Chap 9
CHAP 9:
Khoảnh khắc người thanh niên nọ quay lại, Yuna giật mình nhận ra một điều.
Đẹp trai quá ~
Thấy trai đẹp thì y như rằng mắt nàng sáng rỡ như đèn pha, biểu cảm thay đổi 180 độ. Nàng duyên dáng chỉnh lại mái tóc vàng, mỉm cười ngọt lịm:
-Xin lỗi anh, ý em là…anh làm ơn tránh xa ra con bé kia được không ạ?
Nhưng tên blouse trắng chẳng thèm để tâm đến lời của nàng, thay vào đó, hắn nhếch mép cười và đưa chân giẫm mạnh vào đầu Noir, mạnh đến nỗi in hằn cả dấu giày. Bằng một giọng trầm khàn pha chút khinh khỉnh, hắn đáp:
-Nếu tôi không làm thế thì sao?
Hành động vừa rồi của hắn chẳng khác nào can dầu làm bừng lên ngọn lửa tức giận trong Yuna. Nàng xoay người toan chém tên đó một nhát nhưng hắn đã đỡ kịp bằng con dao giải phẫu nhỏ xíu. Hai thanh kim loại chạm nhau ken két tóe lửa.
-Chẳng sao cả, em sẽ cắt phăng của quý của anh thôi ~ -Yuna vừa cười vừa nói.
Sự tự tin thái quá của nàng khiến hắn không khỏi cười khẩy, thầm nghĩ rằng một cô gái chân yếu tay mềm thì có thể làm gì hắn. Dù vậy, khí chất và cách nàng nhìn thẳng vào mắt hắn đều là biểu hiện đến từ một kẻ có ý thức đúng đắn về giá trị của mình chứ không đơn thuần là kiểu ngạo mạn của tay mơ. Nhưng có hề gì, gái trai già trẻ hắn đều giết tất. Nghĩ thế, hắn lén lút rút ra một con dao giấu trong tay áo, toan đâm thẳng vào…để xem nào…đâm vào đâu thì máu chảy nhiều nhất nhỉ?
Không được giết cô ta.
Giọng nói truyền từ bộ đàm gắn trong tai hắn vang lên. Aika và hắn liên lạc với nhau bằng micro và camera tí hon cài trên người, giúp cả hai có thể nắm rõ nhất cử nhất động của nhau để dễ bề cho việc hành động và giải cứu nếu một trong hai gặp nguy hiểm.
Keng!
Hắn thụp người né một nhát chém ngang từ Yuna. Vài sợi tóc bị chém đứt rơi lả tả trong không khí. Yuna thu kiếm về, cầm chặt chuôi trong tay và bắt đầu tấn công như vũ bão nhưng động tác lại uyển chuyển chẳng khác nào đang khiêu vũ. Tà váy trắng tung bay tạo cảm giác thanh thoát.
Tên blouse trắng chỉ ấm ức không thể phản đòn được vì Aika đã ra lệnh như thế. Nàng giống Akira, đều là những đối tượng mà hắn không được phép tấn công dù chẳng rõ lí do tại sao. Có lẽ Aika biết điều gì đó mà hắn không biết, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một thuộc cấp được Eden cử tới để đem con thiên sứ dởm kia về.
-Akira-kun, Yuna-chan! Hai đứa có ở đây không?
Giữa bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, Steven xuất hiện như một vị cứu tinh. Trước đó, anh cứ đinh ninh rằng mình sẽ đến trước Yuna nhưng người tính không bằng trời tính, có ai ngờ giờ đó lại kẹt xe cơ chứ? Mà anh còn lạ gì tính nóng nảy, bộp chộp của Yuna, hẳn là nàng sẽ không ngại ngần xông vào trước cả khi suy nghĩ cho xem…
Và ngay khi thấy cảnh Yuna tấn công một tên khoác áo blouse trắng kịch liệt, anh biết mình đã đoán đúng.
Bấy giờ, Akira đã thoát khỏi trạng thái bị thôi miên dù đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cậu đờ đẫn nhìn quanh căn phòng la liệt máu và xác người, cuối cùng phát hiện ra Steven đang đứng ở ngưỡng cửa nên vội chạy tới, cất tiếng:
-Steven-san, anh—
Keng!
Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng đao kiếm loảng xoảng va vào nhau. Liếc nhìn qua đống xác chết và những người đang có mặt ở đây, tâm trí cậu thoáng mơ hồ như có một màn sương mờ đang che phủ. Cậu mệt. Sự căng thẳng và ồn ào của nơi này làm cậu mệt mỏi. Lắm lúc, cậu chỉ muốn đánh một giấc dài đằng đẵng không hồi kết và bỏ quên thế giới náo động này đằng sau cùng nỗi buồn chán dai dẳng. Rồi sẽ không gì có thể chạm đến cậu được nữa.
Dường như không quan tâm đến tia nhìn mơ hồ trong mắt Akira, Steven đẩy cậu sang một bên và rút súng chĩa về phía tên blouse trắng.
-Đứng yên không tao bắn.-Anh đe dọa.
-Mẹ kiếp!
Nhận thấy tình cảnh hai chèn ép một này không có lợi cho mình lắm, hắn bật ra một tiếng chửi thề. Bỗng dưng, phòng học chấn động kịch liệt. Những mảng tường đổ sụp xuống như một đụn cát. Mặt đất chao đảo. Gạch vữa từ trần nhà rơi xuống. Bàn ghế trên sàn rung lên, nghiêng ngả.
Chạy nhanh lên.
Mệnh lệnh từ Aika được truyền đến bên tai khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, hạ giọng lầm bầm chỉ để cho Aika nghe thấy “kiên nhẫn chút đi, tôi sắp đem con thiên sứ dởm kia về được rồi…”
Không cần thiết nữa.
Lần này thì tên blouse trắng xém “hả?” một tiếng thật to nhưng may mắn kiềm lại kịp. Hắn vừa nghiêng người theo quán tính tránh đòn chém từ Yuna, vừa căng tai lắng nghe những gì Aika nói.
Họ bảo là việc đó không cần thiết nữa rồi. Rút thôi.
-Chết tiệt, đừng có đùa chứ.
Hắn bực dọc càu nhàu. Công sức hắn và Aika cố gắng cả tháng trời mà cuối cùng lại bị phủi tay sạch trơn, có tức cũng phải thôi. Nhưng lệnh vẫn là lệnh, hắn đành lợi dụng sơ hở của đối phương để vùng chạy về phía cửa, bỏ lại Noir đằng sau. Dù vậy, Steven không ngăn hắn lại mà cứ để hắn đi qua như thế, mất hút sau hành lang dài tăm tối. Thấy thế, Yuna bực bội bước về phía ông anh trai, không khỏi cảm thán:
-Onii-chan! Sao không ngăn thằng mặt l*n đó lại?
-Kệ đi, con bé đằng kia đang bị thương kìa!
Steven chạy đến chỗ Noir, thầm ngạc nhiên vì một cô bé ốm yếu như vậy lại là quái vật Hakone. Có tin được không đây? Anh tự hỏi. Dù vậy, anh vẫn cởi áo khoác đắp lên người con bé. Cơ thể Noir bắt đầu nhợt nhạt, lạnh toát. Mí mắt co giật. Mồ hôi hòa cùng với máu vã ra như tắm. Nhịp tim tăng cao bất thường khiến máu dồn về vết thương nhanh hơn. Thế là, Yuna bế Noir trong khi Steven vác Akira như bao gạo và phóng qua cửa sổ.
Bên dưới, người của Steven đang đánh nhau với bọn thợ săn tiền thưởng kịch liệt. Từ những tên ăn vận lòe loẹt ẻo lả cho đến loại khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Yuna và Steven đáp xuống nóc một chiếc xe và nhanh chóng chạy đi trước khi bọn kia nã súng chào đón mình. Steven dắt cả bọn vào một góc khuất bên hông ngôi trường, nơi con xe BMW đen của anh đã đậu sẵn.
Yuna đặt Noir nằm vào ghế sau, để đầu nó gác lên đùi mình, trong khi Akira cố gắng cầm máu cho con bé xem như trả ơn. Tình thế rất nguy hiểm nhưng cậu vẫn có thể giữ gương mặt tỉnh queo và động tác thành thạo nhuần nhuyễn. Akira định mở miệng an ủi con bé nhưng nghĩ nó sẽ không nghe thấy, vả lại cậu cũng chẳng biết nên nói gì.
Steven cầm lái, vặn chìa khóa khởi động. Bỗng dưng, có vật thể lạ đáp xuống mui xe khiến không gian bên trong rung lắc dữ dội. Yuna nắm chặt thanh katana trong tay, ánh mắt sắc lẻm quét qua hai tên mặc đồ đen đứng áp sát hai bên cửa xe. Ngay trước mũi, có ba tên đứng chặn, xách theo súng máy chĩa về phía họ.
-Con mẹ nó…
Lầm bầm vài câu chửi thề, Steven nghiến răng rồi cho xe chạy vụt đi. Một tên nhanh chóng vung thanh đao to tướng chém thẳng vào kính trước nhưng may là kính rất dày nên chỉ bị nứt lớp ngoài. Những tên cầm súng máy bắt đầu xả đạn. Một lần nữa, Steven thấy may mắn vì con xe của mình là xe chống đạn được đặt riêng nên hầu như không hề hấn gì, nhưng vẫn để lại không ít vết xước khiến anh phải khóc thầm trong lòng.
Ngay khi Steven bẻ lái quẹo sang đường khác, vài tên đã kịp nhảy lên xe, tìm mọi cách đột nhập vào trong. Giọng nói của Steven vang lên như một mệnh lệnh, cũng là để thông báo việc anh sắp tăng tốc:
-Thắt dây an toàn vào. Ngồi cho vững đấy.
Chiếc xe chạy theo đường zic zac theo ý đồ của Steven để giũ mấy tên phiền phức kia ra. Dù vậy, những tên kia vẫn bám như đỉa đói thách thức nỗ lực của anh. Vài thằng còn cả gan mở cửa trèo vào trong, cầm súng bắn khắp nơi làm Akira ngồi trước đang bình yên là thế cũng phải nghiêng đầu tránh đạn.
Yuna hừ nhạt một cái, gương mặt lộ vẻ khó chịu thấy rõ. Nàng xách cổ áo tên đó, tống ra ngoài xe một cách dứt khoát khiến cánh cửa cũng văng theo.
-Con.bé.kia.
Steven gằn từng từ bằng giọng đục ngầu khi cảm thấy gió ồ ạt thổi vào.
-Xin lỗi anh, em không cố ý ~
-Tao sẽ giết mày sau.
Yuna cười hì hì, sau đó chợt đề nghị:
-Hạ cửa kính xuống, anh trai.
-Để làm gì?
-Em sẽ leo ra ngoài xử bọn này.
-Ok.
Yuna giao Noir cho Akira rồi cầm chắc thanh katana của mình, chui qua cửa sổ lộng gió để leo lên nóc xe.
Bên ngoài, gió thổi quật vào mặt nàng như những nhát roi. Tiếng gió ù bên tai mỗi lúc một to hơn, tầm nhìn của nàng hơi hoa đi. Cảnh vật xung quanh lướt qua rất nhanh tựa các mảng màu hòa lẫn vào nhau, biến mất ngay khi chưa kịp định hình. Dù vậy, Yuna không mất tới một phút để thích nghi với hoàn cảnh, đứng thẳng người trên đôi bốt cao gót và rút kiếm sẵn sàng thịt hai tên đang đợi mình. Một ở nóc xe và một ở đuôi xe. Ngày tàn của bọn mày đến rồi.
Pằng chíu!
Hai tên chĩa súng về phía nàng mà bắn, nhưng vì gió khá mạnh và khả năng giữ thăng bằng của cả hai không được tốt lắm nên viên đạn chệch hẳn sang một bên, biến mất vào cơn gió lao đi vun vút. Tuy vậy cũng nguy hiểm vô cùng, Yuna nhăn mặt, bĩu môi hờn dỗi, nói với tên đằng trước:
-Aaa…anh làm em sợ quá! Bắn lén là không tốt đâu nha!
Nàng cúi người, kéo cổ áo xuống. Tên kia lập tức căng mắt nhìn ngay, nhưng chưa chi đã thấy một mũi kiếm cắm sâu vào mắt phải của mình rồi rút ra nhẹ nhàng. Cơn đau tràn lên buốt tận óc. Máu từ mắt phải phun trào như thác. Hắn hoảng loạn mất thăng bằng, Yuna nhân đó giật lấy khẩu súng, vung chân đá hắn ngã xuống đường.
Tiếng hét chói lói vọng thành tràng dài nhưng Yuna không quan tâm, chẳng thèm quay đầu lại mà co giò đạp luôn vào mặt tên đằng sau – nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mông nàng. Với một chân làm trụ, nàng xoay cả người ra sau bằng gót giày nhọn hoắt như diễn viên ba lê đang trượt trên băng, mặc cho với tình trạng bấy giờ, việc giữ thăng bằng là vô cùng khó. Hắn vội vã rút súng ra bắn, nhưng quá muộn vì lưỡi kiếm kia đã cắm sâu vào tận tim.
Những tưởng không còn ai đuổi theo họ đằng sau nữa, bỗng dưng một chiếc xe lạ hoắc xuất hiện khi Steven quẹo vào ngã rẽ trên con đường dẫn tới nhà anh. Con Audi xám bạc nhanh chóng áp sát và dần thu hẹp khoảng cách. Qua lớp kính trong suốt, gương mặt của người cầm lái ẩn sau lớp mặt nạ với những họa tiết quái dị hiện ra. Hắn sở hữu đôi mắt sắc như dao cau làm bất kì kẻ nào cũng phải khiếp sợ.
Bất thần, lớp cửa kính bỗng dưng cuốn xuống, từ đó chìa ra một khẩu súng ngắn giảm thanh. Viên đạn lao ra khỏi nòng súng. Đầu đạn nhắm thẳng về phía anh nhanh hơn bao giờ hết. Steven cho phanh xe gấp, lùi lại phía sau, thoát khỏi tầm quỹ đạo của viên đạn trong chốc lát, để nó rơi xuống mặt đường nhựa nóng hổi, lăn lóc, bốc lên không trung luồng khói trắng yếu ớt.
-Anh trai! Em suýt té nè!-Yuna ở trên kêu réo om sòm.
-Ráng đi!-Steven cũng gào lại. Một tay giữ vô lăng, một tay anh lấy điện thoại đưa cho Akira, nói nhanh.-Gọi cho thằng chó kia giúp anh, giờ không đến bệnh viện được rồi.
-Yoru-san ạ?
Akira hỏi lại một cách nghi hoặc. Gọi cho Yoru làm gì nhỉ? Trong mắt cậu, Yoru là cái thể loại chỉ phá hoại và làm cho người khác tức hộc máu là giỏi. Gã mà biết được suy nghĩ của cậu thì dám cá cậu sẽ không toàn thây đâu. Vừa nghĩ, cậu vừa mở danh bạ, bấm vào dòng “Thằng chó” và đợi cho đến khi kết nối.
-Đưa đây cho anh.-Steven giật điện thoại từ tay Akira và áp vào tai, nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy.-Yoru, Steven đây. Anh cần gặp mày gấp.
[-Dẹp. Em không muốn nắm tay anh đi về nơi có cờ cầu vồng* vẫy gọi đâu.]
Người ở đầu dây bên kia đáp một cách bình thản như thể vừa thốt ra chân lí “Mặt Trời mọc ở đằng đông” nhưng lại khiến Steven sắp bốc hỏa đến nơi. Thằng quỷ đó là chúa xuyên tạc mọi lời nói của anh.
-Anh nghiêm túc đấy. Mày ở đâu vậy?
[-Tại nơi không có cờ cầu vồng và sự bất lực.]-Rõ ràng là gã đang xỏ xiên anh.
-Thằng chó, tao đéo đùa đâu.
[-Em vừa xem xiếc cá heo xong và giờ đang ăn kem ở Baskin Robbins.]
-Xem xiếc cá heo? Mày có phải con nít lên năm không vậy?
[-Có sao đâu, dễ thương mà.]
Khi Yoru thốt ra câu đó dù chỉ là qua điện thoại, Steven dường như có thể mường tượng được đôi ngươi xanh biếc của gã lấp lánh một cách thích thú y như trẻ con. Đôi lúc thằng này cũng đáng yêu phết, anh thầm nghĩ.
[-Em được học rất nhiều điều bổ ích như cá heo có thể giết bạn tình để mua vui, hoặc cá heo là loài thứ ba sau khỉ Bonoho và người quan hệ tình dục vì sướng.]
Anh vừa nghĩ Yoru đáng yêu sao? Quên mẹ nó đi. Trẻ con xem xiếc cá heo cùng phụ huynh đầy rẫy thì ai dám truyền bá những kiến thức “bổ ích” đó chứ? Mà Yoru vừa vô tình làm sụp đổ hình tượng của anh về loài cá heo hòa đồng ngây thơ rồi. Vĩnh biệt tuổi thơ hồn nhiên.
Dù thế, Steven vẫn gắng gượng vượt qua cú sốc để nói tiếp.
-Anh cần nhờ mày một chuyện. Đến nhà anh được không?
[-Gọi Yoru-sama và thêm hai chữ “làm ơn” vào câu nói đi.]
Yoru lập tức buột miệng thốt ra như một cái máy, thậm chí không thèm quan tâm đến lí do tại sao người kia lại cần sự giúp đỡ của mình. Steven ngờ rằng gã đã đợi tình huống này rất lâu để được dịp sỉ nhục anh, nhất định là thế.
-Nghe cho rõ đây, có một con bé đang bị thương nhưng hiện giờ tao không thể đưa nó đến bệnh viện được. Tao sẽ giải thích sau, còn bây giờ mày hãy đến nhà tao trước đã.
[-Gọi em là “chủ nhân” và thêm hai chữ “làm ơn” vào câu nói đi.]
Nghe xong chuyện thì chuyển từ “Yoru-sama” sang “chủ nhân”? Tại sao thằng bạo dâm này lại thích làm khó người khác vậy? Chẳng lẽ nó không có yêu cầu gì khác hay ho hơn ngoài việc bắt anh phải gọi này gọi nọ sao? Không, so với cái lần Yoru bắt anh nốc cả vỉ Viagra thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
Bỗng, một ý tưởng xẹt qua như điện giật khiến bóng đèn dây tóc trên đầu anh lóe sáng. Không chần chừ gì nữa, Steven nói ngay:
-Chà…mày không đến được hử? Vậy hộp chocolate Ferrero Rocher anh mới đem từ Ý về biết để cho ai đây…
Steven cố làm giọng như đang tiếc của, lòng thấp thỏm mong chờ phản ứng của Yoru. Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến anh có hơi nghi ngờ về mức độ thành công, cho đến khi Yoru lên tiếng, đơn giản đến không ngờ.
[-Nể tình anh đã hạ mình nên em sẽ đến. Nhớ chừa hộp chocolate đấy.]
Đến vì miếng ăn lại còn ra vẻ. Steven định thốt ra câu đó nhưng cố dằn lòng lại, kẻo Yoru đổi ý thì chết.
-Tao hạ mình hồi nào?! Mà khoảng bao nhiêu phút nữa mày tới được?
[-Chắc mất khoảng 5 phút thôi—Ấy.]
-Hử? Sao vậy?
-…
Một hồi im lặng vọng đến từ đầu dây bên kia khiến Steven cảm thấy ngờ ngợ. Đúng lúc anh định hỏi gã có còn ở đó không thì Yoru bỗng dưng lên tiếng.
[-Bạn gì đó ơi.]
“Bạn gì đó”? Đang nói chuyện với ai vậy? Steven nhíu mày nghi hoặc.
[-Nhờ.bạn.tông.trúng.mà.mình.làm.rớt.cây.kem.rồi.nè.]
…
..
.
[-Mọi người, ngăn thằng đó lại ngay!!! Nó sắp…KHÔNG KỊP RỒI!!!]
Tút…tút…tút___
Steven nhìn màn hình tối đen, lặng lẽ buông một tiếng thở dài rồi làm dấu thánh. Cậu “bạn gì đó ơi”, dù anh không biết cậu là ai nhưng anh mong cậu ra đi thanh thản bằng tất cả tấm lòng này. Kinh nghiệm rút ra được: lần sau đừng đụng vào những thằng đang ăn kem trên phố. Nhất là thằng nào mắt xanh đeo khuyên tai.
Thảng hoặc, anh ngoái nhìn con nhóc nằm ở ghế sau rồi lại nhìn con đường dài hun hút mở ra phía trước, vọt ga tăng tốc nhanh hơn. Chiếc BMW của anh lao nhanh trên con đường vắng như xé toạc buổi chiều tĩnh lặng. Yuna cũng đã luồn qua ô kính trống huơ trống hoác để vào trong.
Chẳng lâu sau, căn nhà của Steven đã hiện ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top