Chap 16
Cả lớp bỗng nháo nhào. Tiếng xì xầm vang lên từ mọi phía, phút chốc đã choáng kín căn phòng. Đáp lại những gương mặt ngơ ngác của bọn học sinh, giáo viên mới chỉ mỉm cười. Nụ cười tạo cảm giác đe dọa mơ hồ.
-Thưa cô…-Lớp trưởng đứng lên. Bím tóc tết xương cá sáng lên khi ánh nắng hắt vào.-Thầy Ishida sao không đến lớp ạ?
-À, nhà trường vẫn chưa báo cho các em biết nhỉ?-Giáo viên mới lơ đãng lướt mắt nhìn đi nơi khác, vờ nặn ra một nụ cười cảm thông giả tạo.-Ishida-sensei vừa nhập viện cách đây hai hôm trước.
Đám học sinh vốn đang bối rối giờ lại hỗn loạn tợn. Có đứa tỏ ra ngạc nhiên, cũng có đứa khoái trá ra mặt khi ông thầy mà chúng ghét giờ đã nhập viện. Lớp trưởng lại giơ tay lần nữa, nói với vẻ mặt rất nghiêm trang.
-Vậy cô có biết thầy Ishida nằm ở bệnh viện nào không ạ? Chúng em sẽ đến thăm thầy ấy.
Lập tức, có tiếng phản đối, chửi rủa vang lên. Cái con này…
-Ishida-sensei hẳn rất vui khi có những học sinh ngoan như các em.-Giáo viên mới cười nhạt.-Nhưng cô tin chắc rằng các em sẽ không muốn biết tình trạng của Ishida-sensei lúc này đâu.
-Vâng?
Lớp trưởng ngỡ ngàng hỏi lại. Nhưng giáo viên mới chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn giải thích thêm nữa, quay người đối diện với tấm bảng lớn và viết ba chữ Kanji to tướng bằng phấn trắng để ai cũng có thể thấy được. Cũng bình thản như thế, giáo viên mới trở lại với những học sinh đang chăm chú dõi theo từng hành động của cô, khoan thai giới thiệu:
-Cô là Himawari, hay các em có thể gọi thân mật là Himawari-chan cũng được.
Himawari. Dù không nói ra nhưng cả lớp đều có cùng một ý nghĩ. Tên chẳng hợp với người tí nào.
-Cô nghe nói rằng lớp này có thành tích rất tốt, thế nên không phải lo gì cả. Chưa kể có cậu học sinh thiên tài ở đây. Là Akira…-Nói rồi Himawari chuyển ánh nhìn về phía cậu. Đôi mắt sắc sảo nheo lại, một tia ranh mãnh vụt qua rất nhanh.-…Takanashi, nhỉ?
Từ nãy đến giờ, Akira không thể rời mắt khỏi giáo viên mới dù chỉ một giây. Thường thì cậu chẳng bao giờ để tâm đến ai trong phạm vi trường học, nhưng Himawari là một ngoại lệ, dù chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế. Cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được rằng Himawari có một khả năng thu hút đáng kinh ngạc, khiến người ta không thể không hướng ánh nhìn vào được. Hay là điều đó chỉ xảy ra với cậu thôi? Akira tự hỏi và liếc nhanh cả lớp, có một vài người không chú tâm lắm…
-Ai là Akira Takanashi nào?-Himawari xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nhìn quanh lớp với vẻ háo hức.
Akira toan đứng dậy. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu sớm nhận ra cả người mình bỗng cứng đờ, rằng tay chân cậu không sao nhấc lên nổi, rằng cậu không còn quyền kiểm soát bản thân nữa.
Hệt như cái lần cậu gặp Noir.
-Cái thằng ngồi bàn dưới cùng đó cô!-Vài đứa trong lớp nhao nhao lên chỉ trỏ về phía cậu.
-Bả gọi mày kìa!-Lại có đứa quay xuống giục cậu đứng dậy.
Phút chốc, toàn bộ những người có mặt trong căn phòng này đều đã hướng ánh nhìn về phía cậu chăm chú như chuẩn bị xem một bộ phim hay. Akira giương mắt nhìn Himawari trong im lặng. Không phải do cậu muốn im lặng, dường như có một sự đe dọa vô hình nào đó buộc cậu phải im lặng. Ánh nhìn sắc như dao của Himawari đã găm xuyên qua người cậu, ép cậu phải ngồi yên tại chỗ trong âm thầm. Cậu không thể chống cự, không thốt ra được lời nào cho đến khi Himawari lặp lại mệnh lệnh lần nữa.
-Akira Takanashi-kun, đứng lên cho cô xem mặt nào.
Lập tức, áp lực vô hình được gỡ bỏ. Akira đứng dậy ngay tức khắc như bị điện giật, như thể vừa có ai giật dây con rối là cậu, khiến cậu phải chuyển động. Một tia ngỡ ngàng lướt qua đôi ngươi xanh lá rất nhanh, nhưng cậu vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh.
-Là em ạ.
Himawari nheo mắt nhìn cậu học sinh tóc nâu vẫn còn bé con so với bộ đồng phục học sinh cấp ba, mắt xanh lá vô hồn ẩn sau cặp kính gọng đen. Chỉ một khắc thôi, những đường nét trên gương mặt Himawari dịu lại trong một luồng cảm xúc mà chính Himawari cũng không thể cắt nghĩa. Nhưng Himawari nhanh chóng đeo lại chiếc mặt nạ của mình, mỉm cười hài lòng.
-Được rồi, em ngồi xuống đi.
Dối trá.
Là từ đầu tiên vụt qua tâm trí cậu. Dối trá.
Người đó rõ ràng là đã biết cậu từ trước. Từ cái lần mà người đó đi lướt qua cậu trên hành lang, từ cái cách mà người đó nhìn cậu, từ cái cách mà người đó gọi tên cậu. Tất cả những điều ấy là minh chứng rõ ràng cho việc giáo viên mới đã biết cậu từ trước, biết rất rõ là đằng khác.
Nhưng Himawari không ngại che giấu điều đó. Himawari muốn để cậu biết rằng “tôi biết cậu là ai” – một thông điệp mang tính thách thức.
-Chúng ta bắt đầu bài học nhé.-Himawari mỉm cười.-Ai đó giúp cô lau bảng với.
Mải chìm trong suy nghĩ, Akira không nghe rõ lời đề nghị của Himawari. Nhưng rồi, tâm trí cậu đột ngột rơi tõm vào một khoảng tối – nơi mà nhận thức, giác quan và khả năng ngôn từ đều tê liệt. Tựa như cậu đang đi trên con đường bằng phẳng và bị sẩy chân. Rồi mọi thứ mờ nhòe trong mắt cậu. Để khi lấy lại ý thức, cậu nhận ra mình đã đứng trước tấm bảng đen và cầm trên tay chiếc giẻ lau mất rồi.
-Cảm ơn em nhé, Akira Takanashi-kun.
Giọng nói êm dịu của Himawari vang lên đằng sau lưng cậu. Vẫn cầm chiếc giẻ trong tay, cậu ngỡ ngàng quay lại, bắt gặp Himawari đang đứng đó, hai tay cho vào túi áo khoác blouse trắng. Thời gian dừng lại. Phông nền lớp học đằng sau Himawari nhòe mờ, tưởng chừng chỉ còn cậu và người giáo viên đó trong căn phòng này, mặt đối mặt nhau. Đôi mắt sắc sảo nheo lại nhìn cậu, lục lọi và thách thức, như thợ săn kiếm tìm con mồi. Và cậu đã ở trong tầm ngắm.
Có tiếng xì xầm từ dưới lớp, mọi người đang tự hỏi tại sao hôm nay Akira vốn lầm lì lại siêng năng đột xuất thế kia, hay là muốn lấy lòng giáo viên mới vì mục đích nào đó? Nhưng họ còn bất ngờ hơn nữa khi thấy Akira ngoái đầu nhìn Himawari bằng đôi mắt mở to – biểu hiện của sự kinh ngạc tột độ. Đó là lần đầu tiên cả lớp được nhìn thấy biểu cảm khác của cậu ngoài gương mặt lạnh tanh thường trực, dù họ không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết cái điều đã diễn ra giữa cậu và Himawari trong một khắc ngắn ngủi ấy.
Không còn cách nào khác, Akira cầm chiếc giẻ lau quệt những đường ngoằn nghoèo trên tấm bảng đen, lòng lăn tăn những gợn sóng. Rồi cậu trở về chỗ, đi lướt qua Himawari. Rất nhanh, cậu đã nghe Himawari nói gì đó chỉ để cho mình cậu nghe thấy.
-Rất vui được gặp lại em, Akira Takanashi-kun.
Và như thế, tiết học bắt đầu.
.
.
.
Akira không còn biết chuyện gì vừa xảy ra với mình hay với xung quanh nữa. Cậu chỉ ngồi đờ ra trong giờ học mặc cho kim đồng hồ tích tắc vẫn đếm nhịp thời gian, mặc cho những lời giảng ù ù bên tai như gió thổi. Đôi mắt cậu chỉ xoáy vào Himawari đang đứng trên bục, hệt như trong phòng học chỉ còn mỗi người giáo viên đáng ngờ đó và cậu. Thỉnh thoảng, Himawari cũng đưa mắt nhìn cậu, khẽ cười.
Chuông báo hết tiết, Akira vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng trống nơi bàn giáo viên. Nhưng khi tà áo blouse trắng vừa biến mất sau cánh cửa của lớp học, cậu lập tức đứng dậy.
Nói đúng hơn, cậu buộc phải đứng dậy.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu vào lúc đó? Cậu không biết. Cậu chỉ có thể thấy rất nhiều khung cảnh lướt qua trước mắt mình như một đoạn phim tua nhanh. Lớp học, bảng đen, cánh cửa, hành lang…Trong trạng thái gần như vô thức, cậu rời khỏi lớp học, hòa mình vào dòng người đang đổ xô ra hành lang trong tiết nghỉ mười phút giữa giờ. Cảnh vật xung quanh mờ dần trong mắt cậu.
Cậu đang làm gì?
Cậu đang tìm kiếm điều gì?
Hình ảnh bóng áo blouse trắng đột ngột lướt qua tâm trí cậu như trêu ngươi. Giỏi thì thử bắt tôi xem nào – cái bóng đó nói thế.
-Á, đau!
-Này em kia!
Trên đường đi, cậu va phải rất nhiều người, nhưng cậu lờ đi tất. Bình thường cậu đã chẳng quan tâm đến ai trên con đường mình đi, huống hồ giờ cậu lại đang trong trạng thái vô thức. Cho đến khi ai đó khiến cậu dừng lại…
-Đi đứng kiểu gì thế thằng kia? Mày có mắt không—A, hóa ra là bạn Akira thiên tài của lớp mình đây mà.
Số cậu quá nhọ khi tông phải thằng Hiroshi cùng lớp.
Như mọi khi, nó đang đi cùng đám chiến hữu của mình, kèm thêm cô bạn gái đứng ưỡn ẹo kế bên để trang trí. Vừa thấy cậu, đôi mắt lờ đờ trước đó của bọn chúng đồng loạt sáng rực lên như đèn pha, có lẽ bọn chúng đang thích thú với ý nghĩ biến cậu thành đồ chơi giải trí sau giờ học căng thẳng. Thế nên Hiroshi không dễ gì mà để cậu đi, nó túm lấy vai cậu, siết chặt, nhưng mặt vẫn nở nụ cười cầu tài khó ưa. Dĩ nhiên nó không thể vội làm gì cậu ở đây được, hành lang giờ này có rất nhiều giáo viên và học sinh, sơ suất tí là chết. Nó bắt đầu tìm cách dụ dỗ cậu:
-Hê, bạn Akira thiên tài, chúng tớ có bài này không hiểu. Cậu cùng chúng tớ đi đến—
-Bỏ ra.
Akira trầm giọng, trước sự ngạc nhiên của Hiroshi và đám bạn. Cậu quay lại nhìn bọn nó, đôi mắt xanh lá vốn trong veo giờ bỗng tối sầm lại, đục ngầu. Vẻ mặt bất thường đó của cậu khiến Hiroshi thoáng lùi lại, vô thức bỏ tay khỏi vai cậu. Dường như chỉ chờ có thế, cậu tiếp tục phóng đi. Đôi mắt xanh lá chăm chăm tìm kiếm bóng áo blouse trắng giữa hành lang nhố nhố người.
Cậu phải tìm Himawari.
-Takanashi-kun!
Cậu phải tìm Himawari.
-Takanashi-kun!!!
Cậu phải…
-Định để thầy đuổi theo mày đến bao giờ hả thằng kia?! Thầy mày già cả rồi…
Chợt, có ai đó kéo tay cậu lại, nhưng lần này không phải là cái kéo tay thô bạo như bọn Hiroshi đã làm. Akira dừng bước. Thầy Oga đứng đằng sau lưng cậu, còn mải thở hồng hộc vì phải guồng chân đuổi theo cậu nãy giờ. Nhưng đôi mắt thầy vẫn tràn ngập sự lo lắng. Chẳng hiểu sao, Akira thấy lòng mình dịu lại.
-Thầy gọi em từ nãy đến giờ mà không thấy trả lời…-Thầy Oga thở phào nhẹ nhõm, dịu giọng.-Sao vậy nhóc? Sắc mặt em không được ổn lắm…
-Dạ…em không sao đâu ạ.
Bấy giờ Akira mới tỉnh ra. Mồ hôi rịn lấm tấm trên trán cậu. Nhưng cậu vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh để đáp lời thầy Oga, mặc cho những nhịp thở gấp gáp phập phồng nơi cánh mũi đang tố cáo tình trạng không bình thường của cậu. Oga nheo mắt:
-Thật không? Thầy là thầy nghi mày lắm.-Lại là câu nói quen thuộc của thầy.
-Thật ạ.-Akira gật đầu chắc nịch, kiếm cớ đánh trống lảng.-À, em có thứ muốn hỏi thầy, về hình học ấy mà. Em có cách giải khác hay và nhanh hơn…
Lại nữa à? Oga-sensei nghĩ thầm. Akira là một học sinh thông minh, thằng nhóc không bao giờ thuận theo những lối giải mà thầy đã hướng dẫn. Nó luôn cố gắng tìm tòi cách nhanh hơn, mới hơn bằng mọi giá, và gần như ngày nào cũng đem trình bày với thầy. Không khó để nhận ra thằng nhóc đang tiến bộ rất nhanh qua từng ngày. Nó luôn khiến thầy ngạc nhiên lẫn tự hào.
-Được rồi. Chúng ta ra sân sau trường học nhé.
Akira gật đầu, đi theo thầy Oga. Thảng hoặc, cậu dừng lại và ngoái đầu ra sau bởi một cảm giác nhồn nhột như bị ai đó nhìn theo. Nhưng không có ai cả.
-Sao vậy nhóc?
-Không sao ạ.-Akira lắc đầu. Có lẽ cậu thần hồn nát thần tính thật rồi.
Nhưng có một điều Akira không hay biết, rằng ngay sau khi cậu vừa bước đi, có một bóng áo blouse trắng vụt qua hành lang, khẽ mỉm cười nhìn theo cậu.
.
.
.
-Himawari-san dạy thế cho Ishida-san phải không?
Giữa buổi học, thầy Oga bỗng hỏi cậu về Himawari. Câu hỏi đó khiến cậu vốn bình tĩnh là thế cũng phải giật thót lên như bị kim chích, rồi cậu máy móc gật đầu, chợt nhớ lại cái cảm giác kì lạ khi chuông vừa báo hết tiết, cậu đi tìm Himawari giữa hành lang đông kịt người…Ngoài mặt, Akira vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đang rối như tơ vò…Ở người giáo viên ấy có cái gì đó thân thuộc lắm mà cậu không lí giải nổi…
Nhận được cái gật đầu từ Akira, thầy Oga tự dưng nổi hứng dò hỏi thêm về phản ứng của bọn học sinh trong và không thể ngăn mình cười phá lên trước những lời tường thuật đều đều của Akira. Tiếng cười ha ha ha giòn tan vang khắp sân sau trường vắng vẻ. Trong khi đó, Akira chỉ đờ mặt ra nhìn thầy.
-Bà ấy giảng bài thế nào? Dễ hiểu chứ hả?
-Dùng hơi nhiều từ hàn lâm ạ. Đâu phải ai cũng hiểu mấy thứ như “quy tắc trung tâm” hay “mật mã tam liên thể”.
-Dĩ nhiên phải thế rồi. Nghe đồn Himawari-san là thành viên của Hiệp hội nghiên cứu khoa học Nhật Bản mà.
Là cái Hiệp hội giới hạn thành viên và chỉ dành cho những người có thành tựu ghê gớm lắm mới được vào đó hả? Akira có đôi chút ngạc nhiên, nhưng chỉ là “nghe đồn” thôi mà. Mà cái gì có hai chữ nghe đồn” đứng đầu thì dễ sai sự thật lắm…
-Vâng, nhưng đây là lần đầu tiên em biết đến Himawari-sensei…
-Thì bà ấy vừa mới chuyển công tác sang đây mà.-Thầy Oga đáp sau tràng cười sảng khoái.
-Vào thời điểm này sao?-Akira hỏi lại.
-Ừ.
-Thầy không đùa chứ?
-Thầy đùa mày làm gì?
Thầy Oga đáp bằng bộ mặt nghiêm trang, lơ đãng vuốt hàm ria mép. Kể ra thắc mắc của Akira cũng chẳng sai, chưa từng có giáo viên nào chuyển công tác vào lúc sắp nghỉ hè. Khoan nói về việc đầu óc của người đó có vấn đề, hãy tự hỏi tại sao nhà trường lại đồng ý trước đã. Akira nghĩ mãi nhưng không ra.
Nhận thấy vẻ mặt của Akira không còn bình thản như mọi ngày, Oga-sensei hỏi:
-Sao vậy nhóc? Đang nghĩ về cô bạn nào đó à?
Akira lắc đầu.
-Để thầy đoán xem…-Oga-sensei gõ gõ ngón tay lên trán như đang nghĩ gì đó thâm sâu lắm.-Em không ưa Himawari-san?
-Không có ạ.
Akira gật đầu. Chợt, cơn gió mùa hạ hiếm hoi thổi qua tán cây xào xạc, mang theo vài chiếc lá rẻ quạt xanh mướt đáp xuống trang vở của cậu. Akira chăm chú nhìn những chiếc lá lượn lờ một hồi lâu trong không trung rồi đưa tay bắt lấy, nghĩ ngợi gì đó rồi bâng quơ nói:
-Có cách nào để con người ta có thể bay không ạ?
Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ hỏi những điều vô bổ này đối với người xa lạ, nhưng thầy Oga thì khác. Ở thầy có cái gì đó khiến cậu thấy dễ chịu. Một người lớn ít thành kiến và thoải mái với tất cả mọi vấn đề. Vì thế nên cậu nghĩ có hỏi thầy cũng không sao.
Nghe câu hỏi của cậu, thầy Oga trợn mắt như vừa nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm, rồi thầy rướn người đặt tay lên trán cậu, lầm bầm:
-Có cần xuống phòng y tá không?
Mặc kệ thầy Oga, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc lá xanh, đều giọng:
-Con người không đủ khỏe để bay…Nhưng em vẫn tự hỏi rằng việc đó có thể không, một khi con người đủ khỏe…
-Bay bổng làm gì.-Thầy Oga lắc đầu, cười cười.-Con người đã làm chủ cả mặt đất rồi, thế còn chưa đủ sao? Các loài chim sẽ buồn lắm nếu lãnh địa của chúng bị chúng ta xâm chiếm.
-Em biết vậy là xấu.-Akira thả rơi chiếc lá rẻ quạt xuống mặt đất, vẫn giữ chất giọng vô hồn.-Nhưng tình trạng quá tải dân số ở Nhật Bản đang ngày một tăng cao, nhất là Tokyo. Cứ 180 mét vuông lại có 192 người chen chúc nhau mà sống, trong khi ở Mĩ, 180 mét vuông là số đất mà một người sống.
Thầy Oga nhìn cậu bằng đôi mắt cảm thông, thở dài.
-Biết sao được, đất chật người đông mà.
Câu trả lời đó không như những gì Akira mong muốn, nhưng biết làm sao được? Một phần cũng do khả năng truyền tải của cậu không được tốt lắm. Cậu chỉ có thể đưa ra những số liệu thống kê một cách vô hồn và máy móc.
-Buôn chuyện phiếm thế là đủ rồi.-Thầy Oga mỉm cười hiền hòa.-Trở về chuyên môn nào.
Akira cầm bút và chép như điện giật. Nhìn thấy vẻ ngọn lửa sáng rực trong đôi mắt thằng bé, thầy Oga không khỏi lắc đầu, cười ẩn ý một điều gì đó. Đây là lần đầu thầy được dạy cho một học sinh sáng dạ, ngoan ngoãn và có niềm đam mê với môn toán mãnh liệt đến vậy, nhìn nó hùng hục giải toán cũng làm thầy vui lây. Nhưng cũng có đôi lúc, thứ bóng tối phủ đầy nơi đôi mắt xanh kia khiến thầy bận lòng. Thật tâm, thầy chỉ mong thằng bé được hạnh phúc.
Hôm ấy vẫn chỉ là một ngày như bao ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top