Chap 7
CHAP 7:
Cơn mưa rào qua đi, Florence gấp lại chiếc ô trong suốt, khoan thai tản bộ dọc khu rừng trúc dẫn vào ngôi đền trang nghiêm cổ kính. Dọc con đường cô đi có muôn vàn luồng nắng chiếu xiên qua các vòm lá ướt đẫm, đan thành lớp áo mỏng nhuộm vàng cả không gian xanh mướt.
Phía xa xa, người đàn ông tóc bạch kim đứng trầm ngâm dưới cổng đền đỏ rực uy nghi. Nghe tiếng gót giày nện trên nền đá lát sỏi còn sũng nước mưa, anh ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Có tiếng chim hót chuyền cành vút lên trong trẻo vào giây phút ấy.
Florence mỉm cười. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí sáng lấp lánh càng khiến nụ cười của cô trở nên rạng rỡ kì lạ.
-Chào mừng trở về, ân nhân của tôi.
Cô vẫn thường dùng cụm từ “ân nhân của tôi” để gọi Steven. Khi cô bị trục xuất khỏi Eden, chính Steven là người đã chìa tay giúp cô vào một ngày mưa tầm tã. Cũng chính anh là người đã hỗ trợ cô dựng nên Illusion để cô có thể trở lại cuộc sống của một người bình thường. Và cũng chính Steven đã khiến cô nhận ra rằng…
Hài lòng với địa vị này đi, Kiyono-chan. Vì một khi đã dính líu, cố gắng đến mấy em cũng chỉ có thể rút một chân ra, việc hoàn toàn thoát khỏi cái nơi gọi là “vườn địa đàng” đó chỉ là ước mơ hão huyền thôi.
…rằng cô vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường, chừng nào còn dính líu tới Akira.
Câu nói đơn giản đó lại khiến Steven bàng hoàng xúc động đến mức đứng sững lại mấy giây. Trái với vẻ ngoài phong trần cùng gương mặt góc cạnh có phần dữ tợn, đôi mắt đen láy của anh tỏa ra cái nhìn rất hiền hòa. Trong một phút không kiềm chế được bản thân, anh lao tới ôm chầm lấy Florence khiến cô bị bất ngờ, đánh rơi chiếc ô đang cầm. Đôi mắt hổ phách giãn to vì ngạc nhiên của cô nhanh chóng dịu lại, chất chứa trong đó những cảm xúc không gọi thành tên. Cô thả lỏng người trong vòng tay Steven, tay vuốt nhẹ lên tấm lưng rắn rỏi của anh.
Vùi mặt vào mái tóc đen nhánh thoảng mùi hoa nhài rất đặc trưng của Florence, Steven nhắm nghiền mắt, nở nụ cười mãn nguyện và đáp rất khẽ:
-Lâu không gặp, Kiyono-chan.
Kiyono.
Đã lâu lắm rồi cô mới nghe người khác gọi mình bằng cái tên này. Ba âm tiết đơn giản Ki-yo-no khiến lòng cô dấy lên những đợt sóng bồi hồi, những cảm xúc phức tạp xen lẫn hạnh phúc, tiếc nuối và cả sợ hãi. Là ai đã khiến cô phải từ bỏ cái tên này? Florence tự hỏi, ánh mắt thoáng mông lung.
Đặt tay lên vai Florence, Steven nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, vẫn chưa khỏi bàng hoàng xúc động khi gặp lại người phụ nữ mình yêu mến sau một năm tưởng như dài đằng đẵng. Sau ngần ấy thời gian, Florence dấu yêu của anh chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, nếu không phải mắt anh bị mù thì Florence thậm chí còn trẻ hơn hồi xưa.Anh nhìn từ gương mặt thanh tú với đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, xuống bộ ngực đầy đằng sau lớp áo sơ mi…
-E hèm.-Florence hắng giọng khi nhận ra đôi mắt của Steven đang chĩa vào đâu.-Lần này anh trở về để làm gì vậy?
Nhận ra việc làm của mình không đáng mặt đàn ông, anh chữa ngượng bằng cách làm bộ mặt ngầu nhất có thể, cất giọng trầm thấp.
-Để gặp em.
-Bốc phét.
