Chap 6

Lúc định thần lại, Akira đã thấy mình đứng trong một căn phòng xám xịt, chỉ có bụi bẩn, mục nát, mạng nhện cùng những vết rạn nứt theo thời gian. Giữa phòng là một mớ bàn ghế học sinh được xếp chồng lên nhau, cao đụng trần nhà. Có cảm tưởng rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ, tất cả sẽ rơi xuống như trò rút que gỗ.

Không gian yên ắng như tờ. Thảng hoặc, vang lên tiếng lạo xạo khi giày cậu vô tình dẫm phải những viên phấn nát vụn, vài mảnh thủy tinh vỡ và đám côn trùng chạy loạn xạ trên mặt sàn. Tấm bảng đen đã bị phủ mờ bên dưới lớp bụi dày đặc lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu từ đằng sau.

Chẳng hiểu sao Akira có cảm giác như bị theo dõi. Giọng nói lúc nãy. Căn phòng mà cậu hiện đang đứng. Tất cả đều phủ một bức màn mờ ám. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Sau một hồi đứng bất động, cậu quyết định bước tới cánh cửa, kéo mạnh rồi ló đầu nhìn ra dãy hành lang trải dài cùng những cánh cửa có treo biển đánh số bên trên.

Trong một khắc, cậu đã tưởng rằng ngôi trường mình đang theo học đã hóa thành nơi hoang tàn này. Nhưng lí trí nhanh chóng kéo cậu về với thực tại để chấp nhận sự thật rằng đây chỉ là một trường học bỏ hoang hoàn toàn xa lạ. Khung cảnh giống như trong một bộ manga kinh dị nào đó mà cậu đã từng xem nhưng không nhớ được tên.

Nói đi cũng phải nói lại, làm sao cậu đến được đây? Akira ôm đầu, nhíu mày. Kí ức của cậu như bị ai đó bôi mất một phần khiến nó trở nên đứt đoạn. Cách đây không lâu, cậu nhớ rằng mình vẫn còn ngồi trong lớp học cùng bàn ghế sách vở và những lời giảng đều đều của giáo viên. Vậy sao cậu lại không nhớ gì về việc mình đến đây? Là do giọng nói lúc nãy đã sai khiến cậu ư? Hàng vạn câu hỏi mọc ra trong đầu cậu như những mầm cây phát triển với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã hóa thành một tấm lưới phủ trùm khắp tâm trí.

Mải suy nghĩ, cậu không nhận ra có một bóng đen đang chạy về phía mình. Hậu quả tất yếu là cả hai bên đụng nhau côm cốp, ngã lăn quay. Cậu xoa đầu, ngẩng lên nhìn cái thứ...không, chỉ là một người nào đó đang trùm tấm rèm màu đen lên đầu. Người đó quờ quạng tay chân một lúc, cuối cùng cũng hất được tấm vải ra khỏi người.

Đó là một con bé gầy đét trong bộ đồng phục học sinh kiểu thủy thủ. Hai bím tóc màu hồng của nó được buộc bằng chiếc nơ bướm đỏ thẫm, dài đến tận thắt lưng và xõa xuống sàn nhà loang lổ như hai sợi thòng lọng to tướng. Nó ngồi bệt trên sàn, chớp chớp đôi mắt hồng nhạt nhìn cậu đầy lạ lẫm, ẩn chứa trong đó sự cảnh giác âm thầm của một con thú hoang nhỏ thó nhưng tinh ranh.

Thoạt nhìn, con bé trông như một tạo vật yếu ớt dễ bị tổn thương. Nhưng những vết sẹo chi chít trên tay chân và trên gương mặt xinh xắn của nó lại nói lên điều ngược lại, rằng ẩn sau vẻ ngoài ốm yếu ấy là một tiềm lực sinh tồn mạnh mẽ mà không gì có thể dập tắt được.

Mỗi tội Akira lại không nắm được những chi tiết tưởng chừng như vô hại ấy, cậu chỉ nghĩ rằng ngoại hình con bé quái lạ như thế vì nó đang cosplay. Trông khá moé. Mà gần đây có trường nào mặc đồng phục kiểu này không nhỉ? Cậu tự hỏi.

