Chap 2

 CHAP 2:

Giữa những cơn mưa bạc màu của thị trấn Hakone, quán cà phê Illusion hiện ra với muôn vàn sắc màu. Cách bày trí ở đây thay đổi xoành xoạch. Khi thì cổ điển với TV đen trắng và bóng đèn dây tóc, khi thì hiện đại với tông neon và dãy đèn luminous. Trời mưa, quán treo búp bê cầu mưa kín cả hiên nhà. Trời nắng, tiếng phong linh kêu leng keng cùng chong chóng đủ màu xoay tít trong gió. Chủ đề hôm nay là Alice in Wonderland.

Không gian bên trong ấm áp, nhuộm một màu đỏ thắm pha lẫn ánh đèn vàng ngọt dịu. Nền nhà đen trắng tương phản với dãy bàn ghế hình con át bích bọc nhung đỏ. Trên mỗi bàn là một chiếc chuông nhỏ dùng để gọi phục vụ và quyển menu với bìa truyện Alice in Wonderland. Món ăn trong đó cũng có tên rất độc đáo: Cheshire jelly, Drink me tea, Queen of Hearts cake...

Mặc cho đất trời ngoài kia đang than khóc, những vị khách vẫn an nhiên ủ mình trong chiếc ghế sofa to sụ, thư thả nhấm nháp tách cà phê thơm lừng và để bản thân trôi theo những câu chuyện phiếm vụn vặt. Qua tấm kính trong suốt, vô vàn khóm hoa cẩm tú cầu nở bung giữa những phiến lá xanh mướt tựa một phép màu trong cơn mưa mùa hạ dai dẳng.  

Ở góc quán, cậu nhóc tóc nâu đeo kính nobita ngáp một cái đến ứa nước mắt, vẫn cố chăm chú vào cái Nintendo đang cầm trên tay trong khi tay xúc một muỗn kem Haagen-Dazs tọng vào mồm. Cậu là Akira, vừa đi học về và vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người trong lúc chơi Love Plus giết thời gian. Cậu đang muốn mua New Love Plus nhưng mấy ngày nay trời mưa khiến cậu chẳng đi đâu được vào buổi sáng. Còn buổi tối thì Florence lại không cho đi vì dạo này có nhiều vụ án mạng xảy ra trong đêm tối. Người dân bắt đầu đoán già đoán non về một loài quái vật nào đó chuyên săn mồi mỗi khi trăng lên.

Nhắc tới Florence, người đó theo danh nghĩa là “mẹ nuôi” của cậu, nhưng vẫn hay bảo cậu gọi là “nee-sama”. Florence là chủ quán cà phê Illusion. Khách hàng luôn có thể tìm thấy cô tại quầy gọi đồ uống, vừa huýt sáo vừa pha cà phê trong trang phục hóa trang White Rabbit. Hương thơm nồng nàn của thứ chất lỏng đặc sánh ấy hòa cùng mùi đất ngai ngái, mùi dìu dịu của những giọt mưa thoảng cả không gian.

“Ne…Kiss me.”

Giọng nói thỏ thẻ phát ra từ chiếc loa khi Takane Manaka cất tiếng khiến Akira nhanh chóng tập trung vào chuyên môn. Cậu ngoáy đầu bút vào gương mặt cô gái trên màn hình khiến những trái tim hồng bay tứ tán. Tiếng rên rỉ giữa những nụ hôn được seiyuu Saori Hayami lồng tiếng một cách hoàn hảo, nhưng cậu đã chỉnh âm thanh ở số nhỏ nhất để không làm phiền người xung quanh.

Kết thúc nụ hôn dài, cậu buông bút, nhìn sang Yoru đang ngồi cạnh cửa sổ. Gã ngả người vào lưng ghế trông rất thoải mái, nhưng lại vẽ trên màn hình wacom tablet với gương mặt tập trung cao độ. Có gì đó xa cách toát ra từ cái dáng ngồi và cả biểu cảm của gã lúc ấy. Trong đám đông, Yoru có thể trở thành người thân thiện nhất và cũng có thể là kẻ tách biệt nhất.