Dù nói thế nhưng Florence lại cười tủm tỉm. Steven cúi xuống nhặt lên cây dù giúp cô, rồi cả hai bước song song trên những bậc thang bằng đá dài đằng đẵng để hướng tới ngôi đền. Khung cảnh trang nghiêm vắng lặng chỉ có tiếng chim líu ríu, tiếng những giọt nước rơi rớt trong một buổi trưa mùa hạ êm ả.
-Xạo tí thôi, anh về để lo cho con em gái trời đánh Yuna Sakamoto.
-Em gái anh gặp chuyện gì à?
-Không hẳn. Chỉ là một chuyện bí mật giữa hai anh em thôi.-Steven nở nụ cười nửa miệng.-Nếu em đồng ý gia nhập Salvatore, có thể anh sẽ kể cho em nghe đấy.
Steven luôn gạ gẫm cô tham gia hội kín Salvatore khi có cơ hội. Cách đây nhiều năm, anh thành lập hội này nhằm mục đích tập hợp những thành viên có người thân bị mất tích, bị giết không rõ nguyên do, thậm chí các nhân chứng của sự kiện “cuộc tấn công của các thiên sứ”. Nhưng trong ngần ấy năm hoạt động bí mật, cuối cùng vẫn không thể che giấu về sự tồn tại của Salvatore. Kể từ đó, nó trở thành một trong Bảy điều bí ẩn ở Hakone và luôn thu hút dư luận từ những kẻ tò mò. Không ai biết nguồn thông tin mà Salvatore thu thập được đáng giá tới cỡ nào.
-Thôi, cho tôi xin.
Florence thẳng thừng từ chối. Dù biết rằng Steven chỉ đùa thôi nhưng cô không muốn nói về vấn đề này nữa.
-Quên hỏi, dạo này em khỏe không? Việc làm ăn thế nào rồi?
-Tôi khỏe và việc làm ăn vẫn rất tốt. Anh không cần phải lo.-Môi cô giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt.-Trừ việc thằng quỷ Yoru hôm trước mới phá hư vòi nước trong toilet. Kì này không tính sổ với thằng đó ra hồn thì tôi không phải Florence nữa. Chứa chấp nó ở Illusion như rước giặc về nhà ấy.
Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Florence, Steven không khỏi bật cười. Anh đột dưng kể chuyện vu vơ.
-Haha. Xem ra việc anh đồng ý cho nó gia nhập Salvatore cũng là hành động rước giặc về nhà rồi. Cả cách thức gia nhập của nó cũng khác người.
Chẳng hiểu sao tiết lộ này không làm Florence bất ngờ, một chút cũng không. Chỉ là Yoru trông vô cùng hợp với những chuyện mờ ám.
-Vậy nó đã làm gì?
-Bí mật.
Steven đáp lại bằng một nụ cười. Máu tò mò của Florence đột dưng bị kích thích, dẫu sao cô cũng từng là một nhà khoa học, bản chất thích nghiên cứu những điều mới lạ vẫn không thể thay đổi. Đã hơn một năm kể từ khi cô và Akira quen Yoru thông qua Steven, nhưng cô lại chẳng biết gì về gã trừ việc gã là bạn của Steven, là thành viên của Salvatore và là một dạng gần giống NEET. Còn lại chỉ là bức màn trắng xóa mơ hồ. Cả cái tên thật cô cũng không rõ.
-Rốt cuộc...-Florence day day trán.-Thằng Yoru…là ai?
Khi nghe câu hỏi đó, Steven đột dưng đứng khựng lại trên bậc thang, ngước nhìn ngôi đền cũ kĩ lấp lóa trong nắng trưa. Trong quá khứ, anh đã từng hỏi Yoru điều y hệt và vẫn còn nhớ rất rõ hoàn cảnh lúc ấy. Đó là một ngày mùa đông âm u như sắp nổi cơn giông, khi cả hai người họ đứng trên thành cầu lộng gió nhìn ra hồ Ashi lăn tăn những đợt sóng ngầm. Dù gió quất điên cuồng làm rối mái tóc đen nhánh, làm chiếc khăn choàng tung bay thì vẻ mặt của Yoru vẫn không mảy may suy chuyển. Hướng đôi mắt xanh biếc về những rặng núi phía xa, Yoru nói, giọng lạnh tanh.
“Chà…em cũng chẳng biết nữa. Anh có thể biết xuất thân của em, có thể biết tên thật của em, có thể thấy tấm hình của em trong học bạ và nghe đầy rẫy những câu chuyện bạn học kể về em. Nhưng người đó thực sự không phải là em.”
“Tao hỏi thật đấy. Đéo đùa đâu.”
“Em – cái thằng đang đứng trước mặt anh đây – là Yoru. Chỉ cần biết thế thôi.”
Yoru mỉm cười kết thúc câu nói. Cười mà như không cười. Đến giờ Steven vẫn còn nhớ rõ nụ cười tê tái của gã trong cái ngày đông lạnh buốt ấy.
-Yoru là…chính nó. Những thứ như tên tuổi hay xuất thân nói ra cũng chẳng để làm gì. Vì em biết đấy, nó trắng tay rồi.
Lúc nói câu đó, chẳng hiểu sao Steven lại ớn lạnh sống lưng. Anh chợt nhận ra mình chẳng là ai giữa thế giới gần bảy tỉ người này. Những thứ như chức danh chủ tịch Salvatore, giấy tờ tùy thân hay chứng minh nhân dân đều chỉ là thông tin đơn thuần vô bổ. Có thể Yoru chẳng còn gì cả, có thể quá khứ của gã chỉ là một bức màn trắng xóa, nhưng chính sự tồn tại của gã, kí ức về gã in sâu trong mỗi người chính là bằng chứng chân thật nhất cho việc gã là ai. Là sự tồn tại mạnh nhất mà không cần bất kì lời lẽ nào.
Steven đã nghĩ thế và tự hài lòng với kết luận đó. Chỉ là lúc ấy, anh không ngờ câu nói của Yoru còn ẩn chứa thêm một tầng nghĩa khác nữa.
Và anh, có thể vĩnh viễn sẽ không biết được tầng nghĩa ấy là gì.
Một khoảng lặng bao trùm giữa Florence và Steven. Lặng lẽ bung chiếc ô trong suốt ra để che nắng, Florence tiếp tục bước đi, bỏ lại người đàn ông tóc bạch kim phía sau. Thảng hoặc, cô dừng bước để quay lại nhìn anh. Những tia nắng chói lóa dát lên thân người mảnh mai của cô khiến Steven phải đưa tay che mắt. Dưới cổng đền đỏ rực mở ra trước mắt và trong tiếng rì rào của hàng trăm thân trúc rung lên khi có gió thoảng qua, cô mỉm cười, nói:
-Anh định đứng đó mãi à?
Câu nói đơn giản ấy khiến cõi lòng anh dịu lại như được an ủi. Steven lắc đầu và đạp lên những vụn nắng rải rác nơi bậc cầu thang để tiến về phía Florence đang đứng đợi. Đúng lúc ấy, điện thoại anh có tin nhắn vừa được gửi đến. Từ Akira.
[Em đang ở cạnh một bạn gái có sức mạnh kinh người, phiền anh đến trường học bỏ hoang phía Tây giúp em. Đừng cho Florence biết.]
...
Quán bar 69s ngập chìm trong những bản acoustic mộc mạc, được cất lên bởi một giọng ca ngọt ngào, mượt mà nhưng đầy xúc cảm. Giữa quán là sân khấu hình bán nguyệt – nơi một cô gái tóc vàng đang ngồi đàn hát, thả hồn theo lời ca da diết.
Trong chiếc váy trắng chỉ dài đến nửa đùi và bím tóc vàng óng lệch sang một bên, Yuna toát lên vẻ ngây thơ đặc biệt. Vài người đàn ông không giấu nổi ham muốn, nhìn chằm chằm vào vùng đầu gối căng lên ửng hồng của nàng, trong khi những kẻ khác lại hoàn toàn đắm chìm trong giọng ca thiên thần.
Nàng cười thầm, hoàn toàn hài lòng với sự chú ý đó, không hay biết rằng tại chiếc bàn nằm khuất trong góc, một nhóm ba cô gái đang chĩa ánh nhìn căm ghét về phía nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Kể từ khi Yuna xuất hiện, danh tiếng của các ca sĩ khác trong quán bar này giảm xuống rõ rệt. Nàng rất được lòng chủ quán bar và khách hàng. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến ba cô gái nọ ngứa mắt Yuna, một phần cũng do thái độ khó ưa cùng những trò lông bông của nàng.
-Mẹ kiếp, nhìn chẳng khác nào con điếm. Cái váy ngắn cũn cỡn thế kia.
Cô nàng tóc nhuộm sợi xanh sợi đỏ, mắt kẻ viền đậm hừ nhẹ, rít một hơi điếu thuốc và phả ra làn khói trắng đục. Cạnh đó, cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm gật đầu đồng tình, đôi mắt to tròn nhờ đeo kính giãn tròng hấp háy. Cô cất giọng cao nheo nhéo đến khó nghe để thể hiện sự đồng tình kịch liệt:
-Đúng đó. Em cá cô ả là loại gái chỉ biết dang chân, nhưng nhờ vậy mới có được thành công như hôm nay. Hát hò cũng bình thường thôi mà, ha chị ha?
Bà chị lớn tuổi nhất lúc này đang xoay xoay cái điện thoại trên tay, môi cong lên thành một nụ cười ma quái báo hiệu điềm chẳng lành. Nhận thấy ánh nhìn thắc mắc đến từ hai người còn lại, cô ta mở màn hình chiếc điện thoại nắp gập rồi tuồn cho họ xem chiến tích đêm qua của mình, giọng có chút đắc thắng:
-Bồ thằng này vừa biết chuyện. Phen này con đĩ tóc vàng chết chắc!
Rồi cả ba im lặng chờ đến lúc một cô gái tóc nâu đỏ thô bạo đẩy cửa bước vào phá hỏng không khí êm dịu của quán. Theo sau ả là những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày dữ tợn. Chưa đặt chân vào quán quá 10 giây, ả đã quát lớn, chỉ thẳng tay vào cô gái tóc vàng đang ngồi trên sân khấu, không giống được sự đay nghiến trong giọng nói:
-Con đĩ! Dám cướp bạn trai tao!
Quán bar bỗng trở nên nhốn nháo. Tiếng xì xầm vang lên từ mọi phía và ánh mắt mọi người chia nhau tập trung ở hai nơi, hoặc là cô ca sĩ tội nghiệp, hoặc là cô ả tóc đỏ đang tức giận. Họ mong chờ một màn đánh ghen thật hoành tráng.
Yuna ngây mặt, ánh mắt long lanh như có nước khiến người ngoài nhìn vào không khỏi mủi lòng, tưởng nàng sắp khóc đến nơi. Bề ngoài là vậy nhưng thực chất trong lòng nàng đang chửi thề tưng bừng và tính kế chạy trốn. Chẳng phải ngày nào cũng may mắn được người ta tìm đến tận chỗ làm để thanh toán đâu.
Trong lúc nàng còn loay hoay chạy trốn, ả tóc đỏ đã lao đến sân khấu và thẳng tay giáng xuống cái tát, mạnh đến nỗi khiến đầu nàng lệch sang bên.
-Này thì cướp!
Tiếng ồ thích thú của những "khán giả" vang lên. Vài người xót thay cho làn da trắng trẻo đã in hằn dấu tay đỏ rực. Yuna quay mặt nhìn thẳng vào cô ả nọ. Mái tóc vàng rực rũ rượi trước mắt. Khá đau nhưng chưa thấm. Nhận thấy ánh mắt khinh khỉnh chưa chịu khuất phục của nàng, ả tóc đỏ vung tay định tát thêm cái nữa. Nhưng một chuyển biến bất ngờ đã xảy ra vào: Yuna nắm cổ tay ả giữ lại, cất giọng ngọt như kẹo và mỉm cười tươi rói:
-Chuyện đâu còn có đó. Chị kể cho em toàn bộ câu chuyện được không ạ?
Giây phút đó, ả sững lại một chút khi có dịp chiêm ngưỡng toàn diện dung nhan nàng. Con nhỏ này…đẹp quá! Ả cảm thán thầm trong đầu nhưng nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó ngay, nói lấp liếm:
-Còn vờ vịt nữa! Hôm qua đàn em của tao bắt tại trận cảnh mày ve vãn bạn trai tao!
-Bạn trai chị là thằng nào?
Nàng thốt ra cái câu gây chấn động ấy bằng bộ mặt ngây thơ vô số tội. Cười khẩy một cái, nàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ghé sát vào tai ả tóc đỏ thì thầm:
-Chị phải nói thì em mới biết chứ?
Hành động đó của Yuna làm ả tóc đỏ hoang mang trong phút chốc. Hương thơm từ người nàng tỏa ra vờn nghịch bên cánh mũi ả mang lại cảm giác dễ chịu, còn hơi thở ấm nóng của nàng phả đều đều bên vành tai khiến ả vừa nhột vừa bối rối. Ả thô bạo đẩy nàng ra nhưng Yuna không có phản ứng gì đặc biệt ngoài việc cười tươi tắn, một tia ranh mãnh vụt qua rất nhanh trong đáy mắt.
-Bạn trai tao đây!
Ả lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt nàng. Trong đó là một chàng trai đang cười nói rất vui vẻ với một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Những vị khách ngồi bên dưới cũng muốn hóng hớt xem có gì trong tấm ảnh đó nhưng lại sợ tên bay đạn lạc. Nhìn bức ảnh trong mấy giây, Yuna chớp chớp mắt rồi bắt đầu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Ả tóc đỏ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đột dưng, Yuna búng tay cái tách. Tối hai hôm trước có người mời nàng uống cocktail, sau đó còn boa tiền nữa. Vậy ra anh chàng đó là bạn trai của ả tóc đỏ này? Yuna nghĩ thầm mà không khỏi tiếc nuối, môi bĩu ra. Dễ thương thế mà có cô bạn gái hổ báo thế này, thật đáng tiếc.
-A, đúng là em có đi với bạn trai chị thật, nhưng là do anh ấy mời, em vô can.
Yuna ngửa lòng bàn tay về phía ả như đang đầu hàng. Nhưng câu nói của nàng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Gương mặt ả đỏ gay lên gần cùng màu với mái tóc. Ả thô bạo giật tóc nàng kéo xuống, quát lớn:
-Đậu má, lại còn dám lí sự! Có mày ve vãn anh ấy thôi!
Mọi người gần như nín thở khi ả tóc đỏ móc ra một cái lưỡi lam. Ánh mắt lóe lên những tia cay nghiệt. Ba cô nàng ngồi trong góc mỉm cười mãn nguyện. Một số người có mặt trong bar bắt đầu nghĩ tới chuyện can ngăn hay gọi chủ quán vì nơi này vốn không có bảo vệ. Hai tên côn đồ trong đám đàn em của ả tóc đỏ tự giác đi lên để giữ tay Yuna lại không cho nàng chống cự.
-Tao cho mày khỏi đi ve trai luôn.
Nở nụ cười đắc thắng, ảtóc đỏ lướt chiếc lưỡi lamlên má nàng. Ai nấy đều nín lặng chờ diễn biến kế tiếp. Đôi mắt tím thạch anh của nàng mơ hồ nhìn qua đám người ngồi dưới sân khấu. Một ánh nhìn lạnh thấu xương và thờ ơ đến gai người. Lúc nào cũng thế, nàng luôn là trung tâm của sự chú ý còn lũ người bạc nhược kia sẽ luôn im lặng quan sát với cặp mắt vô hồn. Lúc nào cũng thế.
Thôi thì tự cứu lấy mình vậy. Yuna cay đắng tự nhủ. Nàng vung chân đạp vào hạ bộ của một trong hai tên côn đồ đứng đằng sau mình. Tiếng hét đau đớn vang lên. Tên còn lại hung hăng lao đến, nàng nhanh trí vén váy để lộ cặp đùi trắng nõn khiến hắn khựng lại, nhân lúc ấy, Yuna phi một cước vào mặt hắn. Tất cả diễn ra chỉ trong mấy giây. Bên dưới, những vị khán giả sững người kinh ngạc trước màn hành động gay cấn, chẳng ai dám hó hé thêm gì nữa.
Ra là mặc quần đùi bên trong. Vài người tiếc nuối cảm thán.
Ả tóc đỏ trợn mắt kinh ngạc, vô thức lùi lại. Nàng vẫn đứng yên đó, vuốt tóc và mỉm cười:
-Thật là, em đã giải thích rồi mà chị không tin…-Nàng đột dưng trầm giọng.-…nhưng chỉ có thế mà mày đòi rạch mặt tao ấy à, con khốn?
Cô ả tóc đỏ thoáng quay đầu lại nhìn đàn em của mình bên dưới sân khấu, ra hiệu cho chúng xông lên và hất mặt thách thức:
-Ừ đấy!
Nàng thở hắt ra, thực sự không thích đôi co với những đứa thiếu não, lại càng không thích đánh nhau theo kiểu giật tóc xé áo, tạt axit hay rạch mặt. Quan niệm của nàng là khi ăn tát của một đứa con gái khác thì hãy trả thù bằng cách…
…đấm thẳng vào mặt nó.
Nghĩ là làm, nàng thu tay và vung nắm đấm xoáy thẳng vào mặt ả tóc đỏ, mạnh đến mức khiến ả mất đà, té thẳng từ sân khấu xuống. Đám đàn em hoảng loạn nhanh chóng chạy lại đỡ lấy sư tỉ. Gương mặt ả trắng bệch không một giọt máu, chiếc mũi bằng silicon méo xệch sang một bên, môi mắt đều bầm dập. Đấy, đấm thế mới gọi là đấm. Trò rạch mặt cổ lỗ sỉ lắm rồi.
Đứng trên sân khấu bẻ khớp tay răng rắc, nàng hất mái tóc vàng mượt và ngoắc ngoắc tay khiêu khích với đám côn đồ còn lại.
-Ngon thì nhào vô kiếm ăn.
.
.
.
-Dừng lại!
Tiếng của lão chủ quán vang lên cắt ngang chuỗi hợp âm ồn ào của đám đông bàn tán, bu lại xem Yuna hành hạ những tên côn đồ dù chúng đều đã gục. Bị nàng liếc cho tóe lửa, bọn họ không dám đến gần nữa mà nhanh chóng chạy ù ra khỏi quán. Nửa số khách đã vãng từ lúc trận ẩu đả xảy ra. Bọn giang hồ bị đánh gãy cả răng cửa, mắt thâm tím và môi dập nát. Mãi đến khi có người đến can ngăn, nàng mới dừng lại. Ba cô gái ghen ăn tức ở lúc này ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ biết há hốc mồm, run rẩy nhìn nàng.
Đến khi chuyện đã lỡ làng thì lão chủ quán mới có mặt, hết nhìn nàng rồi lại nhìn đám côn đồ kia, không giấu nổi sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt. Yuna im lặng không nói gì, mặt lạnh tanh, khẽ siết chặt nắm tay dính đầy máu. Thói bạo lực của nàng vẫn không bỏ được.
Như mọi khi, nàng chờ đợi cái câu quen thuộc mà mình đã nghe hàng chục lần:
-Cô bị đuổi việc.
-Vâng.
Yuna bình thản đáp, thậm chí có hơi bình thản quá mức so với những gì nàng vừa gây ra. Xách túi đựng đàn guitar đeo lên vai, nàng sải từng bước dứt khoát đến chỗ ba cô gái kia đang ngồi, thô bạo hất bàn khiến cả ba lật đật đứng lên, co cụm vào nhau sợ hãi. Trong khi đó, Yuna chỉ mỉm cười tươi rói:
-Bọn mày đuổi được tao rồi đó. Vừa lòng chưa?
-X-xin…l-lỗi…-Con chị cả lắp bắp.-C-chúng em…k-không…c-cố ý…
Vẫn giữ nguyên nụ cười, Yuna siết chặt nắm tay. Nếu đã chẳng còn hình tượng để mà gìn giữ thì cứ làm cho tới bến luôn đi.
May cho ba cô gái nọ, vừa lúc ấy, điện thoại nàng đổ chuông.
-Onii-chan gọi em có việc gì?-Nàng bắt máy.
[-Anh chỉ nói một lần thôi nhé. Xách theo vũ khí đến trường học bỏ hoang phía Tây, có việc liên quan tới mày đây.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top