Hand Holding
"Vậy nên tớ đang suy nghĩ." Shoto bắt đầu, nằm dài trên giường của Izuku với đầu thò xuống mép giường.
"Tớ đã không thích điều này nữa rồi." Izuku thở dài, đóng cuốn sổ của mình lại.
"Im lặng nào con. Hãy để nhà hiền triết nói lên sự thông thái của mình." Ochako nói từ chỗ ngồi của cô trên sàn nhà. Các loại sách giáo khoa, bút đánh dấu và trang giấy rải rác xung quanh họ.
"Tiếp tục đi, 'người khôn ngoan'. " Tsu vung vẫy chiếc lược chải tóc một cách hoang dã. Mái tóc dài sẫm màu của cô vẫn còn rối tung do lớp cứu hộ dưới nước chỉ hai giờ trước đó.
"Cảm ơn." Shoto chống chân đi tất lên tường. "Những cuộc tấn công bằng cái ôm của chúng ta hết thú vị rồi. Tớ đề xuất một điều gì đó mới."
"Tớ không đồng ý với những trò đùa có thể gây hại cho bạn cùng lớp hoặc bất kỳ hình thức quấy rối nào." Iida nói bên cạnh Izuku, lật một trang ghi chú của mình.
Shoto thở hổn hển. "Thế còn nắm tay thì sao? Tớ định gợi ý hôn má, nhưng điều đó có thể rơi vào quy định quấy rối."
"Ồ, dễ thương quá." Tsu gật đầu. "Tớ bỏ phiếu đồng ý."
"Tán thành." Ochako lẩm bẩm với một thanh granola giữa hai hàm răng.
"Nắm tay?" Izuku quay lại trong chiếc ghế của mình, di chuyển để gập chân dưới người. "Chỉ vậy thôi sao?"
"Không có lý do gì cả. Giống như khi chúng ta chỉ đi ăn sáng, đi bộ giữa các lớp học, học bài dưới tầng, hoặc trở về từ phòng tập." Shoto giải thích, thổi những lọn tóc hai màu ra khỏi mắt.
"Tớ thích việc chúng ta không cố gắng quay những trò này trong giờ học. Ngoài ra thì tớ đồng ý." Iida nói, lật một trang khác.
"Tớ có thể đồng ý với những điều khoản này." Shoto gật đầu với đôi môi mím lại.
"Tớ cũng đồng ý." Tsu nhún vai, cuối cùng từ bỏ việc gỡ rối tóc của mình.
Ochako lê bước để lấy chiếc lược từ tay cô ấy. Izuku ném cho cô một chai xịt gỡ rối từ kệ của mình. Cô ấy bắt được mà không cần nhìn và ngồi xuống phía sau khung hình đang suy sụp của Tsu.
"Đồng ý!" Cô ấy rạng rỡ, đã xịt tóc của Tsu một cách hào phóng.
Izuku thở dài, quay lại đối diện bàn làm việc của mình. Cậu đã ôm ấp, thực sự ôm Kacchan mà không bị la mắng. Không có dấu hiệu căng thẳng nào trong tình bạn đang dần phát triển của họ, và không có hậu quả rõ ràng nào.
Vậy thì... nắm tay chắc là sẽ ổn thôi, đúng không?
Đó là hình thức tiếp xúc vật lý dễ nhất, ngoài việc bắt tay và đập tay.
Cậu lại thở dài, ném thêm một cuốn sách vào chồng sách đang dần cao lên ở góc bàn.
"Tớ đồng ý."
Ochako reo lên trong niềm vui sướng. "Chúng ta đang tổng hợp tất cả các video để tạo thành một video lớn! Tớ phấn khích quá."
"Vậy là Hatsume lại cho nổ tung phòng thí nghiệm nữa à? Đó là lần thứ ba trong tháng này?" Kyoka than thở, ngồi phịch xuống ghế cạnh Momo.
"Thực ra là lần thứ năm. Cô ấy khăng khăng rằng máy phát điện cho khinh khí cầu ở trong nhà sẽ hoàn toàn an toàn." Izuku hít thở, mỉm cười.
"Deku, nếu ngày mai cậu không bận, tớ có thể nhờ cậu giúp tớ ôn tập Lịch sử Herioc được không?" Ochako hỏi, đứng trước mặt cậu với một chồng sách từ thư viện.