-Ô-ông…từ đâu chui ra dzậy?

Người đối diện lên tiếng, vẫn chưa rũ bỏ rào chắn cảnh giác. Giọng nó dễ thương như seiyuu Kugimiya Rie. Cậu nhóc tóc nâu ngay lập tức hiểu ra rằng con bé là người nước ngoài dựa vào chất giọng lơ lớ và cách phát âm kì cục. 

Mà nó vừa hỏi cậu đó hả? Akira ngớ ra một chút, nhưng rồi cũng đều giọng trả lời, cung cấp thông tin đơn thuần:

-Tôi đi cửa chính vào.

Cậu đã nói dối, thực sự cậu cũng không biết mình đã đến đây như thế nào. Số giờ hiện lên trên màn hình điện thoại cho biết lúc này ở trường đã là giờ ăn trưa, cậu mà không về kịp thì thể nào các giáo viên cũng gọi điện báo cho Florence biết. Mà cậu thì không thích nghe Florence lải nhải chút nào. 

Trước tiên phải rời khỏi đây, có lẽ chỉ cần đi đến cuối dãy hành lang, tìm thấy cầu thang là có thể thoát ra được. Akira nghĩ vậy và bước đi. Con nhỏ tóc hồng trông như Sakura Miku cũng lon ton theo sau. Sao nó lại ở đây nhỉ? Thôi kệ, chẳng phải chuyện của cậu.

-Ủa mờ xao ông đến được đây?-Sakura Miku tự dưng có hứng thú bắt chuyện.

-Chịu.

-Ê mờ bản mặt của ông nhìn ngồ ngộ ha!

Sakura Miku chen lên đứng cạnh cậu, vừa nói vừa kéo khóe miệng của Akira như Yoru vẫn thường làm.

-Trông đơ đơ xao ý...-Nó nghiêng nghiêng đầu, ra chiều đăm chiêu.-Yuna vẫn thường bảo mí người mẹt liệt như ông dễ mắc chứng yếu xinh lí lớm đó…mà yếu xinh lí là gì ta? Quên mất…

Trong trường hợp này ắt hẳn người ta sẽ thắc mắc rằng bà Yuna đó là ai mà dạy cho con bé những thứ suy đồi như vậy, nhưng Akira thì khác, cậu không quan tâm những chuyện thừa thãi. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu cậu nghe cụm từ “yếu sinh lí”, Akira đều giọng:

-Yếu sinh lí là một tình trạng không có khả năng c**ng c*ng d**ng vật, hoặc không duy trì được tình trạng đó để đưa vào…

Mặt con bé đơ ra thẳng đuột. Bộ não phẳng mịn của nó không thể tiếp thu hết mấy thứ này cùng một lúc, nó cắn móng tay:

-Ồ, mới nghe lun đó…Mờ d**ng vật là dì? C**ng c*ng là dì?

Ngay cả khi hỏi về một thứ đồi trụy như thế thì trông nó cũng thật là moé. Và thế là Akira rất sẵn lòng giải đáp: 

-Là @#$%^&*@%$%^@...

Nghe xong tràng lí thuyết dài dòng của Akira, đôi mắt con bé lập tức sáng rỡ như vừa nghiệm được chân lí. Nó nhìn Akira đầy ngưỡng mộ:

-Ông bít nhiều ghê.

Cả đời Akira từng được nhìn bằng ánh mắt này nhiều lần, nhưng cậu phải công nhận rằng cách thể hiện của con bé có phần thái quá so với những người khác. Đôi mắt lấp lánh ngàn vì sao của nó làm cậu nhớ tới…Ủa mà sao cái gì mình cũng liên tưởng được nhỉ? Akira lắc lắc mái tóc rối bù như để rũ những ý nghĩa đó đi.

Bỗng dưng, con bé đưa bàn tay nhỏ xíu với những ngón gầy trơ xương đến trước mặt cậu, nhoẻn miệng cười thật tươi. Gương mặt nhợt nhạt của nó như bừng sáng. Akira cho rằng đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng nhìn thấy.

-Tui là Noir Emeriancé.

-Bạn là người Pháp sao?-Akira nắm lấy bàn tay của Noir, bắt qua loa rồi rụt về ngay.

