about human around me

Xin chào ! Tôi là Jung ChaeYeon, hiện đang hoạt động cùng nhóm nhạc mới DIA và nhóm nhỏ I.O.I không trực thuộc công ty quản lý.

Lý do hôm nay tôi viết cái này là để nói lên tất cả những bất mãn của tôi trong thời gian vừa qua. Mong các bạn đừng phán xét nó quá nhiều.

Bắt đầu thôi...

Trong thế giới của chúng ta, không có một ai là thành thực cả. Vừa giây trước, họ có thể nói yêu ta đến chết chỉ để thực hiện ước muốn bấy lâu của họ, ngay giây sau đã có thể lạnh lùng đẩy bạn ra xa như chưa từng quen biết.

Tin hay không, tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng hệt như vậy rồi bởi cái tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ của mình trong giới công chúng.

Phải thừa nhận rằng, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ vì tôi cảm thấy không hài lòng với chiếc mũi của mình. Sống mũi tôi vốn không cao, hơn nữa còn trông rất xấu so với các bạn đồng trang lứa. Và cứ như thế, tôi dần dần cảm thấy mặc cảm, tự ti về bản thân, luôn trong trạng thái sợ hãi, không dám để người khác nhìn quá lâu vào khuôn mặt mình.

Trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, đã có không ít những suy nghĩ tiêu cực về ý định này hiện lên trong đầu tôi, hơn nữa tôi cũng khá là do dự mỗi khi nghĩ đến. Nhưng cuối cùng, tôi quyết tâm vượt qua những định kiến, những ánh nhìn khinh miệt của nhân loại về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi sẽ phẫu thuật mũi, hoàn thiện lại bản thân mình.

...

Thành thật mà nói thì tôi nghĩ đây quả là một quyết định đúng đắn, bởi sau khi trải qua cuộc tiểu phẫu khó khăn này, tôi dường như thấy tự tin hơn về bản thân mình rất nhiều.

Nhưng cuộc sống của tôi cũng theo đó mà đổi thay.

Những con người trước kia từng nói tôi không cần thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã được mở mang tầm mắt vì những ích lợi mà thẩm mỹ đem lại. Nhưng trái lại với số đó, một số thành phần đầu tiên rất tán thành ý kiến của tôi, nhưng sau đó thì đột nhiên quay sang chê bai, ghét bỏ.

Ngồi đọc những hate comments của bọn họ để lại mà tôi chỉ thấy sao thật buồn cười. Kèm theo đó là thắc mắc vì cớ gì mà họ lại chọn hành động một cách thiếu suy nghĩ đến vậy. Thật kì quặc.

Trong cuộc sống, đôi khi có những người tay còn nhanh hơn cả não.

Xét cho cùng, tôi dẫu có sửa thế nào thì sửa, dù đẹp hay xấu thì đó vẫn là khuôn mặt của tôi. Còn mấy người không sửa, đẹp tự nhiên, sao còn đi phỉ báng người khác làm gì? Lâu không có người để các người lôi ra chửi bới nên mới đụng đến tôi? Hay các người đang ngầm chỉ trích rằng tôi quá xấu?

Thật chẳng thể hiểu nổi đầu óc các người đã tốn thời gian để suy nghĩ những gì. Hay còn chưa kịp nghĩ đã vội đi theo phong trào kiểu: "À, mọi người đang xúm vào chửi con này vì nó phẫu thuật thẩm mỹ này." hay "Nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ là hiểu rồi." tiếp đó là vân vân và mây mây các cái lý do mà tôi cho rằng nó hết sức hư cấu của các người mà tôi tới khi xuống mồ chắc cũng chưa thể hiểu nổi.

Như vậy đấy các bạn ạ, thế giới loài người luôn tàn nhẫn và vô tình. Chúa cho ta cuộc sống để rồi tự bàn tay ta phá hủy nó. Nhuốm bẩn mùi tanh hôi của tội lỗi, rồi lại làm như không có gì đổ lỗi lên đầu người khác.

Nhiều lúc, tôi cũng chẳng biết nên sống sao cho vừa lòng các người nữa.

Ở trong xã hội này, xấu quá sẽ bị ghét, ghẻ lạnh, bị cô lập, đẹp quá sẽ bị coi là chảnh choẹ, khó gần. Học kém quá sẽ bị coi thường và chửi bới, ngược lại học giỏi quá sẽ bị bạn bè, con người xung quanh ta đố kị, ganh ghét.

...

Đôi khi, tôi chỉ đơn giản ngồi trên ghế sofa, không làm gì và tự hỏi chính mình: "Liệu thế giới có bao giờ là công bằng?" Rồi lí trí của bản thân lại tự đập tan đi ý nghĩ vớ vẩn đó, cho rằng nó thật điên rồ.

Tôi đã chối bỏ một sự thật không bao giờ có thể thay đổi.

Nhưng dù có chối bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn là sự thật, nó vẫn luôn tồn tại song song với thế giới của loài người chúng ta một điều rằng, thế giới luôn luôn không công bằng.

Ta có thể lớn lên trong một gia đình hạnh phúc tràn ngập tình yêu thương của người thân nhưng xã hội lại dạy ta rằng, không có gì là hạnh phúc. Kì lạ phải không? Hai điều này hoàn toàn trái ngược với nhau.

Đã là con người thì ai cũng vậy, tôi có thể tin chắc rằng tất cả trong số chúng ta, ai cũng đã từng và đang cố chối bỏ những suy nghĩ bị ép buộc là vô lý bởi chính bản thân mình. Và thi thoảng, người ta sẵn sàng từ bỏ, chạy trốn khỏi chính kiến riêng để đi theo phần lớn số đông.

Họ cho rằng việc gì cũng vậy, phải theo số đông. Số đông luôn luôn đúng. Vậy tại sao họ chưa bao giờ từng nghĩ rằng ý kiến của mình chắc chắn sẽ ăn đứt mọi người? Họ mới là những người đã vô tình bỏ qua những con đường nhanh nhất dẫn tới kết quả.

...

Trước khi kết thúc, tôi muốn chia sẻ cho các bạn một câu chuyện nữa cũng về tôi và về hai nhóm nhạc mà tôi đang tham gia hoạt động.

Qua chương trình Produce 101, hẳn đã có không ít người đã từng nghe tới tôi. Cái tên Jung ChaeYeon hẳn phải là một cái tên hoàn hảo để mọi người đưa ra bàn tán đi. Hay chí ít là do tôi nghĩ như vậy. Vì trong các cuộc tranh luận của cộng đồng fan nói riêng và non-fan nói chung, không ít thì nhiều đều có sự xuất hiện của tôi trong đó.

Chẳng nhẽ tôi đã nổi tiếng tới mức ấy?

Nổi tiếng vì tự bêu riếu bản thân mình ấy...

Và mỗi khi tôi thắc mắc chuyện này với tất cả các thành viên trong DIA hay cả trong I.O.I, họ đa số đều khuyên tôi rằng đừng nên dành quá nhiều thời gian vào việc đó, bởi có khi ta đặt hết sự chú ý của mình vào một việc, sau đó quên bẵng đi một việc khác cũng phải thực hiện và tôi cho là họ rất đúng với lời khuyên này.

Vì có những lúc, tôi ngồi đọc comments hay bài đăng của mấy bạn trên các trang mạng xã hội, tôi đã từng rất suy sụp vì hate comments, nhưng tôi đã vượt qua nó bằng cách chấp nhận đối mặt với sự thật, không trốn tránh nó như một tên trộm.

Tôi chấp nhận những lời nói không hay về bản thân, những lời thị phi và cho rằng, tất cả bọn họ đều chỉ đang ganh tị vì tôi nổi tiếng hơn họ mà thôi. Không đúng sao?

...

Nhưng một phần khác, lời khuyên của các thành viên lại khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ mình nên dành nhiều thời gian hơn vào sự nghiệp của mình thay vì chỉ tốn thời gian ngồi suy nghĩ tới mấy cuộc tranh cãi viển vông này.

Đúng như quyết định của tôi, nó thực sự có hiệu quả.

Như vậy, tôi cho rằng, không cần thiết phải để ý tới tất cả những lời phán xét về mình. Ý tôi là, cũng có những lời nhận xét mang tính tích cực phải không? Nó khiến chúng ta hoàn thiện bản thân hơn là những lời nói vớ vẩn, chỉ theo phong trào nói xấu chúng ta.

Không cần thiết phải trở thành một con người đẹp trong mắt tất cả mọi người, chỉ cần họ nhận ra obạn có tâm hồn đẹp, vậy là được.

Tạm biệt, và hẹn gặp lại vào một ngày không xa...

* * *

"Trên Thế Giới này, không một ai là đáng tin cậy cả. Không nên đặt niềm tin của mình quá sâu vào người khác bởi kết quả nhận được, chưa chắc sẽ luôn luôn như mong muốn." - Rosanne Schmidt.

#11.57

#160806

Last edit: #180202 #18.57

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top