Từ nãy giờ, gã đã uống hai cốc chocolate nóng, một li mocha và ăn bốn cái bánh ngọt mà vẫn chưa thể phác thảo đống hình minh họa light novel. Yoru thường xuyên tới Illusion để vẽ vời hay viết lách, gần như là mỗi ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn nổi hứng mất tích. Có khi là một tuần, có khi là cả tháng liền. Gã không tên tuổi, không học vấn hay nghề nghiệp, cũng chẳng có bất kì mối liên hệ nào với những người thân kể từ khi bố mẹ mất vào chín năm trước. Cậu gặp gã từ một năm trước và chỉ trò chuyện trong phạm vi quán cà phê này, thân nhau đến bây giờ âu cũng là chuyện lạ.

Quyết định rồi, bảo Yoru mua New Love Plus giúp thôi.

Nghĩ vậy, Akira tắt Love Plus. Lát cậu sẽ nói với Yoru. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ nâu sậm bật mở khiến âm thanh hàng trăm giọt nước rơi lộp độp vọng vào như muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Người đàn bà vận trang phục màu đen bước vào, nổi bật giữa phông nền màu đỏ như một đóa hoa u sầu. Bà nhìn quanh quán một lượt rồi bước đến chỗ Akira, nhẹ giọng hỏi:

-Bác ngồi đây được chứ?

-Vâng.-Akira gật đầu vì không có lí do gì để từ chối.

Trong lúc cậu chuyển sang chơi Rune Factory 3, người đàn bà nọ lặng lẽ gọi cà phê rồi chống cằm nhìn cậu chăm chú qua cặp kính đen. Akira không quan tâm, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi. Cậu lúc nào cũng như một chiếc hộp đóng kín.

Bỗng nhiên, người đàn bà ấy cất tiếng:

-Cháu khá giống con trai bác, đặc biệt là khoản chơi game đến độ đeo cặp kính dày cộm.

-Vâng. Cháu nghĩ rằng ngoài kia còn nhiều người đeo kính vì ghiền game giống con trai bác chứ không phải chỉ mình cháu.-Cậu trả lời một cách lịch sự, hơi nghiêm túc quá mức cần thiết.

-Điểm giống nhau giữa hai đứa là mới cấp 2 đã ghiền game và đeo kính.-Bà ta nói, nhưng không có ý bắt bẻ.

-Cháu học cấp 3 rồi.-Akira chỉ tay vào logo trên đồng phục.-Trường trung học phổ thông Hakone.-Cậu đều giọng cung cấp thông tin đơn thuần.

-Nhưng về độ tuổi thì vẫn chỉ là học sinh cấp 2 thôi. Bác biết cháu mà. Akira Takanashi. Thiên tài 14 tuổi nhảy cóc hai lớp. Là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng từ học tập, các loại cờ cho đến các giải dành cho game thủ.

Quả thật Akira có đôi chút ngạc nhiên, cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn bà nọ.

-Sao bác biết vậy?

-Cháu khá là nổi tiếng, vả lại bác có nguồn tin riêng.

-Bác là nhà báo? Phóng viên? Hay cò mồi tin tức?-Akira nheo mắt.

-Sắc sảo lắm. Vế cuối đúng rồi đấy.-Người đàn bà nọ cười nhẹ.-Một học sinh cấp hai thì đâu có biết đến chuyện này?

-Bác đánh giá quá thấp học sinh cấp hai rồi. Vả lại, cháu là học sinh cấp ba.-Akira chỉnh lại.

-Xin phép.

Vừa lúc ấy, Florence đặt tách cà phê espresso nóng hổi lên mặt bàn. Nhìn gần, cô đẹp tựa một chiếc đèn lồng phương Đông nhưng lại sở hữu đôi mắt màu hổ phách sắc dảo tựa ngàn mũi dao găm, khiến ai nhìn vào cũng phải dè chừng.

Cả hai im lặng không nói gì. Akira lại chăm chú với Rune Factory, đang nghĩ xem mình nên cưới cô nào về làm vợ. Người đàn bà nọ lơ đãng khuấy tách espresso bằng chiếc thìa bạc khiến dòng chất lỏng bên trong sóng sánh. Vừa khuấy, bà vừa nhìn ra màn mưa rơi trắng xóa cả đất trời. Cặp kính đen che giấu dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đôi mắt bà.

