ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 5 đến câu 8 :
MỘ GIÓ...
(Dâng hương những chiến binh giữ biển, đảo không về!)(1)
Mộ gió đây,
đất thành xương cốt
cứ gọi lên là rõ hình hài
Mộ gió đây
cát vun thành da thịt
mịn màng đi
dìu dặt bên trời...
Mộ gió đây
những phút giây biển lặng
gió là tay ôm ấp bến bờ xa
chạm vào gió như chạm vào da thịt
chạm vào
nhói buốt
Hoàng Sa...
Mộ gió đây
giăng từng hàng, từng lớp
vẫn hùng binh giữa biển - đảo xa khơi
Là mộ gió
gió thổi hoài, thổi mãi
thổi bùng lên
những ngọn sóng
ngang trời.
(Trịnh Công Lộc )
(1)Tác giả sáng tác bài thơ này ngày 22/8/2011. Mộ gió: mộ tượng trưng theo nghi lễ chiêu hồn những chiến binh thời Nguyễn đi bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không trở về.
Câu 5. Nêu nội dung chính của văn bản.
Câu 6. Văn bản có thể chia làm mấy đoạn? Nhận xét nhịp thơ ở mỗi đoạn?
Câu 7. Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật các dạng phép điệp, so sánh trong văn bản?
Câu 8. Cách ngắt dòng trong:
"chạm vào gió như chạm vào da thịt
chạm vào
nhói buốt
Hoàng Sa..."
đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong việc biểu hiện cảm xúc của tác giả?.ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH, ĐẤT NỨỚC, NGƯỜI CHIẾN SĨ
"Cha ông ta đâu bố trí những binh đoàn
Trên vai đỉnh Trường Sơn, dọc bờ Đông Hải
Tên Tổ quốc vang vang ngoài bờ cõi
Ta đội triệu tấn bom để hái mặt trời hồng."
"Nước chúng ta
Nước những ng chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về " ( Đất nước - Nguyễn Đình Thi )
"Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều" ( Đất nước - Nguyễn Đình Thi )
"Thế hệ chúng con ra đi như gió thổi
Áo quân phục xanh đồng sắc với chân trời
Chưa kịp yêu một ng con gái
Lúc ngã vào lòng đất vẫn con trai." (Trần Mạnh Hào )
"Ôi! Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta như vợ như chồnh
Ôi!Tổ quốc nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. " (Sao chiến thắng -Chế Lan Viên )
"Ta sãn sàng xé trái tim ta
Cho Tổ quốc và cho tất cả"
"Sống đã vì Cách mạng ae ta
Chết cũng vì Cách mạng chẳng phiền hà
Vui vẻ chết như cầy xong thửo ruộng
Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng
Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành." ( Tố Hữu )
"Nếu được làm hạt giống để mùa sau
Nếu Tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
Vui gì hơn làm người lính đi đâu
Trong đêm tối tim ta là ngọn lửa."
"Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước " ( Chương V trường ca "Mặt đường khát vọng " - Nguyễn Khoa Điềm )
"Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương ?
Khi ta ở, chi là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!" ( Tiếng hát con tàu -Chế Lan Viên 1960 )
"Đất nước gọi ta hay lòng ta gọi ?
Tình em đang mong, tình mẹ đang chờ,
Tàu hãy vỗ giùm ta đôi cánh vội
Mắt ta thèm mái ngói đỏ trăm ga."( Tiếng hát con tàu -Chế Lan Viên 1960 )
"Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
[...]
Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
Như đôi dép dưới chân Anh dẫm lên bao xác Mỹ
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là chiến sỹ giải phóng quân.
Tên Anh đã thành tên đất nước
Ôi anh Giải phóng quân!
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân." ( Dáng đứng Việt Nam - Lê Anh Xuân )
"Cái dải đất giống như nàng Tiên múa
Lại có hình ngọn lửa lúc cuồng phong
Lịch sử thành văn trên mình ngựa
Con trẻ mà mang áo giáp đồng." ( Trần Mạnh Hào )
"Với tuổi trăng rằm, với thời mới lớn
Năm tháng qua, ngày xanh còn quyến luyến
Vẫn trẻ trung, không thêm một tuổi nào!
Bữa ăn cuối cùng vẫn mì luộc chia nhau
Lúc nằm xuống gạo không còn một hạt
Hai mươi con mắt dặn nhau đừng khóc
Chỉ thỉnh cầu ruộng lúa được mùa thêm" ( Nguyễn Thị Mỹ Chhâu )
"Ba năm rồi gửi lại quê hương.
Mái lều gianh,
Tiếng mõ đêm trường,
Luống cày đất đỏ
Ít nhiều người vợ trẻ
Mòn chân bên cối gạo canh khuya " ( Nhớ - Hồng Nguyên )
"Tháng ba
Trời trong xanh như suối ngàn
Cho em múa hát
Cho anh đánh chiêng
Chiêng anh rộn núi rừng, buôn làng
Đưa giọng em vút tận trời xanh
Chim hót theo nghe sao ngọt lành..." ( Tháng 3 Tây Nguyên )
"Giọt giọt mồ hôi rơi
Trên má anh vàng nghệ
Anh Về quốc quân ơi!
Sao mà yêu anh thế! " ( Cá nước - Tố Hữu )
1.
Tôi thấy bức ảnh này rất có sức nặng, Mark đi giữa một rừng người đang trải nghiệm công nghệ, ai cũng đeo cái thứ chết tiệt ấy, trừ anh. Tương tự như thế, ở ngoài kia, trong một rừng người đang ngày càng trở thành con nghiện của Facebook thì cha đẻ của nó lại không nghiện. Giống như Walter White chế ra thứ ma túy đá tuyệt đỉnh trên đời nhưng chưa bao giờ dùng nó vậy. Mark vẫn đọc sách, chơi thể thao, đi du lịch, mang dép lê đến Việt Nam, sống một cuộc đời thật đáng sống.
Facebook của anh đang giết thời gian của rất nhiều người, khiến người ta ngày càng trở nên lười đọc. Bản thân tôi một ngày lướt qua newsfeed, đọc hàng loạt status rồi các link đi kèm cũng không còn thời gian để đọc thêm nhiều sách. Viết xong bài cho báo là đã mệt nhoài, nhìn chữ đã muốn nôn ngược trở ra. Bây giờ, Mark nghĩ ra cách biến nút like thành một loạt cảm xúc. Từ chuyện chỉ mất một giây cho nút Like, giờ ta sẽ mất thêm rất nhiều giây để chọn cảm xúc chính xác của mình khi đọc status. Một ngày, chúng ta cống nạp bao nhiêu thời gian cho Mark, trong khi trước đây, ta dùng thời gian ấy cho những người mà ta yêu quý, cho những thú vui hữu ích như đọc sách, xem phim.
Tôi thấy có nhiều người, ngồi nhậu với bạn mà vẫn coi có ai like hay comment Facebook của mình không. Ta ôm điện thoại và máy tính bảng nhiều hơn ôm vợ. Những mối quan hệ thân tình trên xã hội mất đi chỉ vì Facebook, khi ta lỡ viết một vài câu vu vơ hoặc comment thể hiện quan điểm. Trong khi đó, Mark ở ngoài kia mỉm cười, y biết tất cả về ta, ta thích cái gì, thích ai, quan tâm cái gì, quan điểm chính trị ra sao, con cái ta học trường nào, ta có đang chat chít với bồ nhí không. Khi Mark nghĩ ra cái Mark Safe ở vụ Paris, người ta tôn vinh anh với những lời hoa mỹ nhất. Anh cho đi 95% tài sản, vì cũng chỉ vài năm sau, anh đã có lại đúng con số ấy. Anh giàu quá, anh nắm mọi thứ trong tay, anh tạo ra trend, anh chi phối cảm xúc của con người. Anh cứ hỏi ta: "Hôm nay bạn thấy sao", và ta trả lời anh như thần dân có trách nhiệm trả lời Vua của mình.
Và anh, dần trở thành một Chúa trời mới, trong thế giới mà anh ta tạo ra, anh tự đặt ra luật chơi, chúng ta chỉ có việc im lặng và trở thành nô lệ của anh.
Mark, anh giỏi thật, và cũng dã man thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top