-Oui, quel est votre nom?-Noir nói một câu tiếng Pháp. (Ừ, ông tên gì?)

-Je m'appelle Akira. (Tôi tên Akira.)

Noir tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Akira. Đôi mắt hồng nhạt của nó lấp lánh những tia thích thú.

-Ghê thiệt, ông bít tiếng Pháp lun.

-Không, tôi chỉ học lỏm được chút ít thôi. Đó là kiến thức cơ bản mà.

Akira nói rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô bổ nữa.

Bỗng, một tiếng động sắc gọn vang lên từ phòng học nào đó khiến Noir và Akira không khỏi giật mình, ngoái đầu nhìn về nơi phát ra. Tiếp theo đó là chuỗi âm thanh rơi vỡ loảng xoảng vô cùng thô bạo, nghe như bàn ghế đập mạnh xuống sàn nhà. Chẳng nói chẳng rằng, Noir vội vã nắm lấy tay Akira rồi kéo cậu chạy thật nhanh giữa hành lang đầy miểng chai và rác bẩn. Cậu nhóc tóc nâu tuy không hiểu chuyện nhưng vẫn chạy theo. Tiếng bước chân gấp gáp của hai đứa gõ nhịp trên mặt sàn màu xám loang lổ, vọng khắp các bức tường. Cuối cùng, Akira quyết định lên tiếng hỏi:

-Noir-san, bạn sao vậy?

Con bé quay sang nhìn cậu, vẻ ngây thơ trên gương mặt biến mất. Đôi ngươi hồng nhạt của nó chất chứa sự hoang mang lẫn cảnh giác. Tia nhìn gay gắt mà lặng im ấy chĩa thẳng vào gương mặt cậu như đang muốn nhắn gửi một thông điệp ngầm.

May thay, Akira thừa thông minh để hiểu ra nỗi sợ của con bé. Cậu gật đầu chắc nịch, không hỏi nữa mà guồng chân chạy về phía cầu thang. Muôn vạn suy nghĩ sượt qua tâm khảm mơ hồ của cậu như những mảnh kính vỡ. Đó là lần đầu tiên Akira thấy một người biểu hiện cảm xúc mãnh liệt đến độ không cần dùng lời nói mà vẫn khiến người đối diện âm thầm thấu hiểu. Trước giờ cậu chẳng bao giờ có khái niệm dùng nét mặt để bộc lộ những điều mình muốn.

Chẳng may cho hai đứa, đứng chờ trước cầu thang lúc bấy giờ là một gã mặc đồ Trung Quốc, tóc thắt bím như đến từ thế kỉ trước. Nhác thấy bóng dáng của Noir và Akira, gã đã cung kính chắp tay cúi chào theo lễ nghi. Phong thái ung dung. Nét mặt điềm đạm. Đôi mắt xếch nheo lại trên gương mặt xương xương trắng bệch. Biểu hiện của gã ôn hòa là thế mà lại khiến hai đứa lạnh sống lưng. Giữa khung cảnh xám xịt của trường học bỏ hoang, màu áo đỏ của gã trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Thích thú quan sát biểu cảm của hai đứa, gã nhẹ giọng chào hỏi:

-Ní hảo, ngộ chờ hai nị đã lâu rồi.

Gã vừa dứt lời, Noir đã vô thức lùi lại. Nó mím môi, mắt nheo lại đầy cảnh giác và níu lấy tay áo Akira, thì thầm:

-Ê, đi đường khác đi.

Akira cũng cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông này. Cậu quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của Noir.

-Thằng cha nì làm tui sờ sợ xao đó…

Càng nói, giọng con bé càng lí nhí, mí mắt nó hơi cụp xuống. Akira nheo mắt nhìn người đối diện, dựa vào tư thế thì có vẻ là người học võ. Nhưng ai đời lại đứng ở một nơi bỏ hoang như thế này chỉ để đợi hai đứa nhóc? Ngửi thấy mùi mờ ám, Akira phải gật đầu đồng tình với Noir.

-Công nhận.

Cả hai định quay lưng bước đi nhưng gã Tàu đã nhảy tới trước mặt chặn lại. Đúng như những gì Akira đã nghĩ, cậu không hề cho rằng mình sẽ thoát khỏi gã này một cách dễ dàng.

-Ai dà, sao đi vội thế? Ngộ đây còn muốn nói chuyện với hai nị nữa mà. Nhất là cô bé đằng sau nị đây.-Nói rồi gã chuyển ánh nhìn về phía Noir.

Ngay sau đó, một cảm giác đau nhói phát ra từ gáy cậu, lan truyền tới não khiến Akira nhất thời không chịu nổi, ngã xuống. Trong lúc Akira không để ý, Noir đã điểm huyệt cậu. Đừng giận tui nghen. Noir cắn môi nghĩ thầm, đặt Akira dựa vào bức tường gần đó trước khi bước tới đứng đối diện với gã Tàu, giương mắt nhìn gã dè chừng.

-Ông mún dì?

Dù Noir trông rất bình thản khi thốt ra câu đó nhưng thực chất nó đang run đến độ tưởng như tim sắp lọt xuống mông. Những màn rượt bắt giữa nó và những tên thợ săn tiền thưởng đã diễn ra nhiều lần không có nghĩa là nó đã chai lì với việc đó. Ngược lại, mọi thứ bắt đầu in hằn trong tâm trí nó dưới dạng những chấn thương tâm lí.

Nhiều lúc Noir tự hỏi rằng mình có thực sự mạnh mẽ như lời bà chị tóc vàng vẫn thường nói hay không.

Tình thế lúc này thật không ổn tí nào. Ngôi trường bỏ hoang mà nó vẫn thường đến để chơi trốn tìm giờ đây đang bị bao vây bởi một đám người có vũ trang, khiến nó không thoát ra được mà phải ngụy trang bằng cách lấy tấm rèm phủ người, run rủi thế nào lại tông trúng Akira. Giờ đây, trước mặt nó là một tên sát thủ, đằng sau nó là một cậu bạn vô tội. Đầu óc nó vốn đơn giản nên chẳng biết xoay xở làm sao.

Mải nghĩ vẩn vơ, nó không nhận ra gã Tàu đang đứng trước mặt mình nãy giờ. Sao nó có thể sơ suất như vậy chứ? Noir bất giác lùi lại nhưng gã đã cất tiếng:

-Ồ, ngộ có muốn gì đâu, ngộ chỉ muốn…

Gã đột dưng vung chân đá qua đầu Noir, động tác trông có vẻ như khoan thai chậm rãi nhưng lại chính xác đến không ngờ. Noir chỉ kịp nhận ra mũi giày gã vừa sượt qua đỉnh đầu mình trong tích tắc, nhanh đến nỗi nó không kịp thấy cả đường đá.

-…thử tài nị tẹo thôi.

Sau khi thu chân về, gã trở lại tư thế cũ. Gương mặt có chút đắc thắng vì đã qua mặt được con bé kia. Đầu cổ thẳng so với sống lưng, vai lỏng chỏ buông, ngực lõm lưng phẳng để điều hòa khí huyết. Noir ước tính rằng với trục cơ thể chuẩn như vậy, nó mà nhào tới gã thì thế nào cũng bị bật ra như quả bóng ngay tức khắc.

Thôi thì tới đâu thì tới. Noir tự nhủ. Nó hít một hơi dài, lùi chân về sau và thực hiện thế võ phòng thủ kì quặc nào đấy mà nó tự chế ra, cố gắng thốt lên một câu nào đó ngầu ngầu để tự trấn an tinh thần.

-N-nhào dzô…

-Ngộ hơm khách sáo đâu nha.

Gã Tàu cười nhẹ rồi nhún người một cái, chỉ trong tích tắc đã áp sát Noir và tung ra vô số đòn nhanh đến độ mắt thường không thể thấy. Dù vậy, như thế này vẫn chưa nhằm nhò gì với Noir. Nó né được hết những đòn tấn công đó một cách dễ dàng nhưng lại không có ý định phản công, chỉ vờn qua vờn lại mãi khiến gã Tàu không khỏi ngán ngẩm. Gã dừng lại, trở lại tư thế chắp tay cung kính lúc nãy, ngân nga giọng như đang hát:

-Nị nghiêm túc đánh đi mà, ngộ năn nỉ đó. Chả là ngộ đang muốn xem giữa kĩ thuật với sức mạnh, thứ nào sẽ chiến thắng? Ở đây là nói võ thuật cổ truyền của Trung Quốc và thứ năng lực hủy diệt của nị đó.

Cụm từ “năng lực hủy diệt” khiến Noir cắn chặt môi dưới trong vô thức. Gã Tàu xem nó như thể một món vũ khí đang trong quá trình thử nghiệm chứ không phải là một con người nữa. Dù rất khó chịu nhưng Noir vẫn cố vớt vát:

-Đ-đừng có dụ tui đánh người...Tuihôngbịmắclừaâu!

Nó nói nhanh đến độ líu cả lưỡi. Từ lâu, nó đã ý thức được “năng lực hủy diệt" mà gã Tàu nói tới là một thứ chẳng tốt đẹp gì. Nếu có thể truyền lại thứ sức mạnh này cho ai đó có tham vọng, nó sẽ chẳng ngần ngại trao đi ngay.

Trước câu nói của Noir, gã Tàu chỉ nhếch mép cười nhạt tỏ ra không hứng thú. Gã lao về phía con bé như một mũi tên và đánh vào chấn thủy của nó với lực mạnh đến mức khiến các cơ quan nội tạng rung lên, đảo lộn. Thân hình nhỏ bé của Noir không chịu được đòn đánh ấy nên theo quán tính văng ra xa. Nó ộc ra một ngụm máu đỏ tươi.

Mạnh thật.

-Ứ ừ…mới đó mà đã gục sao? Ngộ buồn quá…

Vừa phủi lại nếp áo, gã Tàu vừa lắc đầu ra chiều thất vọng và bình thản đi tới chỗ Noir đang nằm. Gót giày bệt chạm đất nhẹ nhàng không chút tiếng động. Gã túm lấy đầu Noir, nhấc lên bằng một tay vô cùng dễ dàng khiến cả người con bé thõng xuống, chân không chạm đất. Trong hoàn cảnh ấy, Noir vẫn chưa mất ý thức, ngửa đầu há miệng để hớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn. Hai mắt nó mở to khi cố ngăn bản thân trỗi dậy, đến nỗi từng vệt máu in hằn trong con ngươi trắng đục.

Dù có sở hữu sức mạnh hủy diệt, không có nghĩa nó sẽ dùng sức mạnh đó vào mục đích hủy diệt.

Noir vẫn luôn tâm niệm như vậy. Nếu đã không có quyền quyết định mọi thứ xảy ra với mình, thì ít nhất hãy cho nó cái quyền tự quyết định sẽ làm gì với bản thân. Ít ra nó sẽ không dùng sức mạnh đó vào mục đích hủy diệt.

Tuyệt đối không.

-Vậy mà bọn nó dám phao tin là nị lợi hại lắm.

Vừa nói xong, gã thả Noir xuống nhẹ tênh. Trong lúc cơ thể nó còn chưa rơi chạm đất, gã đã tung một chuỗi đòn liên hoàn. Động tác diễn ra từ đầu đến cuối không dừng, liên miên như kéo tơ, như dòng nước luân chảy. Các chiêu thức nối tiếp nhau tạo thành một vòng tuần hoàn thao thao bất tuyệt, không có chút sơ hở. Chính cái tốc độ nhanh và liên tục ấy đã khiến người nó cứ lơ lửng trên không trung, chẳng khác nào mấy cú knock out liên hoàn cước trong game Street Fighter.

Noir bị đánh như một bao cát. Mỗi chưởng của gã đó không chỉ nhanh mà còn có uy lực vô cùng. Mắt nó hoa lên, ngỡ như thấy được muôn vàn tia lửa đang nhảy múa trước mắt, cảm giác như ruột gan hình như đã nát vụn như thịt xay ngoài chợ. Máu từ mồm ộc ra không ngớt, Noir nghĩ mình sắp bất tỉnh đến nơi.

Nếu không đánh thì sẽ chết. Nó không muốn chết, không muốn tí nào. Nhưng nếu đánh thì người kia sẽ chết.

