[Huhu, ĐDETNĂĐ] Chương 28

Tạm biệt Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa đi thẳng đến khu nội trú của bệnh viện thành phố.

Mẹ Tiền vừa gửi tin nhắn WeChat nói với Tiền Đa Đa rằng họ đã làm xong thủ tục nhập viện, lúc này đang cùng ông nội Tiền nghỉ ngơi ở phòng bệnh số 9 khoa Chấn thương chỉnh hình.

Trong tin nhắn WeChat, bà Trương Tuyết Lan còn đặc biệt nhấn mạnh bác cả và bác dâu cũng ở đó.

Vào buổi sáng sớm, khu nội trú đông nghẹt người, đâu đâu cũng là bệnh nhân và người nhà đi chăm sóc.

Tiền Đa Đa xông vào thang máy, vừa kịp lúc cánh cửa mở ra với đám người chật cứng bên trong.

Mắt cô sáng lên, nhanh chân chạy thẳng tới.

Một bác trung niên tay xách hộp cơm giữ nút mở cửa giúp cô gái chạy vội tới.

Nhờ vậy, Tiền Đa Đa may mắn lọt vào thang máy.

"Xin lỗi mọi người vì phải chờ." Cô lau mồ hôi trán, cười xin lỗi rồi quay sang thì thầm: "Cảm ơn bác."

"Không có gì đâu." Bác gái thấy cô bé này mặt mũi hiền lành lại ngoan ngoãn, tuổi cũng xấp xỉ con gái mình trên mặt nở nụ cười hiền hậu: "Cháu đi tầng mấy? Bác tiện tay bấm cho."

Tiền Đa Đa trả lời: "Cháu lên khoa Chấn thương tầng 7."

Bác gái bấm sáng nút số "7".

Thang máy từ từ lên cao, mỗi tầng lại có người ra vào. Tiền Đa Đa đứng gần cửa bị chen lấn suýt ngã.

Không lâu sau "ting" một tiếng, đã đến tầng 7.

Cô vừa nói "Xin lỗi cho tôi qua" vừa cố gắng thoát khỏi đám đông, thì một giọng nói the thé đầy bất mãn vang lên:

"Đa Đa, sao giờ mới đến? Bác với bác cả đợi lâu rồi."

Bước chân Tiền Đa Đa khựng lại, theo hướng giọng nói truyền đến, ngước mắt nhìn lên không hề bất ngờ khi thấy một bóng dáng mập mạp mặc áo khoác da chồn màu tím sáng.

Là bác dâu Dương Mỹ Linh.

Người phụ nữ ngoài năm mươi này được chăm sóc rất tốt ngoài, ngoài khóe mắt và khóe miệng có một chút nếp nhăn nhỏ ra thì da mặt bà ta tổng thể mịn màng trắng trẻo. Chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn, tay xách chiếc túi hàng nhái kiểu LV, tóc xoăn nhuộm màu đỏ rượu búi cao sau đầu, màu son môi quá tươi dưới ánh đèn huỳnh quang hành lang bệnh viện phát sáng bóng loáng.

"Bác dâu." Tiền Đa Đa cong khóe miệng cười chào hỏi người lớn: "Bố mẹ con ở trong phòng bệnh ạ?"

"Ừ, ở đó."

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, Dương Mỹ Linh vẻ mặt đầy ghét bỏ dùng móng tay sơn nhũ đính đá che miệng mũi, khó chịu lẩm bẩm: "Bác ghét nhất bệnh viện, ngửi mùi này là buồn nôn. Bà nội cứ bắt đến... Nhà cháu đông người thế, thiếu gì người chăm ông."

Tiền Đa Đa nghe có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì nhiều vẫn lễ phép cười: "Bác dâu, con vào xem ông nội trước ạ."

Nói xong, cô quay người chuẩn bị đi về phía phòng bệnh.

Dương Mỹ Linh giơ tay quạt quạt, nhìn bóng lưng cháu gái đánh giá từ trên xuống dưới, hai mắt đột nhiên lại lên tiếng: "À đúng rồi Đa Đa."

Tiền Đa Đa mím môi phồng má, khẽ hít sâu một hơi quay đầu lại: "Sao ạ bác dâu?"

