Chap 8
CHAP 8:
Xung quanh yên ắng đến mức Noir có thể nghe tiếng thở nặng nhọc và nhịp tim đập thùm thụp của chính mình. Nó thất thần ngồi bệt xuống đất, hai tay buông thõng, vẫn chưa hết run bần bật. Âm thanh của dòng máu đang lưu thông, của dạ dày đang co thắt, của quả tim đang đập trong lồng ngực được phóng lên đến cực đại và vang dội rõ mồn một bên tai nó. Ranh giới giữa sống-chết vẽ ra rõ ràng hơn bao giờ hết khi nó biết rằng những hoạt động sống trong cơ thể của gã Tàu bắt đầu ngưng trệ.
Nhưng nó vẫn cứ ngồi như thế, từ từ làm quen với cảm giác trống rỗng, bải hoải đang lan tỏa khắp cơ thể, hướng ánh nhìn đờ dại về phía gã Tàu đã chẳng còn ra hình người.
Gã nằm trên vũng máu lênh láng, đỏ như màu áo mà gã đang mặc. Tay chân gần như bị vặt sạch, chỉ còn cách thoi thóp chờ chết. Gương mặt gã hóp lại xanh tái, mắt trợn ngược trắng dã. Khung cảnh xung quanh không còn phản chiếu trong con ngươi mờ đục của gã nữa, lúc này đây, gã chỉ thấy hình bóng của tử thần đang treo lơ lửng trước mặt, chực chờ vung lưỡi hái để tiễn gã xuống âm ti lạnh lẽo.
Ánh mắt tuyệt vọng đó của gã Tàu gợi cho Noir nhiều điều. Đâu đó trong miền quá khứ xưa cũ, nó nhớ mình đã từng nằm đợi tử thần đến rước đi, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ hướng mắt về phía mảng trời xanh ngắt đẹp đẽ như một ảo vọng cuối đời. Cuối cùng, nó vẫn sống sót.
Cố trấn áp những cơn run lan tỏa khắp người, Noir nhặt lên một mảnh miểng chai gần đó, tiến tới chỗ gã Tàu. Phải kết liễu gã thôi. Nó nghĩ. Chờ đợi cái chết trườn tới thực sự là một cảm giác rất đau đớn, ít ra nó sẽ giúp người này đỡ phải chịu đựng. Và như thế, Noir từ từ vung tay...
-Noir-san.
Giọng nói trầm nhẹ như gió thoảng đó khiến Noir bừng tỉnh. Nó tròn mắt không tin nổi khi thấy Akira đang tiến về phía mình với bộ dạng hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì giống một người vừa tỉnh dậy sau khi mất đi ý thức. Ánh nhìn của Akira lặng lẽ găm vào nó. Lục lọi. Chất vấn.
Noir tái mặt bàng hoàng, thấy mình giống một đứa trẻ nghịch dại bị bố mẹ phát hiện mà chẳng biết nên trốn đi đâu. Nó bối rối nhìn xuống xác của gã Tàu rồi lại nhìn lại bàn tay lấm lem máu của mình, hai chân tự động nhích từng bước lùi về sau mỗi khi Akira tới gần. Cậu chỉ đáp lại hết thảy hành động đó của con bé bằng một cái nhướn mày thắc mắc.
Lúc ấy, Noir nhận ra rằng mình thật ích kỉ.
Dù hối hận về việc giết người, nhưng nếu ban nãy nó cứ nằm bất tỉnh ở đó thì liệu Akira có được an toàn không? Ngay cả khi bị dồn ép đến đường cùng, nó vẫn chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lí tưởng của bản thân, chỉ nghĩ đến việc sao cho tay mình không nhúng chàm chứ không hề nghĩ đến sự an nguy của người khác. Thế nên bây giờ khi giáp mặt với Akira, Noir cảm thấy vô cùng xấu hổ.
-N-nè, ông cứ đứng đó đi, đừng tới đây…
Noir lắp bắp, giọng lạc đi. Nó dùng hai bàn tay vốn đã dơ bẩn hấp tấp lau đi những vệt máu dính trên mặt, nhưng càng lau càng dây ra lem luốc. Akira chỉ im lặng nhìn Noir làm cái việc vô nghĩa ấy. Con bé đang tự vẽ ra một lằn ranh ngăn cách giữa nó và cậu trong vô thức. Bản thân cậu chẳng đủ động lực để phá vỡ lằn ranh ấy.
