[Huhu, ĐDETNĂĐ] Chương 7

Tiền Đa Đa đứng như trời trồng trước câu hỏi bất ngờ ấy. Hành lang hẹp dẫn vào nhà vệ sinh đột nhiên trở nên đông đúc khi vài thực khách đi ngang qua.

Một người đàn ông trung niên say xỉn loạng choạng đi tới, suýt đâm vào lưng Lục Tề Minh.

Anh nhanh chóng dịch sang bên nhường lối.

Tiền Đa Đa cũng vô thức nép vào tường nhường đường.

Khi dòng người đã đi qua, cô mới lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn anh: "Anh Lục..." – giọng nói có chút run rẩy – "Tôi tưởng mình đã nói rõ quan điểm trên WeChat rồi mà..."

Lục Tề Minh cúi đầu nhẹ: "Xin lỗi, là tôi đường đột."

Không khí trở nên ngột ngạt.

Tiền Đa Đa vội vàng cáo lui: "Tôi xin phép..." rồi nhanh chóng bước đi, gần như chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Trong toilet, cô đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đập nhanh khác thường.

Mặt nóng bừng, người cũng cảm thấy nóng ran.

Cô cởi chiếc áo len khoác ngoài ra, nghĩ bụng do quán bật điều hòa quá mạnh.

Khi đã bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại nhắn cho Triệu Tĩnh Hy: "Có ở đó không?"

Vài giây sau, Triệu Tĩnh Hy trả lời: "Đang quay phim, có chuyện gì thế?"

Triệu Tĩnh Hy từ nhỏ đã ấp ủ giấc mơ trở thành ngôi sao màn ảnh.

Sau khi tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Điện ảnh Nam Thành, cô thẳng tiến đến Bắc Kinh theo đuổi ước mơ.

Nhưng thực tế phũ phàng.

Không có quan hệ hay hậu thuẫn, suốt mấy năm ở Bắc Kinh, Triệu Tĩnh Hy chỉ xoay xở với những vai diễn quần chúng, thu nhập ít ỏi trong khi chi phí sinh hoạt lại cao ngất ngưởng.

Cuối cùng, Triệu Tĩnh Hy cũng thức tỉnh.

Không thể cạnh tranh ở Bắc Kinh, cô quyết định trở về Nam Thành phát triển sự nghiệp phim ngắn.

Và thế là Triệu Tĩnh Hy trở thành diễn viên kiêm nhà sản xuất phim ngắn.

Tiền Đa Đa: 【Tao vừa gặp "số 11" rồi...】

Triệu Tĩnh Hy: 【Số 11 nào?】

Triệu Tĩnh Hy: 【À, anh chàng quân nhân xem mắt của mày đó hả?】

Tiền Đa Đa: 【Ừm.】

Tiền Đa Đa: 【Lần đầu tiên tao thấy Nam Thành nhỏ như vậy, đi quay video review ẩm thực mà cũng gặp anh ta đang ăn ở đó.】

Triệu Tĩnh Hy: 【Gặp thì gặp thôi, chào hỏi cái là xong. Sao mày làm ầm lên thế?】

Tiền Đa Đa: 【Không có...】

Tiền Đa Đa: 【Tao chỉ kể cho mày nghe thôi mà.】

Triệu Tĩnh Hy: 【Thôi được rồi. Đạo diễn gọi tao rồi, mày tự xử đi, lát nói tiếp nhé.】

Tiền Đa Đa: 【OKK】

Bên kia không trả lời thêm nữa, Tiền Đa Đa tắt màn hình điện thoại.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô vô thức liếc nhìn về phía trước.

Hành lang hẹp giờ đã trống trơn, bóng dáng cao lớn như cây bạch dương kia không còn nữa.

Tiền Đa Đa ôm áo khoác trở về phòng riêng, vừa mở cửa đã nghe trợ lý Lý Tiểu Thiên cất giọng: "Chị Tiền đi vệ sinh lâu quá, tưởng bị fan cuồng vây quanh rồi!"

Dù là nhân vật chủ chốt của team nhưng Tiền Đa Đa tính tình ôn hòa dễ gần, không hề có thái độ "ngôi sao triệu fan" trước mặt đồng nghiệp.

Mọi người thường xuyên trêu đùa nhau thoải mái.

Tiền Đa Đa cười đáp: "Mọi người ăn xong chưa?"

"Ăn no căng bụng rồi!" – Đồng nghiệp cười đáp.

Sau bữa ăn, trợ lý Lý Tiểu Thiên ra quầy thanh toán.

