Chap 18
-Yoru.-Giọng Steven vang lên nghiêm khắc trong lúc gương mặt anh tối sầm lại.-Mày định làm gì thế?
-Hả?
Yoru đang đi đến cửa ra vào thì dừng lại, ngoảnh nhìn Steven với vẻ ngơ ngác, bộ dạng như thể mình đang ngây thơ vô số tội lắm. Một tay gã giữ cọng dây dính liền với cái vòng đeo cổ của Noir, thật ra phải gọi là vòng dắt chó thì đúng hơn. Chẳng hiểu gã đã tròng vào cổ con bé từ lúc nào và làm thế nào, chỉ biết con bé mới ngủ trưa dậy đã thấy mình bị tròng, mỗi lần vùng vẫy giẫy giụa là cái vòng lại tự động thít chặt lấy cổ nó. Vậy nên nó đành ngoan ngoãn để Yoru kéo ra tận phòng khách, đầu tóc rối bù trong cuộc chống cự vô vọng với gã, đôi mắt vẫn bừng bừng lườm gã không thôi. Yoru thì vẫn rất tỉnh và đẹp trai, gã cho rằng sẽ không có chướng ngại vật gì cho đến khi gặp Steven.
-Đừng có giả vờ như không biết.-Steven khoanh tay, bước về phía Noir và Yoru.-Mày làm gì con bé thế? Thả nó ra ngay.
Cùng lúc đó, Steven với tay định đụng vào cái vòng cổ của Noir. Nghĩ đến việc nó sẽ tự động thít chặt lại, Noir vô thức lùi về sau, hai vai so lại. Yoru nhanh tay kéo con bé sang bên, đứng chắn trước mặt Steven.
-Để con bé ở đây không an toàn nên em quyết định đưa nó về nhà.-Yoru nói thẳng tưng, sau đó quay lại nhìn Noir.-Phải không Loli-chan?
Y như rằng, Noir trừng mắt nhìn Yoru, cứng cỏi đáp.
-Tui chưa bao vờ đồng ý cho ông anh đưa zìa nhà.-Con bé rít qua kẽ răng, rồi ngay lập tức nhìn sang Steven.-Đừng tin thằng cha nì! Chả nói dóc đó—hmm...
Con bé chưa nói hết câu thì đã bị Yoru chặn mồm lại, khiến nó nhảy dựng lên liên tục, cố phản kháng. Steven chỉ khoanh tay quan sát tất cả màn kịch đó, cuối cùng nói.
-Để con bé lại đây, Yoru. Sau cùng thì việc này cũng nên để nó tự quyết định, không phải chúng ta.-Rồi Steven nhìn sang Noir, cười ấm áp.-Đúng không?
Gương mặt Noir lập tức sáng bừng, nó gật gật đầu liên tục.
-Đúng con mẹ nó rồi!
Cả Steven lẫn Yoru đều đồng loạt giật mình trước lời đáp này. Mặt cả hai trở nên nghi ngờ.
-Chẳng cần IQ 180 cũng dư sức đoán được ai đã dạy cho con bé câu này.-Yoru nói với một tí khinh bỉ trên gương mặt. Gã nhìn sang Noir nói tiếp.-Làm như anh sẽ để nhóc ở lại—
Gã chưa nói hết câu thì đã bị một giọng khác cắt ngang.
-Đừng có nhanh thế.
Đó là một giọng con gái nhẹ nhàng, thanh thoát, và dịu dàng đến ớn lạnh sống lưng. Gã quay sang nhìn cô gái tóc vàng đang đứng tựa cửa khoanh tay, mỉm cười với gã như thể giữa cả hai chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gã cũng khoanh tay, cân lại nàng.
-Bạn Cú có gai, sao bạn cứ thích phá phách mình thế nhỉ? Mình đã làm gì bạn đâu?
Yuna tiếp tục mỉm cười và đổi tư thế đứng.
-Em không phá phách anh, em đang chỉ ra cho anh thấy tình thế bây giờ bất lợi cho anh thế nào. Ba chọi một. Anh sẽ không thể nào đưa con bé đi...
Rồi nàng bước tới hai bước, nhìn thẳng vào mắt gã.
-...mà không bước qua xác em.-Nàng nói, giọng nàng trầm xuống đáng sợ như đang rít qua kẽ răng.
-Dễ ợt.
Gã nói rồi thản nhiên đẩy vai nàng sang một bên rồi bước qua. Vừa được một bước, gã đã bị nàng chặn trở lại. Gã đi sang trái, nàng cũng theo sang trái. Gã sang phải thì nàng cũng làm tương tự. Gã thở hắt ra một hơi bực dọc, nếu không có Steven ở đây thì gã hẳn đã xốc nàng lên vai, đem trói nàng vào một cái ghế nào đó và bước ra khỏi đây dễ dàng rồi.
Thực chất, ý nghĩ đó khá là kích thích. Gã ngẫm nghĩ. Steven chắc sẽ không phiền hà khi để cô em gái yêu quý của anh được im lặng một chút, mà trước khi thực hiện ý định đó, gã nên có vài lời với Steven cái đã.
-Steven.-Gã quay sang anh với bộ mặt nghiêm túc giả tạo.-Em nói chuyện với anh một chút được không?
Steven nhướn mày, Yoru bước lại gần anh, nói nhỏ.
-Cái này là vì...-Gã hắng giọng, thoáng liếc mắt sang Yuna và Noir để xem cả hai có nghe lén không. May thay, họ đang quá bận rộn với việc đoàn tụ nên không mấy quan tâm, gã nói tiếp.-...công việc của em. Anh phải hiểu.
Steven nhớ đến lí do mình đưa Yoru vào Salvatore, cũng chính vì gã đang đóng một vai trò đặc biệt trong một nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng đồng thời, Yoru cũng chẳng bao giờ cho anh biết rõ hơn về những thứ gã đang phải thực hiện. Tên nhóc chỉ mới hơn hai mươi tuổi này thích đánh lẻ hơn là hoạt động theo nhóm, là một kiểu sói cô độc mà người ta thường hay nói tới. Nhưng Steven sẽ không để chuyện đó xảy ra, dĩ nhiên, vì lợi ích của anh và Salvatore cũng như vì lợi ích của Yoru, anh sẽ không để gã được tự do hoạt động một mình. Hơn ai hết, anh biết Eden quyền lực đến nhường nào. Để một cá nhân tự tung tự tác thì chỉ có nước chết thôi.
Dù vậy - Steven nghĩ và thở hắt ra - anh cũng biết Yoru sẽ làm mọi cách để đem Noir ra khỏi chỗ của anh và khai thác thông tin từ con bé. Những cách kiểu như bắt cóc hay đánh thuốc mê. Hàng rào bảo vệ nhà anh rất tốt, nhưng chắc không đủ tốt với binh chủng lâu năm như Yoru. Gã sẽ phá nó dễ dàng thôi. Steven nghĩ mình nên đi nâng cấp thêm là vừa, mỗi tội anh không còn nhiều tiền bạc nữa.
-Yoru.-Steven nói, luồn bàn tay vào mái tóc rễ tre cào mạnh.-Tao không thể để cho mày đưa Noir đi được, mặc kệ mày có nói gì đi nữa.
Yoru chớp chớp mắt nhìn anh một lúc, rồi nghiêng đầu giả nai.
-Anh nói sao cơ, em nghe không rõ?
Steven làm vẻ mặt khinh bỉ, thằng Yoru bị nhiễm tật giả nai từ em gái anh lúc nào thế không biết.
-Tao nói mày không được đưa Noir đi.-Steven trầm giọng và khoanh tay.-Nếu không sẽ có cả một đoàn quân lăm lăm súng ống sẵn sàng rượt theo mày để giành con bé lại, mày đã nghe thủng lỗ tai chưa?
Lần này Steven nói với vẻ vô cùng nghiêm túc khiến Yoru không thể nào phớt lờ được. Gã đứng thẳng lại, gương mặt không cảm xúc xoáy thẳng vào nhìn anh trong một cái nhìn soi mói, đánh giá và vờ vịt ganh đua. Cuối cùng, gã nhếch môi cười lạnh và trả lời nhẹ bẫng.
-Rõ rồi.-Gã nói, cái vẻ hoang tàn bất cần vẫn lồ lộ trên mặt.-Nếu anh muốn thế.-Rồi gã nhún vai.
-Tốt.-Steven vẫn khoanh tay.-Chúng ta sẽ thảo luận việc này sau.-Anh nói khi thấy Yuna đã đến gần, để ý đến cuộc xì xầm to nhỏ của hai người. Nàng nghiêng nghiêng đầu vào chen giữa và mở to đôi mắt trong veo tò mò.
-Hai người đang nói gì thế?
-Bàn xem vòng ngực của Florence-san đã tăng đến cỡ mấy-- - Gã chưa nói hết câu thì đã kịp thời rút chân đi nơi khác trước khi Steven giẫm mạnh vào đó. Rồi gã cười khiêu khích, nghiêng nghiêng đầu.-Không phải à?
Yuna vẫn nhìn hai người với vẻ tò mò, thấy rõ ánh nhìn cảnh cáo của Steven dành cho Yoru - "mày liệu hồn". Nhưng rồi nàng đứng thẳng người và khôi phục được vẻ hồn nhiên như cô tiên của mình, vỗ vai Steven nói.
-Em hiểu những mong muốn thầm kín của anh mà, anh trai. Đã đến lúc anh phải cưới vợ rồi. Và đến lúc đó ngôi nhà này sẽ là của em.-Nàng kết thúc với một nụ cười tươi rói.
-Dù khó tin nhưng mình sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn trong việc đưa Steven lên xe bông.-Yoru bỗng đứng ngay về phe Yuna trong việc này.-Quả thật mình cũng đã đợi thiệp đỏ đến từ anh ấy lâu lắm rồi.
-Xem như chúng ta có một điểm chung.-Nàng cười toe quay sang gã, nhưng ngay sau đó thay đổi 180 độ, hỏi thẳng thừng.-Thế rốt cuộc anh có chịu từ bỏ ý định đem Noir đi chưa?
-Rồi.-Gã thở hắt ra với vẻ thua cuộc giả tạo.-Dù mình có thể dễ dàng qua mặt sự bất lực của Steven, nhưng mình không nghĩ bản thân có thể qua ải "ngực tấn công mông phòng thủ" của bạn đâu.-Rồi gã lại tiếp tục thở hắt, dời mắt xuống người nàng.-Mà hôm nay bạn mặc cái áo chật hơn mọi ngày--
Chưa nói hết câu, một lần nữa gã bị chặn ngang bởi một cú đạp không khoan nhượng từ Yuna, và lần này gã không kịp thời né nên lãnh đủ. Đau đến điếng người, vì Yuna rõ ràng đang mang một đôi giày với cái đế không thấp chút nào. Có Chúa mới biết tại sao nàng lại mang giày vào trong nhà. Xong xuôi, nàng quay sang nở nụ cười toe toét với Steven - người cũng đang rất vui vẻ khi thấy Yoru chịu đau, hỏi.
-Anh trai, lát anh đưa em đi đến trường Đại học được chứ?
<div>-Rất sẵn lòng.-Steven nói, mỉm cười, sau đó nhìn sang Noir đang ngồi thu lu một góc tự kỉ với cái bình bông.-Nhưng trước tiên anh phải trò chuyện với con bé đã. Em có phiền đợi không?
-À, em không phiền.-Mắt nàng ráo hoảnh khi thấy Steven bước đễn chỗ Noir.-Mà anh định nói gì với con bé thế?
-Vài thứ linh tinh thôi.-Steven đáp. Ngay cả Yoru đang ôm chân cũng phải dõi theo Steven lúc ấy, rồi gã bỗng dưng nảy ra ý tưởng không lành mạnh nào đó trong đầu, không khỏi quay sang Yuna cười giả tạo.
-Để mình đưa bạn đến trường Đại học cho, bạn thấy thế nào?
Gương mặt nàng sau khi nghe câu đó là một sự kết hợp giữa khinh bỉ và ngạc nhiên. Lông mày nàng giần giật - trước đây gã chưa thấy ai có thể giật lông mày như thế ngoại trừ Steven, lạy Chúa, chẳng lẽ Steven đã dạy cho nàng trò này sao? Gã ôm tim tự hỏi. Nhìn thấy biểu cảm thảng thốt của gã, nàng khoanh tay.
-Anh làm trò gì thế?
-Không, không có gì.-Gã chớp mắt ráo hoảnh, gạt đi ngay.-Thế rốt cuộc bạn có muốn đi với mình không?
-Không.-Nàng đáp ngay, chẳng cần đến thời gian suy nghĩ.
-Có vẻ sẽ lâu đấy.-Gã nhìn sang phía Noir đang ngồi với Steven. Ông anh tóc rễ tre đang cố nói gì đó với Noir bằng vẻ mặt dịu dàng và kiên nhẫn, khiến gã không khỏi bật ra một câu.-Ổng sẽ là một người cha tốt.
Yuna gật đầu.
-...trong trường hợp ổng xoay sở làm ra được một đứa với Florence-san.-Gã thở hắt ra, điệu bộ cảm thông đầy giả tạo. Yuna xém nữa cười phì , nhưng may kiềm lại được, vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Gã quay sang nàng.-Thế nào, bạn có đồng ý đi với mình không?
Nàng vẫn không hiểu nổi ý định của gã là gì khi đề nghị nàng như vậy. Nàng hết nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Yoru rồi lại nhìn vào cảnh tượng trong góc phòng: Noir co đầu gối, ôm chân bằng cả hai tay, trông dáng ngồi thu lu của con bé mà nàng không khỏi xót xa, và Steven cũng đang cố gắng hết sức khuyên bảo con bé điều gì đó mặc cho nó lắc đầu nguầy nguậy, bím tóc quật cả vào mặt Steven. Anh trai kết nghĩa của nàng quả là có một sự kiên nhẫn khác thường - nàng chợt nhận ra. Rồi trước khi nàng tự hiểu được, nàng đã thấy rằng mình không nên làm phiền Steven thêm nữa. Anh có việc cần làm của anh. Nàng đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Nghĩ vậy, nàng quay sang gã.
-Nhờ anh vậy.-Nàng nhún vai bất cần, sau đó nhìn vào mặt gã và nở một nụ cười nhỏ.-Em học ở Học viện Âm nhạc, chắc là anh biết chỗ đó?
-Mình biết.-Gã gật đầu, vẫn còn hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ bất ngờ của nàng. Gã rút trong túi ra cái chìa khóa, xoay vòng vòng trong tay rồi bảo nàng.-Mình đi lấy xe trước, bạn bảo Steven một tiếng đi.
Với những lời đó, gã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top