Cậu chỉ đang hoài nghi về danh tính của con bé trước mặt. Nó là ai? Sức mạnh mà nó sở hữu là gì? Cậu tự hỏi tất cả những điều đó bằng một sự bình tĩnh đáng khâm phục. Chẳng có người thường nào rơi vào trường hợp này lại có thể bình tĩnh như cậu cả.
-Noir-san, chúng ta phải rời khỏi đây.
Nhờ Akira nhắc mà Noir mới nhớ ra rằng ngôi trường này vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Vậy mà nãy giờ nó cứ đắm chìm vào mặc cảm cá nhân thay vì dùng thời gian đó để chạy thoát. Lau nhanh bàn tay dính máu vào vạt áo, nó ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
-Ừ, phải thoát khỏi đây đã.
.
.
.
Ầm.
Chợt, có tiếng động lạ phát ra từ đâu đó khiến hai đứa nhỏ khựng lại, quay đầu nhìn quanh nhưng chẳng phát hiện được gì cả.
Ầm.
Ầm.
Ầm.
Mỗi tiếng “ầm” vang lên là mỗi lần hành lang trường học chao đảo, rung chuyển kịch liệt như có động đất. Lũ côn trùng chạy tán loạn, những mảnh miểng chai trượt đi ken két trên sàn nhà. Nhận thấy tình hình không ổn, hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đều hiểu rằng mình phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đột dưng, có cái gì đó rơi xuống trước mắt Akira. Là bụi. Bụi rơi xuống nhiều như một dòng thác, mang theo những mảng gạch nho nhỏ bong ra từ trần nhà. Đưa tay hứng lớp bụi trong vô thức, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn để xem có chuyện gì đang xảy ra…
…vừa lúc đó, Noir lao tới chỗ cậu với gương mặt hoảng hốt.
RẦM!!!
Một âm thanh chấn động vang lên. Cát bụi tung lên mù mịt phủ mờ cả không gian. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Akira không kịp tiếp thu. Chớp mắt một cái, cậu thấy mình bị văng đi rất xa so với vị trí cậu đứng lúc nãy, lưng đập vào sàn nhà đau nhói. Phải mất vài giây cậu mới hiểu ra rằng Noir vừa lao tới dùng hết sức đẩy cậu đi để thoát khỏi mối hiểm họa vô hình nào đó.
Một lát sau, đám bụi vãng ra để lộ hình nhân tên khổng lồ cao chừng 2 mét đang đứng cách đó không xa. Gã có gương mặt dữ tợn và những khối cơ quá cỡ gân guốc chẳng khác nào The Hulk. Vắt trên vai cây chùy to tướng, hắn nheo mắt nhìn Noir để xác định đối tượng. Trên đầu hắn, trần nhà bị hổng một lỗ to tướng. Giờ thì Akira đã hiểu chuỗi âm thanh và chấn động ban nãy xuất phát từ đâu.
Trong lúc Akira còn đang đánh giá tình hình, Noir đã hiểu ra tất cả bằng giác quan nhạy bén khác thường và bằng kinh nghiệm chinh chiến của bản thân. Nó vô thức lùi lại, biết rõ rằng đây không phải là người cuối cùng. Họ đã ở đây ngay từ đầu, âm thầm chờ đợi dịp để lộ diện, âm thầm chờ đợi dịp để cắt phăng đầu nó.
Những kẻ săn đầu người, đã ở đây ngay từ đầu.
-Đến trễ một bước rồi.
Bên trái Noir, người đàn ông đạo mạo trong chiếc áo choàng đen có in thanh thập tự giá dừng lại, lạnh lùng lướt đôi mắt sắc như dao cau để quan sát tình hình. Dù đeo trên lưng thanh đao sắc bén nhưng biểu cảm lạnh lùng và gọng kính trang nghiêm vẫn khiến ông ta giống một cha xứ hơn là thợ săn tiền thưởng. Thế nhưng sự nguy hiểm toát ra từ con người trông có vẻ điềm đạm này là không thể phủ nhận.