"Được thôi! Tớ cũng cần ôn lại." Một bóng đỏ lóe lên trong tầm mắt cậu. "Hey, Kiri!"
"Hey, các cậu!" Kirishima rạng rỡ, vẫy tay. Cậu ấy bước thẳng đến Ochako và bắt đầu khoác vai cô ấy, dừng lại để cầm nửa số sách cô ấy đang ôm để giúp cô ấy mang đến bàn ăn. Izuku theo sau với chồng ghi chú và tập tin của mình.
"Cảm ơn, Ei! Chúng tớ đang chuẩn bị bắt đầu bài nghiên cứu về mạng lưới dịch vụ xã hội và các biện pháp an toàn cho trẻ em. Mặc dù tuần sau mới đến hạn, nhưng bắt đầu sớm cũng không hại gì!"
"Các cậu có phiền nếu tớ ôn tập cùng không? Chúng ta có thể trao đổi ý tưởng với nhau?" Kiri hỏi, đặt ba lô của mình lên bàn cạnh cô ấy.
"Tất nhiên là không! Ngồi xuống đi." Izuku chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình.
"Cảm ơn! Tớ thì đang nghĩ đến việc sử dụng sự cố động đất Saskato làm điểm chính cho bài của mình, vì nó có nhiều cuộc phỏng vấn trực tiếp nhất."
"Oh, ý tưởng hay đó. Tớ đang sử dụng thảm họa tại bảo tàng dưới nước bị tấn công vài năm trước." Ochako thêm vào, sắp xếp bút và mở một cuốn sổ mới giữa họ để động não.
"Bọn thua cuộc tụi mày đang làm cái quái gì thế?" Katsuki càu nhàu, nghiêng người qua Izuku để nhìn đống sách ở giữa bàn.
"Chúng tớ đang bắt đầu bài nghiên cứu về mạng lưới dịch vụ xã hội và an toàn trẻ em." Ochako trả lời, lấy ra một bản in trên báo.
Izuku cố gắng không giật mình khi một vật nặng đè lên đỉnh đầu mình. Cánh tay của Katsuki chống lên vai cậu.
"Tao đang sử dụng vụ phun trào núi lửa từ cuộc tấn công của bọn tội phạm xoay quanh đến thảm họa tự nhiên." Katsuki lẩm bẩm vào mái tóc xanh.
Izuku háo hức hít một hơi, muốn ngửa đầu lên để nhìn cậu tóc vàng, nhưng không thể vì cằm của cậu ấy đang dựa trên đống tóc xoăn lộn xộn của mình. "Cái mà All-Might đào các hố quanh thành phố để chặn dòng chảy vào để dân thường có thêm thời gian sơ tán á? Tớ cược cậu sẽ sử dụng trại trẻ mồ côi ở đó làm trọng điểm chính của mình!"
"Đừng có mà theo dõi tao!" Katsuki càu nhàu, đầy trìu mến và không hề khó chịu trong câu nói.
"Ngồi với bọn tớ đi!" Izuku vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Katsuki thở dài, càu nhàu và than phiền, nhưng vẫn ngồi xuống lấy ra sổ ghi chú và laptop của mình.
Nửa giờ sau khi buổi họp nhóm nghiên cứu tự phát bắt đầu, Toru giơ điện thoại của mình lên phía bên kia phòng. Cô quay một vòng, cho thấy rằng máy ảnh của cô đã được bật.
Phải rồi. Nắm tay.
Họ đã quay được cảnh Ochako thản nhiên đi đến bên Kirishima và nắm tay cậu ấy khi họ đi đến cửa hàng tiện lợi vài ngày trước.
Họ đã quay được Shoto đang ăn bánh bao hấp bằng một tay không giấu diếm bước lại gần Kaminari và nắm tay cậu ấy giữa lúc Kaminari và Sero đang nói chuyện say sưa về Pokémon Go. Đáng khen cho Kaminari là cậu ấy không hề chớp mắt. Cậu tiếp tục nói chuyện, ít nhất cho đến khi Shoto nhét bánh bao hấp vào miệng Kaminari giữa chừng.
Iida sẽ nắm tay Mina khi đến lượt họ nấu bữa tối cùng Sato vào ngày mai. Tsu sẽ nắm tay Sero và Aoyama sẽ nắm tay Tokoyami khi họ chơi bài Doom hàng tuần vào tối này.
Điều đó có nghĩa là đến lượt Izuku...
Và, không có gì ngạc nhiên khi Izuku không hề lo lắng về việc này như những cái ôm ngẫu nhiên đó.
Cậu nghiêng người về phía trước, trượt cánh tay sang bên trái. Cổ tay áo của cậu chạm nhẹ vào laptop của Katsuki. Chàng trai tóc vàng ngừng gõ trong giây lát để nhấp qua một trang web. Tay phải của cậu ấy tức giận di chuột, tay trái thả lỏng và để bên cạnh máy tính.
Izuku bắt đầu chậm rãi, nhích ngón út của mình và trượt nó qua ngón tay của chàng trai tóc vàng.
Katsuki liếc nhìn cậu, nhưng không rút tay lại hay nói lời nào. Izuku coi đó là tín hiệu xanh để không rút lui.
Ngón út của cậu móc qua ngón tay thon dài của người kia, kéo nhẹ để bày tỏ ý định của mình.
"Cái quái gì thế này?" Katsuki càu nhàu, siết chặt ngón út của Izuku và lắc nó.
Bị từ chối. Dễ hiểu thôi, vì họ đã có một ngày học dài mệt mỏi với tư cách là học sinh năm hai và nên tập trung vào bài tập về nhà. Tuy nhiên, sự từ chối rõ ràng không khiến nụ cười nhỏ nhắn biến mất khỏi môi cậu. Cậu bắt đầu rút tay lại và chấp nhận thất bại, nhưng Katsuki cười khẩy bên cạnh cậu.
"Nếu mày muốn nắm tay tao thì phải làm cho đúng cách. Đừng có làm nửa vời." Cậu ấy càu nhàu, kéo cánh tay của Izuku lại gần hơn và đan các ngón tay của họ vào nhau.
"Nhưng sẽ khó cho cậu gõ phím mà, đúng không?" Cậu lý luận.
Katsuki chỉ đảo mắt, lờ đi câu hỏi và tiếp tục cuộn trang web hiện tại. Ochako cắn môi để không bật cười. Eijirou nhướn mày về phía cậu, và Izuku đỏ bừng cả mặt.
Khi Izuku viết bằng tay phải và nói chuyện, Katsuki sẽ gõ phím bằng tay trái.
Thỉnh thoảng, anh chàng tóc vàng sẽ kéo tay Izuku và nhấn vài phím bằng ngón cái trong khi vẫn giữ chặt bàn tay của nhau. Một hoặc hai lần, tay của họ dừng lại trên đùi của Katsuki. Đôi khi, Izuku dựa đầu lên vai của Katsuki và lật qua một trong những bài đọc đính kèm vào dự án.
Trong suốt buổi học, Izuku cố gắng rút tay ra để lấy thứ gì đó hoặc mở cặp xách, nhưng mỗi lần như vậy Katsuki lại gầm gừ qua kẽ răng như một con chó nhỏ tức giận và kéo tay cậu lại.
Trước khi cậu kịp nhận ra, họ đã làm việc liên tục trong hai giờ mà không hề gỡ tay nhau ra. Giữa những bản nháp của bài tập, Ochako vòng tay qua khuỷu tay của Eijirou và tựa vào vai cậu để có thể chia sẻ một cuốn sách giữa họ. Izuku nhướn mày và lè lưỡi về phía họ để trả đũa cho sự trêu chọc trước đó.
Izuku khá tự hào vì cậu chỉ hơi bĩu môi một chút khi họ phải dừng lại trước giờ ăn tối. Cái nhíu mày của cậu nhanh chóng biến mất khi Katsuki xoa xoa mái tóc xoăn của cậu và trìu mến bảo cậu cút đi khi Izuku cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy đã giúp đỡ cho dự án nghiên cứu của cậu.
Được nắm tay Kacchan trong hai giờ mà không bị gián đoạn? Trải nghiệm đó đáng giá bằng cả cân nặng của All-Might bằng vàng.
Một ngày sau, Katsuki nắm lấy tay Izuku và đan các ngón tay của họ vào nhau khi họ đi bộ trở về từ phòng tập, Izuku đã đâm thẳng vào cột đèn vì sốc. Katsuki cười lăn lộn, ôm chặt hông mình.
Nhưng không một lần nào cậu ấy buông tay Izuku ra. Ít nhất là cho đến khi Sero và Kaminari trêu chọc và chàng trai tóc vàng lao vào họ với những vụ nổ cùng lời đe dọa về một cái chết đầy hứa hẹn.
Izuku chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.
Trong vài tuần qua, Toru đã trở thành người quay phim chính thức của họ. Cô ấy cầm chiếc điện thoại màu hồng của Ochako trong tay, có lẽ đang chỉnh sửa các đoạn clip và ghép chúng thành một video dài khi cô ấy ngồi trên ghế bành với Aoyama bên cạnh. Izuku lướt qua các kênh truyền hình, trong khi Shoto và Iida tranh luận về công thức thực sự để tạo ra các PowerPuff Girls. Tsu và Ochako chơi Animal Crossing cạnh nhau trên ghế sofa, khoe bể cá và bộ sưu tập hóa thạch của mình.
Izuku nhìn vào bếp, thấy Katsuki đang đứng tại quầy đọc một tạp chí nào đó và có lẽ đang lập danh sách mua sắm. Tay phải cầm bút, còn tay trái đặt lên hông.
Izuku hít một hơi sâu, gật đầu với chính mình, và bỏ qua bước nói chuyện nội tâm. Cậu đứng dậy và bước vào bếp với sự tự tin yếu ớt. Cậu không cần phải được hối lộ mới thể hiện tình cảm với Kacchan nữa. Cậu không có lý do gì để lo lắng hay do dự về việc đứng quá gần.
Vì vậy... cậu có thể tự mình làm điều đó. Thực tế rằng điều đó được cho phép, có thể thậm chí là được chào đón, nhưng ít nhất là được chấp nhận và có ý nghĩa với Izuku hơn bất cứ ai.
"Cậu đang làm gì thế?" Izuku tiến lại gần bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách vài bước chân.
Đầu tóc vàng dựng đứng lên. Đôi mắt đỏ rực sáng của cậu ấy quét qua khuôn mặt của cậu, rồi liếc quanh bếp. Có lẽ đang kiểm tra xem có ai khác không.
"Chuẩn bị bữa ăn số lượng lớn cho cuối tuần." Katsuki trả lời, hạ ánh mắt trở lại tạp chí mở ra các công thức nấu ăn giàu protein.
"Cậu thông minh ghê. Tớ chỉ thường uống protein khô thôi."
Katsuki lắc đầu, cười khẩy. "Tao cá là mày cũng dùng steroid ngựa vì mày tập ép chân nhiều, đồ hoang dã."
Izuku cười khúc khích. "Không, tất nhiên là không rồi!"
"Tùy mày thôi, Bánh Bao."
"Bánh bao" từ đâu mà ra vậy?"
Bút của Katsuki dừng lại, sau đó di chuyển một cách ít mượt mà hơn.
"Bánh bao thì đặc, nặng và chứa nhiều đường."
"Tớ..." Đầu của Izuku nghiêng sang một bên. Đôi mắt của cậu nheo lại, nhìn chằm chằm vào Katsuki với ánh mắt yếu ớt. "Cậu đang bảo tớ là béo và ngu ngốc à?"
"Oi, không! Mày có chút ngốc nghếch, chắc vậy. Nhưng-đừng có mà--chết tiệt..." Katsuki rên rỉ, xoa trán và kéo tay xuống mặt trong sự bất lực. "Đôi khi mày quá ngọt ngào với chính mình.. Mày là một thằng nhóc cơ bắp cứng nhắc và không biết gì cả. Shit, mày giống như...tao không biết nữa? Ấm áp và ngọt ngào và-nó giống như là...bánh vừa ra lò? Tao không có ý nói như vậy, tao nghĩ nó cũng là một lời khen. Tao đoán vậy? Tao đang cố gắng để tử tế và điều đó không dễ dàng. Tao không tử tế, được chưa? Tao là một thằng khốn, và tao biết điều đó, nhưng mày có lẽ biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai khác. Nghe này, tao thậm chí không-"
Izuku nhìn thấy một lớp mồ hôi bắt đầu hiện lên làn da rám nắng nhẹ của cậu ấy. Đôi tay của Katsuki nắm chặt và thả lỏng liên tục. Cây bút gãy giữa các ngón tay của cậu ấy. Mùi nitroglycerin xoáy tròn tạo thành một đám mây dày xung quanh họ.
Oh. Ồ không, Kacchan đang hoảng loạn.
Báo động. Gọi cứu trợ. S.O.S.
"Này." Izuku vươn tay qua quầy, nắm lấy nắm đấm của Katsuki bằng cả hai tay. "Tớ chỉ đùa thôi. Cậu sẽ không gọi tớ béo như một lời xúc phạm đâu. Cậu không bao giờ chế giễu về cơ thể ai cả, và cậu sẽ không gọi tớ ngu ngốc để tỏ ra xấu tính."
Katsuki nhìn chằm chằm vào nắm đấm vẫn còn nắm chặt của mình đang được nắm nhẹ nhàng bởi bàn tay đầy vết sẹo khác. Cậu ấy lắc đầu, tránh ánh nhìn. "Không còn nữa, tao sẽ không, và tao sẽ không bao giờ nữa."
Trái tim của Izuku càng mềm yếu hơn, tan chảy thành một cục nhờn hình Kacchan. Nụ cười trên mặt cậu gần như làm đau má cậu. Một màu đỏ ửng lan tỏa khắp sống mũi và lên xương gò má Katsuki.
"Kacchan. Tớ...Tớ thích khi cậu gọi tớ là Bánh Bao. Nó...nó ừm, dễ thương? Tớ mừng vì cậu nghĩ rằng tớ ấm áp và ngọt ngào. Và cậu nói đúng, cậu không tốt bụng. Nhưng cậu là người tử tế nhất mà tớ từng gặp. Nếu cậu nghĩ tớ ấm áp, trong bất kỳ ngữ cảnh nào mà cậu nghĩ về nó, thì cậu còn ấm áp hơn." Izuku thì thầm đủ to để giọng nói của cậu chỉ truyền giữa hai người họ trong sự riêng tư của nhà bếp. Hàng mi của cậu đọng lại những giọt nước mắt chưa rơi xuống má bất kỳ lúc nào.
Katsuki cười toe toét. Dấu hiệu của sự hoảng loạn nhất thời gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi nét mặt sắc sảo của cậu.
"Mày đang bảo tao nóng bỏng à, Deku?"
"Tại sao cậu lại như thế này!" Izuku lắp bắp và bắt lấy bàn tay đã thả lỏng nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của cậu một cách kịch liệt. Katsuki cười khúc khích trước sự bực bội của cậu.
"Trả lời câu hỏi đi, Bánh Xốp!"
Miệng Izuku mở ra, đóng lại, rồi mở ra lần nữa. "Bánh xốp? Bánh xốp?" Cậu hỏi đầy kinh ngạc.
Katsuki chỉ cười nhiều hơn. "Bánh xốp quá ẩm, gần giống súp bánh vậy, còn mày thì khóc vì mọi thứ!"
"Tớ không thể tin được cậu luôn đó!" Izuku cố gắng nén cười, cắn chặt nụ cười đe dọa lan ra môi. "Tớ không biết cậu lấy đâu ra sự táo bạo đó, nhưng tốt hơn là cậu nên kìm lại đi!"
Katsuki ngả đầu ra sau, cười vang lên trần nhà. Izuku giữ tay của cậu, bóp chặt và đan các ngón tay lại với nhau.
Katsuki lau nước mắt vì cười ở khóe mắt. "Ồ, vậy sao? Nếu tao nói không thì mày định làm gì?"
"Cậu thật sự muốn biết?" Izuku nhìn cậu ấy chằm chằm. Katsuki cười khẩy đáp lại.
"Nói ra đi, Kẹo Bông Mốc."
Izuku thở dài, giật tay lại và khoanh tay. Cậu nhắm mắt và hếch mũi lên để tăng thêm hiệu ứng.
"Tớ sẽ không nắm tay cậu nữa."
"C-Cái gì cơ?"
Izuku hoàn toàn quay lưng lại. Lưng cậu giờ đối mặt với Katsuki. Nó có thể trẻ con, nhưng thôi kệ.
"Mỗi lần cậu gọi tớ là Bánh Xốp, hoặc bất kỳ biệt danh táo bạo nào khác, thẻ đặc quyền tình cảm của cậu sẽ bị thu hồi cho đến khi cậu đưa ra một biệt danh hợp lý để thay thế."
Katsuki hừng hừng sau lưng cậu. "Tao đã cảnh báo mày rằng những biệt danh của tao có tính xúc phạm. Đây là lỗi của mày."
"Được thôi. Vậy thì giờ tớ sẽ đi ôm người khác và nắm tay họ đây!" Izuku nói rồi tiến một bước về phía trước. Một bàn tay nắm lấy phía sau áo của cậu và giữ chặt cậu lại.
"Được rồi, chết tiệt! Tao sẽ loại Bánh Xốp và Kẹo Bông Mốc khỏi danh sách." Katsuki nhượng bộ.
Izuku nhướng một bên chân mày, quay lại nhìn qua vai. "Và thay vào đó?"
"Uh...shit..." Katsuki rên rỉ. "Những cái duy nhất tao có thể nghĩ ra, mày đều nghĩ là tệ!"
"Thời gian đang trôi qua, Kacchan."
Katsuki thở dài. "Được rồi. Tao có một cái, nhưng tốt hơn là nên tính cả hai vì tao không muốn tốn thời gian vào chuyện vớ vẩn này nữa!"
"Hmmmm. Được thôi, nhưng chỉ khi tớ chấp nhận nó." Izuku quay lại đối mặt với cậu ấy lần nữa. Tay cậu vẫn khoanh lại và cằm nâng lên trong sự thách thức. "Hãy nói thử đi."
Katsuki dịch chuyển đôi chân một chút. Tai và má cậu ấy ửng đỏ. "Thật là ngu ngốc. Thế còn...'Bánh Bao Nhân Táo' thì sao?"
"Táo...Bánh Bao?"
"Ừ, giống như cái bánh hay gì đó."
Izuku nheo mắt nhìn cậu ta một cách nghi ngờ. Katsuki hừ mũi, má càng đỏ hơn.
"Bởi vì mày dùng dầu gội và sữa tắm mùi táo...còn má của mày tròn như bánh bao vậy."
"Tớ cảm thấy tất cả biệt danh của cậu đặt đều dựa trên đồ ăn." Izuku thở dài, mở tay ra. "Thẻ đặc quyền tình cảm của cậu đã được khôi phục."
"Cảm ơn. Giờ thì ôm tao đi, chết tiệt."
Izuku suýt ngất. Có lẽ cậu đã ngất đi và bị cuốn vào một chiều không gian khác. Kacchan đã yêu cầu một cái ôm? Thực sự yêu cầu,một cái ôm ư? Từ cậu ấy chứ không ai khác?
Cậu đã làm gì để xứng đáng có được vài tuần tuyệt vời qua với đầy đủ các hình thức tình cảm khác nhau của Kacchan vậy? Chúa Jesus hãy cầm lái đii, vì Izuku không còn có thể nhận thức được rồi.
Mặt cậu được vùi vào một cái cổ ấm áp trước khi cậu kịp suy nghĩ lại. Mọi ý niệm do dự trước đây đã bay ra ngoài cửa sổ và bay xa ra hàng trăm dặm.
Một cánh tay mạnh mẽ thả xuống lưng cậu. Izuku cảm nhận được lồng ngực của Katsuki phồng lên trong một hơi thở dài. Izuku quyết định sẽ không là người buông ra trước. Không có lý do thực sự cho việc này, nhưng cậu dự định sẽ tận dụng khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.
Thậm chí còn sốc hơn cả việc Kacchan thực sự yêu cầu cậu một cái ôm, cánh tay đang ôm cậu không hề rút lại. Thay vào đó, cây bút bắt đầu viết lên giấy .
Vài phút trôi qua, và cuối cùng Izuku quay lại tò mò xem cậu bạn viết gì. Cậu đặt một tay lên cánh tay giờ đây vắt qua vai và ngang qua ngực cậu. Cằm cậu chống lên cánh tay dày, và Izuku dám cược với Chúa rằng không có gì tuyệt vời hơn những khoảnh khắc yên bình mà họ đã chia sẻ như thế này trong vài tuần qua.
Quyển tạp chí được lật sang một bài viết về công thức chi tiết khác. Còn Izuku thì ở lại nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này, trong vòng tay của Kacchan.
END CHAP2
(*)
Mấy cái tên Kacchan gọi kh biết nên để tiếng Việt hay để tiếng Anh luôn pây oii, mà dịch nó cũng cấn
Pound Cake-bánh bao
Sponge Cake-bánh xốp
Moldy Cotton Candy-Kẹo bông bị mốc ??
Apple Dumplin-Bánh bao nhân táo ??
Góp ý tớ sửa nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top