[Huhu, ĐDETNĂĐ] Chương 10

Tiền Đa Đa cuối cùng cũng hiểu ra.

Người này lo lắng cho sự an toàn của cô, bịa ra một cái cớ để tiện đường đưa cô về nhà thôi.

Nhưng mà...

Cô lái xe, có gì không an toàn chứ, chẳng lẽ còn gặp phải bọn cướp chặn xe sao? Không biết nên khen anh chu đáo cẩn thận hay chê anh chuyện bé xé ra to nữa.

Im lặng khoảng một giây, ánh mắt Tiền Đa Đa dời xuống, vô tình lướt qua điếu thuốc trắng vừa rít một hơi đã bị Lục Tề Minh bóp tắt trong tay.

"Hóa ra anh hút thuốc à." Cô đột nhiên nói một câu.

Lục Tề Minh nghe vậy, giữa đôi mày thanh tú thoáng qua một chút gượng gạo khó nhận ra, nói: "Thỉnh thoảng dùng để tỉnh táo thôi, không nghiện."

Tiền Đa Đa không có cảm giác gì đặc biệt với việc đàn ông hút thuốc, cũng không định thảo luận với Lục Tề Minh. Nghe xong lời anh, cô chỉ tùy ý gật đầu, mỉm cười nói: "Nếu anh Lục đã quyết định không cần tôi đưa thì tôi cũng không ép anh nữa. Anh đi đường cẩn thận, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Giây tiếp theo, khuôn mặt dịu dàng của cô gái khuất sau cửa kính, chiếc xe trắng từ từ lăn bánh.

Lục Tề Minh đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe. Đến khi nó quay đầu ở ngã tư phía trước rồi bình an lái vào lối xuống hầm để xe của một khu dân cư thì anh mới thu hồi ánh mắt.

Bấm gọi xe trực tuyến trên điện thoại, đơn vừa gửi đi chưa đến một phút đã có người nhận.

Trong lúc chờ xe, anh cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay.

Bình thường anh rất ít hút thuốc, nhiều thì ngày hai ba điếu, ít thì một bao thuốc có thể nguyên vẹn trong túi cả tuần.

Nhưng hôm nay rất lạ. Từ khi gặp Tiền Đa Đa ở quán trà, anh đã rất muốn hút thuốc.

Thất bại ư? Không hẳn. Thất vọng ư? Cũng không đúng. Có lẽ là một sự bồn chồn khó tả, một xúc động nguyên thủy khó mà kiềm chế.

Trong vài phút ở bên ngoài phòng tiêm, cô ở rất gần anh, gần hơn bao giờ hết.

Gần đến mức mỗi hơi thở của anh đều hít vào mùi hương nhẹ nhàng từ người cô, ngọt ngào mà không ngấy.

Gần đến mức anh có thể thấy rõ đường cong mà hàng mi khẽ rung của cô vẽ ra, từng nét từng nét đều như đầu bút mềm mại vẽ lên trái tim anh.

Cảm giác này thật xa lạ, và... không ổn chút nào.

Lục Tề Minh thậm chí còn tự giễu nghĩ, thảo nào đàn ông lại bị gọi là "động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới".

Đối diện Tiền Đa Đa, ánh mắt anh không tự chủ bị cô cuốn hút, tư duy không tự chủ bị cô ảnh hưởng. Những phản ứng sinh lý tác động lên não bộ nhanh chóng và mãnh liệt đến mức có thể lay chuyển cả lý trí và ý chí.

Không có lý do.

Rõ ràng mới chỉ gặp cô có hai lần...

Lục Tề Minh cúi đầu suy nghĩ, liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe gọi trực tuyến từ cuối con phố xa xăm lái đến rồi dừng ở ven đường.

Kiểm tra biển số xe, xác nhận không sai.

Mấy ngày liên tục đều tăng ca, buổi tối cũng không ngủ đủ giấc nên Lục Tề Minh có chút mệt mỏi, lên xe liền gối đầu vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Người lái xe trung niên bên cạnh liếc nhìn địa chỉ đích đến, giọng điệu lộ ra vài phần kinh ngạc: "Chàng trai, địa chỉ của cậu hơi hẻo lánh đấy, tôi nhớ chỗ đó mấy năm trước là nhà hỏa táng."

Lục Tề Minh nhàn nhạt nói: "Vậy sao."

Người lái xe nghe xong, ngượng ngùng cười một tiếng, đáp: "Cậu không biết à, ha ha, xin lỗi, tại tôi nhiều lời, tại tôi nhiều lời."

Lục Tề Minh: "Không sao."

"Này, bên tay trái cậu có cái thùng rác nhỏ đấy." Người lái xe tốt bụng nhắc nhở.

"Cảm ơn." Lục Tề Minh ném điếu thuốc cầm nãy giờ vào đó.

Vài câu đối thoại kết thúc, người lái xe cũng nhận ra Lục Tề Minh không muốn trò chuyện nên bèn ngậm miệng, yên lặng lái xe.

Bên cạnh, Lục Tề Minh khép mắt, đột nhiên khẽ nhíu mày.

Cô gái kia vốn dĩ đã không có thiện cảm gì với anh. Vừa nãy lại còn bắt gặp anh hút thuốc, liệu có nghĩ anh là một kẻ nghiện thuốc lá không?

*

Đậu xe xong, Tiền Đa Đa cầm chìa khóa xe vào thang máy, ấn nút số tầng.

Sau đó dựa vào tường ngáp một cái.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, nhận được một tin nhắn WeChat mới.

Tiền Đa Đa mở ra xem, thấy tin nhắn là của bà Trương Tuyết Lan: 【Làm gì đấy con gái, chẳng lẽ vẫn chưa về nhà à? Mẹ đợi đến buồn ngủ rồi đây này.】

Tiền Đa Đa vỗ trán một cái, vội vàng trả lời: 【Con về nhà được một lúc rồi, quên mất không nói với mẹ. Mẹ ngủ nhanh đi nhé!】

Trương Tuyết Lan: 【Ừ, con cũng ngủ nhanh đi, đừng có suốt ngày rúc trong chăn chơi game, coi chừng hỏng mắt đấy.】

Tiền Đa Đa cong môi cười, gõ chữ: 【Biết rồi ạ.】

Vừa trả lời tin nhắn của mẹ xong thì "ding" một tiếng, thang máy đến tầng 12.

Căn nhà này của Tiền Đa Đa mới đổi mấy năm trước, là một căn hộ thông tầng có hai phòng khách và bốn phòng ngủ, diện tích sử dụng bên trong khoảng 150 mét vuông. Ra khỏi thang máy là một khu vườn nhỏ độc lập ngay cửa vào, bày đầy hoa cỏ và đồ trang trí kiểu Trung Quốc mà bà Trương Tuyết Lan thích nhất.

Thay giày và đặt túi xuống, Tiền Đa Đa về phòng ngủ lấy quần áo để thay rồi vào phòng tắm.

Quần áo còn chưa cởi xong thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Nhìn màn hình hiển thị người gọi, cô bắt máy.

Người ở đầu dây bên kia không biết đang ở đâu, tiếng ồn xung quanh rất lớn, có tiếng nhạc rock với nhịp trống mạnh, tiếng MC nam đọc rap, còn có tiếng cười đùa của các bạn trẻ.

"Tĩnh Hy, mày đang ở đâu thế?" Tiền Đa Đa nhíu mày hỏi.

"Tao đang uống rượu với mấy đứa bạn ở ngoài." Triệu Tĩnh Hy rõ ràng đã uống rượu, giọng nói nghe không giống bình thường, dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Mày về nhà rồi à?"

"Tao vừa về đến."

"Thế bây giờ mày có muốn ra ngoài chơi không? Ở đây tao có mấy anh chàng đẹp trai lắm, eo thon mông cong chân dài, chuẩn đét luôn nhé."

"Muộn thế này rồi, thôi đi." Tiền Đa Đa ngáp một cái buồn ngủ, "Tao muốn đi tắm rồi ngủ sớm."

"Thôi được rồi, ngủ quan trọng hơn tao, tao biết rồi." Triệu Tĩnh Hy nũng nịu với cô.

Tiền Đa Đa bật cười, sau đó nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Mày đi với mấy người bạn nào vậy?"

"Đồng nghiệp trong đoàn phim." Triệu Tĩnh Hy cười hì hì, "Hôm nay mới quen, nói chuyện hợp nhau lắm, mọi người xong việc liền rủ nhau đi chơi."

"Mới quen?" Tiền Đa Đa không khỏi lo lắng, "Chỉ có một mình mày là con gái thôi à?"

Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông, hét lên: "Chị Triệu, chị nợ ba ly rồi đấy, nhanh lên, không được quỵt nợ đâu nhé!"

"Cái đồ nhóc thối tha nhà cậu. Ai thèm quỵt nợ chứ? Chị đây uống ngay." Triệu Tĩnh Hy hào sảng mắng yêu một câu, sau đó mới nói với Tiền Đa Đa bên này điện thoại, "Mày ngủ nhanh đi, tao cúp máy đây."

"Đợi một chút!" Tiền Đa Đa vội vàng nâng cao giọng, "Mày đang ở quán bar nào?"

"Thiên Khuyết ở đường Xương Hoa."

"Mày đừng uống nhiều quá, chú ý nghe điện thoại nhé. Tao đến ngay."

Cúp điện thoại xong, Tiền Đa Đa không chậm trễ một giây nào, nhanh chóng mặc lại quần áo, cũng chẳng kịp để ý đến việc trang điểm có bị nhòe hay tóc có rối không rồi cầm chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà, đi thẳng hướng đến quán bar Thiên Khuyết.

*

Thời gian trước trên Weibo có một chủ đề rất hot, nói nếu nửa đêm canh ba, bạn trai say và bạn thân say cùng gọi điện thoại cho bạn, bạn sẽ có phản ứng gì.

Khi chủ đề này vừa xuất hiện, độ thảo luận đã bùng nổ, hầu hết mọi cô gái đều đưa ra cùng một câu trả lời: Với đàn ông thì lười để ý; với bạn thân thì sẽ đến ngay.

Đường Xương Hoa cách khu nhà của Tiền Đa Đa không xa, cô phóng xe như bay, hai mươi phút sau cô đã đứng ở cửa quán bar Thiên Khuyết.

Cuộc sống về đêm ở các thành phố lớn rất phong phú, mười hai giờ đêm, cả con phố Xương Hoa vẫn tấp nập người. Những người phục vụ quán bar mời chào khách, những cô gái trẻ thất tình đến uống rượu giải sầu, còn có những nhóm ba năm người rủ nhau đi xả stress sau giờ làm.

Tiền Đa Đa ngũ quan tươi tắn, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, đứng giữa đám đông đã vô cùng nổi bật và quyến rũ.

Triệu Tĩnh Hy liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, cười híp mắt vẫy tay: "Đa Đa!"

Tiền Đa Đa nhìn theo tiếng gọi.

Triệu Tĩnh Hy dựa vào ghế sofa trong khu vực riêng, bên cạnh còn có ba chàng trai trẻ. Đúng là người làm trong giới diễn viên, toàn là những anh chàng chân dài đẹp trai, ngoại hình khỏi bàn cãi.

"Này, đây là bạn thân của chị, chị Tiền." Triệu Tĩnh Hy ợ một tiếng, khoác vai Tiền Đa Đa, giới thiệu với mấy diễn viên trẻ, "Fan trên mạng mấy triệu người, hot blogger đó."

Triệu Tĩnh Hy dù sao cũng là nhà sản xuất, ba anh chàng diễn viên rất nghe lời, vội vàng khách khí chào hỏi: "Chào chị Tiền."

"Chào các cậu."

Tiền Đa Đa lịch sự mỉm cười với mọi người, nhìn trạng thái của Triệu Tĩnh Hy, biết cô đã say lắm rồi, liền cười nói: "Tôi và Tĩnh Hy lát nữa còn có chút việc, xin phép đi trước nhé. Mấy cậu cứ từ từ chơi."

Nói xong, cô mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một tay kéo Triệu Tĩnh Hy, một tay cầm chiếc túi Dior Lady mà Triệu Tĩnh Hy vứt trên sofa, không quay đầu lại mà rời đi.

Sự kết hợp của hai mỹ nhân thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên đường Tiền Đa Đa dìu Triệu Tĩnh Hy ra xe, gặp không ít người đến bắt chuyện.

Tiền Đa Đa không thèm để ý ai, tốn bao nhiêu sức lực mới nhét được Triệu Tĩnh Hy vào ghế phụ.

"Mày làm gì đấy." Triệu Tĩnh Hy say khướt, đôi tay ngọc ngà dụi mắt, ánh mắt mơ màng, "Tao còn chưa chơi đủ mà."

Tiền Đa Đa cũng không giận, bình tĩnh hỏi lại: "Tháng trước ai uống đến mức phải vào viện truyền nước, nằm viện hai ba ngày mới ra?"

"..." Triệu Tĩnh Hy nghẹn họng không nói được gì, ngoan ngoãn im lặng.

Tiền Đa Đa mở bản đồ trên điện thoại, đặt một trong những địa chỉ quen thuộc làm điểm đến, chuẩn bị lên đường.

Đúng lúc này, Triệu Tĩnh Hy lại đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh nói: "Tao không về nhà. Mày tìm đại một khách sạn nào đó rồi giúp tao đặt một phòng."

Tiền Đa Đa khựng lại một chút, thăm dò hỏi: "Mẹ mày về Nam Thành rồi à?"

Triệu Tĩnh Hy gật đầu: "Ừ."

Tiền Đa Đa không nói gì thêm, chỉ cười nói: "Thế thì thời gian này mày ở nhà tao đi. Bố mẹ tao đi du lịch rồi, mày đến bầu bạn với tao."

"Được thôi."

Bạn bè bình thường gặp chuyện còn giúp đỡ nhau, huống chi là mối quan hệ như Tiền Đa Đa và Triệu Tĩnh Hy.

Ngày đầu tiên đưa Triệu Tĩnh Hy về nhà, Tiền Đa Đa đã lục tung đồ đạc, tìm ra một đống đồ dùng sinh hoạt chưa dùng đến. Khăn mặt mới, bàn chải đánh răng mới, còn có một đôi dép lê mới mà cô mua vẫn chưa đi.

"Khăn tắm nhà hết cái mới rồi." Tiền Đa Đa ôm một đống đồ đi về phòng ngủ, "Ngày mai tao đi mua. Tối nay mày dùng tạm cái của tao nhé."

"Ừ, được."

Tiền Đa Đa ngước mắt, Triệu Tĩnh Hy đang ngồi trên bệ cửa sổ chơi điện thoại, mí mắt sụp xuống, vẻ mặt bình thường.

Thấy vậy, Tiền Đa Đa trong lòng có chút khó chịu, tiến tới nắm lấy cánh tay Triệu Tĩnh Hy, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, đi tắm trước đi."

Một lát sau, Triệu Tĩnh Hy ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu bình thản: "Bao nhiêu năm nay tao quen rồi, còn nghĩ gì nữa."

Tiền Đa Đa không biết phải trả lời thế nào, im lặng.

Triệu Tĩnh Hy bật cười, đưa tay véo má Tiền Đa Đa rồi đi về phía cửa phòng ngủ.

Đi được nửa đường nhớ ra điều gì, cô lại dừng bước, quay người nhìn Tiền Đa Đa, hỏi: "À đúng rồi. Hôm nay xe mày chở ai vậy?"

"Đồng nghiệp. Sao thế?"

"Vừa nãy tao nhặt được một thứ ở ghế." Triệu Tĩnh Hy giơ tay vẫy vẫy, "Không biết của ai."

Tiền Đa Đa nhận lấy.

Xòe năm ngón tay ra, nhìn kỹ, chỉ thấy vật này làm bằng kim loại lạnh lẽo, màu sắc tạo cảm giác trang nghiêm, kiểu dáng nhỏ gọn, hoa văn trên đó rất đơn giản.

Ánh mắt Tiền Đa Đa đột nhiên lóe lên.

Đây là... một con dao găm kỷ niệm của quân đội?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top