Bỗng, Akira buông một tiếng thở dài. Cậu chợt nhận ra mình quên save lại một slot cho màn lễ hội trong game. Người đàn bà kia chuyển sự chú ý sang cậu một lần nữa, bình luận vu vơ:

-Cháu đúng là giống con trai bác thật.

Nhận thấy có gì đó bất thường khi bà ta cứ nhắc tới cậu con trai của mình mãi, Akira miễn cưỡng hỏi mặc dù không có hứng thú với chủ đề này.

-Con trai bác thế nào ạ?

-Nó mới chết hai hôm trước. Nếu xem thời sự thường xuyên hẳn cháu sẽ biết đến nó.

Nói đến đây, giọng bà ta gần như thủ thỉ, kiềm nén và đau đớn, hòa lẫn với tiếng mưa đập vào ô cửa kính. Bà bình thản tháo cái kính đen, để lộ đôi mắt sưng húp vì khóc. Cách đây vài hôm, xác con trai bà được trả về trong tình trạng thiếu mất tứ chi, đầu sắp lìa khỏi cổ. Bà đã không chịu nổi cú sốc và ngã quỵ ngay sau đó.

-Xin lỗi.-Akira đáp theo phép lịch sự.-Vậy cảnh sát đã tìm ra hung thủ chưa ạ?

-Vẫn chưa. Không có bất kì bằng chứng nào để lại hiện trường. Bác ngờ rằng họ sẽ chẳng bao giờ tìm được hoặc cố tình làm thế.-Bà ta nở một nụ cười chua chát. Những nếp nhăn nơi đuôi mắt co rúm lại.

Đến đây, bộ óc nhanh nhạy của cậu tự động xâu chuỗi tất cả tình tiết lại, và cậu kết luận:

-Bác nghĩ rằng con trai mình bị ai đó thủ tiêu, phải không ạ? Cò mồi tin tức là một nghề đem lại lắm tiền nhưng cũng không ít nguy hiểm, cháu đã từng thấy nhiều người không trụ nổi khi dấn thân vào công việc này.

Người đàn bà nọ nhíu mày, thoáng nghi hoặc. Thằng nhóc này ăn nói như thể nó đã nhìn thấy và trải qua rất nhiều biến cố vượt ngoài cái tuổi 14 ít ỏi đó. Cả cái cách nó trình bày ý kiến riêng cũng toát lên sự tự tin lạ thường.

-Chà, đúng là thiên tài có khác. Cháu nhanh nhạy thật.-Bà ta không tiếc lời khen ngợi cậu.-Bác đã nhúng mũi vào chuyện của thế giới ngầm, người nổi tiếng, bọn nhà báo, những hội kín như Salvatore…thậm chí cả những chuyện bí ẩn hoang đường ở Hakone để đổi lấy sự giàu có. Bây giờ chính là lúc bác bị trừng phạt.

-Bác có biết lí do tại sao không?-Cậu nói trong lúc lơ đãng chấm bút vào màn hình Nintendo.

-Tò mò không tốt đâu.-Bà ta cười nhẹ.

-Cháu không nghĩ thế. Trải qua hàng ngàn năm, con người nhờ sự tò mò mới có thể tiến hóa và phát triển cho đến ngày hôm nay. Cháu cho rằng tò mò kích thích trí sáng tạo và khả năng đối mặt với các tình huống rủi ro. Einstein cũng từng nói là “Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.” Chưa kể theo một nghiên cứu khoa học, sự tò mò còn giúp chúng ta thoát khỏi các bệnh về não như Alzheimer, Parkinson…

Akira nói một mạch như đang đọc thuộc bài. Người đàn bà nọ bật ra một tiếng cười khan.

-Tò mò là một việc mạo hiểm, nó phải đi kèm với cảnh giác. Nếu không sẽ giống như bác đây. Khi dấn thân vào công việc đó, bác buộc phải cắt đứt mọi liên hệ với người thân để đảm bảo an toàn cho họ. Nhưng có ích gì đâu, chồng bác đã mất tích từ hai năm trước, giờ đến đứa con cũng ra đi. Cứ tưởng tượng những thứ ta đạt được trong cuộc đời đều lần lượt rơi xuống như một nắm cát trong lòng bàn tay, buồn nhỉ?

Nói đến đây, bà ta cúi đầu xuống, nhìn gương mặt mình phản chiếu qua lớp chất lỏng đen đặc của tách espresso. Bà thậm chí còn không hiểu sao mình lại nói chuyện này với một đứa trẻ.

-Con người ta sau khi đánh mất nhiều thứ mới nhận ra cái gì thực sự quan trọng với mình.-Akira đều giọng, nghe như trích ra từ quyển sách nào đó.-Nhưng nếu bác không thích nói cũng chẳng sao, cháu tôn trọng điều đó.

Đột dưng, người đàn bà nọ ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Trong đôi mắt đen ấy, dòng suy nghĩ vẫn cuộn xoáy như sóng ngầm giữa lòng đại dương. Mãnh liệt đến mức khiến cậu cảm thấy mình như một khối trống rỗng.

-Ngược lại, nếu bác không muốn nhắc đến thì ban đầu đã chẳng đề cập đến con trai mình làm gì.-Người đàn bà nọ cười nhẹ, hai bàn tay khẳng khiu đan vào nhau, lộ những khớp ngón trắng bệch.-Ít ra cũng hay nếu có người biết được câu chuyện này trước khi mình biến mất, dù đó chỉ là một đứa trẻ.

Giây phút đó, một tia tinh quái lướt nhanh qua đáy mắt của bà ta. Akira thấy ngờ ngợ điều gì không gọi thành tên, nhưng cảm giác đó không đủ mạnh để cậu lên tiếng.

-Cháu có xem tin tức về những vụ án mạng gần đây chứ?

Akira gật đầu.

-Ừm…cháu có từng tự hỏi tại sao dạo này lại nhiều người chết đến vậy không?

Akira lắc đầu. Cậu chẳng bao giờ tự hỏi về những điều vô bổ chẳng liên quan đến mình cả.

-Có lẽ hơi khó tin. Nhưng bác cho rằng có một con quái vật đang hoành hành ở Hakone.

Bà ta ngừng một lúc như để những điều đó thấm vào đầu Akira.

-Chúng gần giống như các câu chuyện ở châu Âu khoảng từ thế kỉ 17 đến 19, khi những vụ giết người man rợ thường xuyên xảy ra và mọi người truyền tai nhau tin đồn về một loài quái vật nào đó hoành hành mỗi khi trăng lên. Sở dĩ những câu chuyện ấy lan rộng là do nó đánh vào nỗi sợ của người dân, phần còn lại là do sự thiếu hiểu biết của họ. Lúc đầu, bác cũng nghĩ con quái vật này chỉ là tin tức lá cải được thêu dệt. Nhưng gần đây, bác lại nghi ngờ về sự tồn tại của nó…

Lúc người đàn bà vừa dứt lời, Akira chợt thấy rùng mình xen lẫn phấn khích.

Bà ta nói tiếp:

-Cháu còn nhỏ tuổi, liệu có nghe loáng thoáng về câu chuyện cấm kị của thị trấn này, “cuộc tấn công của những thiên sứ” xảy ra vào chín năm trước chưa?

-Rồi ạ.

-Tất cả những kẻ liên quan đến chuyện đó đều đã bị chính phủ bịt mồm hoặc xóa sổ trong âm thầm. Có thể quái vật Hakone cũng là một câu chuyện như thế. Cháu cũng thấy rồi đó, rất nhiều người đã chết sau khi tin đồn ấy xuất hiện. Cứ như một lời nguyền vậy.

Akira lẳng lặng gật đầu. Hơn ai hết, chỉ có những kẻ sống ở đây mới hiểu được cảm giác bị che mắt bởi một thế lực nào đó mà họ không thể nhìn thấy và gọi tên, chỉ lẳng lặng nhận thức từ sâu trong tâm khảm rằng mình là con rối trong trò chơi khổng lồ.

-Vậy bác nghĩ là con trai mình bị quái vật Hakone giết sao?

-Không. Bác chỉ cho rằng một thế lực nào đó đã thủ tiêu nó để cảnh báo bác không nên tiếp cận sự thật thêm nữa. Hơi có mùi phim ảnh, phải không? Nhưng đáng tiếc là tất cả những câu chuyện có mùi phim ảnh như vậy lại thực sự xảy ra ở cái thị trấn này.

