Chap 1
CHAP 1
Kể từ cái ngày mà Eden xuất hiện ở Hakone, mọi thứ bắt đầu xuống cấp. Chính phủ đưa các nhà khoa học hàng đầu đến đây nhằm thực hiện một dự án nghiên cứu bí mật. Họ xây dựng trụ sở mang tên Eden và bao bọc nó bằng dãy tường thành cao chục mét để tránh tai mắt bên ngoài. Trong suốt một thập kỉ hoạt động trong bí mật, đã có không biết bao nhiêu câu chuyện thiêu dệt về Eden, điển hình là những truyền thuyết thành thị, Bảy điều kì bí ở Hakone. Cũng từ đây, thị trấn này trở thành nơi bắt nguồn của những chuyện li kì bậc nhất. Chúng là nỗi sợ, nhưng cũng là đề tài yêu thích của hơn phân nửa những kẻ thích buôn chuyện phiếm ở đây.
Mọi chuyện bắt đầu vào trưa ngày x/y, khi Yoru đang dạo phố tìm cảm hứng viết lách. Gã là tác giả của một series tiểu thuyết hường phấn rất ăn khách có tên Chinko to Manko no Koimonogatari.
Dừng lại bên cột đèn giao thông, Yoru thầm cầu mong có chuyện gì thật thú vị xảy ra. Như Mặt Trăng rơi xuống Trái Đất, như khủng long chạy trong thành phố, như bầu trời trên cao tự dưng đổ ầm xuống. Tâm trí gã lúc ấy ngập ngụa trong nỗi buồn chán vô hạn, chẳng khác nào sa chân vào đầm lầy nhầy nhụa mà không thể ngoi lên. Đáp lại kì vọng của gã, hôm ấy chỉ là một ngày hè nóng như đổ lửa, thấp thoáng tiếng ve kêu râm ran lẫn với giọng đọc thơ não nề của một lão ăn mày ven đường. Từng vần thơ chậm rãi, gieo vào lòng người cảm giác bi thương đến lạ…
“yagate shinu
keshiki wa mieru
semi no koe”
“ve sầu ca hát
chẳng mảy may hay biết
chết đã gần kề”
(Matsuo Basho)
Bỗng, điện thoại của gã đổ chuông. Người ở đầu dây bên kia nói, cộc lốc:
[Đang làm gì vậy?]
[Cháu đang ở ngoài phố và đang bí ý tưởng. Bên nhà xuất bản thông báo rằng nếu light novel của cháu ra thêm một tập nữa thì sẽ xem xét việc chuyển thể anime, cháu cũng không quan tâm lắm vì cháu viết cho vui thôi, nhưng mà dạo này nghèo quá…]-Yoru nói một mạch.
[Cậu không làm gì trong ngày giỗ chín năm mất của bố mẹ?]-Người đó là bạn rất thân với bố mẹ gã thời họ còn sống.
Trong kí ức của gã, cái cụm “ngày giỗ” đã trở thành cái gì đó xa vời. Gã nhìn chăm chăm vào vào dòng xe chạy vèo vèo trên đường như dòng thời gian trôi chảy và đều giọng trả lời:
[Sao dạo này bác nói lí nhí thế? Cháu chẳng nghe được gì cả…]
[Hôm nay là giỗ bố mẹ cậu.]
[Hình như sóng bị nhiễu rồi bác ạ. Chắc do trời nóng quá chăng?]
Mùa hè năm ấy, thời tiết ủ rũ đến thảm thương vẫn siết lấy Hakone như sợi dây thòng lọng. Suốt tháng vừa qua, mưa giăng phủ khắp mọi nẻo đường khiến vòm trời trở nên ảm đạm như màu nước sơn pha hỏng. Vài cơn gió hanh khô không thể làm vơi đi cái nóng oi bức, còn nắng thì toàn đem đến vị cháy khét.Nhưng chẳng hiểu sao bầu trời hôm ấy lại xanh ngắt đến độ bất thường, thậm chí không có nổi một gợn mây vắt ngang giữa cái màu xanh miên man ấy.
Trước câu trả lời lạc đề, người kia im lặng một chốc, thừa hiểu gã không muốn nói về chủ đề này nữa. Chẳng biết nghĩ gì, người đó bình thản thốt ra một câu:
[Cậu không nên có mặt trên đời này thì hơn.]
[Cháu cũng đã mong thế.]
Yoru đáp ngắn gọn, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt và tự dưng nhớ đến cái hôm đám tang vào chín năm trước, khi bị họ hàng các loại ném toẹt vào mặt gã đủ từ hoa mĩ như bất hiếu, máu lạnh, chết đi…Gã không nghĩ mình là đứa láo toét, chỉ là gã có cách thể hiện khác với mọi người một tí thôi. Và đó chẳng phải là một cái tội.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng “tút…tút”. Cất điện thoại vào túi quần, gã đi tiếp vào trung tâm thị trấn, nơi tháp chuông đồng hồ vẫn sừng sững như bóng ma lặng lẽ dõi theo sự lớn lên và lụi tàn của thị trấn này trong nhiều năm qua, mong rằng nơi đó tạo cho gã chút cảm hứng để phục vụ sự nghiệp viết lách. Yoru cứ đi như thế, không nhận ra bấy giờ chỉ còn một phút nữa là đúng 12 giờ.
“Nếu em lạc lối
xin anh hãy đến tìm em
Đôi ta, trong thế giới rộng lớn này
như những đứa trẻ lạc, phải không anh?”
Chợt, tiếng hát xa xăm vang lên như cánh chuồn chuồn trong suốt lướt qua cái nắng mùa hạ, rót vào tai gã tựadòng mật ong ngọt ngào. Chất giọng quen thuộc đến thắt lòng ấy làm gã thở trật một nhịp, đứng khựng lại và dáo dác nhìn quanh.
“Để chứng nhận những cảm xúc ấy, chúng ta ôm chặt lấy nhau
và hôn thật nhiều
đến khi bình minh ló dạng.
Em chẳng biết phải nói gì hết,
em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi,
đó là những gì em nghĩ…”
Bên kia đường, lẩn giữa những tòa nhà hiện đại là tu viện cổ kính màu đỏ nâu với đỉnh tháp nhọn hoắt như chiếc kim chọc thủng bầu trời xanh. Nơi đó từng nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi nhưng đã đóng cửa từ chín năm trước. Dưới mái hiên của tòa nhà, cô gái xinh đẹp trong bộ váy phồng cầu kì đang ngồi ôm đàn guitar trên bậc thềm và ngân nga hát bất kể sự đời.
Vẻ yếu đuối mảnh mai nơi nàng dễ khiến người ta liên tưởng đến sự mong manh của những cánh hoa phù dung. Quanh nàng, những lớp váy trải rộng tựa trùng trùng gợn sóng thướt tha, mềm mại. Đôi mắt tím thạch anh của nàng long lanh như có phủ một tầng hơi nước. Suối tóc vàng óng tuyệt đẹp được điểm thêm chiếc băng đô đính với bông hoa đỏ rực. Nàng đẹp như một con búp bê.
Gã bị thu hút một cách kì lạ trước hình ảnh ngược đời ấy, cứ thế đứng lặng yên mặc cho ánh nắng đang hắt bóng mình đổ xiên trên mặt đất thành một vệt đen trải dài. Toàn bộ giác quan đều tập trung vào việc quan sát, lắng nghe và cảm nhận khúc ca không tên ấy.
Như bị thôi miên.
“Đã đến lúc phải nói lời chia tay
xin đừng khóc, hãy ngẩng mặt lên và mỉm cười
Em không muốn thấy anh buồn đâu, đúng không anh?
Dù sao thì em vẫn yêu anh…”
Đúng lúc đó, tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên, hòa cùng tiếng hát của cô gái. Từng đợt sóng âm lan tỏa trong không gian, chạm đến màng nhĩ và hóa thành một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã.
Trong khoảnh khắc ấy, vạn vật xung quanh gã bỗng dưng chuyển mình. Những tòa cao ốc bắt đầu nhòe đi trong làn hơi ẩm mỏng manh bốc lên từ mặt đất. Mọi thứ bỗng chốc trở nên méo mó dưới ánh nắng mặt trời. Các đường nét vặn vẹo, những mảng màu hòa lẫn vào nhau theo hình xoắn ốc. Mặt đất dưới chân như chao nghiêng. Yoru nhắm rồi mở mắt, chỉ để nhận ra...
Tiếng cười nói ồn ào bỗng ngưng bặt.
Dòng người xung quanh biến mất.
Ngay cả tiếng ve cũng không còn kêu.
Chỉ còn tiếng hát kia là vẫn ngân vang không dứt.
“Khi ta chạm môi sẽ chẳng ai làm phiền
Ôm em chặt hơn đi
để em có cảm giác rằng mình đang tan vỡ…”
Gã chầm chậm ngoái nhìn.
Và thấy chỉ có một mình mình đang đứng giữa con đường rộng lớn không một bóng người.
Vẫn là bầu trời đó, vẫn là cảnh vật đó, nhưng mọi người đều biến mất dưới cái nóng như thiêu đốt. Những căn nhà và cửa hàng đều trống trơn. Li café đang uống dở vẫn bốc khói và máy giặt trong tiệm giặt tự động vẫn đang chạy. Tựa như mọi người đều tan vào không khí. Tựa như thế giới này chỉ còn mỗi mình gã.
“Em chẳng biết phải nói gì hết,
em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi,
đó là những gì em ao ước…”
...và tiếng hát bất tận kia.
Thế giới như ngừng chuyển động. Thời gian ngưng đọng.
Yoru đã mong rằng có chuyện gì thật thú vị xảy ra, nhưng không phải là theo kiểu này. Gã quan sát xung quanh và kết luận rằng mình đã rơi vào không gian rỗng. Dù vậy, gương mặt gã vẫn vô cùng bình thản, tựa như mặt nước phẳng lặng. Gã lầm bầm chỉ để chính mình nghe thấy:
-Gì chứ…Không vui chút nào.
Mười, ba mươi giây rồi một phút chậm rãi trôi qua. Ngay khi kim phút nhích lên một nấc, gã bắt đầu di chuyển. Lúc đầu là những bước chậm rãi tiến về trước, về sau càng nhanh và vội vàng hơn. Trong lúc gã bước đi, cảnh vật bắt đầu méo mó, vặn vẹo và chuyển mình. Dòng người xuất hiện trở lại và bắt đầu chuyển động như vốn thế. Chuỗi hợp âm ồn ào vang lên làm vỡ bung bầu không khí yên lặng đến gai người lúc nãy. Mọi thứ được trả lại nguyên vẹn. Như chưa có gì xảy ra.
Gã đã trở về thực tại.
…
“Có những lúc em phải ở một mình
Khi đó, em sẽ không giận anh đâu, nên
xin anh, tốt nhất là hãy nhanh chóng
quên em đi, để sống cuộc sống của riêng anh
Hãy hứa với nhau như vậy nhé…”
Nàng mãn nguyện kết thúc bài hát, dù vẫn không hiểu vì sao mình có thể hát một bản tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Mỗi khi nghĩ về “người đó”, lòng nàng lại lăn tăn những cảm giác ấm áp, an toàn như được chở che, như được an ủi. Dù nàng không hề biết “người đó” là ai giữa thế giới xô bồ này…
Trong khi nàng hát, những người qua đường đều liếc nhìn nàng ít nhất một lần và nàng ý thức được điều đó. Thế nhưng chẳng ai buồn dừng lại quá lâu. Buông một tiếng thở dài, nàng gác cằm vào lòng bàn tay và nhìn vô định vào khung cảnh ngoài kia. Vừa nãy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhận ra mình đang ngồi hát giữa đại lộ không một bóng người, giữa bầu trời xanh ngắt không một gợn mây và giữa sự yên lặng ngột ngạt của vạn vật. Trải nghiệm kì lạ ấy khiến nàng cảm thấy thấp thỏm không yên.
-Này bạn.
Mải suy nghĩ, nàng không nhận ra người thanh niên có đôi mắt xanh biếc bước đến trước mặt mình, thản nhiên như đang chào hỏi một người quen. Ngoại hình gã là sự kết hợp giữa nhiều nét đối nhau chan chát. Gương mặt có vẻ hiền lành lại đi cùng với vành tai bấm đầy khuyên. Mái tóc đen nhánh không vào nếp cũng không rối tung, tạo cảm giác ngẫu hứng. Đôi mắt xanh mơ màng mà điềm tĩnh, như mặt nước trong veo có thể nhìn xuống tận đáy nhưng khi soi vào lại chẳng thể thấy bản thân. Tưởng thấu suốt nhưng hóa ra chỉ thấy ảo ảnh mà thôi.
Ngồi phía đối diện, gã nhìn thẳng vào nàng một cách trực diện. Ánh nhìn trực diện ấy làm nàng hơi khó chịu, đã lâu lắm rồi không có ai đủ dũng khí nhìn nàng như thế này, ít ra là những gã đàn ông đến làm quen. Nhưng mà người này vẫn đẹp trai quá ~ Nàng duyên dáng vén tóc ra sau vành tai và cất giọng êm ái hết sức có thể:
-Ừm, anh là?
Nhưng Yoru không thèm để tâm đến thắc mắc của nàng, thay vào đó, gã chen vào một câu chẳng liên quan:
-Bạn là cứu tinh đời mình. Đúng lúc đang bí ý tưởng thì lại gặp bạn ở đây.-Gã phấn khích nói, nắm lấy hai tay nàng và mắt lấp lánh.-Quyết định rồi, bạn sẽ là nhân vật mới trong tiểu thuyết của mình.
Hành động và thái độ của Yoru tự nhiên đến nỗi khiến nàng ngỡ là cả hai đã quen nhau từ lâu. Mất vài giây để dứt mắt khỏi đôi ngươi xanh biếc của Yoru, nàng chuyên nghiệp đón nhận những tình huống như thế này bằng cách mỉm cười nhẹ nhưng đủ ngọt ngào để làm thỏa lòng người hâm mộ các thể loại.
-Ngạc nhiên ghê, anh viết tiểu thuyết cơ à? Đúng là không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.-Đấy là nàng đang nói đến mấy cái khuyên lủng lẳng trên tai Yoru. Rồi nàng chống cằm, nhìn gã chăm chú.-Em rất hứng thú muốn nghe nội dung đấy.
-Bạn không cần hỏi theo phép lịch sự đâu.
Yoru thẳng thừng. Sự thẳng thắn đến thiếu tế nhị ấy làm nàng cảm thấy thật bất thường. Nàng định lên tiếng bảo “vậy thì khỏi” thì gã đã nói luôn:
-Nhưng mà tác giả thường thích nói về tác phẩm của mình nên mình vẫn sẽ kể cho bạn nghe vậy. Mình viết về một chuyện tình hường phấn. Tên là Chinko to Manko no Koimonogatari.
-Tên độc đáo thật.-Nàng bình luận, vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi.
-Chuyện kể về một cậu trai tên Chinko bị đánh tráo bởi một kẻ có vẻ ngoài giống hệt cậu. Kẻ đó tốt đẹp hơn cậu và cứ sống ung dung dưới thân phận của cậu mà chẳng có ai nhận ra. Còn Chinko thật, có lẽ vẫn đang đứng đâu đó trên tinh cầu này, dưới những cơn mưa buồn bã và chờ đợi ai đó tìm thấy mình giữa vô vàn con người. Tất cả chúng ta đều như thế. Không ai sống với con người thật của mình.-Yoru tuôn một mạch, chẳng buồn quan tâm xem người đối diện có thèm nghe hay theo kịp những lời gã nói không.
Nàng trầm ngâm đôi chút, ánh mắt lơ đãng trông ra ngoài xa và chép miệng:
-“Không ai sống với con người thật của mình”. Nghe có gì đó tàn nhẫn như những cuốn tiểu thuyết về hiện thực.-Nàng quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Yoru.-Thế sao anh lại nói nó là chuyện hường phấn?
-Đó là phép ẩn dụ.-Yoru nhún vai, nói như đúng rồi.
-Em cá anh không biết thế nào là ẩn dụ.
-Mình cá bạn không biết chữ chinko viết thế nào.
Hai chuyện đó thì liên quan gì nhau? Nàng tự hỏi.
-À, có muốn biết nhân vật của bạn thế nào không? Mình thích nghĩ bạn là một con búp bê bằng sứ được chủ nhân tạo ra để hát giúp vui cho riêng ông ta, nhưng thời gian trôi qua, người chủ ấy chết và bạn được đặt trong một bảo tàng nào đó, vĩnh viễn không thể cất tiếng hát được nữa.
Khoảnh khắc ấy, nàng thở trật một nhịp, cảm giác như vừa bị nói trúng tim đen, như tâm trí vừa bị vạch trần trước ánh sáng. Nàng nhìn người thanh niên trước mặt, tự hỏi gã là ai và hơi cau mày, nói lấp liếm:
-Tại sao lại là búp bê bằng sứ?
-Vì bạn trông mỏng manh dễ vỡ chứ sao nữa.
-Công nhận. Chỉ cần gương mặt em trông có vẻ buồn buồn một tí thì thể nào cũng có khối người nghĩ em sắp khóc.
-Cảm ơn đã thông báo, mình sẽ không bị mắc lừa đâu.-Yoru đều giọng.-Ừm…mình đang tưởng tượng xem tạo hình bạn sẽ thế nào. Bạn biết đấy, vì light novel thường có kèm theo tranh vẽ mà.-Yoru nói rồi leo lên bậc thềm ngồi cạnh nàng.-Hát bài gì đó đi, để mình có hứng suy nghĩ.
Lại còn thế nữa. Tự dưng nàng có cảm giác rằng gã này xem nàng chẳng khác gì những trạm dừng chân miễn phí nằm rải rác trên đường.
-Em hát cho anh thì em phải được trả công gì đó, phải không?
-Phần thưởng cho bạn chính là sự lắng nghe của mình. Không phải ai cũng rảnh rỗi dừng lại lắng nghe người khác đâu.-Yoru nhìn vào mắt nàng.-Với lại, hát rong chẳng phải là trình diễn miễn phí cho mọi người trên phố nghe sao?
Phải công nhận là thằng cha này nói đúng.
-Được rồi, hát thì hát.-Nàng thở hắt ra.
-Mình không ép buộc bạn đâu nhé. Hát trong tâm trạng chán nản thì chẳng có nghĩa lí gì cả.
Đến đây thì nàng cảm thấy may mắn vì thằng cha vừa nhiễu sự vừa già mồm này không có ý tán tỉnh mình. Nàng mỉm cười dịu dàng, dịu dàng đến độ phông nền đằng sau nàng cũng phải nở hoa lấp lánh.
-Anh còn ý kiến nữa là em đạp nát tr*m anh bây giờ. Trong trường hợp anh có tr*m.
Nàng bỗng dưng nói một câu vượt ngoài những gì gã mong đợi. Yoru biết điều nên câm bặt, kéo khóa ngang miệng tỏ ý sẽ không nói gì nữa. Nàng mỉm cười, chỉnh lại cây đàn guitar cho ngay ngắn và bắt đầu hát. Từ ca khúc về một cô gái cô đơn xoay tròn trong thế giới của mình, cho đến những bông pháo hoa nở bừng giữa bầu trời đêm và chuyện tình vỡ nát cùng đôi nhẫn trơ trọi trên bờ biển. Nàng hát đủ thể loại từ vui đến buồn, không có nội dung nào liên quan đến nhau và có thể chuyển khúc bất cứ khi nào nàng thích.
Đằng sau hai người, cánh cửa gỗ nâu sậm lặng yên, luôn luôn khép chặt như muốn cất giữ những bí mật vào thẳm sâu bên trong tòa nhà. Chiếc ổ khóa to kềnh đã có dấu hiệu rỉ sét, bao quanh bởi những sợi xích quấn lại nhiều vòng. Mọi thứ đều đóng một lớp bụi bặm cũ kĩ, ngủ quên trong dòng chảy thời gian bất tận. Trong khi gã và nàng ngồi đây bất động thì ngoài kia thế giới vẫn đang lao đi như tên bắn, như không có điểm dừng.
Cuối cùng, nàng kết thúc đoạn điệp khúc dài hơn nửa tiếng và thở phào, giọng đã lạc đi đôi chút. Nàng quay sang nhìn Yoru, định hỏi gã đã vừa lòng chưa. Thế nhưng Yoru đã đứng dậy, nói nhanh:
-Cũng trễ rồi. Cảm ơn bạn, mình đi đây.
Nàng nhìn về phía gã, thấy những chiếc khuyên tai của gã lóe lên trong nắng, tự dưng cũng vẫy vẫy những ngón tay trắng muốt. Dù có hơi quái đản nhưng gã cũng là một người thú vị.
-Trở về hành tinh của anh đi.
Nàng nói thay lời tạm biệt, nhận được một cái lườm từ Yoru. Bỗng dưng nhận mình vừa làm sụp đổ hết hình tượng dịu dàng thùy mị lúc đầu mất rồi. Rồi nàng chợt nhớ ra một chuyện:
-Anh nghĩ ra tạo hình chưa đấy?
-Ra là bạn vẫn còn nhớ à?
Bước ra khỏi mái hiên, gã đứng lại, quay đầu nhìn nàng và mỉm cười. Đằng sau gã, con người và xe cộ vẫn chuyển động hỗn độn như nó vốn thế. Thị trấn Hakone buồn tẻ nhưng cũng bận rộn vô cùng, nơi người ta chẳng bao giờ dừng lại hòng để tâm đến việc làm của kẻ khác, nơi những con người giấu vết thương của mình vào trong và bước đi mặc cho máu vẫn chảy âm ỉ. Duy chỉ có gã là đứng lại và mỉm cười với nàng dưới những tia nắng vàng lấp lánh. Hình ảnh ấy đẹp đến nỗi trong một phút, nàng đã tưởng rằng gã không thuộc về thế giới này.
-Cứ để đó. Đây không phải là lần cuối bạn được hát cho mình nghe đâu.
Gã nói. Nét cười dịu dàng trên gương mặt như tan nhòa đi trong nắng. Nàng bối rối đến nỗi chẳng biết làm gì khác ngoài việc gật đầu, cứ thế nhìn theo cho đến khi bóng dáng gã hòa vào dòng người tấp nập ngoài kia.
Còn lại một mình, nàng nheo mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bàn tay lạ lẫm giơ cao, năm ngón tay xòe rộng che khuất cả vầng mặt trời chói lóa. Sắc xanh trong veo khi nãy đã biến mất và được thay bằng một màu xám ngắt ảm đạm. Một điều gì đó sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top