"Vừa nãy con lên lầu có thấy anh con không?" Dương Mỹ Linh hỏi.

Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên: "Anh con họ cũng đến ạ?"

"Anh Dũng Dũng con hiếu thảo lắm, nghe nói ông nội con bị gãy tay liền nói muốn đến xem." Dương Mỹ Linh nói: "Bác cố ý đợi ở đây đón nó."

"Ồ." Tiền Đa Đa lắc đầu: "Không thấy ạ."

Dương Mỹ Linh nghe vậy không nói gì nữa, dùng bàn tay sơn móng đính đá tùy tiện vẫy hai cái: "Vào đi, bác cả cũng trong đó rồi."

"Vâng ạ."

Tạ trời tạ đất thoát khỏi bác dâu, Tiền Đa Đa thở phào nhẹ nhõm nhanh chân vào phòng bệnh.

Thủ tục nhập viện cho ông nội Tiền là Trương Tuyết Lan làm.

Trương Tuyết Lan hiền lành, chính trực, tốt bụng, đối xử tốt với bố mẹ chồng mấy chục năm, là người con dâu mẫu mực được hàng xóm láng giềng hết lời khen ngợi.

Ông nội Tiền tuổi cao ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng dễ tỉnh giấc. Lo lắng các bệnh nhân khác ảnh hưởng đến ông, Trương Tuyết Lan đặc biệt xin phòng đơn.

Đến trước cửa phòng bệnh số 9 nằm ở cuối hành lang, Tiền Đa Đa theo thói quen gõ cửa hai tiếng "cốc cốc" sau đó mới đẩy cửa vào.

Trong phòng bệnh, ông nội Tiền mặc áo bệnh nhân nằm trên giường, sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng tinh thần cả người vẫn rất tốt. Thấy cháu gái, khuôn mặt già nua của ông nội Tiền lập tức nở nụ cười, giọng nói cũng đầy vẻ cưng chiều: "Xem kìa, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, cháu gái nhà ta đây rồi."

"Ông nội, bà nội, bố, mẹ, bác cả." Tiền Đa Đa lần lượt chào hỏi người lớn sau đó đi đến bên giường bệnh nhìn ông nội Tiền kỹ càng, vẻ mặt đầy lo lắng: "Ông nội, bây giờ ông thấy thế nào?"

"Chỉ là tay hơi đau chút thôi, còn lại không có bệnh gì cả." Ông nội Tiền vừa nói vừa hạ thấp giọng, nháy mắt với cháu gái: "Vừa nãy ông nói muốn xuất viện, bố mẹ con không đồng ý. Nhanh giúp ông làm công tác tư tưởng cho bố mẹ con đi."

Tiền Đa Đa buồn cười, chỉ cảm thấy ông nội lúc này đáng yêu như một đứa trẻ: "Như thế không được đâu ạ. Ông nội khi nào xuất viện phải nghe bác sĩ, không thể theo ý ông được."

Nghe thấy lời này, ông cụ lập tức cảm thấy thất vọng thở dài nói: "Thôi được rồi. Dù sao bây giờ ông cũng già rồi không tự quyết định được nữa, chỉ có thể tùy các con thôi."

Tiền Đa Đa khẽ cười dịu giọng dỗ dành: "Cùng lắm cũng chỉ một tuần thôi. Ông nội cố chịu đựng một chút, nếu không được thì con bảo bố mang máy tính bảng cho ông ông chơi mạt chược trên mạng để giết thời gian, mấy ngày sẽ qua nhanh thôi."

Ông nội Tiền nghe vậy suy nghĩ một lát rồi gật đầu có vẻ hiểu ra: "Cái này được đấy. Đúng, đúng, mang máy tính bảng cho ông!"

Bên giường bệnh, bác cả Tiền Nguyệt Sinh thu hết cảnh này vào mắt không nhịn được cười khen ngợi: "Đến thời khắc quan trọng vẫn phải nhờ Đa Đa nhà ta. Lời ai ông con cũng không nghe, chỉ nghe lời con thôi."