Trước mặt Noir, cặp song sinh gồm hai cô gái mặc áo hoodie tai thỏ nở nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, đồng loạt nghiêng đầu nhìn Noir và tròn xoe đôi mắt to quái dị để quan sát rõ hơn con bé. Hành động của họ đồng điệu đến nỗi ngỡ như được lập trình sẵn. Cả hai mang khẩu súng nòng xoay cỡ nhỏ dính liền với băng đạn dài đến mức có thể quấn nhiều vòng trên bả vai. Chỉ thông qua quan sát cũng có thể khẳng định rằng khẩu súng đó hoàn toàn có thể biến ngôi trường này thành một đống đổ nát.
Thế chưa phải đã hết, người cuối cùng là một tên gầy nhom với mái tóc dài phủ một bên mắt. Hắn kéo lê chiếc lưỡi hái khổng lồ loẹt xoẹt trên sàn nhà, khoan thai tiến về phía Noir và chặn mất lối thoát cuối cùng của con bé.
Chỉ trong phút chốc, hai đứa nhỏ đã hoàn toàn bị bao vây như những con chuột nhắt bị dồn vào đường cùng. Đám sát thủ vây thành vòng tròn chậm rãi lướt mắt thăm dò nhau dè chừng, sợ rằng sẽ bị đối phương cướp mất con mồi hơn là e ngại một cô bé ốm yếu như Noir.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Noir lặng lẽ cúi đầu nhìn chăm chăm vào đàn kiến đang bò trên sàn. Hai tay nó nắm chặt thành đấm, chặt đến nỗi móng tay ấn vào da đau nhói, đến nỗi lộ rõ những khớp xương tay trắng bệch. Trước đó Noir đã kết liễu kha khá mạng người. Bây giờ thêm vài người nữa thì có sao đâu, phải không? Càng cố bám lấy suy nghĩ đó, nó càng rùng mình nhận ra một điều: Nó đang quen với việc giết người. Tới một lúc nào đó, nó sẽ nhìn xuống xác chết của người khác với đôi mắt lạnh lẽo bàng quan, với cơ thể thôi run rẩy. Nó sẽ trở thành cỗ máy giết người thực thụ như họ đã mong muốn. Viễn cảnh tăm tối ấy mở ra khiến nó sợ hãi không thôi.
Cũng chính lúc đó, Noir nhận ra rằng vị trí của mình chỉ có thể thuộc về chiến trường. Bây giờ và mãi mãi.
Noir ngẩng lên, gương mặt nó phảng phất một nét cười buồn. Nụ cười của nó đông cứng trên làn da trắng bệch và đôi mắt nó không phản chiếu bất kì tia sáng nào. Akira bỗng dưng rùng mình nhớ lại dáng đi cứng ngắc giữa cơn mưa trắng xóa của người đàn bà nọ, thực sự rất giống với cách mà Noir cười lúc này. Nhợt nhạt. Gượng gạo. Mong manh tưởng chừng như sắp sụp đổ.
Đột dưng, Noir im lặng bước lên phía trước che chắn cho Akira. Hành động ấy của nó làm cậu có đôi chút ngỡ ngàng. Ai lại để một nhân vật moé bảo vệ cho mình bao giờ? Vả lại, cậu đang có ý định bảo con bé cùng chạy trốn để câu giờ trong khi đợi người mà cậu nhắn tin đến. Nếu là Steven, bọn này chắc không thành vấn đề.
-Này…
Akira ngập ngừng một chút, điều rất hiếm xảy ra đối với cậu.
-Bạn không cần phải…
Nhưng con bé đã cắt ngang lời cậu.
-Tui chả biết lờm dì khác ngoài việc đánh nhau đâu…nên cứ để tui cứu ông đi…
Con bé nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ và cố phát âm rõ ràng hết sức có thể để những lời đó truyền đến Akira một cách rành mạch nhất, để tạo niềm tin nơi cậu. Nhưng Akira chẳng bị thuyết phục, đây đâu phải lúc tỏ ra anh hùng? Con bé hành xử như thế mạng sống của cậu giờ đây hoàn toàn đặt cược vào nó, như thể nó mà không tình cờ xuất hiện ở đây thì cậu chết chắc. Chỉ riêng ý nghĩa đó thôi cũng khiến Akira khó chịu.
-Chà chà, màn chia tay li biệt cảm động quá nhỉ? Đề nghị hai đứa tua nhanh để anh đây còn cắt đầu con bé kia.-Tên tóc dài lên tiếng.