Bà ta cười khẩy rồi im lặng. Bầu không khí tự dưng chùng xuống, phần vì Akira chẳng biết nên nói gì nữa, đầu óc cậu rỗng tuếch. Sự im lặng ấy vẫn kéo dài cho đến khi người đàn bà nọ đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi nhìn ra màn mưa bên ngoài.

-Bác…về à?-Akira hỏi, điều rất hiếm xảy ra với cậu vì cậu ít khi hỏi những câu vô bổ.

-Đến lúc rồi.

Người đàn bà nọ mỉm cười bí ẩn sau đó tiến về phía cánh cửa một cách vội vã. Bà ta sải từng bước dài và nhanh, hai vai gồng lên, lưng thẳng tắp nhưng lại có gì đó gượng gạo, cứ như đang cố tạo cho mình một hình tượng mạnh mẽ hòa hợp với bộ trang phục đen cứng nhắc. Trong một chốc, Akira có cảm giác rằng bà sẽ ngã khuỵu xuống ngay sau khi bước ra khỏi quán cà phê. Thế nhưng không, người đàn bà ấy vẫn đi tiếp, thậm chí không cần che dù. Bóng áo đen trở nên liêu xiêu trong màn mưa xé toạc cả đất trời rồi dần khuất như một ảo ảnh.

Akira bất giác nhìn xuống bàn và nhận ra tách espresso vẫn còn nguyên. Như thể mục đích của bà ta vào đây không phải là để thư giãn và uống cà phê vậy. Rồi cậu ngước lên nhìn khắp gian phòng dần đông đúc bởi những người chạy vào trú mưa. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó chẳng hiểu sao khiến tâm trí cậu như bị ai đó khoét một lỗ trống hoác mà không cách nào bù đắp được.

Chợt, cậu nhớ ra chuyện cần nói với Yoru, vội nhìn về bàn gã, chỉ thấy chỗ ngồi trống trơn mặc dù cái tablet vẫn để đó. Akira không ngạc nhiên vì cậu đã quá quen với việc gã đột ngột mất tích rồi.

Nhận ra màn hình vẫn còn sáng, cậu bước tới xem những tấm hình Yoru phác thảo nãy giờ. Gã vẽ rất nhiều, gần chục tấm nhưng toàn những nét nguệch ngoạc chưa định hình rõ, thậm chí có vài tấm 18+. Đang ngồi giữa nơi công cộng mà vẽ những thứ bậy bạ này không phải chuyện lạ đối với Yoru. Tính gã là thế, thẳng thắn và thản nhiên đến mức quái dị.

Nhân lúc Florence đi qua, tay vẫn bưng khay nước nặng trĩu, cậu hỏi nhanh:

-Nee-sama, Yoru-san đi đâu rồi ạ?

Florence chỉ tay vào toilet. Cậu cho rằng Florence cực kì không hợp với bộ hóa trang White Rabbit, nó làm cô trông có vẻ nghiêm nghị quá đáng, gần giống một nhân viên văn phòng thứ thiệt chứ không phải là chủ quán cà phê xinh đẹp nữa. Dù vậy, Akira không dại gì mà nói ra chuyện đó. Đó là những gì mà Yoru sẽ nói, không phải cậu.

-Cảm ơn nee-sama.

Trả lời với gương mặt không đổi, cậu đi vào toilet nam. Vừa mở cửa, cậu đã thấy một hình ảnh khá buồn cười: Yoru quỳ xuống sàn, đầu gục vào cái lavabô đang xả nước liên tục. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn bước lại gần toan khóa vòi nước và gọi Yoru. Ai ngờ gã tự dưng bật dậy khiến nước văng tung tóe, văng cả vào người cậu.

Gã vuốt nước trên gương mặt trắng bệch rồi khựng lại nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên lắm.

-Tưởng có con khỉ đột nào bước vào, ra là Bốn mắt à?

Akira không có phản ứng gì đặc biệt trước câu nói của Yoru. Cậu chỉ bình thản tháo kính ra lau, gương mặt vẫn trơ lì như gỗ đá. Ẩn sau cặp kính nobita to đùng trễ xuống mũi là đôi mắt xanh lá vô hồn. Trong đôi ngươi nhạt màu ấy không bao giờ phản chiếu gì cả, kể cả cảm xúc của chủ nhân nó, kể cả thế giới xung quanh.