Khác với Dương Mỹ Linh sắc sảo tinh ranh, Tiền Nguyệt Sinh là một người thật thà. Thuở nhỏ nhường em trai Tiền Hải Sinh đi học, còn mình sớm vào xưởng bông kiếm tiền phụ gia đình. Sau này mất việc, ông mở tiệm đồ sắt, giúp hàng xóm thông cống, thay khóa, lắp bếp. Cả đời kiếm từng đồng mồ hôi nước mắt.

Thật thà, siêng năng, cần cù.

Trong lòng Tiền Đa Đa kính trọng bác cả, nụ cười trên mặt cũng xuất phát từ đáy lòng đáp lời: "Bác cả, lâu rồi không gặp bác. Dạo này sức khỏe bác thế nào? Bệnh đau lưng cũ có tái phát không?"

Nghe thấy sự quan tâm của cháu gái, Tiền Nguyệt Sinh xúc động cười đáp: "Khỏe rồi. Lần trước bố con đưa cho bác mấy miếng cao dán thuốc Bắc, bác dán liên tục một hai tháng lưng đã đỡ nhiều rồi."

"Thật sao." Trương Tuyết Lan nghe vậy vội dùng khuỷu tay huých nhẹ chồng bên cạnh nói: "Mấy miếng cao dán thuốc Bắc của anh mua ở đâu đấy? Anh cả dán thấy hiệu quả, anh mua thêm mấy liệu trình nữa đi."

Tiền Hải Sinh: "Không vấn đề gì."

"Không cần, không cần." Tiền Nguyệt Sinh ngại ngùng từ chối: "Con cho bác xin số điện thoại liên lạc, sau này bác tự mua cũng được."

Giọng Trương Tuyết Lan thoải mái nói đùa: "Anh cả, thuốc đó là Hải Sinh mua trên mạng đấy. Cuối cùng anh cũng học được cách mua hàng online rồi à?"

Mặt Tiền Nguyệt Sinh lập tức nóng bừng, lúng túng nói: "Anh... anh bảo Dũng Dũng và Bình Bình mua cho."

"Thôi đi, hai thằng nhóc đó có đáng tin bằng em trai anh không." Trương Tuyết Lan lẩm bẩm một câu.

Tiền Hải Sinh nhíu mày, vội kéo tay Trương Tuyết Lan nháy mắt ra hiệu bảo bà đừng nói lung tung.

Ánh mắt Tiền Nguyệt Sinh lại tối sầm xuống, nụ cười cũng thêm vài phần cô đơn khó tả.

Cả nhà đang nói chuyện phiếm thì lúc này một tiếng động từ bên ngoài hành lang truyền vào. Là tiếng "cộp cộp" liên tiếp của gót giày cao gót kim loại trên gạch lát sàn.

"Ôi giời ơi mùi trong phòng này nặng hơn! Đóng cửa chặt thế làm gì không biết, mùi thuốc khử trùng thơm hay sao ấy?"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Nụ cười trên mặt Trương Tuyết Lan lập tức biến mất, chỉnh lại quần áo, lạnh nhạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dương Mỹ Linh cong ngón út đẩy cửa phòng bệnh ra.

Phía sau, một người đàn ông trung niên trông như dân lao động ôm con vội vã chạy qua, khẽ chạm vào vạt áo Dương Mỹ Linh. Bà ta lập tức nhíu mày, đôi lông mày phun xăm mới ra lò nhăn nhó như con giun đất liếc mắt khinh bỉ về phía bóng lưng người đàn ông trung niên rồi bước vào phòng bệnh.

Khi thân hình béo ục ịch của bà dịch sang, mọi người mới thấy phía sau còn một thanh niên.

Đối phương mặc áo khoác da lót lông, chải kiểu tóc bồng bềnh, hai tay lười biếng đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su, má phập phồng không ngừng. Khuôn mặt và ngũ quan có vài phần giống bác cả nhưng lại không có vẻ chất phác như ông.

Nhìn là biết một kẻ từng trải lăn lộn nhiều năm trong xã hội.

"Bác dâu." Tiền Đa Đa lễ phép cười một tiếng, ánh mắt lại rơi trên người đàn ông trẻ tuổi chào hỏi: "Anh Dũng Dũng."