-Một sát thủ đích thực sẽ biết cách chờ đợi.-Gã khổng lồ vắt cây chày lên vai, lên tiếng.-Dù có hơi đường đột nhưng tôi khuyên bé con nên đầu hàng ngay từ đầu nếu không muốn bị thương.
Gã nói, vô cùng điềm tĩnh và lịch sự.
-Nương tay cho kẻ thù, không ngờ lại có loại sát thủ kiểu này đấy.-Cha xứ giả mạo đẩy gọng kính một cách trịch thượng.
-Hí hí, mấy ông chú căng quá nha ~ - Cặp song sinh quái dị đồng loạt cất tiếng. Giọng nói ngọt ngào thánh thót và khớp nhau đến khó tin của họ dễ khiến người ta lạnh sống lưng.
Trong lúc phe đối phương tranh cãi, Noir thầm suy tính điều gì đó. Mồ hôi rịn thành giọt lấm tấm trên trán thể hiện rõ sự căng thẳng. Cuối cùng, nó lên tiếng:
-Tui sẽ ở lại dzới điều kiện…-Nói rồi nó chỉ sang Akira.-Làm ơn cho bạn ấy đi…
Akira thoáng nhíu mày, tự hỏi rằng con bé có biết mình đang nói gì không. Cậu quay sang nhìn nó nhưng nó chỉ nhìn đăm đăm về phía trước, tay siết chặt để khỏi run lên. Đã sợ như vậy thì còn cố bảo vệ người khác làm gì? Akira tự hỏi. Ngay cả trong tình huống nguy cấp nhất, cậu chỉ nghĩ đến việc mình sẽ chết một cách gọn nhẹ và êm ái. Bóng tối sẽ bao trùm khắp tâm trí cậu, chỉ thế thôi. Cậu không rỗi để lo đến chuyện sống chết của người khác.
-Tôi không có vấn đề gì với thằng nhóc ấy.-Gã khổng lồ nói.
-Sao cũng được.-Cha xứ nói.-Đằng nào bọn đặc vụ mai phục bên dưới cũng sẽ giết nó thôi.
-Hí hí ~ -Hai chị em nọ chỉ cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo ngân vang như tiếng chuông báo hiệu cái chết gần kề.
-Này, sao tha cho nó dễ dàng vậy?-Tên tóc dài hỏi.-Chắc gì con bé sẽ không trở mặt ngay khi thằng nhóc chạy thoát chứ?
-Thế này đi, cho thằng nhóc đi 10 bước.-Cha xứ giả mạo đề nghị.
-Đồng ý.
-Hí hí ~
-Ok…-Tên gầy nhom nói rồi nhìn sang Akira.-Đi mày!
Noir đẩy lưng Akira để giục cậu, còn thì thầm chỉ để mình cậu nghe thấy “ráng chạy thoát khỏi đây nha…”. Nhưng Akira vẫn đứng chôn chân ở đó, trông như có điều gì muốn nói. Cậu nheo mắt nhìn bọn chúng như đang hoài nghi, rồi ánh mắt cậu dừng ở Noir, xoáy sâu. Trong khi con bé vẫn ra sức phẩy tay để hối cậu đi nhanh lên.
-Ta không có thời gian cả ngày đâu.-Cha xứ trầm giọng.
Dù tình thế căng thẳng, Noir vẫn không sợ hãi mà lo lắng cho Akira nhiều hơn. Nó lớn tiếng:
-Chạy đi, ông mún bị giết hở?
Một…Hai…Ba…
Vẫn ngoái nhìn Noir, Akira bắt đầu nhấc từng bước qua đám sát thủ dạt sang một bên nhường đường cho cậu. Mỗi bước của cậu nặng trịch như đeo chì.
-Nhanh lên đồ cận thị.-Tên tóc dài lại lên tiếng.
Bốn…Năm…Sáu…
Cận thị thì có liên quan gì ở đây? Cậu muốn lên tiếng hỏi tên đó nhưng giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này thì không nên. Với gương mặt không đổi, Akira bước đi mà lòng vẫn tự hỏi tại sao Noir lại làm thế.
Bảy…Tám…Chín…
Noir cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên nhìn bọn sát thủ với ý hỏi “vậy đã được chưa?” nhưng chợt nhận ra tóc dài lặng lẽ rút ra khẩu súng ngắn nhắm thẳng về phía Akira. Ngay lập tức, nó hiểu ra mọi chuyện.
