Chap 3
CHAP 3:
Tối hôm đó, Yoru vào 7Eleven mua đĩa New Love Plus cho Akira thì tình cờ gặp nàng.
Sự xuất hiện của nàng khiến nơi này như bừng sáng. Bóng dáng nàng lả lướt qua những kệ hàng dày đặc tựa mê cung trước khi bước đến trước mặt gã. Bộ váy đen bó sát dù không hề phù hợp với hoàn cảnh nhưng lại toát lên vẻ mĩ cảm đặc biệt, hoà hợp tuyệt đối với làn da trắng sứ có phần nhợt nhạt dưới hiệu ứng của ánh đèn sáng lóa. Vài nhân viên trong 7Eleven lúc bấy giờ dù đang ngáp vì thiếu ngủ cũng phải chăm chú nhìn nàng.
Trong một chốc, Yoru nghĩ rằng, một con người có sự hiện diện thu hút như nàng hẳn là làm việc gì cũng khó. Gã đã nghĩ thế đấy.
Lúc ấy đã gần nửa đêm, không gian vắng tanh chỉ vang vọng tiếng máy điều hòa đang hoạt động cùng tiếng trò chuyện rì rầm như lớp bọt khí sủi giữa lòng đại dương lạnh lẽo. Bên ngoài kia, thị trấn Hakone bị nuốt chửng trong lòng bóng đêm bất tận, chỉ có vầng trăng yên lặng quan sát thế gian ngủ vùi từ nơi xa tít mù.
Bấy giờ, gã đang mải nghĩ về tình tiết truyện nên sự xuất hiện của nàng là không cần thiết. Cả hai chào nhau theo kiểu xã giao. Rồi nàng nói gì đó bằng chất giọng nhẹ và mỏng như một vệt gió, gần như đang thì thầm với chính mình:
-Anh nói đúng, có lẽ em giống con búp bê thủy tinh thật. Là thứ chỉ để ngắm chứ không phải để hiểu.
Gương mặt nàng đượm buồn khi thốt ra những lời đó, nhưng rất nhanh, nàng khỏa lấp nó bằng một nụ cười yếu ớt và gợi cảm giác mong manh như chiếc mặt nạ thủy tinh sắp vỡ tan. Cái cách nàng thốt ra câu đó dễ khiến người ta muốn đưa tay kéo nàng ra khỏi nỗi buồn đang bủa vây và ôm nàng vào lòng. Lúc đó, Yoru không buồn trả lời vì gã có cảm giác nàng không cần sự cảm thông hay an ủi. Thay vào đó, gã thản nhiên mở quyển sách giáo dục giới tính ra xem khi đứng cạnh người đẹp.
Được một lát, nàng lại nói tiếp:
-Dạo này thị trấn trở nên khá nguy hiểm, em khuyên anh không nên ra đường vào buổi tối. Với gương mặt và thân hình đó, biết đâu lại có cô gái hoặc thằng nào lao vào cưỡng bức anh thì sao?
Nàng – cô gái xinh đẹp và mảnh mai – đã nói với gã một câu như thế.
Câu nói đó có gây sốc còn hơn bom nguyên tử. Yoru ngừng lật sách giáo dục giới tính, quay sang nhìn nàng như thể người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất. Trong khi nàng vẫn thản nhiên bỏ kẹo dâu, Kit kat dâu, sữa dâu, yogurt dâu, mứt dâu, pocky dâu, dâu tươi,…vào giỏ xách, gấp gáp như sợ bị ai đó giành mất phần vậy.
Yoru tự dưng muốn thằng Bốn mắt có mặt ở đây để nó thấy rằng có người ăn nhiều đồ ngọt nhưng dáng vẫn chuẩn, mặt vẫn đẹp. Từ đó thằng nhóc sẽ thôi lải nhải ý kiến về bệnh hảo ngọt của gã. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, thằng Bốn mắt không có ở đây.
-Cảm ơn lời cảnh báo, mình không có ngực tấn công mông phòng thủ như bạn nên yếu đuối lắm.-Yoru đều giọng, lại tiếp tục chăm chú với quyển sách giáo dục giới tính.
-Anh khéo đùa.
Nàng cười nhẹ, và khi nhận ra gã đang cầm trên tay đĩa game New Love Plus, hai mắt nàng trở nên sáng rực như đèn pha trong đêm. Yoru biết ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của một người vừa tìm được bạn cùng chí hướng.
-Mà anh cũng chơi Love Plus à? Ngày xưa em mê game này lắm đó, mê nhất là Nene-san. Người vừa đâu vừa dịu dàng vừa ngực bự. Với lại New Love Plus có tính năng cho phép người chơi thay đổi góc nhìn hay lắm ~ Còn gì tuyệt hơn việc cố nhìn trộm quần lót của bạn gái mỗi khi đi học về?
Nàng – cô gái với đôi mắt sóng sánh sự ngây thơ – đã nói với gã một câu như thế.
Đáng lẽ câu “đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó” phải dành cho nàng mới đúng. Dù Yoru cũng mê Nene-san đấy, nhưng gã chưa tự kỉ đến độ cố nhìn trộm quần lót của gái 3D. Hàng chân thật sống động vẫn hay hơn nhiều.
-Mình hiểu rồi, ra bạn là cú có gai. Chắc do không tìm được khe để cắm nên phải chơi Love Plus để tạm thỏa mãn nhỉ?
-Cú có gai cái l*n. Em chỉ yêu cái đẹp thôi. Anh mới là thằng không tìm được khe để cắm nên phải vào đây đọc sách khiêu dâm để thẩm du tinh thần ấy.
Nàng đốp lại, vô cùng cứng cỏi và không hề lùi bước trước câu nói gây kích động vừa nãy. Nhưng nàng nói sai bét, gã đọc sách giáo dục giới tính là để tìm cảm hứng viết lách, mặc dù tiểu thuyết của gã đến giờ vẫn chưa có cảnh nào vượt qua ranh giới 18+. Thiệt là đáng xấu hổ.
Sau đó, nàng đi đến quầy rau quả mua khoai tây, cà rốt và vài thứ nguyên liệu khác để nấu cà ri. Nhìn từ đằng sau, chiếc túi đựng đàn guitar to tướng đeo trên lưng khiến nàng có vẻ gì đó nhỏ bé, chông chênh mà Yoru không thể nào dùng ngôn từ thường để giải thích.
-Bạn biết nấu ăn à? Ngạc nhiên quá. Dân gian có câu “Gái đẹp là để thẩm du, gái xấu là để cưới về” mà.-Yoru lại chém gió không biết ngượng mồm.
-Thôi cái trò xỏ xiên nhau đi nhé. Làm đéo gì có câu ấy?-Nàng giơ ngón giữa vào mặt gã.-Mà không phải đàn ông các anh rất thích nhìn gái đẹp khỏa thân mang tạp dề và nấu ăn cho mình sao? Dù gì cũng phải biết sơ sơ chứ. Em cũng muốn có một cô vợ như vậy, nghĩ thôi là đã thấy xịt máu mũi rồi.
Nàng – cô gái hoàn toàn nữ tính với mái tóc dài và bộ ngực hấp dẫn – đã nói với gã một câu như thế.
Mặc kệ con tim của Yoru tan nát vì sụp đổ hình tượng, nàng tiếp tục phân vân lựa chọn giữa các nhãn hiệu bột cà ri, sau đó còn lấy thêm hũ ớt bột siêu cay. Nét mặt nàng lúc xoay hũ ớt trong tay thực sự kì lạ, dịu dàng như thể đang nghĩ về ai đó rất thân thương vậy.
-Bạn thích ăn cay à?-Yoru bâng quơ hỏi, cốt chỉ để xua tan bầu không khí im lặng khó chịu đang bao trùm nơi này.
-Không, nhưng mà nhà em thích thế. Phải cay đến xé lưỡi và chảy nước mắt mới chịu.-Nàng mỉm cười.
Lúc đầu Yoru cứ tưởng nàng đang ám chỉ cả gia đình, nhưng càng nói càng giống như đang ám chỉ một đối tượng cụ thể nào đó hơn. Vả lại, mua ít thế thì có lẽ chỉ nấu được cho khoảng hai, ba người. Gã chợt thấy ngờ ngợ điều gì đó không gọi thành tên.
Gót giày 12 phân tạo nên những âm thanh khô khốc khi nàng bước đến quầy thu ngân, tuần tự xếp từng thứ một lên mặt bàn. Tiếng máy tính tiền hoạt động kêu rè rè như những nhát dao rạch vào không khí.
-Tất cả là __ yen.-Giọng nói đều đều của người thu ngân vang lên.
