Chap 11

Đêm ấy.

Cái đêm định mệnh ấy.

Tháp đồng hồ tại Hakone vẫn điểm những nhịp đều đặn. Tích tắc, tích tắc. Bấy giờ đã là 11 giờ rưỡi.

Ngồi vắt vẻo trên nơi cao nhất của tháp đồng hồ, Yuna mừng sinh nhật của mình với cây đàn guitar và một chiếc bánh kem nhỏ. Đêm nay, đúng 12 giờ, nàng sẽ hát vang bài ca mừng sinh nhật bên dưới bầu trời lấp lánh ánh sao. Vạn bông tuyết trắng xóa rơi xuống như đang nhảy múa. Bên dưới mặt đất trải rộng vô ngần, thị trấn Hakone ngủ yên trong cái lạnh bất tận của tối mùa đông.

Những tưởng nàng sẽ một mình cho đến hết đêm nay, nào ngờ cô bé tóc hai chùm dài chấm đất, khoác ngoài áo choàng đen đã đặt chân lên đó. Gió thổi mái tóc và tà áo đen tung bay. Hình bóng quen thuộc ấy khiến Yuna không khỏi ngỡ ngàng.

Vào đêm đầu tiên của mùa đông, nàng đã bước vào một con hẻm vắng và nhìn thấy thứ lẽ ra không nên thấy.

Khuất sâu trong bóng tối hiu quạnh, một cô bé đang quỳ xuống nói gì đó với người đàn ông đang nằm trên nền đất. Đã chết.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi” – cô bé lặp đi lặp lại không ngừng, dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt cho đôi mắt của người đàn ông cụp xuống. Bờ vai gầy run lên không ngớt.

Những đám mây đen dần tách mình để nhường chỗ cho vầng trăng tròn vạnh. Thứ ánh sáng bàng bạc hắt xuống con hẻm tối, dát vào hình bóng nhỏ nhắn kia một lớp màn ma mị. Bộ váy trắng đẫm máu hiện rõ hơn bao giờ hết. Bất thần, con bé quay sang nhìn trừng trừng vào Yuna. Cặp mắt đỏ ngầu như loài dã thú sáng rực dưới ánh trăng. 

Đỏ.

Đó là những gì còn sót lại trong trí nhớ Yuna sau khi nàng bỏ chạy. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng nàng không ngờ mình sẽ giáp mặt con bé lần thứ hai tại một nơi chẳng ai muốn tới thế này, con bé quay lại nhìn nàng – hệt như lần trước. Gương mặt xinh xắn đầy những vết sẹo. Đôi mắt trong veo của nó có màu hồng nhạt ôn hòa.

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, ấn tượng về kẻ giết người không gớm tay lúc trước lập tức bay biến. Lúc này đây, con bé trở về đúng với vẻ ngoài của nó – một sinh linh nhỏ bé và vô hại. Yuna đã bị buộc phải lên tiếng, ngay trước khi nàng có thể hiểu tại sao.

-Lên đây làm gì? Chỗ người ta mừng sinh nhật, xéo ra. – Nhưng nàng chỉ có thể bắt chuyện cộc lốc như thế.

Suốt những giây đầu trông thấy nàng, Noir đã choáng ngợp. Mái tóc vàng như ánh trăng khuya, mắt tím thạch anh trong veo tựa giấc mơ ngàn trùng. Giày bệt đỏ với tất cao quá đầu gối. Bộ váy xòe mang màu thẫm như rượu vang, tinh khôi như tuyết trắng. Đẹp như một ảo ảnh đêm đông. 

Không hề nhận ra nàng là người hôm trước, con bé gân cổ cãi:

-Dzô diên! Bộ cái tháp đồng hồ này của bà chị hả?

Trước thái độ của con bé, Yuna không giấu được nụ cười bỉ trên gương mặt, đáp lại rất bình tĩnh và tự tin.

-Con nít con nôi như cưng không nên đến đây làm gì. Buổi tối là thời điểm hoành hành của bọn biến thái thích ngực lép đấy.

Ngay lập tức, Noir đưa hai tay chắn trước ngực, lùi lại.

-N-ngực lép thì kệ tui chứ! Liên quan dì đến bà chị!

Con bé vừa nói vừa len lén nhìn xuống ngực nàng, rồi “Hứ!” một tiếng tỏ vẻ ta đây không thèm chấp.

-Tự sát hả cưng?

-Hông có.

-Vậy cần gì leo tót lên cái nơi nguy hiểm này?-Yuna khinh khỉnh nhìn nó, thầm nghĩ con này chắc mất trí rồi.

Noir nghiêng đầu bâng quơ, mắt nhìn về nơi nào đó xa xăm mà nàng không thể biết tới. Bằng đôi mắt lim dim mơ màng, nó đáp:

-Vì tui muốn gần với bầu trời nhất có thể.

Vừa dứt lời, Noir nhón chân, vươn cả hai bàn tay về phía bầu trời, từ từ nắm lại như đang muốn hái những vì sao trên cao và thu trọn vào lòng bàn tay bé nhỏ. Nhưng khi mở ra, nó chẳng nắm được gì cả, kể cả một bông tuyết đang rơi cũng không. Nó nhìn vào lòng bàn tay trống không của mình, nghiêng đầu tự hỏi chính mình điều gì đó.

Bắt gặp hình ảnh ấy, Yuna khựng lại, thở trật một nhịp. Ngỡ như vừa nhận ra điều gì đó rất thân thương mà nàng đã quên mất từ lâu.

-Tui hông biết vì xao mình lại thích ở trên cao và ngắm nhìn bầu trời.-Vẫn nhìn vào lòng bàn tay, Noir chậm rãi nói, như đang thủ thỉ với bản thân.-Gần như là một khao khát thuộc về bản năng mà tui hông thể lí giải nổi.

Rồi Noir nắm chặt lòng bàn tay, ngẩng lên nhìn những vì sao lấp lánh.

-Tui…đã tưởng tượng rằng mình sẽ bay cao thiệt cao cho đến khi hái được xao trên trời. Xao Bắc Đẩu, xao Orion, những chòm xao mùa Đông…Từ nơi xa tít tắp ấy, tui sẽ nhìn xuống mặt đất qua những tầng mây. 

Trông con bé lúc này chẳng khác nào chú chim lạc bầy mong ngóng nhìn về bầu trời xanh bằng đôi mắt hoang hoải buồn bã. Tiếc thay, đôi cánh của nó đã gãy mất rồi.

-Bà chị biết Icarus hông?-Con bé vẫn nhìn về phía trước.

-Biết.-Yuna gật.

-Icarus, dùng đôi cánh của mình để bay đến Mặt Trời, để rùi bị thiêu cháy và rớt xuống biển. Một cái giá thiệt thảm khốc.

Vừa ngân nga giọng như đang kể một câu chuyện cổ tích quen thuộc, Noir vừa tiến về phía trước. Bàn chân trần nhỏ nhắn bước khoan thai như đang nhảy múa, như sắp bay lên. Cổ chân thanh mảnh đầy những vết xước, cả cánh tay cũng vậy. Yuna thoáng rùng mình khi nhận ra điều đó.

Những câu chuyện được cất lên, ban đầu rời rạc nhưng nhanh chóng nối đuôi nhau tạo thành một thiên truyện về con người. Về những con người đã bị bầu trời xanh thu hút thư nam châm và đã phải trả một cái giá thảm khốc đến mức nào. Mỗi lần vươn đến bầu trời xanh là mỗi lần cơ thể bị xé nát, nhưng họ vẫn tiếp tục lặp lại chu trình ấy, lần nữa và lần nữa. Suốt ngần ấy thế kỉ qua. Mặc cho đôi chân rướm máu, mặc cho ý chí có bị bòn rút đến cạn kiệt trước những lời miệt thị.

Kết thúc câu chuyện, Noir đã bước chạm rìa tháp đồng hồ. Từ trên cao, nó bất giác cúi đầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới và cảm thấy choáng váng. Mặt đất trải dài vô ngần với tuyết trắng phủ đầy trên những nẻo đường vắng. Rặng núi nhấp nhô chìm khuất trong bóng tối. Hồ Ashi mở ra toang hoác như hố sâu. Bỗng một cơn gió từ đâu thốc tới, thổi vào mắt nó cay xè.

Nhưng nó vẫn cứ đứng yên đó, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt trống rỗng thẫm màu tuyệt vọng. Đôi mắt của một kẻ đã chết.

Trong phút chốc, Yuna đã tưởng rằng con bé sắp sửa gieo mình xuống dưới. Nhưng không, nó dừng lại, xoay người bằng một động tác dứt khoác. Chẳng hiểu sao, nàng đã thở phào nhẹ nhõm.

-Bà chị xao vậy?-Nó chắp tay ra sau lưng, hỏi khi thấy Yuna bất động nãy giờ. Giọng nói của Noir lúc ấy nhẹ như gió thoảng. Đôi mắt trong veo không động.

Yuna lắc đầu, cười nhẹ. Nàng vỗ vào khoảng trống bên cạnh và đề nghị:

-Lại đây ngồi với chị đi. Chị đang chán.

-Được hông?

Yuna gật đầu.

Chỉ đợi có thế, con bé bước đến ngồi cạnh nàng. Trong một khoảnh khắc va chạm nhỏ nhoi, nó nhận ra người nàng lạnh ngắt. Lạnh đến mức khiến nó phải giật mình. Thế mà nàng không hề thể hiện điều đó ra ngoài dù chỉ một chút. Khi nàng quay lại nhìn, vẫn là đôi mắt tím trong veo và nụ cười dịu dàng chừng mực đó. Tất cả những điều về người này đều đẹp đến lạnh người.

Bấy giờ, nhiệt độ đang rất thấp. Cả quần áo và tóc tai của hai đứa đều phủ đầy bông tuyết trắng xóa. Nhưng vì lí do nào đó, họ vẫn ngồi yên, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao giữa đêm đông buốt giá.

Lắc lư đôi chân đang thòng xuống không trung, Yuna hơi rướn người về phía trước và cúi đầu nhìn. Bên dưới là mặt đất sâu hun hút như vực thẳm, gió thổi lồng lộng như muốn kéo cả người nàng xuống. 

-Ấy…

Trong một phút không cẩn thận, Yuna đánh rơi đôi giày búp bê đang mang. Giữa nền tuyết trắng xóa, đôi giày nổi bật như một đốm máu đỏ thẫm. Trọng lực đã hút nó xuống đất một cách dễ dàng như thế. 

Vậy mà…bay ư? Hẳn con bé mất trí thật rồi.

Yuna mơ hồ nghĩ về điều đó, thoáng tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ tan xương nát thịt từ những giây đầu tiên. Nàng lùi lại, dựa lưng vào tường. Nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết cả.

Bất giác, nàng ngoái đầu nhìn đằng sau và thấy chỉ còn vài phút nữa là 12 giờ.

-Khi ở trạng thái không trọng lực, trọng lực cơ thể con người chỉ còn 1/6 so với bình thường.-Yuna bỗng dưng nói.

-Hở?-Noir nghệch mặt ngố tàu.

-Giá như không còn trọng lực nữa…thì mọi buồn phiền, đau khổ của con người đều chỉ còn 1/6 hết thì sao nhỉ? Cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc cũng nhẹ bẫng theo…Cưng có muốn thế không?

Yuna nở một nụ cười ngọt lịm với Noir. Con bé trợn mắt không hiểu gì, chỉ mơ hồ cảm thấy rằng phía sau nàng như có vầng hào quang đang tỏa sáng.

Cũng đột ngột như thế, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên.

Yuna và Noir không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn nhau, sau đó cùng nhìn lên bầu trời sao trên cao, chỉ kịp thấy một ánh sao vụt qua tấm màn đen thăm thẳm rồi chợt tắt. Sao băng. Một điều ước chợt lóe lên trong đầu Noir vào cái khoảnh khắc ấy. Nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn cảnh vật trước mắt như bị thôi miên.

Những vì sao lấp lánh tựa vô vàn hạt kim tuyến, như muốn rực cháy, như muốn rơi xuống mảnh đất khô cằn này, tưởng chừng chỉ có thể đưa tay ra là có thể chạm tới…

Như đã tự hứa với bản thân, Yuna lôi cây đàn guitar và cất tiếng hát. Khoảnh khắc ấy, Noir thấy cả cơ thể mình trôi bồng bềnh.

Những cơn gió quất vào mặt nó tới tấp như những nhát roi. Tiếng gió gào thét điên dại bên tai nó. Mở đôi mắt khô rát, nó nhận ra mình đang lơ lửng giữa những tầng mây, chân không chạm đất. Bằng một phép màu vô hình nào đó, nó cứ thế mà lao vút lên cao, không có điểm dừng, không có giới hạn.

Những vì sao trên cao như rơi xuống, nhảy múa và vỡ tung trước mắt nó. Cả giọng hát của Yuna cũng trong trẻo, ngân vang tựa tiếng rơi vỡ của vì sao băng lúc nãy…

Bất chấp những cơn gió sượt qua gò má, Noir ngoái đầu nhìn xuống. Và những gì mà nó nhìn thấy lúc này đây hoàn toàn không thể diễn tả bằng từ ngữ được nữa.

Con người, tòa nhà, nẻo đường, thành phố. Tất cả giờ chỉ còn là những khái niệm. Từ tít trên cao, mặt đất là một. Vạn vật chỉ nhỏ tựa những món đồ chơi, tưởng như có thể thu gọn vào lòng bàn tay. Ánh đèn lóa mắt mà ta thấy hằng ngày biến thành vô vàn đốm sáng nho nhỏ, lấp lánh, reo vang. Noir cảm thấy mắt mình như mờ dần trong khung cảnh rực rỡ ấy.

Đường chân trời biến mất. Mọi giới hạn đều bị phá vỡ. Cả xiềng xích trọng lực cũng không còn tồn tại. Sau đó, nó cảm thấy mình bay qua rất nhiều nơi. Vô vàn dòng suối cùng những con đường chằng chịt đan vào nhau. Những ngọn núi giờ chẳng khác ụ đất tầm thường. Rồi nó lao qua mặt biển sâu hun hút như vực thẳm. Lao qua rất nhiều, rất nhiều nơi.

Chính lúc ấy, Noir muốn khóc.

Nó bất giác đưa tay chạm vào gò má lạnh ngắt, cảm thấy cái gì đó ươn ướt chảy xuống. Là nước mắt. Cứ thế, những giọt nước cứ tuôn trào từ mắt nó, nhưng nhanh chóng bị gió làm khô đi. Nó bắt đầu khóc thành tiếng. Thanh âm phát ra từ cổ họng nó nghe rè rè đến kì cục. 

Chính lúc ấy, Noir nhớ đến những lời Yuna nói. Nhớ đến điều ước với ngôi sao băng lúc nãy.

[Giá như không còn trọng lực nữa…thì mọi buồn phiền, đau khổ của con người đều chỉ còn 1/6 hết thì sao nhỉ? Cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc cũng nhẹ bẫng theo…Cưng có muốn thế không?]

Cơ thể nhẹ bẫng, những cảm xúc trong lòng nó chắc đã hóa thành vô vàn giọt nước mắt trào ra khóe mi và tan biến trong gió cả rồi. Noir cứ thế để bản thân trôi đi trong vô định, đưa tay hái lấy một vì sao sáng gần ngay trước mắt. Nhưng một lực nào đó chợt kéo cả người nó xuống, nhanh và mạnh đến mức không dừng lại được…

Đến lúc nhận ra, Noir đã thấy mình ngồi cạnh Yuna. Khung cảnh không có gì thay đổi. Chỉ có điều, Yuna đang chống cằm, nhìn nó mỉm cười:

-Cảm giác khi bay thế nào?

Giáng sinh đến sau sự việc đó vài ngày, Noir lang thang một mình giữa phố phường rực rỡ đến lóa mắt vào đêm Giáng sinh, hòa với dòng người nói cười rộn rã. Nó thích thú soi mình qua quả châu sáng lấp lánh gắn trên cây thông noel, có lúc lại trầm trồ nhìn những món quà lưu niệm đẹp đẽ qua khung kính của những cửa hàng quà lưu niệm.

Đột nhiên, một giọt máu đỏ thẫm từ mũi nó rỉ ra, rơi xuống nền tuyết trắng, nở rộ như hoa. Noir cúi nhìn vệt máu ấy, lòng không dấy lên bất kì cảm xúc đặc biệt nào. Bước chân nó rảo trên mặt tuyết lún xốp ngày càng vội vã. Những giọt máu vẫn rơi không ngớt, nhanh chóng biến mất khi những bông tuyết khác rơi xuống khuất lấp. Không ai để ý đến nó cả.

