m


"muộn rồi sao em còn thức?
còn trông vọng những nỗi niềm bể khơi,
sao còn ngóng đợi bóng hình ngàn năm ấy,
vẫn mịt mù như làn khói mờ hơi?"

vậy là anh không về nữa,
không về cạnh bên em như cơn gió se thu lạnh đầu mùa.

bên cạnh em giờ đây là những vần thơ vội vã của anh, của một thời tuổi trẻ đầy rạo rực.

mấy vần anh viết sáng lắm, nghe trong trẻo hơn cái dáng dấp trưởng thành ấy nhiều,
em vẫn hay chê thơ anh trẻ con quá,
nhưng đôi khi em lại lôi nó ra mà ngân nga thật lâu,
vừa để tạm quên được thực tại kia,
vừa để cảm thấy cái tình tinh tế ấy của anh.

em yêu thơ lắm,
như cách em yêu anh cả một đời.

hôm nay quay lại chốn cũ,
cánh rừng ấy vẫn xanh rì như ngày mình đến,
vẫn um tùm những vẻ heo hút trên đồi cao,
vẫn mang cả thơ và đời gộp chung làm một,
nơi anh và em cảm thấy thực sự thuộc về.

anh thích màu xanh,
xanh tươi, xanh tốt, xanh cho một sức sống mãnh liệt và cao cả.. như cách mà anh đã từng.

"nơi phương xa trăm ngàn chờ đợi,
bóng hình người quay gót rồi thôi.
hồng kia chóng nở rồi tan,
đông ơi sao đã mang anh đi rồi?"

em viết,
viết cho anh lần đầu tiên và duy nhất,
chàng trai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top