-Hè rất chán nên anh vừa nghĩ ra kế hoạch cướp nhà băng. Nhóc có muốn tham gia không?

Giống như những lần gã nói với cậu rằng muốn phá vỡ xiềng xích trọng lực, muốn đến thăm các hành tinh khác và rất nhiều thứ nữa. Tất cả đều chỉ là “muốn” thôi. Akira có cảm giác rằng những mơ ước huyễn hoặc đó của gã nhiều đến nỗi có thể đem đi bán, nhưng liệu có ai mua không?

Dù cái vế “hè rất chán” chẳng liên quan gì đến cái vế “cướp nhà băng”, nhưng cậu nghĩ mình tốt nhất nên đưa cho Yoru một lời khuyên gì đó có ích hơn.

-Yoru-san, anh đã 19 tuổi, tức là đã sang tuổi vị thành niên. Em khuyên anh không nên vì quá túng quẫn mà làm ảnh hưởng đến tương lai mai sau.  Bản thân em thấy anh là một người có tài, nếu muốn có tiền, anh nên đầu quân vào studio nào đó để vẽ anime, minh họa cho game hay thậm chí bắt đầu nghiệp vẽ manga, visual novel cũng được. Anh thấy thế nào?

-Thì ra con khỉ này không những được dạy cho tiếng người mà còn biết tư vấn nghề nghiệp.-Gã trưng ra bản mặt cảm thương.-Bốn mắt, bộ BB-san cho nhóc nuốt chữ thay chuối mỗi ngày à?

Xin chú thích, BB là biệt danh thân mật mà Yoru đặc biệt dành tặng riêng Florence. Viết tắt cho chữ Big Boobs, mặc dù gã cứ khăng khăng thanh minh đó là Big Boss.

-Yoru-san, em có đủ 46 nhiễm sắc thể và là người. Vả lại, khoa học đã chứng minh con người không thể nuốt chữ được. Em cũng chẳng không ăn chuối nhiều đến thế dù nó chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất như… 

-Khoa học đã chứng minh rằng những câu nào thêm cụm “khoa học đã chứng minh” đều nghe hợp lí lạ lùng.-Yoru nói một mạch, không quan tâm rằng câu nói của mình hại não thế nào.-Nhưng mà Bốn mắt à, khoa học đã chứng minh rằng thiếu khiếu hài hước là bệnh lây lan qua đường hô hấp đấy.

-Yoru-san, làm gì có bệnh đó?

-Có khi nhóc là một trong những ca đầu tiên cũng nên, bảo BB-san dẫn đi khám bệnh đi, tiện thể kiểm tra não luôn.-Yoru nói liền một mạch.

Akira định mở miệng thanh minh rằng não cậu không có vấn đề và các bác sĩ không thể kiểm tra não được, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu không muốn bị dẫn vào một cuộc tranh cãi vô bổ khác với Yoru. Ngày xưa Florence từng bảo rằng cậu với gã nói chuyện “vừa xoắn não vừa lệch pha”, cứ vào thẳng vấn đề là tốt nhất.

-Yoru-san, anh mua giúp em đĩa game New Love Plus được không ạ?

-Sủa gâu gâu ba tiếng rồi quỳ xuống trước mặt anh rồi anh mua cho.-Yoru đều giọng.

Nếu Yoru nói vậy tức là đồng ý rồi, chỉ là do gã có cách thể hiện hơi khác thôi. Cậu quen biết gã đủ lâu để hiểu mấy chuyện này mà.

Đột dưng, Yoru hỏi bâng quơ:

-Bốn mắt. Em nghĩ có thứ gì trên thế gian không thể thay thế được không?

Akira có hơi bất ngờ trước câu hỏi của gã. Cậu cố nặn óc tìm câu trả lời. Sở thích, tài năng là những thứ cậu loại ra trước tiên. Tình cảm nghe có vẻ cần được suy xét nhưng cũng không phải là đáp án khả dĩ. Bởi một tình yêu kéo dài nhiều năm hoàn toàn có thể kết thúc chỉ bằng chút rung động thoáng qua-đó là những điều cậu đọc được trong sách. Còn con người thì sao? Cứ mỗi giây lại có 10 đứa trẻ sinh ra. Khoảng trống trong trái tim rồi sẽ được lấp đầy. Chẳng có nghĩa lí gì cả.

Trong lúc cậu còn nghĩ ngợi, Yoru nhìn chăm chăm vào gương. Bộ dạng gã lúc này tái nhợt trông chẳng khác gì miếng bọt biển nhúng nước , nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn ánh lên tia nhìn mơ hồ. Không xao động. Không cảm xúc. Như nước trong lòng hồ băng lạnh lẽo. Gã không cười nhưng chẳng hiểu sao Akira lại mường tượng ra nét cười giễu cợt đang vẽ trên gương mặt của gã. Hình ảnh đó vô tình gợi lên sự bất cần, vô cảm với nỗi đau của chính mình nhưng cũng cô độc lạ lùng.

Nhận thấy Akira im lặng, gã thích thú quan sát bộ dạng đăm chiêu của thằng nhóc, cười cười:

-Nghĩ ra chưa?

-Đang.

-Đừng cố quá kẻo thành quá cố. Đối với những câu hỏi không có đáp án thì cả thiên tài hay siêu máy tính cũng không giải được đâu.

Trong câu nói của gã, hàm ý giễu cợt thấy rõ. Điều đó khiến Akira nhất thời nhíu mày không hài lòng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không hơn.

-Nói thế là ý gì?

-Nhắc nhở ai đó đừng nên quá tự tin với vốn hiểu biết của mình thôi.

Yoru chậm rãi nhả từng chữ nhưng bộ dạng ướt mèm của gã lúc này khiến câu nói mất đi tính nghiêm túc. Dẫu biết rằng Yoru đang xỏ xiên mình nhưng Akira không mấy để tâm. Đây đâu phải là lần đầu tiên gã tìm cách đá xoáy cậu. Akira thường nghĩ đó là cách thể hiện của Yoru, nhưng đôi khi cậu lại cho rằng gã đang ghen tị với cậu, mặc dù nguy cơ này rất thấp. Mà có thể là gã ghét cậu cũng nên.

-Yoru-san, quay về chuyện lúc nãy em nói. Anh chi tiền giúp em nhé, hôm nay em không mang theo tiền.

-Chuyện gì cơ? Đề xuất của nhóc về việc thêm tí shounen-ai vào Chinko to Manko no Koimonogatari hả? Ok, anh sẽ xem xét.

Cậu đề xuất như thế bao giờ? Akira tự hỏi. Các bạn trong lớp luôn bảo Akira là đứa vô tình, vô tâm, nhưng cậu thề rằng mình luôn trả lời người khác một cách đầy đủ và chi tiết nếu được hỏi. Còn Yoru lắm lúc giả như không nghe thấy. Gã không ngại phớt lờ người khác một cách tàn nhẫn.

-Không, ý em là vụ New Love Plus ấy.

-Hình như anh vừa nghe tiếng con gì kêu.-Yoru nghiêng đầu.

May là Akira có sức chịu đựng khá tốt, nếu gặp người khác hẳn đã bốc hỏa từ lâu rồi.

-Bốn mắt, lại đây anh bảo.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo nhưng không ngờ bị Yoru vốc cả ngụm nước tạt vào khiến đầu tóc quần áo cậu thấm nước. Nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cậu, Yoru ngửa đầu cười sằng sặc khoái trá. Akira chẳng tức giận mà cũng chẳng tỏ ra xấu hổ, mặt vẫn cứ trơ trơ khiến người ta muốn đấm một phát. Cậu còn lạ gì những trò con nít của Yoru.

Trước khi kịp ý thức, cậu đã thấy Yoru đứng ngay trước mắt, lấy hai tay kéo khóe miệng cậu thành một nụ cười. Gã làm mặt đăm chiêu, nheo mắt, nghiêng đầu soi xét đủ kiểu như trẻ con đang nghịch đồ chơi. Thấy tình hình không mấy khả quan, gã đành bỏ cuộc, thủng thẳng đi ra ngoài.

Tiếng nước chảy vẫn vang lên phía sau, Akira ngoái đầu lại nhìn, lên tiếng:

-Yoru-san, anh chưa khóa vòi nước.

-Khóa đi.-Gã nói rồi thản nhiên đẩy cửa bước ra trước.

Akira vặn nhẹ khóa vòi nhưng dòng nước vẫn tuôn xối xả.

Yoru phá hư vòi nước mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: