chap 2


Cậu tên đầy đủ là Lưu Chí Hoành nhưng bà mẹ cực kỳ mẫu mực, cực kỳ xinh đệp và đương nhiên là cực kỳ nhiệt tình dùng roi " đánh " cậu lại chuyên dùng những cái tên mà cậu căm ghét đến tận xương tận tủy và cái tên Trời Đánh đó chính là Nhị Hoành & Hoành 'Công Chúa' ( au: bà mẹ của năm là thế đấy -_- )

Tuy là giờ đã 26 tuổi cùng với gương mặt dễ xương và khả ái, ưa nhìn nhưng lại suýt THẤT NGHIỆP ( au: nghe mà héo mòn con t(r)ym ghê chưa ), bà mẹ mẫu mực cũng vì thế mà cho cậu chuẩn bị về quê với sự nghiệp Chăn Gia Súc với họ hàng. Dù sao thì người tính cũng không thể bằng trời tính mà đúng chứ :) Sau khi nhét xong đống đồ vào vali thì cậu nhận được một cuộc gọi từ công ty YYQX, nội dung của cuộc nói chuyện chính là việc cậu được xét tuyển và mai có thể chính thức đi làm. Thế là cuộc đời của Lưu Chí Hoành vừa được mở sang một trang mới :) Tí tẹo nữa chắc là cậu phải về quê chăn gia súc cả đời rồi :v 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ < phân cách chucheo là ta >

Chí Hoành vốn là một con người khá ưa ngủ và ăn, một khi đã ngủ thì sẽ ngủ như chết và một khi đã ăn thì sẽ ăn gấp hai gấp ba lần. Tuy rằng có thích ngủ đến như thế nào thì ngày mai nhất định phải cố giậy thật sớm, thật sớm luôn ý :> Vì Thế cậu đã đặt 3 chiếc đồng hồ báo thức lận, để tránh trường hợp ngủ nướng đến khét lẹt cái giường.

SÁNG HÔM SAU ......

RENG !!! RENG !!! RENG !!! - Tiếng đồng hồ báo thức lần lượt kêu lên, đánh tan bầu không khí im ắng vào buổi sáng sớm trong nhà cậu.

Aizzz !!! Đồng hồ đứa nào mà vô duyên vậy? Ai đó có thể tắt cái đồng hồ phiền phức đó được không ????

Một tay cầm roi và tay kia cầm chổi lông gà, bà mẹ mẫu mực của cậu một cước xông thẳng vào phòng hét rống lên - LƯU CHÍ HOÀNH !!!! CON CÒN KHÔNG CHỊU DẬY THÌ MẸ SẼ XÚC CON RA KHỎI NHÀ THẬT ĐẤY !!!!

Mẹ à cho con thêm 5 phút nữa thôi ! được không ?! Chỉ 5 phút thôi mà mẹ ~~~~ * làu bàu *

Con mà cứ như thế rồi bị người ta đuổi việc thì về đến nhà con sẽ chết dưới tay mẹ đó thưa Hoành Công Chúa .

Hazzz!!! mẹ này thật là ... Được rồi con dậy, con dậy * vò tóc *. Với lại mẹ có thôi ngay kiểu gọi con như thế được không vậy? Đàn ông trai tráng sao lại bị gọi là Công Chúa được chứ mẹ ?! nghe thấy ói quá đi ><

Thôi nói lằng nhằng nữa đi !!! Dậy ngay không là mẹ sút con bay luôn bây giờ !!! ( au: công nhận là bà mẹ mẫu mực này vui tánh ghê luôn á )

Dạ !!! con dậy ~~~ - cậu ủ rũ lết từng bước vào nhà vệ sinh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ < Lại là ta đây !! aha >

Cậu lúc này chỉ cố cặm đầu cắm cổ vào mà chạy với một tốc tộ bàn thờ thần thánh, khiến mọi người đi đường cũng phải dừng lại hỏi " Có cái gì đó vừa mới chạy qua đây phải không nhỉ ?! " . Cũng chả có chuyện gì to tát lắm, chỉ là do cậu quá ư là thích ngắm dung nhan trời ban trong gương nên quên béng luôn giờ giấc thế đó. Dù sao cậu cũng sắp tới nơi, bất giác nở một nụ cười tươi roi rói :D BUT chân còn chưa giẫm lên bậc thềm thì đã ngã sõng soài trước cổng chính -_- ( au: thế đấy !!! hậu đậu đến thế là cùng -_- Ây gù ~ con với cái ). Chỉ là có ai đó từ đâu chui ra rồi chắn mất tầm nhìn của em nó thôi à :v

Ayo !!! ai vậy ? ai mà đi đứng vô duyên vậy ??? bộ mắt của mấy người để sau mông hết rồi hả ???? không thấy ông đây đang gấp chuyện trọng đại hay sao ???? - Cậu lồm cồm đứng dậy, tay thì chưa thấy hoạt động mà miệng đã xuất kích từ lâu rồi.

Hắn ta không thèm bén mảng tới cậu, phủi quả bộ vest rồi cứ thế ung dung bước đi. Cậu thấy thái độ của hắn như vậy, tức đến muốn trào máu họng liền gào lên rống lớn.

 TÊN KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI !!!!! VÌ ĐỒ NÃO NGẮN NHÀ ANH MÀ TÔI ĐƯỢC MỘT MÀN ĐO DƯỜNG HOÀN HẢO NHƯ THẾ MÀ GIỜ LẠI TÍNH BỎ ĐI NHƯ THẾ HẢ ?????

Hắn lười nhác quay đầu lại nhìn cái tên đang la hét ầm ỹ - Ý cậu là đang nói tôi hả ??

KHÔNG NÓI ANH THÌ CHẲNG LẼ TÔI NÓI MỘT MÌNH CHẮC !!!! CÁI TÊN NÀY ĐÚNG THẬT LÀ >< AIZZZZ CHẮC MÌNH PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT * vò rối tóc *

Thế bây giờ cậu muốn gì ? tiền hay bất cứ thứ gì cậu muốn !? cần gì thì nói nhanh lên, tôi hiện đang rất bận.

ANH ... ANH NGHĨ TÔI LÀ ĂN XIN HAY SAO MÀ CẦN MẤY ĐỒNG TIỀN BỐ THÍ ĐÓ TỪ ANH CHỨ !!! ANH ĐÚNG LÀ MỘT CON NGƯỜI QUÁ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC MÀ. AIZZZZ ! COI NHƯ HÔM NAY TÔI XUI XẺO NÊN MỚI GẶP PHẢI TÊN VÔ Ý VÔ TỨ NHƯ ANH ĐI, MONG SAU NÀY ĐI QUA THÌ CỨ NHƯ NGƯỜI DƯNG CHƯA HỀ QUEN BIẾT !!! AIZZZ - cậu nói xong rồi quay đi.

 Rắc rối. - Hắn mới bước chân thì nghe thấy  tiếng động lạ dưới chân thì lười nhác nhìn xuống xem thử thì ra là tấm bảng tên của cậu là rơi, bất giác hắn nở nụ cười.

Trong công ty có ai tên Lưu Chí Hoành không ?

Có thưa chủa tịch, cậu ta là nhân viên văn phòng vừa được nhận chức.

Vậy sao ?! Chắc sau này còn phải gặp nhau dài dài rồi Lưu Chí Hoành *cười *

END chap 2 ...

~~~~~~~~~~~~~~~

Còn ai nhớ au không vậy ?! ahahaha hình như là quên rồi :>>>>> nhưng dù sao thì mong mấy mem vote fic của au nha :>>>> đừng có đọc chùa đó :>>>>> yêu mn nhiều )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: