Chap 17
Phòng giáo viên lúc tan học thưa người hẳn. Ánh sáng vàng cam hắt qua khung cửa sổ dát vào những chồng hồ sơ cao ngất, bên bàn có một giáo viên trẻ đang chăm chú lật từng tờ giấy trong tập hồ sơ dày cộm đặt trên bàn. Trong khi Himawari đứng đối diện cửa sổ, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn cảnh hoàng hôn điêu tàn bằng đôi mắt lạnh lẽo như băng.
-Có gương mặt nào đáng kể không?
-Tôi tìm được vài em, giáo sư có thể xem thử.
Người giáo viên trẻ ngẩng lên, đưa cho Himawari hồ sơ lí lịch của vài học sinh trong trường. Trái với mong đợi, Himawari chỉ lướt qua tất cả một cách hờ hững – người giáo viên trẻ gần như co rúm lại khi bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng trong đôi mắt sắc bén ấy. Rồi Himawari đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, và nói chậm rãi để giải thích cho người giáo viên trẻ hiểu.
-Hồ sơ lí lịch chỉ là thông tin cơ bản về một cá nhân, sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu chúng ta chưa từng tiếp xúc với người đó. Thế nên thay vì bám vào lí thuyết khô khan, sao ta không tự tay thực hành nhỉ?
-Nhưng trường có hơn một ngàn em, giáo sư sẽ không thể…
-Yên tâm. Chúng ta có thời gian cho việc đó, vả lại…
Himawari nheo mắt, một tia ranh mãnh lướt qua rất nhanh nơi đồng tử u tối. Khóe môi nửa nhếch lên, nửa như cố kiềm lại – một thái độ khiến người ta khó có thể đọc vị được suy nghĩ của Himawari.
-…giác quan của tôi không bao giờ trật.
Ánh hoàng hôn rọi vào chẳng biết có góp phần khiến hình ảnh của Himawari thêm phần thần thánh không, chỉ biết rằng người giáo viên trẻ ngồi trên ghế đang ngước đầu nhìn Himawari như bị thôi miên, với sự ngưỡng mộ không thể giấu kín. Nhận ra mình đã phí thời gian làm chuyện vô bổ, người đó vội thu xếp lại tập hồ sơ và gật đầu nghe theo lời Himawari. Sau khi xong chuyện, Himawari toan bước ra ngoài, nhưng chợt nhận ra có cái gì đó còn sót lại trên bàn giáo viên.
Chẳng nói chẳng rằng, Himawari cẩn thận lấy nhặt những sợi tóc vương vãi trên mặt bàn đặt vào chiếc khăn mùi soa trải trong lòng bàn tay, sau đó cho vào thùng rác. Xong xuôi, Himawari lại quay sang dùng cái máy hút bụi nhỏ để phủi sạch bụi bám trong bàn phím máy tính mình vừa sử dụng. Từng động tác gọn ghẽ và thuần thục, chỉ có ở những hành động đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Người giáo viên trẻ không ngạc nhiên trước thông lệ quen thuộc của Himawari, chỉ gượng cười:
-Giáo sư kĩ tính ở mọi nơi nhỉ?
-Bệnh nghề nghiệp thôi.
Himawari cười khẩy, lấy từ trong túi xách ra chai dung dịch tẩy trùng nhỏ vài giọt vào tay. Vừa xoa hai bàn tay vào nhau, Himawari vừa thong thả nói:
-Đừng tưởng một sợi tóc hay một mẩu tế bào chết là vô tội. Nhờ chúng, cô có thể nhận ra nhiều điều mà không ai lường trước được.
-Vâng.
