng khí giơ máy ảnh lên, chỉ biết đứng đó... Nhìn anh trong sự vui mừng lẫn nỗi lo lắng.
"Tôi sẽ sớm có buổi hợp báo để trả lời các câu hỏi đó, phiền mọi người cho tôi đi !".
Giọng anh cất lên, chính xác đánh gục cậu. Thật sự là anh... Cậu không còn hoài nghi gì nữa mà thở phào, nụ cười nhanh chóng hiện lên trên môi.
Khi này anh quay về hướng cậu đứng, đôi môi hé mở hờ hững... Có chút bất ngờ về sự xuất hiện của cậu, nhưng rồi ánh mắt ấy đưa xuống chiếc máy ảnh còn chơi vơ trên tay cậu. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, rất nhẹ như thể đã chờ cậu rất lâu rồi. Anh khẽ làm khẩu hình miệng.
- " 8giờ tối nay, quán thịt nướng ngã tư trung tâm thương mại"
Cậu đơ ra... Trung tâm thương mại ? Lớn nhất à ? Cậu trơ mắt ra mà nhìn anh bước lên chiếc xe đen phóng đi để lại làn nháy sáng phía sau.
" Haiz... đằng nào cũng bỏ lỡ rồi... Về trễ chút chắc không sao..".
Cậu thầm lặng nói... đúng thôi, đằng nào cậu cũng đã bỏ lỡ tin nóng ngày hôm nay rồi... Thậm chí là bỏ lỡ anh trong suốt những năm qua, cũng đến lúc phải dành chút thời gian giải quyết những búi chỉ trong lòng thôi.
Và lần này.. Cậu chắc chắn rằng bản thân không thể và càng không được... Bỏ lỡ anh, thêm một lần nào nữa. Dù là một bước chân của anh, cũng không được bỏ lỡ.
Cậu thở dài. Mang theo bước chân nặng trĩu lê lết trên lề đường, từng ánh mắt từng nỗi đau nhanh chóng bị làn gió quét đi để lại cho cậu cảm giác yên bình. Cậu nhớ, cậu thương và cậu yêu tên Na ấy chứ không phải là ghét.
Bước chân cậu dừng lại, bàn tay bực bội đập vào đầu vài cái, miệng lẩm bẩm thì thầm.
"Baek Jin ơi là Baek Jin... Sao tao yêu mày dữ vậy không biết".
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top