là vì anh rất nhớ em

Ngày  Hoseok không giữ nổi cậu là ngày anh trốn chạy, quay lưng tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh thu mình nơi góc phòng, ẩn náu dưới bóng tối, tự biến bản thân mình thành một kẻ mờ nhạt, tự thức vô hình trong một xã hội ồn ào náo nhiệt.

Hoseok mắc chứng khó ngủ, anh thường ngả giấc bừa bãi, hoặc là không thể nào chợp mắt. Anh ghét phải sinh hoạt như một cỗ máy rỉ sắt, chập chờn hỏng hóc, chậm rãi mục rữa, thực sự đau đớn và mệt mỏi tới nhường nào.

Màn đêm một lần nữa bao trùm, anh thức giấc khi trời vẫn còn tối, nó còn chói lọi hơn buổi sớm mai

Jimin có khi nào biết rằng, Hoseok vì đem linh hôn này bán cho cậu mà đánh rơi hứng thú với bất kì điều gì trong cuộc sống. Hoseok vì mải mê đắm đuối trong giấc mơ có nhóc con họ Park, mà quên mất thực tại bản thân héo úa, tâm hồn xơ xác như thế nào. Hoseok vì cứng đầu ôm chặt những mảnh vỡ quá khứ hoang tàn, mà chẳng hề hay biết trái tim đã rỉ máu tới khô khốc và méo mó tới chẳng ra hình thù.

Con người anh như vô cảm mất rồi

Anh có thể làm gì, khi chẳng ở bên em

Hiện tại, anh là nhà văn. Một nhà văn không tên tuổi trong một toà soạn nhỏ vô danh. Hoseok nhiều lần bị ép đi chữa trị, đến ức anh có thể khẳng định rằng các bệnh viện quanh vùng trung tâm đều đã sớm quen mặt anh, năm lần bảy lượt xác nhận anh không có bất cứ thứ gì bất ổn về tâm lí hay vấn đề ngôn ngữ hay hành động. Sau cùng,  không ai còn cách nào khuyên bảo, đành nhắm mắt mặc cho anh tự phác họa đường đời của riêng mình.

Sống một mình, lại là con trai nên anh không kén chọn.

Sáng một ly cà phê loãng kèm miếng bánh khô

Trưa  nhà ăn của toà soạn không thiếu đồ ăn hộp và sữa

Đêm muộn trên đường về nhà anh thường ghé qua siêu thị tư nhân, chọn vài đồ tươi cũng đủ thoả mãn bao tử.

Cuộc sống thầm lặng cứ thế trôi qua. Bạn bè không nhiều cũng không thân, bằng hữu thân thiết trước kia cũng vì sự trầm tính quá mức của anh mà quan hệ ngày càng xa cách, có khi nửa năm mới gặp nhau vài ba lần.

Thật ra, nói anh hoàn toàn bình thường cũng không đúng.

Anh làm việc gì cũng có thói quen chia ra hai phần, như thể có một người khác đang hiện hữu bên anh.

Sáng nào trước đi làm anh cũng đều đặn soi gương lại một loạt, nghiêng đầu phía khoảng không nở một nụ cười hiền.

- Jimin, anh ở lại tòa soạn tới trưa, anh sẽ nhớ em lắm đấy. Anh hứa sẽ về sớm.

Chiều tan làm, vừa lựa đồ trong siêu thị anh vừa trò chuyện cùng phía đối diện xe đẩy hàng.

- Jimin, chúng ta mua nhiều đồ thế này, chắc chắn chút nữa anh sẽ nấu một bữa tối thật ngon.

Sau khi dùng bữa tối kiểu gì trên bàn cũng thừa một phần ăn khác đã nguội, anh lại nhìn về phía đó , khuôn mặt biểu cảm rất đau lòng.

- Jimin, em đã gầy thế kia, chịu khó ăn một chút,

Đêm đếm sẽ mang một chiếc gối đặt ngay ngắn bên cạnh, thì thầm.

- Jimin, ngủ ngon

Một lần nữa anh lại chớp mở đôi mắt mình. Mọi thứ vẫn rõ ràng dẫu dù anh nhắm chặt đôi mắt lại. Tiếng cười giòn tan như lá đầu thu không thể phai nhòa mặc cho anh bịt chặt đôi tai .

Giá như anh có thể cùng em tới biển xanh, dù chỉ là trong mơ, chúng ta sẽ vui vẻ tới khi cây chuyển đỏ, khi những đám mây tan.

Đáng lẽ anh nên dành cho em những cái ôm nồng nàn hơn. Đáng lẽ anh nên trân trọng những phút giây bên em, chúng ta đáng lẽ đã có nhiều hơn những kỉ niệm 

Jimin bé bỏng của anh, mặt trời ấm áp của anh, anh chẳng thể làm gì nên chọn cách bao bọc, ôm lấy cậu vào lòng, giữ cho hơi thở của cậu chảy tràn trong mình

Rồi anh sẽ trở thành đối mắt của em,chúng ta quấn quít không rời, anh sẽ giúp em sống trọn vẹn 1 đời bên nhau

Bởi vậy mới nói,

Đã từng yêu thì sẽ mãi là yêu. Chỉ là, không còn bên nhau nữa, cuối cùng thì nó vẫn sẽ thuộc về một phần kí ức đẹp. Không biến mất, nhạt nhoà nhưng khắc rõ trong tim

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top