Người giáo viên trẻ cười, tiếp tục công việc của mình. Tiếng loạt soạt khi cô lật từng trang giấy rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng. Hình ảnh và hành động non nớt của người giáo viên trẻ khiến Himawari chợt nhớ về một người trong quá khứ…Nhưng đây không phải là lúc để hồi tưởng về quá khứ nữa. Sau khi ngoái nhìn cảnh hoàng hôn điêu tàn lần cuối, Himawari cho tay vào túi áo khoác và thong thả bước ra hành lang. Những vì sao, hoàng hôn hay quá khứ đều chỉ là thứ để người ta ngắm nhìn, không phải để đắm chìm – Himawari thầm nghĩ, khẽ cười.
Đi dọc hành lang, Himawari bắt gặp thầy Oga đang đi ngược chiều, tay ôm sấp bài kiểm tra của học sinh. Thấy thế, Himawari lên tiếng:
-Oga-sensei vẫn chưa về sao?
-À, Himawari-san.-Thầy Oga cười hà hà khi nhận ra Himawari, tay chỉnh lại gọng kính lão.-Tôi chưa chấm xong đống bài này, giờ phải ở lại chấm cho hết mới về được.
-Vậy à?-Himawari chỉ cười lấy lệ, thực sự không quan tâm đến những chuyện đang nói đến, rồi Himawari nhanh chóng chuyển sang chủ đề mà mình quan tâm.-Thầy cảm thấy thế nào khi dạy thêm cho Akira Takanashi-kun? Thằng bé học tốt chứ?
-Cái đó thì khỏi phải bàn cãi, thằng nhóc tiếp thu nhanh cực kì và có khả năng suy luận đáng nể, chắc thế nào thi toán cũng có giải thôi.-Thầy Oga nói bằng giọng tự hào.-Mà sao tự dưng cô lại quan tâm đến thằng bé vậy?
-Nó là học sinh lớp tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi.-Himawari mỉm cười, nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng vẻ mặt của Oga chứng tỏ thầy chẳng tin vào lời Himawari nói.-Nhưng mà Oga-sensei, nếu Akira Takanashi-kun thực sự giỏi đến thế, nó có cần sự dạy dỗ của bất cứ giáo viên nào không?
Thầy Oga hơi bất ngờ với câu trả lời, nhưng rồi thầy cũng cười nhẹ, vô tư đáp:
-Xời, dĩ nhiên là thằng bé vẫn cần—
Em có thứ muốn hỏi thầy, về hình học ấy mà. Em có cách giải khác hay và nhanh hơn…
Đang nói thì thầy dừng lại, ngờ ngợ nhận ra một điều gì đó.
-Ừm…đúng là thằng bé rất giỏi.-Thầy Oga chậm rãi nói.-Cả những bài toán ngỡ như hoang đường nó cũng giải được mà không cần sự giúp đỡ của tôi…
-Oga-sensei, thầy là giáo viên dạy kèm thứ mấy của thằng bé vậy?
-Cô nói sao cơ?
-Tôi nghe nói là những giáo viên dạy thằng bé trước đó đều bỏ cuộc.-Himawari vẫn giữ nụ cười trên môi.-Tôi chỉ tò mò chút thôi, thầy có thể giải thích cho tôi biết lí do không?
-À…-Thầy Oga cười gượng.-Là vì…thằng bé quá giỏi thôi.
Phải, là do thằng bé quá giỏi.
Tâm trí thầy bỗng chốc lang thang về cái ngày nhà trường giao Akira cho thầy, với lời nhắn gửi “trường ta rất kì vọng vào Takanashi-kun, thầy nhớ dạy dỗ nó cho tốt nhé”. Thoạt đầu, thầy vui vẻ nhận lời, thầy vốn yêu học sinh, chưa kể Akira là một học sinh ngoan ngoãn và sáng dạ. Thằng bé siêng năng làm bài tập, tích cực đặt những câu hỏi khác nhau và không ngại tranh luận với thầy về những vấn đề mà cậu không đồng tình, ví dụ như cách giải bài toán bảy cây cầu Königsberg, hay những câu đố hóc búa của Lewis Carroll. Thầy rất có niềm tin vào Akira.
