phố không em

lý hội trạch vươn vai sau khi hoàn thành xong bản nhạc mình ấp ủ bao ngày. ánh hoàng hôn mùa hè nồng ấm đã trải dọc các cung đường.

hội trạch đứng dậy, cầm áo lên và rời khỏi phòng. đến giờ về nhà rồi.

.    .    .

mùi thức ăn từ các hàng quán bên đường làm hội trạch đói meo. nghĩ cũng đã đến lúc lấp đầy cái bụng trống, hội trạch đẩy cửa bước vào quán mì ramen.

nhân viên trong quán lịch sự mời anh vào bàn và hỏi anh ăn gì. mặc kệ, hội trạch đói lắm rồi. anh chọn đại một món.

tình cờ đó lại là ramen thịt bò - món yêu thích của em.

trên chiếc tv khổ nhỏ treo trên tường đang phát một tiết mục âm nhạc của cô ca sĩ mới nổi gần đây. sản phẩm đầu tay của cô ấy thu về nghìn lượt mua, trăm lượt nghe và triệu lượt xem.

mọi người không thể không yêu thích cô ca sĩ với giọng hát nội lực, vẻ ngoài xinh xắn và thần thái sân khấu đỉnh cao. thêm cả nụ cười rạng rỡ của cô nàng mỗi khi giao lưu với fan.

cô ca sĩ ấy, nghệ danh là chí hiếu.

tên thật là phác chí hiếu - người yêu cũ của lý hội trạch.

.    .    .

hội trạch nhớ lại ngày đầu họ gặp nhau. đó là ngày chào đón học sinh năm nhất. học sinh năm cuối trong ban văn nghệ như anh được giao nhiệm vụ chuẩn bị và trình diễn vài tiết mục văn nghệ.

không may, người hát cặp với anh lại bị đau bụng, không thể lên sân khấu. ban tổ chức đã nhanh trí đưa một cô bé năm nhất lên thay thế.

cô bé ấy chính là em.

ấn tượng đầu tiên của anh về em là một cô gái với ngoại hình nhỏ bé và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. à thì mặc dù anh cũng không được cao lớn cho lắm. nhưng nhìn em làm người ta muốn ôm vào lòng.

em bé như vậy, thế mà lại có giọng hát nội lực kinh khủng. ngay lúc em vừa cất tiếng hát, anh đã bất ngờ đến mức suýt quên đi nhiệm vụ của mình. để em phải nhắc nhở, làm anh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

sau hôm đó, anh đã chính thức crush em. ông trời tốt bụng, đã cho chúng ta có cơ hội gần nhau hơn nữa.

em đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc - câu lạc bộ anh đang làm chủ tịch. và em được nhận ( dĩ nhiên là không có sự giúp đỡ từ phía anh). từ đó, chúng ta có thêm nhiều cuộc nói chuyện hơn. và dần dần, đã trở nên thân thiết.

nhưng lúc đó, anh đã sắp ra trường rồi.

anh còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy nắng gắt như nào, anh vẫn đèo em trên chiếc xe đạp cà tàng, trên tay em là que kem mát lạnh, cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

" chí hiếu à, anh sắp tốt nghiệp rồi ..." anh mở đầu như thế, nhưng không biết kết thúc câu nói ra sao.

" vâng ?" em có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại.

" anh có điều này muốn nói với em ..." chết tiệt, sao thổ lộ lại khó đến vậy nhỉ ?

" dạ ?" em vẫn kiên nhẫn chờ đợi. bàn tay càng nắm chặt gấu áo anh hơn.

" anh ... " hội trạch muốn quay qua nhìn biểu cảm của em lúc này quá. mình thổ lộ mà không nhìn thấy phản ứng của người ta thì còn gì thú vị nữa nhỉ ?

" hì," em phì cười. hội trạch còn đang ngơ ngác không hiểu sao thì một vòng tay nhỏ nhắn đã siết chặt eo anh, liền đó là giọng nói ngọt ngào của em.

" em thích anh. nếu anh cũng vậy thì chúng mình yêu nhau nhé ?"

.    .    .

vậy là lý hội trạch bắt đầu cuộc sống đại học với số điểm đẹp đẽ và em người yêu tuyệt vời.

cuộc sống trong mơ của bao người.

dù có hơi khó khăn về mặt thời gian và khoảng cách địa lí, nhưng họ vẫn gặp nhau thường xuyên, và tình yêu của họ dường như không bao giờ vơi cạn.

cho đến khi ...

em nhận được lời mời làm thực tập sinh của jh entertainment - công ty mơ ước của em từ thuở biết hát đến giờ.

công ti đó cái gì cũng tốt, chỉ có điều qui định với thực tập sinh hơi khắc nghiệt. đáng chú ý nhất là không được có người yêu trong quá trình thực tập. nếu cố tình vi phạm, sẽ bị đuổi khỏi công ty ngay lập tức.

chí hiếu rất phân vân trước quyết định có gia nhập công ty hay không. bố mẹ em bảo đồng ý, còn anh bảo nếu em thích, em hãy làm.

em biết anh nói vậy nhưng trong lòng đau lắm.

hội trạch biết em rất muốn đi, nhưng vì còn sợ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, nên phân vân mãi không đồng ý.

anh nén đau thương, vỗ vai em.

" thôi mình tạm chia tay nhé em. đợi sau này sự nghiệp em ổn định, mình quay lại cũng không muộn."

cả hai đều biết rằng, làm gì có sau này và không muộn nữa ?

.    .    .

đến giờ đã là bốn năm họ xa nhau. chí hiếu đã đạt được ước mơ của em, đầu quân cho công ti giải trí yêu thích và trở thành ca sĩ nổi tiếng. còn hội trạch, cũng theo con đường âm nhạc, nhưng chỉ là một nhà sáng tác nhạc thầm lặng. dù bài hát anh sáng tác hay đến cỡ nào, anh cũng sẽ không bao giờ có thể nổi tiếng được như chí hiếu. vì tên của anh, chỉ đề dưới mọi bài hát. không phải là để người ta thốt lên một cách ngưỡng mộ như tên em.

hội trạch bước ra ngoài phố sau khi giải quyết bát mì và thanh toán hóa đơn. thành phố đã lên đèn. những cơn gió mùa hè như bù cho cái nắng oi ả ban ngày.

hội trạch hít một hơi thật sâu cái vị của đất, của gió, của thành phố này. thành phố có em, có tình yêu của chúng ta.

dù trời không lạnh, nhưng anh vẫn bất giác co người. vì cô đơn chăng ? đúng là, từ ngày xa em, anh chưa bao giờ hết cô đơn cả !

thành phố không có em,
ngày trôi qua chẳng êm đềm.

_ the end _


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top