Cuối cùng, Noir rẽ vào một hẻm nhỏ. Nó ngồi bệt xuống tuyết trắng lạnh lẽo, ngửa đầu lên trời và tay ép chặt mũi. Máu tuôn ra nhiều đến mức không kiềm lại được. Noir choáng váng, nhưng nó chắc rằng mình sẽ không thể chết vì chảy máu mũi được. Nó có năng lực hồi phục của thiên sứ. Nó đã từng trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này. 

-Đ.ụ má, bỏ ra coi!

Có tiếng nói ai đó vẳng lại từ xa, giọng thì ngọt ngào dịu dàng nhưng ý tứ thì thô tục. Nó nhanh chóng nhận ra giọng nói đặc trưng ấy mà không chút khó khăn. Kí ức hai hôm trước chợt tràn về trong tâm trí Noir, ào ạt như những đợt sóng. Khiến nó choáng váng, khiến nó run lẩy bẩy.

Noir vội đứng dậy xem xét tình hình.

Dưới ánh đèn tù mù của con hẻm vắng, một cô gái tóc vàng bị mười mấy tên với vẻ mặt bất hảo vây quanh. Bọn chúng hè nhau giữ chặt tứ chi và cố gắng đè nàng xuống. Nhưng nàng lại ra sức chống đối kịch liệt, đánh đấm chẳng thua gì con trai. Khác hẳn với vẻ ngoài liễu yếu đào tơ. Nàng ngồi trên người một tên mập, vung nắm đấm vào gương mặt rửng mỡ của hắn. Biểu cảm lúc ấy của nàng rất đáng sợ. Mặt lạnh tanh. Mắt trừng lên nhìn bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống. Con ngươi đỏ quạnh. Nàng đánh đấm kịch liệt để xả hết cơn giận. Cảnh vật trước mắt mờ đi.

-Con ranh này…Khôn hồn thì nằm im!

Một tên quát lớn, dùng dao đâm vào tay Yuna khiến nàng phải nhất thời dừng lại, cắn chặt môi để không hét lên. Nhân lúc đó, mười mấy tên xúm lại dùng sức đè một đứa con gái xuống đất và bắt đầu xâu xé quần áo nàng.

Khốn nạn. Noir nghiến răng rủa thầm, quyết định giúp nàng một tay.

Chuỗi tiếng hét nối tiếp nhau vang lên giữa con hẻm vắng người. Trong phút chốc, bọn kia lần lượt ngã xuống đất, mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra.

Giải quyết xong chuyện, Noir phủi tay, làm mặt ngầu nhìn Yuna đang ngồi trơ ra đó – vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mới một phút trước còn trông dữ tợn là thế, nhưng bây giờ nàng chẳng khác nào một thiên thần bị tổn thương. Bộ dạng đó khiến Noir bối rối tợn, con bé vừa cởi áo choàng khoác lên người nàng, vừa rối rít hỏi han:

-B-bà chị có xao hông? C-có bị thương gì hông?

Nhưng Yuna không đáp mà vẫn cứ cúi gằm mặt, có vẻ như đang rất tuyệt vọng. Noir nghĩ rằng Yuna phải cảm thấy xấu hổ và tổn thương lắm. Nó cố tìm từ ngữ gì đó để an ủi.

-Hông xao đâu! Nếu chỉ thế thôi thì hông bị dính bầu đâu! 

Nó chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Bỗng dưng, Yuna lầm bầm:

-Gãy móng tay rồi…

Vừa được giải thoát khỏi đám côn đồ kia nhưng việc đầu tiên Yuna làm không phải là quay sang cảm ơn người đã cứu mình, nàng quan tâm đến cái móng tay bị gãy của mình hơn. Noir chỉ biết nghệch mặt ngố tàu.

Bấy giờ, Yuna mới ngẩng đầu lên nhìn nó.

-Quên mất, cảm ơn vì đã cứu chị nhé ngực lép.

Như bị chọc trúng điểm yếu, Noir đỏ mặt lùi lại, tay chắn trước ngực:

-T-tui…hông có lép nha!-Con bé hét lên thanh minh.-C-chỉ là…chỉ là…-Nó càng nói thì càng nhỏ tiếng, gần như thì thầm với chính mình.-…chỉ là hơi kém phát chiển một tí thui…

Nhìn bộ dạng đó của Noir, Yuna bất giác cười nhẹ, trầm ngâm một chút. Gương mặt điềm tĩnh như nước. Đôi mắt tím thạch anh trong veo nhìn thẳng vào Noir không chút ngần ngại, nàng chậm rãi nói.

-Cưng đâu có giống loại người thích lo chuyện bao đồng, nhỉ?

- Bà chị cũng vậy. Nhưng hôm đó chị đã ở cạnh tui.-Noir giải thích, đáp lại ánh nhìn của nàng.

Có những mối liên kết xuất phát từ những điều đơn giản đến kì lạ. Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Yuna, không hiểu sao Noir lại cảm thấy bình yên. 

-Ngày xưa chị cũng từng mơ mộng như cưng. Có thể là do cưng làm chị nhớ lại những điều đó.

Trong cái khoảnh khắc ấy, lần lượt những ước mơ xưa cũ lướt qua tâm trí Yuna như một đoạn phim. Từ ước mơ thời trẻ con như trở thành siêu nhân, hái sao trên trời,…cho đến điều mà mọi cô gái đều mong muốn: cao tới mốc 1m6, xinh đẹp hơn, có bạn trai,…và những ước mơ thực tế nhưng có tầm vóc: giải nhất kendo toàn thành, đậu vào trường Đại học danh tiếng nhất Nhật Bản, thông thạo piano, guitar, violin,…

Trừ những điều bất khả thi ra, còn lại đều đã thành hiện thực. Đến nỗi nàng không khỏi ảo tưởng rằng mọi việc trên thế gian đều nằm trong tầm với của mình, chỉ cần vươn tay ra là hái được.

Bỗng, tiếng bước chân rầm rầm vọng đến khiến cả hai giật mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn quanh. Tiếng quát tháo của ai đó vang lên:

-Ở đây này!

Không ai nói ai, cả hai nhanh chóng đứng dậy. Đằng sau họ, đám người viện trợ của bọn kia chạy đến, nhắm vào hai đứa con gái đang ngồi đó. Yuna nhanh chóng đứng dậy toan chạy, nhưng Noir vẫn ngồi yên đó, mặt xanh tái.

-Sao vậy?

-B-bà chị đi đi…Tui chạy hết nổi rồi…-Con bé nằm vật ra.

Bấy giờ, Yuna mới để ý rằng mặt của con bé lấm lem máu. 

-Kia kìa, thấy chúng rồi!

Đám người đó la lên, đến đây thì Yuna không còn cách nào nữa, nàng quỳ xuống, quay lưng về phía Noir.

-Leo lên đi chị cõng cho! Nhanh!

-K-khỏi…-Con bé phẩy phẩy bàn tay dính máu.-Đi đi…

-Ôi con *** này …

Nàng lẩm bẩm rồi quyết định vác Noir lên vai, nhẹ như không. Vừa nghĩ tới đâu thì tới, nàng vừa guồng chân chạy hết tốc lực vào một đoạn rẽ của vô vàn con hẻm chằng chịt. Noir vất vưởng trên vai nàng vẫn chưa đến nỗi mất đi ý thức, thầm nghĩ cô gái này ngoại hình xinh đẹp mà tính tình thật giống con trai. Từ cách đánh đấm cho đến kiểu ăn nói văng tục. 

Qua những con hẻm tối leo lét ánh đèn mờ, cuối cùng Yuna cũng cắt đuôi được những người kia. Đến khi chắc rằng không có ai đuổi theo nữa, nàng dừng lại, thả Noir từ trên vai xuống đất cái bịch không thể phũ hơn. Mãi đến khi nhận ra người con bé ỉu xìu như cọng bún thiu, nàng mới lay lay vai nó, nói nhanh:

-Thoát rồi. Cưng có sao không?

-H-hông…-Tuy đáp vậy nhưng mặt Noir trắng bệch, cảnh vật mờ đi. Có vẻ như nó đã dùng quá nhiều sức mạnh hơn mức cho phép rồi.

Nhìn bộ dạng đó của Noir, Yuna mím môi suy tính một chút và đưa ra quyết định tùy hứng và bồng bột nhất đời mình.

-Cưng, về nhà chị nhé.

Chưa kịp trả lời, khung cảnh trước mắt Noir đã trở nên tối đen. Nó lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: