HUG ME

HUG ME

Ke11

Ghi chú:

*OOC: Out Of Character

*Gương vỡ lại lành nguyên xoa dịu những trái tym đang nứt vỡ vì tháng tư năm 2023

Mặt đất ẩm ướt, lan can rỉ sét và mái hiên nhỏ nước, Châu Kha Vũ cầm điếu thuốc chưa cháy trên tay. Một vài chú chim bay trên bầu trời xa xa đã thu hút sự chú ý của cậu, chúng bay thành một hàng không ngay ngắn, hướng về phía bắc.

Cậu không biết tại sao đến lúc này mình vẫn còn ở địa điểm quay phim đổ nát này, cũng không biết mình tìm thấy điếu thuốc đó ở đâu.

Cậu biết hút thuốc nhưng không nghiện nên khi cai thuốc cũng không có cảm giác quá khó chịu. Chỉ là khi mới bắt đầu quen với cuộc sống không khói thuốc, thỉnh thoảng cảm thấy lợm giọng, lúc nào cũng hay nhét vài viên kẹo vào túi, khi không có việc gì thì bóc kẹo ra, nhét một viên vào miệng.

Nhưng ăn kẹo nhiều quá cũng không có lợi cho sức khỏe nên cậu dừng lại, có lúc cắn môi dưới, có lúc mím môi trên, cố giảm bớt cảm giác khó chịu vì không có nicotin mang lại khoái cảm.

Sau này Châu Kha Vũ mới biết đấy là một loại lệ thuộc, nguyên nhân sâu xa có thể là thiếu thốn tình thương, cậu thực sự không biết, nhưng khi Lưu Chương cau mày hỏi cậu có muốn hay không, cậu cũng không phủ nhận, và họ bắt đầu cai thuốc bằng những nụ hôn.

Thiếu tình thương là có thật, và khao khát được hôn cũng là thật.

Nhưng bây giờ cậu chỉ có điếu thuốc đó trong tay, không có bật lửa trong túi, không có kẹo trong túi và không có Lưu Chương bên cạnh.

Châu Kha Vũ nặng nề thở dài, bỏ điếu thuốc trở lại túi, chậm rãi đi xuống lầu tìm quản lý của mình.

Cậu rã đoàn đã gần năm năm rồi, từ một idol trong nhóm nhạc nam bây giờ trưởng thành thành một diễn viên có năng lực, ba bốn năm đầu đã tích lũy đủ sự nổi tiếng và kinh nghiệm, hiện tại cuộc sống bắt đầu ổn định, cuối cùng cũng đã qua khoảng thời gian vất vả chơi vơi lúc mới rã đoàn, nhưng Châu Kha Vũ lại không quen với điều đó.

Đôi khi cậu nhớ những ngày ở ký túc xá và cảnh cùng mười người khác chơi đùa xung quanh, tuy hơi ồn ào nhưng so với hiện tại cô đơn thì tốt hơn, nhỉ?

Cậu chân bước chân ráo vào nghề này cũng coi như còn trẻ, đã sớm hiểu rõ quy tắc của giới giải trí nên luôn nhắc nhở bản thân không được đắm chìm trong hạnh phúc mông lung và thứ tình yêu mờ ảo, nhưng thỉnh thoảng cậu lại đọc được một chút chân thành dường như vô hình trong đôi mắt sáng ngời ấy, khiến cậu phải dừng lại thêm một chút, một chút rồi đắm chìm lúc nào không hay.

Anh ấy là người vô cùng tài giỏi, xung quanh đã nghe vô số lời khen ngợi từ mọi người, một nửa khen anh ấy đẹp trai, một nửa khen anh ấy dễ thương. Châu Kha Vũ không biết anh ấy thích cái nào hơn, nhưng cậu nhớ rằng Lưu Chương đã dùng hai từ "chân thành" để mô tả bản thân trong một buổi tham gia show của nhóm. Khi đó, khoảng các giữa họ là 9 người, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy sự kiên định trong mắt anh

Cách Lưu Chương nhìn cậu cũng luôn chân thành và cởi mở, cùng với tình yêu không che giấu tràn ngập từ đôi mắt sáng đó. Chỉ cần so sánh với nó, Châu Kha Vũ cảm thấy rằng sự chân thành của người khác đối với cậu đều mất đi một nửa, chỉ có anh là tròn vẹn.

Mỗi khi nhớ nhung Lưu Chương, cậu lại không kìm chế được nhu cầu được yêu thương, hy vọng có người lấp đầy chỗ trống này, chỉ cần có một người có thể yêu mình một cách thuần khiết là đủ.

Chỉ là đa số người ở giới giải trí này đến đây đều vì lợi ích trong đầu, trong ánh mắt nhìn nhau luôn có một chút dò xét, khó tránh khỏi có một số ánh mắt thô tục, đại đa số người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, cho nên một người đẹp và hoàn hảo như Châu Kha Vũ sẽ luôn nhận được loại ánh mắt mơ hồ và thăm dò đầy ẩn ý.

Người tử tế luôn không biết cách từ chối khéo léo, tất cả những gì cậu làm là trốn tránh. Tuy rằng có thể tránh được phiền toái, nhưng cậu cũng sẽ vì chuyện này mà tâm trạng trùng trùng. Dù sao những người còn trong mình hy vọng, đều không muốn tin hiện thực này chỉ có tuyệt tình và lợi ích, cậu sợ thứ mình trốn tránh không chỉ là dục vọng tầm thường của con người, mà còn là tình yêu, bởi cậu đã lỡ trao nó cho người khác rồi, không còn nữa.

Tuy nhiên, tình dục và tình yêu, hai phạm trù mà ít người có thể làm rõ mối quan hệ của chúng, ngay cả thuyết tình yêu của Platon cũng luôn bị nhiều người phản đối chỉ vì nhận định tình yêu loại trừ hoàn toàn tình dục.

*Platonic Love là tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có sự kết nối về tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục hay đụng chạm xác thịt.

Còn Cupid đi chân trần ngự trên những thứ mềm mại nhất trên thế giới, ngài ngự trong trái tim và linh hồn của con người, khi ấy, xúc cảm được cảm nhận chân thực nhất, chẳng phân biệt tình dục tình yêu.

Châu Kha Vũ nhớ rằng khi cậu và Lưu Chương hẹn hò lần đầu tiên, anh ấy lấy tất cả những gói thuốc lá nhìn thấy khóa lại trong tủ. Khi đó, cơn thèm thuốc bị nụ hôn thay thế, khi đôi môi mềm mại lần đầu tiên chạm vào, cậu như thấy một mảnh trắng tinh, có lẽ từ lúc đó, tình yêu vượt qua dục vọng, vị thần tình yêu vẫy cánh đáp nhẹ xuống đôi mắt cậu, khiến cậu thoáng thấy thiên đường.

Một trải nghiệm thuần khiết và đẹp đẽ như vậy thực sự khó quên, vì vậy sau khi chia tay, cậu luôn nhìn ra ngoài, tự hỏi liệu có một làn sóng gọi là tình yêu ở phía xa, có thể khiến cậu tự nguyện bị cuốn vào đại dương bao la này hay không.

Chỉ là kỳ vọng quá mức sẽ luôn khiến người ta thất vọng, vì vậy cậu lại móc bao thuốc ra, mỗi khi cảm xúc mất mát và kỳ vọng trộn lẫn với nhau, mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm nhất định, cậu lại rút ra một điếu nhưng lại ngừng lại giữa chừng, dần dần từ đó cũng chẳng có bao thuốc nào xuất hiện bên người.

Cậu bắt đầu dựa vào đau đớn để kìm nén cảm xúc.

Những người quá ổn định về mặt cảm xúc luôn có một số điều bí mật, một số dựa vào rượu, một số không thể thiếu nicotin, một số nghiện hình xăm, nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ cần vươn tay ôm lấy lưng anh khi cậu gặp áp lực và xoa dịu lại cảm xúc. Nhưng không còn nữa.

Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ nhéo vết sẹo chỉ có thể mang đến cảm giác đau âm ỉ, nhưng cũng đủ để cậu đạt được mục đích kiềm chế cảm xúc.

Vết sẹo đó để lại khi cậu còn nhỏ, cũng không lớn lắm, gần như chỉ bao đủ chỗ khớp nối đốt ngon tay trỏ. Lúc trước Lưu Chương ôm cậu, sẽ vô ý cọ vào chỗ đó, nhưng không ngứa.

Sẹo chỉ là sự co kéo của lớp da, chắp vá cố gắng làm lành vết thương, luôn có ít đầu dây thần kinh hơn các vị trí khác.

Nhưng Lưu Chương luôn rất chậm mà cẩn thận mỗi khi chạm vào vết sẹo, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vết sẹo hơi nhô lên và hỏi cậu có đau không.

Làm sao có thể đau, Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Chương đơn giản là chỉ hỏi vu vơ, đã lâu tới mức cậu còn chẳng nhớ bị thương chính xác lúc nào thì nỗi đau ấy làm sao còn lại trong tâm trí.

Nhưng cậu biết rằng câu hỏi này là sự dịu dàng của Lưu Chương đối với cậu.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ mô tả Lưu Chương là "dịu dàng" trước mặt anh, mặc dù Lưu Chương thực sự rất dịu dàng trong lòng.

Có lẽ vì cái giọng miền Nam ấy mà ngay cả những lời họ nói lúc chia tay cũng không đủ lạnh lùng.

Lưu Chương đã khóc và nói với Châu Kha Vũ rằng không phải chia tay chính thức nhưng mà nó lại chẳng buồn như tưởng tượng, Châu Kha Vũ đã cố nhịn cười và đi lau nước mắt cho anh nhưng cổ tay vẫn bị nắm lấy.

"Anh đang nói với em rất nghiêm túc đấy—!" Lưu Chương ngăn chặn đôi tay di chuyển tới mặt mình của Châu Kha Vũ bằng một giọng mũi mạnh mẽ.

"Bảo bối à, sau này cũng không phải là không gặp được, sao vẫn khóc thành như thế này." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười, để cho Lưu Chương nhéo cổ tay mình.

" Châu Kha Vũ, nghe kỹ anh nói —— "

"Được, anh nói."

"Anh thích em, anh rất thích em của hiện tại, bởi đấy chính là em," Lưu Chương hừ một tiếng, buông tay lau đi khóe mắt nước mắt, "Hi vọng em không bởi vì bất kỳ lý do gì mà thay đổi...Em phải tự chăm sóc bản thân mình."

"OK em biết rồi."

"Đừng nói có cho có lệ như vậy," Lưu Chương cau mày ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, còn chưa kịp oán trách xong, ánh mắt vừa chạm nha đã bị cậu ôm vào lòng. Châu Kha Vũ vùi mặt vào vai anh im lặng, một lúc sau anh mới nói "Anh cũng vậy".

"...Anh cũng gì?"

"Sống tốt, anh thường nói như vậy không phải sao?" Châu Kha Vũ buông tay lui về phía sau nửa bước, vỗ vai Lưu Chương: "Anh không thể để em kích động bầu không khí một chút sao, lại làm như chia tay tới cõi chết vậy".

"Không có chia tay..."

"Em biết, anh vừa mới nói thích em rồi."

"Châu Kha Vũ, em muốn chết sao?"

"Điều đó phụ thuộc vào việc anh Lưu có sẵn sàng để em chết hay không."

"...Em phiền chết đi được!"

Sau đó, Lưu Chương trở lại New York để học tập, trong khoảng thời gian này, cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng vì chênh lệch múi giờ đến nửa ngày nên mối quan hệ dù chân thành và nồng nhiệt đến đâu cũng sẽ tan vỡ dưới tác động của cuộc sống khắc nghiệt này...

Người chia tay trước là Lưu Chương, cũng là người không thể buông tay.

Với anh, điều mà mối quan hệ này mang lại cho anh không phải là khoái cảm thể xác mà là chỗ dựa tinh thần. Khi mới trở về New York tiếp tục việc học, anh chưa hoàn toàn thích nghi với nó, dù sao người như anh cũng rất hiếm, từ một kẻ nghiệp dư liều lĩnh xông vào làng giải trí, sau đó hơn hai năm mới trở lại trường học. Hồi đầu, anh vẫn gặp những bạn học nhận ra mình, nhìn anh với ánh mắt như nhìn một bảo vật lạ mà ngẫm xét.

Lúc đầu anh còn có thể mỉm cười gật đầu chào hỏi, nhưng sau đó dần dần trở nên tê liệt, luôn cảm thấy ánh mắt của những người đó ít nhiều có chút mơ hồ.

Lúc này Lưu Chương rất nhớ Châu Kha Vũ.

Sự trưởng thành không phù hợp với vẻ bề ngoài che giấu trái tim vĩnh viễn ngây thơ và tốt bụng, Châu Kha Vũ có thế giới của riêng mình, và trong thế giới đó, một đứa trẻ vừa mới biết đi và biết nói đang rượt đuổi và chơi đùa với những chú cún con trên đảo. Rồi đến một ngày, cậu chạy mãi tới một công viên, đứa trẻ dừng lại và bị hấp dẫn bởi những bông hoa rực rỡ sắc màu, cậu hái một bó hoa đẹp nhất

Một sự tồn tại không tưởng như vậy đã bị Châu Kha Vũ giấu ở một góc khuất nhất, khiến rất ít người chú ý đến nó trong hai mươi năm.

Lưu Chương giống như một cơn gió, thổi bay sương mù bao phủ hòn đảo và giúp cậu thấy nơi thanh tịnh này. Nhưng anh không lao vào thế giới đó, anh chỉ ôm lấy nó để bảo vệ nó cho cậu.

Nếu là gió, có thể thổi bay hết thảy vẩn đục, để tấm thân tuyết trắng này, trắng hơn cả bạch tuyết, không bị bụi trần vấy bẩn.

Anh có thể nhìn thấy núi, sông, biển, mặt trời, mặt trăng và các vì sao từ đôi mắt của Châu Kha Vũ, và đôi mắt thông minh đó dường như tỏa sáng mãi mãi, như thể con người cậu chưa từng trải qua những thăng trầm của hiện thực.

Thỉnh thoảng gọi lớn hai từ "Kha Vũ" sẽ khiến Lưu Chương cảm thấy hơi nghẹn lòng. Mặc dù đây là tên mọi người vẫn hay gọi cậu, nhưng anh cảm thấy rất đặc biệt - nó vừa có chiều sâu vừa có nỗi buồn. Vũ trụ, sự bao dung và tình yêu thương vô bờ bến, sự dũng cảm và ánh sáng bất diệt lại càng bền bỉ và vững chắc hơn trong việc soi sáng bóng tối.

Lưu Chương không biết mình đã yêu Kha Vũ từ lúc nào, có thể là từ lúc mới ra mắt, trong bóng tối hậu trường nhìn nhau một khắc, anh liền phát hiện, ánh mắt của mình sẽ luôn bị Kha Vũ che lấp. Đôi mắt biết cười của Châu Kha Vũ hút hồn mắt anh vào đó.

Anh nín thở khi trán hai người chạm vào nhau, nhưng khi ấy, suy nghĩ bật ra trong anh là thầm cầu nguyện rằng sự đụng chạm như vậy có thể kéo dài thêm một chút, anh không phủ nhận liệu mình tham lam sự dịu dàng từ Châu Kha Vũ, anh thậm chí không cưỡng lại được tiếp xúc thêm nữa.

Một lần, anh thấy Châu Kha Vũ mím môi như đang đè nén áp lực vô hình nào đó, một chút mau chảy ra tư đôi môi vốn đã mỏng ấy. Anh nhớ lại cái chạm vào chóp mũi, nhớ lại sự lo lắng của mình và sự an ủi của Châu Kha Vũ khi đó. Vì vậy, anh bước tới và nắm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ và hỏi cậu có chuyện gì vậy.

Không có gì, Châu Kha Vũ luôn trả lời những câu hỏi này như vậy.

Lưu Chương suy nghĩ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chảy máu đó, bỗng nhận ra rằng anh đã lâu không nhìn thấy người trước mặt mình hút thuốc. Nhớ lại có một người anh em của anh đã từng hút thuốc trước mặt anh, làn khói đó như nuốt chửng anh, anh hơi cau mày rồi khẽ cậu ta khẽ lẩm bẩm: "Nếu có bạn gái chắc tao sẽ hút thuốc lá ít hơn, có khi hút thuốc cũng chỉ là do cái miệng cô đơn, hôn có thể giải quyết được cũng nên."

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên hỏi Châu Kha Vũ có muốn hôn không.

Lưu Chương vừa mở miệng đã hối hận và muốn chôn đầu mình xuống đất sau khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Kha Vũ, nhưng anh chưa kịp giải thích thì Châu Kha Vũ đã đến gần anh và hỏi: "Có thật không?"

Anh không thể từ chối.

Cũng chính từ đó, tình yêu mà anh dành cho Châu Kha Vũ giúp cậu cai được thuốc nhưng lại khiến anh nảy sinh một chứng nghiện mới, mãi cho đến khi họ chia tay, anh mới nhận ra rằng mình đã trở nên phụ thuộc vào cậu, anh tận hưởng cảm giác được tin tưởng vô điều kiện.

Anh nhớ Châu Kha Vũ dựa vào vai anh ngủ thiếp đi trên máy bay, nhớ cách đối phương ôm anh từ phía sau để tìm chỗ dựa, nhớ ánh mắt nhắm nghiền nâng đỡ anh khi hôn lên tay anh, nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu anh cái này cái kia...Tất cả những chi tiết trong việc hòa hợp với cậu đều khiến anh cảm thấy mình được tin tưởng, để có thể hoàn toàn giao phó bản thân cho cậu

Vì vậy khi anh rời khỏi nơi này, trở lại cuộc sống tự lập của bản thân, anh biết mình cũng cần phải bỏ lại một mối quan hệ. Anh chọn chia tay.

Lưu Chương biết rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chia tay. Sau tất cả, anh luôn tin rằng tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ dù không thể được xác định bằng tình yêu, nhưng anh cũng không cảm thấy khó xử khi trở lại làm bạn.

Nhưng anh vẫn muốn bản thân cai nghiện càng sớm càng tốt, thoát khỏi cơn nghiện phụ thuộc này, ngay cả khi anh không thể. Trong vòng vài năm sau khi tan rã, cả hai ít liên lạc hơn, ăn tối riêng với đồng đội cũ, anh và Châu Kha Vũ luôn là một tròn hai người không thể đến, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

Lưu Chương biết Châu Kha Vũ có sự nghiệp riêng bận rộn, nghệ sĩ đang đi lên phải chịu rất nhiều áp lực, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn, hy vọng một ngày nào đó Châu Kha Vũ có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Tuy nhiên, sau khi sự nghiệp của Châu Kha Vũ ổn định, cậu cảm thấy hơi nhàn rỗi khi lịch trình không còn bận rộn nữa.

Cậu biết mình thiếu sót cái gì, nhưng không dám mạo hiểm đi tìm tình yêu, cũng không dám đi gặp Lưu Chương —— mấy năm này, cậu cũng không dám chắc đối phương có còn giữ lại mình trong tim hay không. Mối quan hệ trước đó vốn đã rất mông lung, cậu không dám hành động hấp tấp.

Những người đã quen với hoạt động nhanh chóng của bộ não không thể ngăn bánh răng chạy, và họ không muốn để suy nghĩ của mình tuôn trào, để khiến cậu kiềm chế ý tưởng tìm Lưu Chương sau giờ làm việc, cậu chỉ có thể buộc mình phải tìm một cái gì đó làm.

Cậu bắt đầu thường xuyên quay vlog ghi lại cuộc sống của mình, lấy ván trượt đi lượn đường...

Sau cảnh quay ngày hôm đó, cậu ngồi trên sân thượng hút một điếu thuốc rất lâu rồi xuống lầu tìm người đại diện. Trờ về nhà, bắt đầu chuyến đi bằng ván trượt của mình, dừng lại gần một quảng trường đông đúc.

Trên xe có kẹp một chiếc bút dạ, tình cờ bắt gặp một người thu gom rác cạnh quảng trường, trên đôi tay thô ráp đang cầm mấy hộp bìa carton là hộp đựng đồ chuyển phát nhanh, cậu xuống xe, đeo khẩu trang, kính râm rồi hỏi có thể xé cho cậu xin một miếng bìa cứng không.

Trước ánh mắt khó hiểu của người công nhân, cậu chỉ cười, nhưng cuối cùng người nọ cũng làm theo ý cậu, xé một miếng bìa cứng đưa cho cậu.

Châu Kha Vũ viết "FREE HUG" lên tấm bìa cứng, đeo kính râm, đi dạo quanh quảng trường, cuối cùng tìm thấy một bãi đất trống có nhiều xe cộ qua lại, cậu cầm tấm biển lên và quan sát dòng người qua lại ở ngã tư.

Nhưng cậu đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ, cũng không có ai chủ động ôm, ánh mắt nhìn về phía cậu hoặc là dò hỏi, kinh ngạc, hoặc là kinh ngạc vui vẻ, đồng thời cũng có ngại ngùng cùng tò mò.

Châu Kha Vũ nhớ lại rằng khi nghe Lưu Chương thở dài rằng anh ấy giơ tấm biển ôm miễn phí nhưng không ai quan tâm đến nó trong nửa giờ, cậu đã nâng mặt anh lên để nhìn vào mắt mình: "Đấy là do em không ở đó, nếu em thấy anh, nhất định sẽ ôm anh thật chặt."

Lúc ấy Lưu Chương chỉ ngượng ngùng cười cười, sau đó yên tâm xoay người tiếp nhận cái ôm của Châu Kha Vũ.

Nhưng lúc này, anh nhìn thấy bóng người đứng ở trung tâm giống như một tác phẩm điêu khắc đứng trong đám người, nhìn thấy Châu Kha Vũ trong tay cầm tấm biển ôm tự do, nhưng chiếc áo khoác trên người lại không hề có dấu vết nhăn nheo do bị cái ôm siết chặt. Lưu Chương không thể nhịn được cười, và vô thức tăng tốc.

Vì vậy ngay khi Châu Kha Vũ không còn nhìn chằm chằm người qua đường, một thân ảnh ấm áp tiến đến, mang theo khí tức quen thuộc, khi cậu mở mắt ra chỉ thấy cái đầu đang rũ xuống.

Cánh tay của anh giơ lên ​​để chạm mặt bên của người ấy, nhưng chiều cao của tấm bìa cứng tình cờ lại che mất nửa khuôn mặt ấy, che khuất thứ anh muốn thấy.

Lưu Chương hạ thấp tấm bia xuống và trao nhau nụ hôn với Châu Kha Vũ.

"Tôi tặng một cái ôm miễn phí, không phải một nụ hôn." Châu Kha Vũ phàn nàn trước khi Lưu Chương đeo lại khẩu trang cho mình.

Lưu Chương cười nhẹ và kéo khẩu trang của Châu Kha Vũ: "Anh nghĩ em có thể viết lại nó thành "KISS FREE"."

"Anh không sợ người khác lợi dụng em sao?" Âm thanh khàn khàn từ sau khẩu trang truyền đến, mang theo vài phần oán trách cùng bất bình.

"Sợ, đương nhiên là sợ rồi." Lưu Chương vòng tay qua người Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, dừng một chút sau khi đặt tay lên vị trí quen thuộc trên lưng cậu, sau đó siết chặt lại, áp lòng bàn tay ấm áp dọc theo cánh tay, trên vết sẹo. Châu Kha Vũ có chút sững sờ, chỉ có thể đáp lại bằng một cái ôm.

Họ ôm nhau nồng nhiệt trong đám đông tấp nập và thờ ơ.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top