Lúc định rút tiền từ ví, nàng bỗng dưng khựng lại khi nhớ ra điều gì đó. Hết nhìn người thu ngân đang thoăn thoắt xếp đồ vào túi nilon, nàng lại nhìn vào khoảng không vô định nào đó và lầm bầm:
-Khoan chị ơi, trừ tiền những thứ này cho em nhé.-Nàng nói rồi đẩy gói bột cà ri, khoai tây, cà rốt,…sang một bên.
-Không phải vừa nãy bạn bảo là nấu cho nhà bạn sao?-Yoru nghi hoặc hỏi lại.
-Hở?
Nàng chỉ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó mím môi, cố lục tìm điều gì đó trong ngăn tủ kí ức. Tâm tư nàng đột nhiên xáo trộn như hàng trăm mảnh ghép hình lẫn lộn vào nhau, khiến nàng cảm thấy bâng khuâng hệt cái lần ngồi hát giữa con phố đông người ấy…
-Hình như lúc nãy…em cảm thấy mình cần nấu cà ri cho một người nào đó. Nhưng bây giờ em lại quên béng mất người ấy là ai rồi…
Nàng cúi đầu nhìn xuống, nói nhỏ như đang thì thầm với chính mình. Gương mặt bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hoang mang cực độ. Dù vậy Yoru vẫn nghe rõ những điều nàng vừa nói. Giây phút ấy, mọi giác quan của gã đều tê liệt. Có cái gì đó lớn dần trong tâm trí trống hoác của gã như những bọt bong bóng xà phòng.
-Cũng trễ rồi, em về nhé.
Giọng nói của nàng kéo gã về thực tại. Lúc gã còn mải nghĩ ngợi, nàng đã bước ra phía cửa, quay đầu nhìn gã một lần sau chót. Nàng cười, nhưng đôi mắt lại không cười. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào một nửa gương mặt của nàng. Chẳng mấy chốc, nàng đã tan vào bóng đêm đen đặc như chưa từng tồn tại.
Còn một mình, gã chợt nhớ ra rằng mình cần mua tí đồ ngọt để nhấm nháp trong lúc vẽ vời hay viết lách. Hành động mơ hồ vừa nãy của nàng làm gã nhớ đến Akira, thằng nhóc cũng hay thực hiện một số việc trong vô thức. Thị trấn này kì lạ không phải do nó vốn thế, mà do chính bản thân những con người sống ở nơi đây đều có gì đó bất thường từ sâu bên trong. Nàng với gương mặt u buồn và những bộ váy lộng lẫy, Akira với đôi mắt xanh lá trống rỗng ẩn sau cặp kính to tướng. Còn gã, gã là gì?
Lát sau, Yoru rời khỏi 7Eleven với cả túi bánh kẹo. Trên đường đi, gã nhận được điện thoại từ một người quen.
[Anh Bất lực đó hả? Đã uống viagra hay chưa?...Buồn quá, sao anh lại về sớm vậy?...À ừm, nhân vật của anh hả? Một thằng cha sát gái bị bất lực, chỉ có thể lấy lại phong độ một khi uống viagra…
…
..
.
.
.
…Mà anh này…hình như em lạc rồi.]
Yoru vừa đi vừa nói chuyện điện thoại nên quên mất lộ trình thực sự của mình, để rồi bước chân vô định dẫn gã đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó sát biên giới thị trấn. Rất hiếm người dám bén mảng tới đây vì khung cảnh đáng sợ vắng vẻ, phần còn lại do nó là điểm đến ưa thích của bọn giang hồ mỗi khi có việc cần giải quyết. Xung quanh tối om, chỉ có những ngọn đèn đường hiu hắt trải vệt sáng xuống con đường tăm tối phía trước. Vài ngôi nhà hoang ngủ yên trong sự lãng quên của bóng đêm. Đâu đó vẳng lại tiếng ve đơn độc của một ngày hè đã trôi hết.
[Lạc thế đéo nào được? Mày có phải là trẻ con đâu mà lạc!]
[Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi anh ạ…]
Gã thôi áp điện thoại vào tai, đảo mắt nhìn quanh. Đằng trước gã là bãi phế tích của nhà máy bỏ hoang, khu đất rộng chỉ là một đống đổ nát đầy sắt đá, gạch vụn, đinh tán. Tất cả gần như đã bị phá hủy, trừ vài bờ tường vẫn trơ lì với thời gian. Tiếng gió rít trong đêm tạo cảm giác hoang tàn đến rợn người.
[Thôi, em cúp máy đây. Chúc em may mắn đi.]
[Chúc mày mau chết.]
[Đồ bất lực khổ dâm.]
Gã nói nhanh vào điện thoại rồi cúp máy trước khi ông anh bất lực kia kịp chửi câu nào. Vì gã đang cảm thấy cực kì buồn chán nên việc lạc đến một nơi như phim kinh dị thế này cũng không phải là tệ. Yoru nhón chân bước qua một tảng đá lớn để vào khu vực nhà máy, nhưng chưa kịp đi qua ba bước thì đã phải ôm hôn mặt đất nồng nhiệt vì vấp phải vật gì đó.
Sao bữa nay mình hậu đậu thế không biết? Gã đứng dậy phủi bụi, xoa xoa cái mũi vừa tiếp xúc với đất mẹ, nhận ra mình vừa vấp phải cái kính hiệu Dolce&Gabbana trên mặt đất đầy cát. Gã nhặt lên, thử đeo vào rồi chợt nhận ra…
-Kính không độ à…?
Nhìn lên bầu trời qua hai mảnh ve chai, đôi mắt gã chạm phải hàng vạn vì tinh túlấp lánh như những viên kim cương ai rắc trên cao. Đang là giữa tháng 7, ngôi sao ánh đỏ Antares kiêu hãnh tỏa sáng giữa vị trí trái tim của chòm sao Scorpius. Ít ra còn một thứ mà chính phủ và các nhà khoa học vẫn chưa lấy đi khỏi Hakone, đó chính là bầu trời đầy sao.
A, hình như chòm sao đằng kia có hình giống cái chinko kìa.
-Hỡi bông hoa dại đang khoe sắc kia ơi, xin hãy nói…khụ…khụ…
Giữa không gian vắng lặng như tờ, bỗng vẳng lại tiếng hát không phân biệt nổi các nốt cao thấp cũng như âm điệu. Khỏi phải nói Yoru mừng thế nào khi biết trên đời tồn tại một người còn hát dở hơn cả mình. Nhưng mà có phải ma không đấy? Gã tự hỏi và nhìn quanh lần cuối trước khi quyết định đi theo tiếng hát ấy, càng tới gần, tiếng hát càng vẳng lại rõ hơn, kèm theo một tràng ho khù khụ làm đứt hết mạch cảm xúc.
-Tại sao con người luôn…khụ…chiến đấu, để rồi…khụ…khụ…
Tại sao con người luôn chiến đấu để rồi ho lao?
Có phải nguyên văn là vậy hơm? Gã tưng tửng tự hỏi, cúi người thấp hết sức có thể, gần như nằm sấp trên nền đất bẩn thỉu, nấp sau một bờ tường gần đó nhằm tránh bị phát hiện. May sao bờ tường đó lại có một lỗ nhỏ, gã ghé mắt nhìn qua và thấy một cảnh tượng kì quặc.
Giữa nền đen của bóng đêm và vẻ u ám của đống sắt vụn, có một con nhóc đang ngồi bệt trên nền đất. Gương mặt xinh xắn đượm vẻ ngây thơ và đôi môi nhỏ xinh lấm lem những vệt đỏ. Mái tóc màu hồng kì lạ của nó được buộc thành hai chùm dài chấm đất, càng khiến sự hiện diện của nó trở nên nổi bật lạ thường. Con bé mặc bộ đồng phục học sinh, rách rưới và tàn tạ. Những đốm màu đỏ dính lên quần áo, lên làn da trắng nõn của nó, nhưng lại tạo cảm giác hòa hợp kì lạ.
Yếu bóng vía sẽ nghĩ ngay đó là máu. Người thực tế lại cho rằng đó là syrup hay sơn màu. Trẻ em thường nghịch ngợm mà. Nhưng với tình cảnh của con nhóc giờ đây. Yoru lại đồ rằng đó là…tương cà.
Xung quanh con nhóc là xương trắng, còn sót lại chút thịt và máu. Nó ngồi đó, chăm chú gặm một cái chân như đang gặm đùi gà. Dựa vào cấu trúc xương, các đốt ngón tay và ngón chân, đó chỉ có thể là chân tay người.
Bỗng, con nhóc quay đầu lại, nhìn thẳng về phía gã bằng đôi mắt đỏ thẫm như màu máu. Nó không chỉ đơn thuần chột dạ quay đầu nhìn lại, cũng không phải là đang săm soi cái lỗ trên bờ tường, chính xác là nó đã phát hiện ra Yoru.