Cuộc đấu một mất một còn đúng nghĩa.

-Hừm…có vẻ như thế là đủ rồi.

Vừa dứt lời, gã xoay người và đá mạnh vào hông khiến nó văng vào bức tường gần đó. Những mảng tường nứt ra dưới tác động lực. Gã Tàu bước tới chỗ nó, ngồi xuống.

-Lệnh truy nã dặn là phải bắt sống nị. Thế nên ngộ không thể tiễn nị sang thế giới bên kia được rồi. Ngủ đi.

Gã Tàu điểm huyệt Noir khiến nó bất tỉnh ngay lập tức. Khung cảnh trước mắt nó tối sầm lại…

Vô vàn những chiếc lồng chim khổng lồ được cách điệu đẹp đẽ, treo nối tiếp nhau thành một dãy dài trong gian phòng rộng thênh thang. Xung quanh tối om, chỉ vọng lại tiếng thở nhè nhẹ, tiếng rên, thậm chí là tiếng khóc của các sinh vật bị nhốt trong lồng. Dưới mặt đất, người đàn ông trong bộ blouse trắng đang vừa xem xét, vừa ghi chép tỉ mỉ những điều mình nhìn thấy vào bản báo cáo. Gương mặt cứng đờ nghiêm trang như thể được đúc ra từ khuôn nhựa plastic, như thể ông ta chẳng hề mủi lòng trước những gì mình nhìn thấy.

Noir tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một chiếc lồng. Kẽo kẹt. Đung đưa. Nó mặc một bộ váy trắng với phần thân váy bằng lụa phồng lên rất đẹp. Thảng hoặc, nó nghe tiếng thứ gì đó đập phần phật từ đằng sau, tạo ra những cơn gió chậm rãi. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn thì nó lại chẳng thấy gì cả.

Đột dưng, người đàn ông nọ bật công tắc đèn khiến ánh sáng phủ đầy căn phòng, sáng đến lóa mắt. Lúc ấy, nó mới chợt nhận ra…

…rằng những sinh vật bị nhốt trong lòng kia chính là con người.

Chính xác hơn, họ là những đứa trẻ giống nó. Đằng sau lưng mỗi đứa là đôi cánh trắng toát kiêu hãnh vươn cao như của các thiên sứ. Noir giật mình nhìn ra phía sau, cũng thấy mình có đôi cánh giống hệt như thế…

Trong những chiếc lồng, có đứa ngồi bất động hướng đôi mắt trống rỗng nhìn ra xa xăm, lại có đứa đang tự cào vào mặt mình đến độ móng tay dính đầy máu.

Nhưng vẫn chưa ghê rợn bằng hình ảnh một chị gái lớn tuổi hơn nó một chút, đang nằm sấp không cựa quậy, hai cánh khép chặt. Đến khi gã mặc blouse trắng kia leo lên thang mở cửa lồng và lật ngược chị ta lại, nó mới kinh hãi nhận ra một nửa gương mặt chị ta đã bị phân hủy. Lớp da biến mất để lộ những mảng thịt bị côn trùng bu kín…

Bấy giờ, Noir mới hiểu mùi hôi thối trong căn phòng là từ đâu phát ra. Chỉ một lát sau, người đàn ông đã đem hết những xác chết trong lồng xuống mặt đất. Sau đó rút ra một con dao, chặt tay chân và bỏ đi những phần thối rữa…Noir không hiểu ý nghĩa của việc làm đó lắm. Nó dựa vào khung sắt, lơ đãng quan sát những người kia rồi ngủ thiếp đi mất.

Mãi một lát sau, người đàn ông mở cửa lồng của nó và quăng vào những thứ tay chân cùng nội tạng người, nói đơn giản:

-Bữa tối của mày đó, ăn đi.

...

Giấc mơ ghê rợn đó khiến Noir mở bừng mắt, để lộ con ngươi đỏ thẫm màu máu. Bấy giờ, gã Tàu đang tiến đến chỗ Akira để xử lí nốt thằng nhóc. Mặc kệ các khớp xương kêu lên đau đớn, Noir đứng dậy mà không chút khó khăn, phun ra một ngụm máu tươi. Có cái gì đó cuộn trào bên trong nó như những đợt sóng dữ dội. Sôi sục, rạo rực, phấn khích. Khao khát hủy diệt.

Nghe thấy tiếng động, gã Tàu quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy con bé với tấm thân còm nhom ấy vẫn còn đứng vững sau đòn chí mạng lúc nãy. Tựa như không gì có thể lay chuyển được nó.

Gương mặt nó tối sầm lại. Đôi mắt đỏ ngầu trợn lên giận dữ chỉ có ở những con thú hoang chuẩn bị săn mồi. Sự giận dữ của nó như ngọn lửa bừng cháy tỏa ra sức nóng hừng hực, âm thầm thiêu đốt từng phân tử khí trong không gian, đủ sức uy hiếp và rút cạn sự tự tin của bất kì ai. Là sát khí. Một thứ không nên tồn tại ở một đứa trẻ yếu ớt với làn da tái xanh.

Trực giác mách bảo gã rằng Noir lúc này với ban nãy không còn là một nữa. Nó đã mất đi ý thức, những gì còn lại chỉ là bản năng chiến đấu đang sục sôi chờ được thỏa mãn. Nhưng gã không hề hoảng sợ, thậm chí còn mỉm cười hài lòng.

-Có thế chứ—

Chưa kịp nói hết câu, Noir đã áp sát gã bằng tốc độ gấp chục lần lúc nãy, khiến gã không kịp né tránh mà phải nhận ngay cú đá của con bé nhằm vào cổ, mạnh đến nỗi nghe cả tiếng xương kêu răng rắc. Đôi chân khẳng khiu đó không ngờ lại có thể tạo ra một lực kinh hoàng. Nếu không kịp nghiêng người tránh theo phản xạ tự nhiên, e rằng đầu gã có nguy cơ lìa khỏi cổ ngay lập tức.

Sau cú đá đó, tuy đầu đã hoàn toàn ngoẹo sang một bên nhưng gã vẫn nở nụ cười bệnh hoạn.

-Hảo. Nị làm ngộ ngạc nhiên đó.

Với cái đầu nghiêng sang phải, gã nhẹ nhàng lách người tránh nắm đấm đầy uy lực mà Noir vung tới. Gã dựa theo nguyên lí “mượn sức đánh sức” để điều chỉnh cơ thể xoay chuyển nhẹ nhàng cân đối, dùng cánh tay đòn và lợi dụng lực quán tính để phản đòn tấn công của Noir, hoàn toàn ý thức được sức mạnh áp đảo của con bé sau cú đá vừa nãy. Nhưng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm đã giúp gã bình tĩnh tìm cách đối phó.

Ra đây là “năng lực hủy diệt” mà giang hồ đồn đại. Gã thầm nghĩ, không khỏi thán phục.

Phong cách chiến đấu của Noir khá tùy ý và hoàn toàn không có chiến thuật. Vài lần con bé để lộ sơ hở chết người nhưng lại sở hữu tốc độ nhanh đến nỗi gã Tàu không có dịp để phản công. Khi thời cơ thích hợp đã đến, gã toan đánh mạnh vào huyệt nó để kết thúc.

Bất ngờ thay, Noir bắt được cả hai tay gã và khóa lại chỉ bằng một tay. Đòn đánh của gã hoàn toàn bị chặn đứng, cưỡng ép dừng lại bằng sức mạnh kinh người mà một cô bé không nên có. Gã Tàu khựng lại, chợt nhận ra một điều.

Hiểu rồi. Con bé này căn bản là không biết phòng thủ. Nói cách khác, phòng thủ đối với nó cũng là tấn công, hoàn toàn dựa trên sức mạnh thuần túy.

Trước sự ngạc nhiên của gã, Noir dùng tay còn lại đánh thẳng vào vai phải khiến các khớp xương chấn động rồi gãy vụn, sau đó bứt cánh tay phải của gã ra.

Dễ dàng như đang bứt tay chân của một con búp bê.

Lực tay mạnh đến mức không tin nổi. Não bộ của gã thậm chí không kịp tiếp nhận sự đau đớn đến mức phi lí đó. Thời gian như ngừng trôi khi gã kinh hãi nhìn cánh tay của mình lìa khỏi bả vai khiến máu bắn tung tóe. Khoảnh khắc ấy chẳng khác nào thước phim quay chậm mang theo cảm giác gần như không thực.

Nhưng Noir – cô bé mới mấy phút trước còn bị hành hạ thê thảm, còn dằn vặt về việc làm tổn thương người khác – vẫn không hề nương tay hay nghĩ đến việc dừng lại. Điều choáng kín trong tâm trí nó lúc này chỉ là hủy diệt. Nó phải hủy diệt mọi thứ. Ý nghĩ đó như ám thị khắc sâu vào tiềm thức, đủ mạnh mẽ để sai khiến nó bứt luôn cánh tay còn lại của gã Tàu một cách hung tợn và ném xuống sàn. Máu phun ra như mưa càng kích thích bản năng chiến đấu của nó lên đến cực hạn.

-A...a…

Mất mấy giây để định thần lại, gã Tàu mới có thể mấp máy môi nhưng chỉ có vài tiếng thều thào vuột ra yếu ớt. Cơn đau đã choáng hết mọi nhận thức về thế giới xung quanh.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Cuối cùng, gã hét lên. Hét lên thật lớn. Đến nỗi buồng phổi như muốn vỡ bung. Đến nỗi dây thanh quản như muốn đứt lìa. Đồng thời cũng là điềm báo cho một kết thúc không mấy tốt đẹp.

Chứng kiến cảnh kẻ thù quằn quại trong cơn đau, Noir không nảy sinh chút cảm xúc nào. Rất bình thản và tự nhiên, nó vung cú đấm móc thẳng vào bụng khiến gã Tàu gập người lại, ói ra máu. Hoàn toàn không thể né hay phòng thủ vì đã mất hai cánh tay. Cả người gã chao đảo rồi khuỵu xuống. Nhân lúc ấy, Noir dùng cùi chỏ đánh ngay vào huyệt Bách hội (đỉnh đầu) của gã. Tử huyệt.

Một sức mạnh quá phi lí.

Sức mạnh hủy diệt.

Chỉ e rằng cả siêu nhân cũng sẽ thành phế nhân sau đòn kết liễu này.

Tất cả những điều đó đều thu vào tầm mắt Akira. Cậu chỉ vờ bất tỉnh để có cơ hội quan sát cuộc đấu giữa hai người kia. Thực chất, điểm huyệt không gây ảnh hưởng gì đến cậu, điều đó chính Akira cũng chẳng hiểu tại sao. Rõ ràng Noir đã đánh vào huyệt Á môn của cậu (sau ót, chỗ lõm giữa hai gai đốt sống cổ), nhưng Akira lại chẳng cảm thấy gì cả. Cấu trúc cơ thể cậu có gì đó khác thường chăng? Đó là điều cậu vẫn luôn nghi ngờ suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, việc chứng kiến cuộc chiến giữa hai người nọ khiến lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ không gọi thành tên. Thứ xúc cảm mãnh liệt ấy ban đầu chỉ lăn tăn nhưng ngày càng mãnh liệt như sóng ngoài đại dương sâu thẳm. Trong lòng cậu, có gì đó thầm reo lên nửa sợ hãi, nửa lại phấn khích hân hoan, rằng “Hóa ra những chuyện này vẫn tồn tại”. Những chuyện như thế này vẫn tồn tại giữa lòng thị trấn Hakone một cách âm thầm, bên dưới vỏ bọc yên ả đến nhàm chán ấy.

Chỉ là trước giờ cậu không hề hay biết.

Dẹp những cảm xúc khó chịu sang một bên, cậu rút ra chiếc điện thoại trong lúc hai người kia không để ý và nhắn tin gửi cho một người mà cậu chắc chắn sẽ giúp được mình. Ân nhân của Florence. “Anh bất lực” của Yoru. Cựu giang hồ hiện đã giải nghệ. Chủ tịch hội kín Salvatore. Và sắp tới sẽ là cứu tinh của cậu. Steven.

[Em đang ở cạnh một bạn gái có sức mạnh kinh người, phiền anh đến trường học bỏ hoang phía Tây giúp em. Đừng cho Florence biết.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: