Xuống núi
- Thế Huân ! Thế Huân ! Chờ sư huynh với !
Xán Liệt vội vàng chạy từng bậc thang xuống đi bên cạnh Thế Huân.
- Này sao đệ đi nhanh vậy ? Vừa nãy mới tạm biệt sư phụ và sư huynh xong mà giờ đã ở chân núi rồi ! Chắc lại sử dụng pháp thuật hả ? Không nghe sư phụ dặn gì sao ?
Thế Huân vẫn ngây người nhìn tên sư huynh đang tỏ vẻ tức giận nhìn mình đang đứng ở đây mà tha hồ trách móc vội nói :
- Sao sư huynh lại ở đây ? Sao không ở lại cùng sư phụ, đi theo đệ làm gì ? Đệ có thể tự lo cho mình mà !
Mặc kệ nhưng gì tên kia nói Xán Liệt vẫn lẳng lặng nhìn phía trước không trả lời khiến cái tên sư đệ kia mặt vốn đã nhăn như khỉ kia lại còn trở lên đỏ ửng vì tức giận hùng hổ quát :
- Sao không trả lời đệ ? Sao không ở lại chăm sóc sư phụ hả ?
Thấy Thế Huân có vẻ tức giận Xán liệt bèn trả lời:
- Sư phụ lo lắng cho đệ bảo ta đi cùng để bảo vệ cho đệ ! Sao ? Sợ ta làm vướng chân tay sao ?
Thế Huân:
- Ây da sư huynh tiểu đệ nào dám có ý đó. Đệ chỉ lo cho sư phụ thôi.
Xán Liệt:
- Đệ nghĩ có ai làm gì được sư phụ ngoài ta và đệ không ? Một thánh nhân như sư phụ chỉ sợ không có ai lagm đối thủ đó.
Thế Huân :
- Đệ biết là điều đó nhưng đệ sợ sư phụ sẽ buồn thôi. Nếu chúng ta đi hết sư phụ chỉ còn có một mình.
Xán Liệt :
Cái đó đẹ khỏi lo ! Sư phụ đã bế quan tu luyện cùng Tiểu hồ ly Dương Mịch rồi. Sư phụ nói sẽ giúp muội ấy mọc tròn chín cái đuôi.
Thế Huân :
- À là con hồ ly mà đệ dùng máu cứu nó
2 năm trước đúng không ?
Xán Liệt :
- Đệ còn dám nói ! Lần đó không phải hại ta suýt bị thần kê mổ nát đầu sao ?
Thế Huân :
- Đệ cảm ơn huynh nhiều mà ! Nhưng không phải tiểu yêu đó đã tu luyện trong Thạnh Kỳ động bên trong rừng sao tự nhiên lại ở đây ?
Xán Liệt :
- Nghe nói khi nó dong chơi bị dính trận pháp của cẩu tinh bị lấy đi 2 cái đuôi, chạy đến đây đòi làm đồ đệ của sư phụ, kể ra cũng tốt có tiểu yêu đó sẽ giúp sư phụ bớt buồn.
Thế Huân :
- Cũng đúng ! Vậy là có huynh đi cùng rồi ! Đệ có thêm một trợ thủ đắc lực nhất rồi ........ mà khoan đã không phải hồ ly tinh rất gian xảo sao ? Sao tiểu yêu đó lại ngốc nghếch vậy ?
Xán Liệt :
- Ta cũng thắc mắc giống đệ đó, nghe sư phụ nói rằng Dương mịch là hồ ly nhưng chân nguyên trong cơ thể ả là ngọc hốt ngàn năm( thỏ á ) nên rất ngốc và ham chơi.
Thế Huân :
- Thật kỳ lạ ! Rõ dàng là hồ yêu sao chân nguyên lại là của thỏ tinh ?
Xán Liệt :
Đệ nghĩ một con hồ ly mới 2 trăm tuổi như cô ta lại có sức mạnh ngư ngàn năm vậy sao? Hơn nữa hồ ly tinh 100 năm tu luyện mới mọc lại một đuôi. Nếu muốn mọc nhanh ít nhất phải được tiên nhân giúp đỡ như sư phụ ta đung Ngọc Lưu Ly hỗ trợ ả ít nhất 77 49 ngày mới mọc một đuôi huống hồ ả mới có 200 năm mà có tận 9 đuôi đệ không thấy kỳ lạ sao ?
Thế Huân :
- Đừng vòng vo nữa, huynh đi thẳng vào vấn đề đi !
Xán Liệt :
- Đệ nhớ lúc đệ cứu cô ta chứ ?
Thế Huân :
- Nhớ ? Làm sao vậy ?
Xán Liệt :
- Lần đó tộc hồ ly của cô ta gặp nạn do thần hốt đại chiến với chủ tộc của cô ta. Thần hốt đó khi chiến thắng mà đắc ý ngủ luôn tại đó, lúc đó hồ tộc còn mỗi cô ta là sống sót do sơ hở của thần hốt. Chủ tộc của cô ta bèn dùng chân nguyên của mình đem cho cô ta rồi mới quy tiên ai dè chân nguyên đó bị thần hốt chộp ngay lúc đấy nhưng không biết thế nào lại bị hút toàn bộ sức mạnh, cô ta từ đó mà trở lên mạnh mẽ nhưng do sức mạnh quá lớn không thể khống chế lưen kinh mạch bên trái của cô ta đứt đoạn gần hết, nhưng lúc đó đệ lại dùng máu của mình cứu cô ta khiến cô ta hồi phục lại còn có thể hoà mhaajp với sức mạnh nhưng vốn dĩ có linh tính của thỏ trong chân nguyên đó mà cô ta khá ngóic và ham chơi.
Thế Huân :
- Thì ra là như vậy ! Nhưng để cô ta bên cạnh sư phụ liệu có ổn không ?
Xán Liết :
- Đệ nghĩ một con thỏ có thể làm gì ?
Thế Huân :
- Chẳng phải thần hóit đã giết gần hết tộc hồ ly thần sao ?
Xán Liệt :
- Đó là không phảo do hồ ly cứ ăn thịt thỏ sao. Mà từ ngày đó đến giờ thấy cô ta không ăn thịt nữa lại rất thích cà rôat nhé !
Thế Huân :
- Sao huynh biết rõ vậy ? Mà đệ lại ko biết ?
Xán liệt :
- Đều là sư phụ kể cho ta, sư phụ bói được rằng sau này cô ta sẽ thành tiên hồ và sẽ giúp được nhiều cho đêj nên mới nhận cô ta làm đồ đệ và giúp ngiều như vậy !
Thế Huân :
- Ừm ! Mong là vật ! Sư huynh hay chúng ta nghỉ tạm bên cây này đi ! Trời sắp rối rồi.
Mải nói chuyện mà họ quên mất mình đã đi ra khỏi núi chừng hơn 5 dặm rồi, bụng codn chưa ăn gì, lúc này cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng may là Thế Huân thi triển pháp thuật lưen họ mới đi nhanh như vậy. Cới người thường chắc phải mất 3 ngày mới ra khỏi núi. Họ dưng chân bên một cái cây lớn có tán rộng, trên cây có luôn hoa quả nhưng họ không biết rằng vừa rồi có một Trân Phượng vừa leo lên cây ngủ trên đó.
______ end
Xong chap một ròii mà chưa ai đọc buồn quá đê !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top