Thấy cô em họ, Tiền Dũng Dũng mắt sáng rực lên, cười giơ tay lên nhiệt tình lắm: "Ôi, cô giáo Tiền của chúng ta đây mà. Lần trước gặp em là Tết năm ngoái rồi, gần một năm không gặp em càng xinh hơn. Quả nhiên thành công nuôi dưỡng nhan sắc."

"Đâu có, anh đừng trêu em." Tiền Đa Đa cười đáp lời.

Chào hỏi xong người lớn nhất trong nhà, Tiền Dũng Dũng dùng ngón tay cái xoa xoa đầu mũi rồi mới nhìn những người lớn khác trong phòng nói: "Ông nội, bà nội, bác hai, bác dâu đều ở đây cả ha."

Trương Tuyết Lan nghe vậy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với Tiền Dũng Dũng rồi cầm ấm nước nóng trên tủ đầu giường nói: "Bố, mẹ, con đi lấy chút nước nóng."

Tiền Đa Đa định đứng dậy: "Để con đi cho."

"Không cần, con cứ ngồi nói chuyện với ông nội đi." Trương Tuyết Lan từ chối, dùng khuỷu tay huých nhẹ lưng Tiền Hải Sinh nói: "Anh cùng đi giúp em."

Tiền Hải Sinh đang ngồi trên mép giường bóc quýt nghe vậy "ừ" một tiếng, đưa múi quýt vừa bóc cho ông cụ, vỗ vỗ tay vội vàng đi theo sau vợ ra cửa.

Phòng bệnh đơn số 9 nằm ở cuối hành lang, đối diện là phòng lấy nước nóng.

Trương Tuyết Lan bước nhanh vào, quay đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng sau lưng rồi mới hạ giọng hỏi Tiền Hải Sinh: "Làm cái gì vậy. Sao Dũng Dũng lại đến?"

"Có gì mà ngạc nhiên." Tiền Hải Sinh nói: "Giống như em nói, cháu trai đến thăm ông nội có gì là lạ."

Trương Tuyết Lan trầm giọng: "Cái đức hạnh của thằng cháu anh thế nào anh còn không biết sao? Lúc đi học không chịu khó, suốt ngày giao du với đám du côn ngoài xã hội gây chuyện khắp nơi đến cả thi đại học cũng không thi, bị trường đuổi học. Ở nhà ăn bám mấy năm trời, chị dâu anh thương con trai út, ép anh cả anh lấy hết tiền tiết kiệm ra mở cho nó một quán lẩu, nghe nói đến giờ vẫn chưa thu hồi vốn... Còn nữa, anh đừng quên lúc Dũng Dũng mở quán đã vay tiền anh, bây giờ vẫn còn thiếu nhà mình mười vạn."

"Đều là con cháu trong nhà. Quán lẩu của Dũng Dũng không kiếm được tiền, chẳng lẽ anh lại ép nó trả sao?" Tiền Hải Sinh liếc nhìn vợ: "Hơn nữa những điều em nói có liên quan gì đến việc Dũng Dũng có hiếu thảo với ông nội hay không?"

"Anh đúng là già lẩm cẩm rồi." Trương Tuyết Lan nhíu chặt mày: "Ông nội trước đây chẳng phải chưa từng bị bệnh sao, phản ứng của Dũng Dũng thế nào? Lần này nó đột nhiên tích cực như vậy là có gì đó không đúng."

Tiền Hải Sinh suy nghĩ vài giây cũng cảm thấy hơi kỳ lạ đáp: "Người ta ai cũng thay đổi. Có lẽ thằng bé trải qua chuyện gì đó đã trưởng thành rồi."

"Em thấy không giống." Trương Tuyết Lan nghĩ ngợi: "Hơn nữa vừa nãy nó vừa vào cửa đã chào hỏi Đa Đa, còn nhiệt tình như vậy..."

Đột nhiên sắc mặt Trương Tuyết Lan thay đổi: "Thằng nhóc này chẳng lẽ lại có ý đồ xấu với con gái chúng ta!"

"Sao có thể." Tiền Hải Sinh bật cười: "Đừng suy nghĩ lung tung."

*

Trong phòng bệnh.

Nước cam dính vào khóe miệng ông nội Tiền, tay ông không tiện nên Tiền Đa Đa lập tức rút khăn giấy cẩn thận lau cho ông.

Tiền Dũng Dũng ngồi trên ghế cuối giường lúc sờ mũi, lúc sờ quần, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô em họ như đang do dự điều gì.

Một lát sau anh ta hắng giọng, cuối cùng cũng quyết tâm mở miệng gọi: "Đa Đa."

"Dạ?" Tiền Đa Đa quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ: "Sao vậy anh?"

"Nói chuyện ở đây không tiện." Tiền Dũng Dũng cười hề hề: "Anh em mình ra ngoài nói chuyện chút?"

Tiền Đa Đa suy nghĩ hai giây: "Vâng."

Ra khỏi phòng bệnh, hai anh em đứng cạnh cửa sổ cuối hành lang.

Trương Tuyết Lan và Tiền Hải Sinh vừa lấy nước xong, từ phòng lấy nước nóng đi ra.

Thấy hai bóng người bên cửa sổ, Trương Tuyết Lan trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành lên tiếng: "Dũng Dũng, con kéo em gái con nói gì đấy?"

"Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi." Tiền Dũng Dũng cười hì hì đáp một câu.

Vì là họ hàng, Trương Tuyết Lan không thể nói thẳng, đành nhắc khéo: "Đừng dẫn em gái làm chuyện xấu."

"Con biết rồi." Tiền Dũng Dũng nói.

Trương Tuyết Lan và Tiền Hải Sinh xách ấm nước nóng đi rồi.

Tiền Dũng Dũng thu hồi ánh mắt đánh giá cô em họ nhà mình.

Lúc này đã hơn 9 giờ sáng, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô gái. Không son phấn, đôi mắt trong veo, nét dịu dàng toát ra tự nhiên, đẹp đến nao lòng.

Quả thực là một tuyệt sắc giai nhân.

Khó trách khiến người ta nhớ mãi.

Tiền Dũng Dũng nheo mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.

Đối diện, Tiền Đa Đa thấy người anh họ này nửa ngày không nói gì nên không nhịn được hỏi: "Anh tìm em ra đây là có chuyện gì muốn nói vậy?"

Tiền Dũng Dũng hoàn hồn nhe răng cười với cô nói: "Thực ra cũng không có gì. Chỉ là anh có một người bạn là fan của em, muốn gặp em một lần. Em xem khi nào rảnh anh mời mình cùng nhau đi hát karaoke nhé?"

"Cái này..." Tiền Đa Đa có chút khó xử, nụ cười cũng cứng lại vài phần: "Để sau này nói đi ạ. Dạo này em công việc rất bận, lần này đến thăm ông nội cũng là xin nghỉ phép đặc biệt."

Tiền Dũng Dũng: "Anh biết. Vừa nãy anh nghe bà nội nói rồi, dạo này em đang làm tuyên truyền ẩm thực ở một doanh trại."

Tiền Đa Đa không đính chính cách nói này mà thuận theo gật đầu: "Vâng ạ. Chỗ em ở môi trường đặc biệt nên ra ngoài một chuyến rất phiền phức."

"Quân đội quản lý nghiêm thật..." Tiền Dũng Dũng sờ cằm suy nghĩ một lát. Một lát sau anh ta lại đưa ra giải pháp: "Dù sao hôm nay em cũng ra ngoài rồi hay là tối nay luôn, tối nay anh em mình cùng nhau lập kèo đi chơi một bữa, sáng mai anh tự lái xe đưa em về doanh trại?"

"Em chỉ xin nghỉ nửa ngày, trước bữa trưa phải về rồi." Tiền Đa Đa nói.

Tiền Dũng Dũng cạn lời lại hỏi: "Vậy em ở doanh trại bao lâu?"

"Một tháng."

"Được, anh biết rồi." Tiền Dũng Dũng xua tay bất lực nói: "Vậy đợi em bận xong đợt này rồi hẹn sau."

Nói xong, Tiền Đa Đa trở lại phòng bệnh.

Chuyện không thành nên Tiền Dũng Dũng chỉ cảm thấy bực bội, đi đi lại lại hai vòng trong hành lang rồi móc bao thuốc và bật lửa từ túi quần ra.

Châm một điếu thuốc, ngồi xổm ở cầu thang nhả khói gọi điện thoại.

Chưa được mấy giây đường dây đã kết nối.

"Gọi điện thoại sớm thế, mày bị điên à?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cực kỳ cáu kỉnh.

"Lỗi của tôi, lỗi của tôi, anh Vũ bớt giận." Tiền Dũng Dũng mặt mày hớn hở cười nịnh không ngừng xin lỗi: "Tôi vội báo cáo tình hình với anh nên không để ý thời gian."

Bên kia im lặng hai giây như mới nhớ ra tên anh ta: "Tiền Dũng Dũng?"

"Vâng là tôi."

"Ồ..." Người ở đầu dây bên kia ngáp một cái lười biếng hỏi: "Tao bảo mày giúp tao hẹn con em họ mày hẹn được chưa?"

Tiền Dũng Dũng lộ vẻ khó xử: "Vốn dĩ đều không có vấn đề gì. Nhưng dạo này con em họ tôi công việc quá bận, nó thực sự không thu xếp được thời gian... Tôi cũng biết nó không lừa tôi."

Nói đến đây, Tiền Dũng Dũng dừng lại nửa giây lại hạ giọng cười nịnh thăm dò: "Vậy tổng giám đốc Trần, lần trước anh hứa cho tôi vay tiền..."

"Không vấn đề gì." Người đối diện cười một tiếng nói: "Chuyện đã hứa với mày lẽ nào tao lại nuốt lời?"

Nghe vậy Tiền Dũng Dũng mừng rỡ quá đỗi: "Thật ạ? Cảm ơn tổng giám đốc Trần, cảm ơn tổng giám đốc Trần!"

"Thôi được rồi, làm người làm việc phải giữ chữ tín chứ." Trần Vũ ở đầu dây bên kia giọng điệu tùy ý: "Hôm nay mày rảnh lúc nào, qua chỗ tao ký hợp đồng đi."

"Vâng vâng vâng." Tiền Dũng Dũng vui vẻ xác nhận: "Vậy vẫn là như lần trước mình nói bảy mươi vạn, ba năm, lãi suất 24% đúng không ạ?"

"Ừ."

"Cảm ơn tổng giám đốc Trần, anh thật là một người tốt bụng!" Tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng Tiền Dũng Dũng cuối cùng cũng rơi xuống đất, liên tục nói: "Lần này quán lẩu của tôi cuối cùng cũng cứu được rồi. Đến lúc bắt đầu có lãi, tôi kiếm được tiền nhất định sẽ hậu tạ anh!"

"Anh em với nhau không cần khách sáo thế."

"Vâng ạ. Vậy lát nữa chiều tôi sẽ tranh thủ qua ký tên và lăn tay."

"Được. Đến rồi nói một tiếng, tao bảo người ra đón mày." Nói xong Trần Vũ cúp điện thoại.

Trên giường phòng ngủ, một bàn tay thon dài như rắn nước bò lên quấn lấy cổ Trần Vũ.

"Anh Vũ, chuyện kia không giúp anh xong mà anh vẫn cho hắn vay tiền à?" Người phụ nữ cười khanh khách: "Đây là muốn đổi nghề làm từ thiện sao?"

Trần Vũ ôm vai người phụ nữ cười giả lả: "Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, đương nhiên phải giữ lời. Thời buổi này có tiền mua tiên cũng được. Nhất là lũ nghèo kiết xác."

*

Tiền Đa Đa ở lại bệnh viện thêm một lúc, đến khoảng 10 giờ 30 mới rời đi.

Trương Tuyết Lan mấy ngày không gặp con, lòng đầy lưu luyến, tiễn con đến tận cổng bệnh viện. Trên đường đi, bà hỏi đủ thứ chuyện, từ ăn mặc ở đi lại lại xoay sang chủ đề tìm đối tượng.

Tiền Đa Đa cũng không cãi nhau với Trương Tuyết Lan, mặc kệ Trương Tuyết Lan nói gì cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao ngoài miệng cứ nhận lời trước, có thực hiện hay không là do cô quyết định.

Gọi xe ở nội thành rất tiện lợi.

Đơn đặt xe trực tuyến vừa gửi đi chưa đến một phút đã có người nhận.

Tiền Đa Đa lên xe, hạ cửa kính vẫy tay chào Trương Tuyết Lan.

Đến lúc này Trương Tuyết Lan mới nhớ ra điều gì đó, cúi người ghé vào cửa sổ xe hỏi: "À đúng rồi. Quên hỏi con, vừa nãy Tiền Dũng Dũng nói gì với con?"

Tiền Đa Đa thành thật trả lời: "Chỉ nói anh ta có một người bạn muốn hẹn con đi hát karaoke. Con từ chối rồi."

"Từ chối đúng đấy." Trương Tuyết Lan gật đầu: "Thằng anh họ con không phải người đứng đắn, xung quanh cũng chẳng có bạn bè gì tốt đẹp, ít qua lại với nó thôi."

"Con biết rồi ạ."

Lại ghé vào cửa sổ xe nói chuyện phiếm với con gái vài câu, Trương Tuyết Lan mắt lộ vẻ không nỡ, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán con gái dịu giọng cười: "Mẹ thấy con bận, chắc không có thời gian đi tiệm cắt tóc. Tóc mái dài rồi, tuần này tranh thủ đi cắt nhé, biết chưa?"

Tiền Đa Đa ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Buổi trưa, lượng xe trên đường rõ ràng nhiều hơn buổi sáng, ô tô đi rồi dừng, tốc độ không tăng lên được khiến Tiền Đa Đa buồn ngủ rũ rượi.

Sáng sớm cô vốn đã ngủ không đủ, thấy phía trước tắc đường nghiêm trọng nên dứt khoát ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt ngủ gật.

Ai ngờ ngủ chưa được ba phút một tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô lần nữa.

Tiền Đa Đa mơ màng lấy điện thoại, thấy một dãy số lạ hiện lên, cô giật mình.

Dãy số này mang theo một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Trực giác mách bảo Tiền Đa Đa đây không phải là một cuộc gọi quấy rối. Cô do dự vài giây rồi trả lời: "Alo, xin chào?"

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô, im lặng một lát rồi hỏi: "Cô không lưu số điện thoại của tôi?"

"..." Quả nhiên.

Thật sự là anh ấy.

Tiền Đa Đa tự nhiên thấy có lỗi, giọng lộ rõ sự bối rối: "Chúng ta phần lớn thời gian đều liên lạc qua WeChat, số lần gọi điện thoại không nhiều nên tôi quên lưu rồi."

Bên kia im lặng không lên tiếng.

Tiền Đa Đa chớp mắt, chợt nhận ra: Chết rồi. Anh ấy sẽ hiểu lầm chăng?

"Ờ đội trưởng Lục, anh đừng hiểu lầm. Những lời vừa nãy của tôi chỉ đơn thuần giải thích cho anh nguyên nhân tôi không lưu số điện thoại của anh." Tiền Đa Đa vội vàng giải thích: "Tuyệt đối, tuyệt đối không phải trách anh gọi điện thoại cho tôi quá ít đâu..."

Lời vừa dứt, người đàn ông ở đầu dây bên kia lại khẽ cười một tiếng, ý vị không rõ.

Bên này, Tiền Đa Đa nhận ra mình càng giải thích càng rối, cô đành đưa tay che mặt, từ gò má đến tai đều ửng đỏ.

Một lát sau.

Lại nghe thấy Lục Tề Minh hỏi trong điện thoại: "Tình hình ông nội Tiền thế nào rồi?"

"Bị gãy xương cổ tay." Tiền Đa Đa nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng hắng giọng bình tĩnh trả lời: "Nhưng tinh thần vẫn rất tốt."

"Cô định khi nào về doanh trại?" Lục Tề Minh dường như tâm trạng rất tốt, giọng điệu lơ đãng pha chút dịu dàng: "Tôi vừa ra khỏi sân bay, khoảng 30 phút nữa sẽ đi qua Bệnh viện Nhân dân thành phố."

Tiền Đa Đa nhất thời không phản ứng kịp: "Sau đó thì sao?"

"Tôi đến đón cô." Lục Tề Minh nói.

"...A cảm ơn đội trưởng Lục." Tiền Đa Đa cảm thấy bất ngờ rồi lại cong khóe môi cười: "Không cần làm phiền anh, tôi đang trên đường về rồi."

"Vậy..." Lục Tề Minh hơi dừng lại nửa giây "gặp nhau lúc ăn trưa nhé."

"..." Hả?

Đầu dây bên kia lại khẽ nhắc nhở: "Cô còn nợ tôi một tuần ăn cơm căn tin."

"Vâng." Tiền Đa Đa chợt hiểu ra, má ửng hồng dưới ánh nắng ngoài cửa sổ xe như màu hoa anh đào kiều diễm hứa: "Lát nữa gặp. Vậy tôi cúp máy trước nhé?"

"Ừ."

Đối phương đáp lời xong, Tiền Đa Đa đưa điện thoại ra xa, chạm vào nút đỏ trên màn hình.

Mọi âm thanh trong điện thoại theo đó biến mất.

Cô mím môi, tựa đầu vào cửa xe, mắt dán vào dãy số trên cùng lịch sử cuộc gọi.

Số bắt đầu bằng 153, hình như thuộc China Unicom?

Bên cạnh cô hình như chưa có bạn bè nào dùng số Unicom.

Tiền Đa Đa thấy thú vị, chớp mắt, nhanh tay lưu số vào danh bạ.

Xong xuôi, cô chụp màn hình, mở WeChat gửi cho một tài khoản avatar nền đen.

Thành khẩn đính kèm dòng chữ: 【Đội trưởng Lục, số của anh tôi đã lưu rồi】

*

Đầu kia thành phố, khu dịch vụ cao tốc sân bay.

Hai chuyên gia già vào nhà vệ sinh, chỉ còn Lục Tề Minh trên xe. Vừa châm điếu thuốc, điện thoại trong túi đã rung lên.

Lục Tề Minh lười biếng dùng ngón trỏ gẩy nhẹ tàn thuốc, bật sáng màn hình.

Một bức ảnh chụp màn hình danh bạ xuyên qua làn khói thuốc bốc lên phản chiếu trong đôi mắt đen của người đàn ông.

Thấy ghi chú cô gái đặt cho anh: 【Lục Tề Minh】

Sau dòng chữ còn có hai biểu tượng cảm xúc emoji một "người lính chào" và một "huy chương quân công".

Lục Tề Minh khẽ nhướn mày.

Anh cầm điện thoại im lặng giây lát, trả lời bằng một icon [Cười] thân thiện.

Đúng lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Hai vị chuyên gia mặc thường phục đã ra khỏi nhà vệ sinh.

Khóe miệng Lục Tề Minh hạ xuống, cất điện thoại dập thuốc.

Một trong hai người là một đồng chí đại tá tóc hoa râm, lên xe lấy khăn giấy lau mặt dùng giọng điệu trò chuyện tùy ý nửa đùa nửa thật nói: "Đội trưởng Lục, cậu là người nổi tiếng bận rộn vậy mà lần này lại đích thân đến đón chúng tôi, chúng tôi thật sự vinh hạnh quá."

"Hai vị tiền bối là bậc trưởng bối, tôi chạy vặt cũng là lẽ đương nhiên." Lục Tề Minh đáp lời.

Đại tá thái độ khách khí và ôn hòa cười mấy tiếng, một vị chuyên gia khác cũng tham gia cuộc trò chuyện.

Ba người trò chuyện về những thay đổi của Nam Thành mấy năm gần đây, rồi không hiểu sao lại xoay sang chuyện riêng của Lục Tề Minh.

Đại tá cười hì hì hỏi: "À này đội trưởng Lục, con cậu chắc cũng vào mẫu giáo rồi nhỉ?"

Lời vừa dứt, một kỹ sư cao cấp bên cạnh lập tức bật cười nói: "Lão Kim, ông nói linh tinh gì thế, đồng chí Lục Tề Minh còn chưa kết hôn."

"Cái gì?" Kỹ sư Kim ngạc nhiên nhìn Lục Tề Minh, kinh ngạc đến lạc giọng: "Đã mấy năm rồi đội trưởng Lục vẫn độc thân sao? Vậy chắc cũng có đối tượng rồi chứ?"

Lục Tề Minh khẽ cười nhạt nhẽo nói: "Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để sớm có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top