Tiền Đa Đa tìm giám đốc nhà hàng trao đổi: "Tổng giám đốc Vương, sau khi dựng xong video bên tôi sẽ gửi anh duyệt trước. Nếu có chỉnh sửa gì chúng ta sẽ trao đổi thêm."

"Vâng vâng!" – Giám đốc nhà hàng niềm nở tiễn đoàn ra cửa – "Mọi người vất vả rồi!"

Trên đường đi, nhiếp ảnh gia trò chuyện với giám đốc về món ăn, Lý Tiểu Thiên thì mải mê xem điện thoại.

Tiền Đa Đa đi phía sau, mắt không ngừng đảo quanh khắp nhà hàng như tìm kiếm ai đó.

Không thấy bóng dáng "đồng chí số 11".

Chắc anh đã dùng bữa xong và rời đi rồi.

Tiền Đa Đa thầm nghĩ, trong đầu bỗng hiện lại hai câu hỏi mà Lục Tề Minh vừa nói với cô.

Con người vốn là sinh vật trực quan, luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài ưa nhìn.

Với ngoại hình xinh đẹp, Tiền Đa Đa luôn nhận được thiện cảm từ phái nam trong các cuộc hẹn hò.

Nhưng cô đã thẳng thắn từ chối Lục Tề Minh từ tối hôm xem mắt. Liệu anh có như Trần Vũ tiếp tục quấy rầy cô không?

Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, mải suy nghĩ đến mức vô tình bước ra khỏi cửa nhà hàng.

Một hồi chuông điện thoại vang lên kéo cô trở về thực tại.

Tiền Đa Đa nhìn màn hình – là giám đốc công ty.

Cô bấm nghe: "Alo tổng giám đốc Thường, vâng, quay xong rồi ạ..."

Ngay lúc đó, một tình huống bất ngờ xảy ra –

Ngoài nhà hàng, một chiếc xe máy màu xanh bất ngờ lao ra từ lề đường bên trái như con cá mập điên cuồng mất kiểm soát, hung hăng xông thẳng về phía đám đông.

Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, thấy chiếc xe máy phóng tới, mọi người đều lùi lại theo phản xạ.

Duy chỉ có Tiền Đa Đa đang mải nghe điện thoại không nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Lý Tiểu Thiên và nhiếp ảnh gia sợ đến toát mồ hôi hột nhưng muốn phản ứng thì đã quá trễ.

Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay gân guốc đột ngột nắm lấy cánh tay Tiền Đa Đa.

Cô giật mình quay đầu lại thì thấy chủ nhân bàn tay ấy gương mặt lạnh như băng.

Anh kéo cô về phía sau rồi nhanh như cắt đứng ra che chắn, thân hình cao lớn tạo thành bức tường thành vững chãi trước mặt cô.

Chiếc xe máy xanh rồ ga nhảy dựng lên trên vỉa hè rồi ngoặt đầu biến mất vào dòng xe cộ tấp nập.

"Đ*t mẹ!" Nhiếp ảnh gia quát lên giận dữ. "Mày điên à? Chạy như ma đuổi trên vỉa hè! Suýt nữa thì gây tai nạn rồi đồ não phẳng!"

Lý Tiểu Thiên sợ đến phát khóc, chạy vội tới nói giọng nghẹn ngào: "Chị Tiền ơi chị có sao không? Em suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc!"

"Đừng lo, chị không sao." Tiền Đa Đa vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn cố trấn an trợ lý.

Cô hít một hơi sâu rồi quay sang người đàn ông phía sau, chân thành nói: "Cảm ơn anh Lục!"

Lục Tề Minh lắc đầu hỏi: "Cô có bị thương không?"

"Không ạ..." Tiền Đa Đa ngập ngừng rồi đột nhiên mắt mở to khi phát hiện ra, "Tay anh đang chảy máu kìa!"

Nghe vậy Lục Tề Minh mới nhìn xuống mu bàn tay, hơi nhíu mày.

Bị xước lúc nào nhỉ?

Anh hoàn toàn không để ý. Lúc ấy toàn bộ tâm trí anh đều dồn vào cô.

"Chỉ xước chút thôi, không đáng kể." Lục Tề Minh nói.

"Sao lại không đáng kể chứ!" Tiền Đa Đa nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, mắt long lanh ngấn lệ đầy áy náy. "Vết xước dài thế này mà, chảy máu rồi kìa!"

Cô cuống cuồng lấy khăn giấy từ túi xách rồi vội vàng lau vết máu cho anh.

Lục Tề Minh nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn lại, lịch sự từ chối: "Để tôi tự lau."

Tiền Đa Đa đành đưa giấy cho anh.

Nhìn anh dùng khăn giấy chùi vết thương, cô càng khó chịu trong lòng: "Giấy lau dễ nhiễm trùng lắm. Phải dùng cồn i-ốt sát khuẩn mới được."

Lục Tề Minh chỉ đáp ngắn gọn: "Ừ."

Rồi anh nhìn đồng hồ: "Trễ rồi, cô cùng bạn về trước đi."

Tiền Đa Đa lắc đầu quyết liệt: "Anh bị thương vì cứu tôi, giờ máu còn chưa cầm thì tôi bỏ đi sao được!"

Lý Tiểu Thiên nghe đến đây mới chợt hiểu ra, tò mò hỏi: "Hai người... quen nhau từ trước à?"

Tiền Đa Đa ngập ngừng một chút rồi gượng gạo giới thiệu: "À... anh ấy họ Lục, là bạn của chị."

"Ồ..." Lý Tiểu Thiên gật đầu, vẻ mặt đột nhiên sáng tỏ.

Nhiếp ảnh gia Chu Thạc nhanh nhảu đề nghị: "Cô Tiền, đằng kia có hiệu thuốc, để tôi đi mua đồ sơ cứu cho anh bạn này nhé?"

Tiền Đa Đa vội khoát tay: "Không cần đâu! Giờ muộn rồi, hai người về nghỉ đi. Em ở lại với anh ấy là được."

Chu Thạc và Lý Tiểu Thiên liếc nhau, trong lòng đã hiểu ra ẩn ý, chỉ cười mà không nói gì thêm.

"Thôi được, bọn em về trước nhé!"

"Ừ, tạm biệt!" Tiền Đa Đa vẫy tay theo hai người.

Khi bóng họ đã khuất, Lục Tề Minh quay sang nhìn cô gái trẻ bên cạnh: "Vết thương nhỏ thế này vài ngày là khỏi, cô cũng về đi."

Nhưng Tiền Đa Đa chẳng thèm nghe, cứ lẩm bẩm: "Hiệu thuốc ngay đằng kia rồi, phải đi mua i-ốt với băng dán nhanh lên, không là nhiễm trùng mất..."

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt vừa áy náy vừa lo lắng: "Đi thôi, tôi đi cùng anh mua thuốc."

Lục Tề Minh không từ chối nữa, chỉ nhẹ gật đầu: "Ừ."

*

"Một chai cồn i-ốt với một hộp băng dán, tất cả mười đồng." Nhân viên thu ngân hiệu thuốc nói.

Lục Tề Minh rút điện thoại định quét mã thanh toán.

Tiền Đa Đa thấy vậy vội ngăn lại: "Anh bị thương vì tôi nên tiền thuốc đương nhiên phải do tôi trả!"

Không thể từ chối nên anh đành để cô thanh toán.

Sau khi mua thuốc, hai người ra quảng trường nhỏ gần đó tìm ghế dài ngồi xuống.

Đã hơn 9 giờ tối nhưng quảng trường vẫn nhộn nhịp.

Các cô các bà nhún nhảy theo điệu nhạc, lũ trẻ thì chơi yo-yo hoặc trượt patin.

Tiền Đa Đa mở nắp chai cồn, chấm bông gòn vào dung dịch.

Ánh đèn đường màu cam rọi xuống khung cảnh.

Lục Tề Minh thấy rõ khuôn mặt cô gái dưới ánh đèn – hàng mi dày cong vút, đôi môi căng mọng như quả anh đào, càng thêm phần quyến rũ.

"Đưa tay đây." Giọng cô tự nhiên như thói quen.

Lần này anh không từ chối, đưa bàn tay phải ra.

Bông gòn thấm cồn nhẹ nhàng lau lên vết thương, nhuộm nâu vùng da gân guốc.

"Có đau không?" Tiền Đa Đa vẫn cúi đầu hỏi khẽ.

"Hơi rát." Anh trả lời thật lòng.

Nghe vậy, như một phản xạ tự nhiên, cô cúi thấp hơn rồi khẽ thổi một hơi vào vết thương.

Hơi thở ấm áp phảng phất hương thơm ngọt ngào phủ lên da.

Lục Tề Minh lặng lẽ nuốt khan.

Cảm giác đầu tiên là mát dịu, ngay sau đó là cơn ngứa ran xuyên thẳng đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top