Nhưng kể từ khi dạy cho thằng bé, có không ít giáo viên tìm cách nói chuyện riêng với thầy, không phải là để tâm sự mà là để nhắn gửi một điều gì đó mà bấy giờ thầy chưa thể hiểu nổi.
-Thầy ạ, tốt nhất đừng nên dạy thêm cho thằng bé đó làm gì. Chúng ta chẳng những không được tăng lương, vả lại còn hay bị nó làm phiền chỉ để hỏi bài.
-Sao cô lại nghĩ vậy?
-Vì tôi đã từng dạy cho nó nên tôi biết nó phiền nhiễu thế nào mà. Vậy nên tôi đã xin rút lui. Những thầy cô trước đó hẳn cũng nghĩ như tôi. Thầy là một giáo viên tốt, tôi vì quý thầy nên mới nói cho thầy biết.
Những lời sau đó trở nên không rõ ràng qua đôi tai lùng bùng của Oga-sensei, nhưng thầy vẫn nghe loáng thoáng được những điều như “bạn bè trong lớp cũng không ưa nó”, “thầy biết không, nó còn dám chỉnh cả tôi trong tiết học”, “tại sao lại có loại học sinh thích tỏ ra tinh vi quy mô lớn như thế chứ, tôi không hiểu nổi”…“Học sinh chỉ nên ngoan ngoãn tiếp thu những gì giáo viên chúng ta nói, nếu không, tương lai chúng sẽ trở thành cái loại tọc mạch thích chõ mũi vào chuyện người khác và sẵn sàng cãi tay đôi với sếp của mình ở công ty. Chúng ta đâu ai muốn đào tạo loại người như vậy trong tương lai…”
Người giáo viên đó vẫn tiếp tục than vãn mà không cần để tâm đến việc thầy Oga có nghe không. Hơn ai hết, giáo viên đó biết rằng thầy Oga là một người lớn dễ chịu.
-Không, tôi không nghĩ vậy đâu.
-…
-Tôi nghĩ lẽ ra giáo viên như chúng ta phải nên xấu hổ khi không thể cung cấp cho học sinh đủ kiến thức mà bọn nó cần biết. Thay vì than vãn, chúng ta nên học hỏi thêm nhiều điều để hoàn thiện bản thân cái đã.
Nhưng người giáo viên đó chỉ cười, lắc đầu như thể đã không còn cứu vãn được nữa, và nói với giọng gần như tuyệt vọng:
-Đâu phải giáo viên nào cũng tốt nghiệp từ trường Đại học danh tiếng như thầy.
-…
-Rồi thầy sẽ sớm hiểu cảm giác của tôi thôi.
Người giáo viên đó bước đi, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy lần nữa. Nhưng dư âm từ cuộc nói chuyện đó, đến bây giờ thầy vẫn nhớ. Khi đứng trước mặt Himawari, những kí ức đó lại tràn về, hòa chung với luồng suy nghĩ vừa dấy lên trong lòng khiến thầy chợt thấy sợ hãi bản thân mình. Tốt hơn hết là không nên nói.
-Sao? Oga-sensei có thể giải thích cho tôi được không?
Đôi mắt sắc sảo của Himawari nheo lại sau câu nói đó, thoảng qua rất nhanh một tia ranh mãnh.
-Thú thật là tôi cũng không biết.-Thầy Oga cười.
-Vậy sao?-Himawari cười khẩy.-Thiết nghĩ, giáo viên trường này nếu thực sự có lòng tự trọng thì cũng không nên giấu nhẹm sự kém cỏi của mình lâu đến vậy.
Himawari thản nhiên nói, không giấu đi sự châm biếm. Một khoảng tối lướt qua rất nhanh trong mắt thầy Oga, nhưng thầy vẫn điềm nhiên nói:
-Sao cô lại nghĩ thế?
-Tôi rút ra kết luận từ những gì tôi quan sát được.-Himawari cười.-Nếu nơi đây không đủ để Akira Takanashi-kun phát huy hết khả năng của mình, tôi đang tính đến chuyện đưa thằng bé đi nơi khác.
-Đưa thằng bé đi nơi khác?-Thầy Oga hỏi lại, gương mặt biểu lộ chút khôi hài. Thầy bật cười khe khẽ, tay vuốt hàm ria mép.-Himawari-san à, Takanashi-kun rất được lòng giáo viên nên cô có bắt cóc nó đi thì cũng có người khác vào giành lại thôi.
-Ồ, vậy sao?-Himawari cười nhạt, như thể vừa nghe chuyện gì đó vớ vẩn lắm.-Vậy chắc tôi phải lập kế hoạch cho thật kĩ. Akira Takanashi-kun được lòng nhiều người đến thế mà, thầy may mắn thật đấy nhỉ?
-Cũng thường.
Thầy Oga cũng lịch sự đáp lại Himawari, trong lòng chỉ mong thoát khỏi người đàn bà này càng nhanh càng tốt, tự dưng nhận ra thằng bé Akira lầm lầm lì lì thế mà nói đúng dễ sợ. Himawari kì quặc thật…Có cái gì đó mờ ám ở bà ta mà thầy không giải thích nổi.
-Nếu Himawari-san không còn gì để nói nữa thì tôi xin đi trước.
Thầy đáp gọn rồi toan cất bước đi, nhưng Himawari bỗng đặt tay lên vai thầy chặn lại, tay còn lại vẫn cho vào túi áo khoác. Himawari nhẹ nhàng hỏi một câu tưởng chừng không liên quan:
-Có phải gia cảnh của thầy đang rất khó khăn vì người vợ ung thư không?
Thầy Oga ngạc nhiên đôi chút, rồi gật đầu.
-A, thật không may nhỉ?
Himawari gần như đang nói với chính mình, bật ra một tiếng cười khan. Thầy Oga chỉ nhướn mày trước cách hành xử kì lạ ấy, sau đó nhìn theo bóng áo blouse trắng đi lướt qua những luồng sáng dát trên sàn hành lang, ngỡ như vẫn còn nghe thấy tiếng cười thầm của Himawari.
…
Dù đã là giờ ra về nhưng lớp của Akira vẫn còn ở lại. Lớp trưởng cùng cô bạn thân tóc ngắn như tomboy bất lực đứng trên bục giảng tuyên truyền ý định của mình cho lũ học sinh đang tìm cách trốn ra về bằng mọi giá.
-Có ai muốn đi thăm Ishida-sensei với tớ không?
-Ai đi sẽ được bạn trưởng thưởng cho một nụ hôn nồng thắm.-Cô bạn tóc ngắn chống nạnh phụ họa, ngay sau đó bị lớp trưởng đánh một cái vào vai.
-Không!!! – là câu trả lời của đám đông.
-Đệt mẹ, đưa chìa khóa phòng đây để bọn tao đi về coi.
Thằng Hiroshi tức mình sấn tới giằng lấy cái chìa khóa mà lớp trưởng đang ra sức giấu đi, mặc cho lớp trưởng chống cự. Sau khi lấy được chìa khóa, Hiroshi đẩy lớp trưởng một cái khiến bạn ấy loạng choạng xém té, đánh rơi cặp xuống đất. Có tiếng cười rộ lên.
-Thằng chó!
Cô bạn tóc ngắn kia vội lao tới túm Hiroshi lại để hỏi cho ra lẽ. Biết con nhỏ này vốn nhiễu sự, thằng Hiroshi liếc mắt một cái ra hiệu cho đồng bọn nó. Hiểu ý thằng bạn, Tadaka vừa cười đểu vừa rút trong cặp ra con…búp bê Barbie huơ huơ trước mặt cô bạn tóc ngắn. Như mong đợi, cô bạn lùi về sau, mặt xanh tái. Đứng từ xa quan sát, Akira thấy ngồ ngộ vì đây là lần đầu tiên biết đến một cô gái sợ búp bê. Chẳng phải bọn con gái thường thích búp bê sao?
-Chào nhé.
Hiroshi một tay đẩy cửa, một tay ôm eo cô bạn gái, không quên quay lại lè lưỡi chào lớp trưởng và cô bạn kia một cái như để chọc tức. Mấy đứa còn lại lập tức kéo nhau ra về, vừa đi vừa bàn tán xôn xao về sau giờ học nên đi đâu, để lại lớp trưởng lúi húi thu dọn một mình.
-Chết ****** đi!!-Cô bạn tóc ngắn dậm chân tức tối, quay lại giúp bạn mình thu dọn sách vở, miệng lầm bầm chửi thề.
-Thôi, không sao mà.-Lớp trưởng cười, nụ cười hiền lành ấy chỉ khiến cơn tức tối trong lòng cô bạn kia lớn hơn.
-Không sao cái gì mà không sao! Tại cậu hiền quá nên mới bị bọn nó lấn lướt đó!
Mặc kệ thái độ phẫn uất của cô bạn mình, lớp trưởng chuyển ánh nhìn sang người còn sót lại duy nhất của lớp, bấy giờ cũng đang chuẩn bị ra về, lên tiếng hỏi:
-Takanashi-san, cậu đi được không?
Cô bạn tóc ngắn sau khi nhận ra lớp trưởng vừa hỏi ai thì chỉ hừ mũi một cái, lầm bầm “hỏi ai không hỏi, đi hỏi cái thằng đó làm gì…”.
Akira định xách cặp ra về như bao người thì bỗng dưng khựng lại khi lớp trưởng gọi. Cậu ngẩng lên nhìn cô gái tết tóc xương cá đang ôm cặp trước ngực, đôi mắt đen láy nhìn cậu hấp háy những tia mong chờ. Nhưng cậu chỉ lạnh lùng đáp:
-Tôi phải về xem anime.
Akira đáp gọn lỏn, bước ra khỏi lớp học. Lớp trưởng làm bộ mặt thất vọng thấy rõ, trong khi cô bạn tóc ngắn phẩy tay như muốn đuổi Akira đi càng nhanh càng tốt.
-Không sao, tớ với cậu đi là được.
-Đành vậy.-Lớp trưởng thở dài.
.
.
.
Sau khi kiếm cớ chuồn được ra khỏi lớp, Akira rảo những bước thật nhanh để về nhà. Có lẽ vì mải nghĩ đến chuyện xem anime nên Akira không nhận ra dãy hành lang cậu đang đi bấy giờ vắng khác thường. Các lớp học tắt đèn tối om. Không có bất kì âm thanh nào vọng lại, cũng như không có bất kì ai tạt qua – theo lẽ thường thì giờ này vẫn còn học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ mới đúng. Nhưng Akira không quan tâm đến tất cả sự bất thường ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân của chính mình đang vang khắp hành lang.
Cộp…cộp…cộp
Giữa không gian yên tĩnh, bỗng có tiếng bước chân vọng lại rất gần, nhanh chóng hòa nhịp cùng với tiếng bước chân của Akira. Đồng điệu đến mức tưởng như người đó đang song hành cùng cậu, hoặc ít nhất cũng phải đi sau lưng cậu, nhưng khi Akira ngoảnh lại, chẳng có ai ở đó cả.
Cộp…cộp…cộp
Người đó vẫn đi theo cậu ngay cả khi cậu rẽ sang chỗ có cầu thang và bước xuống tầng dưới.
Cộp…cộp…cộp
Và khi cậu đặt chân ở tầng dưới, tiếng bước chân kia vẫn bám theo cậu như một loài kí sinh bệnh hoạn. Cậu quyết định tìm cầu thang dẫn thẳng ra cổng trường để về nhà cho nhanh. Ở tầng này, lớp học cũng tối om, và tuyệt nhiên không có bất kì ai tạt qua. Im lặng đến ngộp thở.
Cộp…cộp…cộp
Bóng đen của ai đó đổ trên nền nhà rõ như vết mực in khi cậu rẽ qua một khúc cua. Nhưng rồi người đó nhanh chóng lủi đi mất. Akira khựng lại đôi chút, chớp chớp mắt, rồi lại tiếp tục bước đi, tự nhủ, sao hôm nay hành lang dài thế không biết…
Chợt, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Follow the white rabbit.
Áp lực nặng trịch đè lên người cậu trong phút chốc, nặng như thể một tảng đá to đùng, khiến hai chân cậu không còn trụ vững nữa. Đầu cậu đau như búa bổ. Nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được cái gì đó đang truyền vào não mình một cách mạnh mẽ, nhưng là cái gì thì cậu không thể cắt nghĩa được.
Follow the white rabbit.
Giọng nói ấy vang lên đều đều. Thì thầm, ra lệnh, chỉ dẫn. Giữa những mệnh lệnh liên tiếp là tiếng bước chân nhịp nhàng của ai đó gõ lộp cộp trên sàn ngày càng rõ rệt hơn. Cộp…cộp…cộp. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng đâu đây.
Chẳng hiểu sao, lúc ấy Akira chỉ ý thức được mỗi một điều, rằng cậu phải chạy.
Bằng tất cả sức bình sinh, cậu gượng dậy, rồi guồng chân chạy thật nhanh, chẳng biết là đang chạy trốn điều gì. Nhưng tiếng “cộp cộp cộp” ấy vẫn không chịu buông tha cho cậu. Cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy qua những vùng tranh sáng tranh tối trên dãy hành lang tưởng như dài vô tận. Gót giày cậu nện vào nền nhà nhẵn bóng loang loáng nắng tạo nên âm thanh khô khốc tựa hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Tâm trí cậu là một màn tối đen kịt, nhưng những khung cảnh trước mắt cậu lúc bấy giờ lại rặt một màu trắng vô định. Có cái gì đó trong vô thức cứ thúc giục cậu phải bước đi như thế.
.
.
.
Cũng trên hành lang đó, lớp trưởng và cô bạn tóc ngắn đang bước đi cùng nhau. Từ xa, cả hai đã nghe tiếng bước chân bình bịch, trong khi nhà trường rõ ràng có lệnh cấm không được chạy gây tiếng ồn trên hành lang. Bước thêm tí nữa, họ nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ ngoài thằng nhóc thiên tài Akira, quả đầu bù xù như ổ quạ của cậu không lẫn đi đâu được. Nhưng cả hai chợt thấy lạ khi cậu nhóc cứ chạy mãi một chỗ mà chẳng nhích lên được chút nào. Dù vậy, mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm về phía trước như đang đuổi theo một mục tiêu vô định nào đó, dáng điệu trông có vẻ vội vã lắm. Về xem anime nhưng sao giờ vẫn còn ở đây? Lớp trưởng và bạn thân đều tự hỏi mình một câu như thế, đứng yên một hồi lâu nhìn cậu nhóc. Nhận thấy không thể để cậu tiếp tục tình trạng như vậy được nữa, lớp trưởng chợt lên tiếng:
-Takanashi-san!
Cô bạn tóc ngắn quay sang nhìn lớp trưởng như sinh vật lạ.
-Kêu nó làm gì?
-Nhưng…
-Chắc là nó đang chạy bộ thôi.
-Takanashi-san!
-Thôi…-Cô bạn tóc ngắn kêu lên, vò mạnh mái tóc ngắn củn rồi cuối cùng thở mạnh, quay sang nói với lớp trưởng.-Thôi, để tớ đó cho tớ.
Nói rồi cô tháo giày, đứng vào tư thế chuẩn rồi ném một phát, trúng phóc vào đầu Akira. Đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, tự dưng có cái gì nện mạnh vào gáy cậu khiến cậu choáng váng, ngỡ như thấy mấy ông sao. Mất mấy giây phục hồi sau đòn ném đau thấu trời, cậu chợt bừng tỉnh. Hình ảnh trước mắt không còn trắng xóa nữa, những mảng màu bắt đầu định hình. Khi mọi thứ đã trở lại như cũ, cậu nhìn quanh để tìm ra vật vừa gây thương tích cho mình. Một chiếc giày nằm lăn lóc trên sàn. Akira nhặt lên, nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nó đang đứng đằng sau mình.
-Điếc hả? Kêu mãi mà không thấy trả lời!-Cô bạn tóc ngắn hất mặt, chống hông quát lớn.
-Gì?-Akira hỏi cộc lốc, đầu cậu vẫn còn ong ong sau cú phát lúc nãy.
-Trả giày lại cho tôi—Hmm…!!
Cô bạn kia đang nói thì bị lớp trưởng bịt mồm lại. Tay vẫn bịt chặt cái mồm lúc nào cũng oang oang của bạn mình, lớp trưởng quay sang cười hiền với Akira, hỏi:
-Takanashi-san chưa về sao?
-Ừ.
-Bộ cậu có việc gì phải ở lại trường à? Nãy giờ ở tầng trên tớ cứ nghe tiếng bước chân cậu chạy bình bịch suốt…
-Tôi đi tìm cầu thang dẫn ra cổng.
Cậu nói rồi ném lại chiếc giày cho cô bạn tóc ngắn, nhưng ném xa hơn dự kiến, khiến cô ta quắc mắt lườm cậu một cái rồi hộc tốc chạy đi nhặt quả bóng.
-Tớ chỉ thấy cậu chạy một chỗ thôi.
-Sao?
-Tớ thấy cậu chạy mãi một chỗ thôi.-Lớp trưởng kiên nhẫn lặp lại.-Vả lại…-Rồi lớp trưởng điềm nhiên chỉ tay về một hướng, Akira nhìn theo.-Cầu thang ở ngay đây mà.
Và nhận ra cầu thang cách cậu chẳng tới mười bước chân.
Giây phút đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Akira sững lại một hồi lâu, cứ nhìn đi nhìn lại quãng đường trên hành lang mà chính cậu bảo là dài…Hóa ra, cậu chỉ chạy tại chỗ trong suốt thời gian qua…
-Cậu sao vậy?
Nhìn thấy vẻ mặt không được tốt lắm của cậu, lớp trưởng dịu giọng hỏi.
-Không, tôi không sao.-Akira lắc đầu.
-Vậy thì chúng tớ đi trước đây.
Lớp trưởng quay sang gọi cô bạn của mình. Sau khi lườm lườm Akira lần cuối, cô bạn kia mới chịu bước đi hẳn. Akira chỉ nhìn theo bóng dáng hai người bạn cùng lớp đó một chút rồi đi thẳng.
Follow the white rabbit.
Chợt, tầm nhìn của cậu mờ dần. Hình ảnh đảo lộn, trộn lẫn vào nhau. Sau khi chuỗi hình ảnh đó biến mất, Akira thấy hành lang dài thêm ra. Miên man. Hun hút. Chẳng mấy chốc, cầu thang cách đã cách cậu rất xa, đến mức cậu không thể chạy tới được nữa. Cả hai người bạn kia cũng đang cách cậu một quãng dài đằng đẵng. Bóng hai người dần trở thành cái chấm đen mờ khuất trong tầm nhìn.
Akira nhấc chân tiến về phía trước, mắt nhắm lại. Mấy lần như vậy, cậu nhận ra mình chỉ đang đứng tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu đây? Akira thiếu điều tự đánh vào đầu mình một cái. Phải bình tĩnh, có rối lên cũng không nghĩ được gì – cậu tự nhủ với mình như thế.
Nghĩ thế, Akira quyết định ngồi xuống sàn hành lang, không bước tiếp nữa. Cậu làm cái việc mà Florence vẫn thường làm vào mỗi buổi tối: ngồi thiền. Khoa học đã chứng minh việc thiền kích thích một số bộ phận của võ nào từ đó giúp ta tập trung và nhận thức sự việc tốt hơn vân vân. Nghĩ là làm, Akira xếp bằng hai chân, nhắm mắt lại, hít thở sâu. Một hai, một hai. Khí oxi đi qua phổi cậu, hòa vào những mạch máu dẫn về tim. Cậu ngỡ như có thể nghe được nhịp tim mình đang đập thẳm sâu trong lồng ngực, ngỡ như có thể thấy được những bó dây thần kinh đang căng lên…Đúng rồi, sao cậu lại rơi vào tình trạng này nhỉ? Phải chăng do bộ não cậu đã hoạt động quá mức? Bộ não vẫn có lúc chập mạch chứ, có thể do stress gây ra…
Rồi cậu nhớ đến cú ném chí mạng của cô bạn tóc ngắn lúc nãy, đột dưng nghĩ ra một ý nghĩ rất điên khùng. Nếu chuyện ấy lặp lại lần nữa, liệu cậu sẽ thoát được khỏi mê cung ảo ảnh này chăng? Đúng rồi, nếu kết hợp với giả thiết não cậu bị chập mạch thì chuyện đó hoàn toàn có cơ sở. Trong manga hay anime vẫn thường có những cảnh như thế. Đụng đầu hoán đổi thân xác cho nhau, hay té cầu thang dẫn đến mất trí nhớ…Có thể nếu chiếc giày đó bay vào đầu cậu lần nữa, cậu sẽ nhớ ra—nhầm, cậu sẽ thoát khỏi ảo ảnh này chăng?
Phải thử mới biết được.
-Này…
Cậu gọi hai người họ, phải nói thật là cậu không quen việc nói lớn tiếng lắm.
-Này!
Nhưng có vẻ như lớp trưởng và cô bạn kia vẫn không nghe thấy.
Tên gì nhỉ? Akira cố nhớ lại. Cậu kiểm soát bộ nhớ của mình như lục một cuốn danh bạ có kèm hình ảnh. Nhiều gương mặt và cái tên lướt qua đầu cậu, nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại hai cái tên. Đó là…
-Yanagi-san, Mitsuki-san!
Như dự đoán, hai người kia ngoảnh lại nhìn cậu, nhướn mày khó hiểu. Khi họ ngoảnh lại, cậu mới nhận ra khung cảnh đã trở lại bình thường từ bao giờ mất rồi. Khoảng cách giữa Akira với họ ngắn lại đáng kể. Mọi thứ mà cậu vừa nhìn thấy lúc nãy bỗng trở thành một chuyện hoang đường.
-Gì?!-Mitsuki hất mặt, lên giọng.
Thay vì bảo “ném giày vào đầu tôi lần nữa được không?”, cậu lại bảo:
-Tôi đi thăm thầy Ishida cùng được không?
Hai cô gái không hẹn mà đồng loạt đờ mặt nhìn cậu. Họ cần thời gian để tiêu hóa lời đề nghị vừa được phát ra từ miệng cậu. Phải rồi, chính cậu cũng ngạc nhiên với chính mình nữa cơ mà, nhưng khi nhận ra thì cậu đã nói mất tiêu rồi.
Gương mặt vốn lúc nào cũng đanh lại ương bướng của Mitsuki bỗng dưng dịu lại, rồi cô bạn nhe răng cười:
-Sao không nói sớm!
Kế bên cạnh, lớp trưởng Yanagi cũng cười hiền, gật đầu.
Giờ thì Akira không hiểu mình đang làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top