Mười…
-CẨN THẬN!!!
Noir hét lên, nhanh chóng lao về phía Akira. Tiếc thay, viên đạn đã vuột khỏi nòng, nhắm thẳng vào bóng lưng của cậu nhóc tóc nâu. Ánh mắt Noir tuyệt vọng xoáy vào viên đạn đang lao đi tựa lưỡi dao xé toạc không khí. Cũng chính lúc đó, bọn sát thủ đồng loạt xông tới chỗ Noir để xem ai sẽ rước con bé đi trước.
RẦM!
Tiếng động kinh hoàng vang lên, chấn động của nó khiến dãy bàn ghế chất chồng lên nhau trong các lớp học đổ xuống tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc. Khói và mùi thuốc súng lan tỏa khắp ngôi trường bỏ hoang, mãi một lúc sau mới loãng ra.
-Cái—
Cha xứ chỉ kịp thốt lên một tiếng khi nhận ra thanh đao của mình hoàn toàn bị Noir chặn đứng. Con bé vẫn bình an vô sự sau đợt tấn công lúc nãy. Nó dùng tay không chặn thanh đao mặc cho máu đang rỉ ra thành từng dòng. Cánh tay còn lại của nó giơ cao ngăn cây chùy vung về phía mình trong khi chân trái đạp lên lưỡi hái của tên tóc dài khiến hắn không thể nhấc lên nổi. Hàng loạt viên đạn bắn ra từ khẩu súng nòng xoay chỉ sượt qua để lại vài vết xước trên da nó, còn lại găm vào bức tường đằng sau, ám khói.
Noir liếc nhanh về phía Akira. Bằng một phép màu nào đó, cậu đã may mắn thoát chết, giờ đang đứng đực ra đó nhìn Noir với gương mặt không chút cảm xúc – như thể những diễn biến vừa nãy chẳng thể khiến cậu sợ hãi hay xúc động. Màu xanh lá trong mắt cậu đã hoàn toàn khác hẳn so với ban nãy. Nhưng Noir không còn thời gian để quan tâm đến thái độ kì quặc đó của Akira, con bé cắn môi, cố gắng bật ra một tiếng sau chót:
-Chạy đi!!!
Trước lời thỉnh cầu tha thiết ấy, Akira chẳng thèm đáp mà chỉ lạnh lùng quay lưng chạy. Thấy thế, Noir yên tâm đôi chút, hướng sự tập trung trở về trận đấu. Rất nhiều dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Hình ảnh những người đã chết dưới tay nó. Mùi máu chẳng thể rửa sạch trên cơ thể nó. Cảm giác cắn rứt khôn nguôi. Cảm giác muốn tự kết liễu sinh mạng. Nhưng rồi nó quyết định gạt tất cả sang một bên và chỉ tập trung vào chuyện trước mắt. Chiến đấu.
Noir hít một hơi thật sâu và nhắm mắt. Khi mí mắt mở ra lần nữa cũng chính là lúc con người nó chuyển sang màu đỏ máu. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt không che giấu. Có cái gì đó cuộn trào bên trong nó như những đợt sóng dữ dội. Sôi sục, rạo rực, phấn khích. Khao khát hủy diệt.
Và trong tư thế đứng một chân, con bé nhún người bật lên, dùng chân đang đạp trên chiếc lưỡi hái đá thẳng vào cằm tên tóc dài. Hắn theo quán tính bật ngửa ra sau, hàm dưới đã hoàn toàn nát bét.
Cú đá đó của Noir mở màn cho trận đấu không khoan nhượng.
Nhân lúc tên tóc dài mất đà, Noir phóng tới, vươn tay về phía trước như con thú hoang vồ mồi. Nó dùng đôi bàn tay ấy chộp lấy gương mặt hắn, móng tay chắc khỏe như nanh vuốt cào mạnh vào lớp da mỏng dính. Không chút khó khăn, nó lột lớp da mặt nửa bên phải của hắn ra.
Màn đó diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy diễn biến cụ thể. Sau khi mọi chuyện đã rồi, tên tóc dài khuỵu xuống, giơ hai bàn tay run rẩy ôm lấy nửa gương mặt quái gở lộ rõ mảng thịt hồng hào bóng lưỡng. Hắn thở dốc, nước mắt ứa ra không ngớt từ nhãn cầu tròn xoe với những đường vân máu đỏ quạnh, miệng không ngừng thốt ra những tiếng “aaa…” ngắt quãng cùng với hàng nước dãi chảy ròng ròng, đau đến nỗi không thể thét lên thật to.
Dù vậy, chẳng ai quan tâm đến hắn. Những người còn lại chỉ bình lặng xem hắn như con chuột bạch thí nghiệm để kiểm chứng sức mạnh của Noir. Khi đã xác định rằng đối thủ trước mắt hoàn toàn xứng đáng với mình, họ nhếch mép cười thầm, bản năng giết chóc bị kích thích.
Trong giây lát, Noir liếc sang phía Akira và thấy cậu đã đứng ở cầu thang. Cần thêm tí thời gian nữa. Nó nghĩ, nhưng hành động nhỏ nhặt của nó đã bị cặp song sinh phát hiện. Cả hai ngân nga giọng:
-Hí hí, lo cho người ta hả? ~
Noir trừng mắt nhìn họ, túm người tên tóc dài ném về phía cặp song sinh. Hai cô gái vẫn đứng đó cười và đồng loạt khởi động khẩu súng. Cụm nòng xoay tít bắn ra hàng chục viên đạn trong mỗi giây, và chúng đều đâm xuyên qua cơ thể của tên tóc dài tạo thành những lỗ thủng chi chít. Xác hắn rơi xuống đất, què quặt như một con rối. Nhưng chẳng ai quan tâm.
Cảm nhận được sự chuyển động trong không khí, Noir nhanh chóng nhặt lên chiếc lưỡi hái của tên tóc dài và xoay người như chiếc compa, dùng lưỡi hái chặn đứng thanh đao đang vung đến của cha xứ. Tiếng ma sát từ hai thanh sắt chạm nhau vang lên ken két.
Nhân lúc Noir đang đối phó với cha xứ, gã khổng lồ chớp lấy thời cơ nện chùy xuống. Nện liên tục như muốn đập nát cơ thể con bé thành tương. Sàn nhà rung lên ầm ầm dưới tác động lực của gã. Thế nhưng khi gã nhấc chùy lên, Noir đã biến mất. Biến mất không còn dấu vết.
-Hể? Lạ nhỉ ~
Cặp song sinh tròn mắt ngạc nhiên như trẻ con thấy kẹo, lân la nhảy chân sáo tới chỗ mà gã khổng lồ vừa nện mạnh vào.
Đúng lúc đó, Noir lao xuống từ trên cao và tiếp đất bằng hai chân. Chân của con bé tạo ra lực nặng nề như có đeo chì, giậm mạnh khiến sàn nhà nứt toác ra tạo thành lỗ hổng thông xuống tầng bên dưới. Trước khi bọn kia kịp phản ứng, Noir vồ lấy một trong hai chị em song sinh và lao qua cái lỗ ấy như một mũi tên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lưỡi hái mà con bé cầm vung lên sáng lóa, kèm theo tiếng “phập” gọn nhẹ.
-ONEE-CHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Người em kêu lên một tiếng kinh hãi, mắt trợn ngược. Cô ta không nghĩ gì, vội lao qua cái hố đó để đáp xuống tầng dưới. Những người còn lại cũng làm theo.
Bên dưới đó vẫn chỉ là một phòng học bình thường nhưng lại tối tăm hơn. Những chiếc rèm đen rách rưới phủ khắp các ô cửa sổ tạo cho căn phòng cảm giác âm u quỷ dị. Tại vị trí trung tâm, cơ thể oằn lên của cô chị gái bị cố định bởi chiếc lưỡi hái cắm phập trên sàn nhà, đâm xuyên qua như một món xiên. Máu nhiễu xuống từng giọt tỏng tỏng. Tóc cô ta rũ xuống bết nhác chẳng khác nào mớ rong biến, mắt trợn ngược sắp lòi khỏi tròng.
-O…nee…chan…
Người em trợn mắt, tay che miệng không nói nên lời, rồi cô ta liếc nhìn Noir đang đứng lặng thinh trên một chiếc bàn học với ánh mắt lạnh băng của kẻ bề trên. Gương mặt con bé lấm tấm máu tươi.
Một lần nữa, trận chiến lại tiếp diễn với thế ba chọi một. Phóng mình lên không trung tránh làn đạn, Noir dễ dàng tiếp cận gã khổng lồ bằng cách đạp lên vai gã rồi đu lên người gã như gấu Koala đu cây. Nó lấy mảnh miểng chai nhặt lên từ lúc nãy kề sát cổ gã, nhẹ nhàng kéo một đường.
Khung cảnh sau đó phủ một màu đỏ.
Máu. Điều đầu tiên họ nhận thấy là máu. Ban đầu, máu chỉ tứa ra từ chỗ rạch nhưng nhanh chóng phun mạnh như vòi rồng, xối xuống như mưa. Một trận mưa máu nhớp nháp ngay trong phòng học chật hẹp mang theo mùi tanh nồng lẫn vị rỉ sét của sắt. Máu bắn ra khắp các bức tường xám xịt. Giữa khung cảnh ấy, cha xứ chỉ lặng lẽ lau đi vết máu trên gương mặt. Còn cô em gái nở một nụ cười bệnh hoạn, đưa hai tay hứng những giọt mưa rơi xuống và xoay tròn trong vui sướng.
Hai người còn lại thực sự đáng gờm, nhưng nếu là Noir ở trong trạng thái hưng phấn thì chẳng đáng màng. Chỉ có điều lúc này con bé đã thấm mệt. Mắt nó hoa lên, đầu nhức ong ong. Những vết thương ban nãy khiến nó mất máu khá nhiều. E rằng nó sẽ ngất xỉu vì mất máu trước khi hạ được bọn họ. Dù vậy, trụ được đến bây giờ cũng là một kì tích.
Những phát đạn với tần suất ngày một dày đặc của cô em khiến những bức tường thủng lỗ chỗ. Đất cát, gạch vữa rơi xuống lạo rạo che mất tầm nhìn. Lợi dụng cảnh khói bụi mù mịt, cô ta bất ngờ chĩa súng vào cha xứ lúc ông ta còn mải tập trung vào Noir. Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Ông ta tử vong với hàng loạt phát đạn găm qua tim, bụng, tứ chi, mắt và cổ.
Giữa thời khắc căng thẳng ấy, cánh cửa phòng học đang đóng kín bỗng dưng bật mở.
Người thanh niên mặc blouse trắng đeo kính, tóc buộc kiểu đuôi chuột bước vào, đi cạnh với cô gái diện bộ kimono cách điệu theo phong cách Lolita. Gương mặt trắng bệch, làn môi đỏ chót và tròng đen gần như choáng kín đôi ngươi vô hồn. Một dung nhan gây sợ.
Đáng chú ý hơn, họ đi cùng Akira. Tên blouse trắng thản nhiên vòng tay qua cổ thằng nhóc siết chặt, dùng con dao giải phẫu ấn vào yết hầu của cậu. Dù cảm nhận được lưỡi dao lạnh cóng trên da, gương mặt Akira vẫn tỉnh bơ, đôi mắt xanh lá vẫn đờ đờ dại dại như lúc nãy. Cậu không thực sự bỏ trốn mà đã vô thức tìm đến với hai người này thông qua mệnh lệnh phát ra trong đầu.
-Đầu hàng đi nếu không muốn thằng bạn mày chết.
Phản ứng đầu tiên của Noir là ngạc nhiên. Akira vẫn chưa thoát khỏi đây sao? Con bé hoảng hốt quay lại. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi nó đánh rơi cảnh giác ấy, cô em gái lập tức ra tay.
ĐOÀNG!
Thân người nhỏ bé của Noir rụng xuống như nhành cây trong cơn bão. Viên đạn găm thẳng vào ngực nó nhưng vẫn chưa xuyên qua tim. Máu thấm ướt chiếc áo đồng phục màu trắng mà nó đang mặc. Con bé nằm sấp, đầu gục xuống đất, cả người run lên bần bật nhưng không tài nào cử động nổi. Cơ thể nó đau rát như bị hàng chục mũi giáo xuyên qua, như bị hơ trên ngọn lửa nóng rực. Lồng ngực nó phồng xẹp liên tục, hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi túa ra không ngớt nhưng nó lại thấy lạnh toát. Lúc ấy, Noir nghĩ mình sắp chết tới nơi.
Thế cũng tốt.