Gã khựng lại. Hơi thở đông đặc nghẹn lại trong buồng phổi. Một cảm giác gì đó dâng lên trong gã. Cồn cào, bất an, sợ hãi. Phấn khích. Luồng cảm giác ấy như dòng dung nham nóng rực phun ra từ sâu trong lòng gã, khiến gã muốn bước ra khỏi chỗ nấp để được tiếp xúc sinh vật. Nhưng chút ý chí cuối cùng đã giữ gã ở yên tại vị trí.
Đôi mắt đỏ của con nhóc khẽ xao động. Một thoáng sợ hãi lướt qua rất nhanh khi nó phát hiện ra Yoru. Dưới ánh trăng, màu đỏ trong đôi mắt ấy đẹp lạ lùng, long lanh phản chiếu chẳng khác nào hai hòn ruby. Trông nó lúc này chẳng khác một sinh vật ngây thơ dễ bị tổn thương.
Dường như ngay lập tức, con nhóc quăng thứ đang ăn dở xuống đất và co giò chạy, nhanh nhẹn chẳng khác nào một con báo đốm. Cách nó nhảy từ gò đất này sang đống gạch vụn khác nhẹ nhàng như thể trọng lực không tồn tại vậy. Thoắt cái, nó đã thoát khỏi khu nhà máy và biến mất sau những dãy nhà hoang im lìm.
Trong khi đó, Yoru chỉ biết nhìn theo đầy ngưỡng mộ và tự hỏi em ấy là ai mà ngầu quá. Đợi đến khi con bé đi hẳn, gã mới ra khỏi chỗ nấp và tiến tới vị trí nó ngồi lúc nãy.
Xương trắng rải rác và mùi hôi thối bốc lên từ nơi đó khiến khứu giác gã dường như tê liệt. Dù không phải loại người yếu bóng vía nhưng Yoru cũng được một phen đứng tim khi thấy cánh tay của ai đó chìa ra trong đống gạch vữa đổ nát. Những ngón tay khẳng khiu dính máu xòe rộng, rũ xuống bất lực như một lời kêu cứu tuyệt vọng.
Chẳng hiểu sao Yoru lại có cảm giác như đang bị ai theo dõi. Sau khi quét mắt một lượt khắp nơi để chắc rằng không có ai ở đây, gã ngồi xuống và bình tĩnh nhấc từng mảng gạch to tướng đè lên cái xác. Mãi một lúc sau, nhân dạng của người đó mới lộ rõ.
Kể ra cũng đã lâu lắm rồi Yoru mới thấy một cái chết thảm khốc như vậy. Một người phụ nữ mặc đồ đen với cái đầu đứt lìa nằm trong khoang bụng rỗng bị mở toang. Ruột và nội tạng bị moi ra, nằm vất vưởng trên mặt đất tựa đống chất thải bầy nhầy. Trừ cánh tay còn sót lại ra thì những chi còn lại đều bị ăn sạch.
Trái ngược với khung cảnh kinh dị ấy, gương mặt người đó lại rất an nhiên như thể đã đạt được ý nguyện cuối đời. Thời gian ngừng trôi trong tiềm thức gã, cũng là lúc Yoru tự hỏi rằng có phải cô bé lúc nãy chính là thủ phạm gây nên vụ án mạng này không?
.
.
.
Không gian yên ắng đến rợn người, chỉ nghe tiếng xào xạc của gió thôi qua những ô cửa vỡ nát của căn nhà hoang và tiếng mèo kêu trong đêm tĩnh mịch. Bấy giờ, một tên mặc blouse trắng, tóc buộc thành nhúm đuôi chuột đang đứng trên mái nhà và lặng lẽ theo dõi Yoru. Hắn áp vào tai chiếc điện thoại nhưng ánh mắt sắc lẻm vẫn cứ chiếu vào khung cảnh bên dưới. Trên tay hắn có hình xăm hoa hồng gai.
[Bị phát hiện rồi. Có sao không?]
[Không sao, thế càng tốt. Đó cũng là mục đích của tổ chức]
Một hồi im lặng kéo dài giữa hắn và người ở đầu dây bên kia.
[Tôi mới đánh rơi kính, xuống đòi lại nhé?]
[Đừng có làm trò, anh có bị cận đâu mà bày đặt đeo kính?]
[…Cô đi chết đi.]
Tút…tút…tút___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top