Với ý nghĩ đó, con bé từ từ khép mắt. Cảm giác đau nhói từ khắp cơ thể và vị rỉ sét của máu đọng lại trong vòm miệng vẫnb ám theo nó cả khi đã bất tỉnh.
Trước cảnh tượng hết sức hay ho ấy, tên blouse trắng mỉm cười. Đôi mắt sau gọng kính hấp háy. Cô em gái ngồi bệt trên sàn nhà, ôm xác chết của người chị trong tay, tay cô vuốt từ gò má lạnh ngắt xuống mái tóc đen dính bết máu một cách âu yếm. Với gương mặt tràn ngập sự dịu dàng bệnh hoạn, cô cúi xuống hôn lên môi chị mình.
Rồi cô chậm rãi ngẩng lên, thì thầm:
-Onee-chan, nhìn xem em đã trả thù được cho chị rồi nè ~
Cô ta cười. Tiếng cười không còn trong trẻo nữa mà trầm đục như thể vọng đến từ địa ngục. Kết thúc chuỗi cười tự mãn, cô ta nghiêng đầu nhìn sang tên blouse trắng, hỏi:
-Hí hí ~ Tôi sẽ được nhận tiền ngay tại đây chứ? ~
-Chúc mừng cô là người đầu tiên bắt sống được quái vật Hakone.-Hắn mỉm cười, vỗ tay bôm bốp.-Aika-chan, thưởng cho cô ta đi.
-Tuân lệnh.
Aika gật đầu, tiến về chỗ cô em gái đang ngồi. Trong khi cô ta còn chưa kịp phản ứng, Aika xoay người vung sợi xích siết ngang cổ cô ta, giật mạnh.
Đầu cô ta đứt lìa. Ngay lập tức, luồng máu đỏ tươi bắn vọt lên như đài phun nước ở công viên, tạo thành vết ố không thể xóa mờ trên trần nhà.
Vẫn với vẻ mặt vô cảm, cô ta quay về đứng cạnh tên blouse trắng.
-Ra đây là sự khác biệt giữa sản phẩm thành công và sản phẩm thất bại, nhỉ?-Tên blouse trắng kín đáo liếc mắt nhìn Noir đang nằm trên sàn rồi lại chuyển ánh nhìn sang Aika đứng cạnh.
-Đừng so sánh tôi với cái loại thiên sứ dởm đó.-Aika đều giọng.
Đúng lúc đó, có tiếng la hét vọng lại từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng súng đạn, dao kiếm loảng xoảng chạm vào nhau. Tên blouse trắng vội chạy tới cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài. Bên dưới, người đàn ông tóc bạch kim cùng đồng bọn bước ra từ chiếc xe đen, toan xông vào trường nhưng bị những tên có vũ trang đến từ các hội săn đầu người chặn lại. Đám người theo sau quyết định hi sinh mở đường cho tên tóc bạch kim tiến vào bên trong. Hắn chột dạ nhìn sang Akira đang đứng đực trong góc tường, chợt hiểu ra mọi chuyện.
-Không hay rồi.-Tên blouse trắng làu bàu, vò đầu.-Aika-chan, chạy đi. Tôi sẽ lo chuyện còn lại.
-Sao lại phải chạy?-Aika nghiêng đầu.
-Sẽ không hay nếu họ thấy cô.-Hắn bình thản giải thích.
-…-Có vẻ như Aika vẫn còn lưỡng lự.
-Đi nhanh coi thằng kia!!!
Sau khi bị đe dọa hổ báo như vậy, Aika mới chịu quay lưng bước đi, nhẹ nhàng không một tiếng động. Phòng học âm u chỉ còn tên blouse trắng, Akira và đống xác chết la liệt trên sàn nhà bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Trong trạng thái bị điều khiển, Akira vẫn đứng yên đó như một con rối, cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ làm con mồi để đánh lạc hướng Noir. Bước đến chỗ Noir, hắn quỳ xuống và lấy ra một chiếc còng chân, từ từ gắn vào cổ chân mảnh khảnh của con bé.
Bỗng, giọng nói của ai đó vang lên sau lưng hắn.
-Tránh xa con bé ra thằng mặt l*n.
Lại là tên phiền toái nào nữa đây? Hắn cau có ngoái lại nhìn. Đứng ở ngưỡng cửa ra vào, cô gái tóc vàng mỉm cười, khoan thai rút thanh katana sáng lóa ra khỏi vỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top