48: Giận (3)


''Đi họp, Dermot!''

 Tryphena gõ cuốn sách vào đầu cậu chàng còn đang thẫn thờ, cô thấy cậu ta như thế được cả ngày rồi, nhưng Maya Tryphena cũng không để ý đến vậy, chắc Dermot đang suy nghĩ chuyện gì đó hoặc đúng như lời Susan kể, cậu ta thật sự bị đá.

''À..ừm...''

 Dermot lật đật ngồi dậy xách theo áo chùng của mình mà rời kí túc xá, nếu Tryphena Maya không nhắc chắc cậu quên khuấy mất họ còn có họp huynh trưởng cuối tuần.

 Mới xa cửa hầm Hufflepuff được ba bước, cậu đã thấy bóng lưng quen thuộc, là Letitia Regina, vậy là thằng Macmillan không hề khoác lác, đúng thật là Letitia đã đợi cậu ở đây cả ngày ư? Dermot thấy kì lạ, cậu chẳng hiểu một người tuyệt tình với mình như vậy lại còn cương quyết tìm cậu làm gì.

''Đi đi, cái thằng này! Muộn rồi!''

 Maya từ đằng sau đuổi theo, toan đẩy cậu về phía trước nhưng cô nàng cũng phải khự lại khi nhìn thấy Letitia Regina của Gryffindor. Rồi Tryphena huých tay ra hiệu cho Dermot.

''Có muốn ở lại nói chuyện không?''

''Không!''

 Cậu chàng thờ ơ trả lời rồi đi thẳng về phía trước, dự là sẽ đối mặt với cô gái kia luôn, nhiều lúc Tryphena thấy phát bực với cái kiểu bất cần đời của cậu ta.

''Dermot Walter! Tôi muốn nói chuyện với cậu.''

Letitia thấy cậu chàng từ đằng xa đi lại mới vội chạy đến như bắt được vàng, cô dang tay muốn chắn đường Dermot, lần này cô quyết phải hỏi chuyện hôm trước là thế nào.

''Tôi phải đi họp ngay bây giờ, xin lỗi cậu.''

 Đáp lại Letitia chỉ là sự lạnh nhạt của chàng trai, cậu gạt cánh tay của cô sang một bên rồi lững thững đi tiếp.

''Vậy bao giờ cậu rảnh? Tôi muốn nói chuyện với cậu.''

 Letitia cố đuổi theo Dermot như khổ nỗi sải chân cậu ta dài quá, cô phải chạy theo mấy bước mới bắt kịp.

''Tôi không biết.''

 Dermot vẫn tỏ ra bình tĩnh mà đáp, còn chẳng để cô trả lời mà cậu ta biến mất luôn. Bỏ lại Letitia đang bốc khói đến nơi.

''Điên mất thôi, cậu ta bị cái quái gì thế?''

(.....)

 Phòng họp huynh trưởng ở tòa tháp Tây bình thường sáng sủa nay âm u đến lạ, dọc hai hành lang chẳng lấy nổi một bóng người, thậm chí tối muộn rồi mà đuốc vẫn chưa được thắp, trải dài khắp hành lang từ đầu đến cuối chỉ có mình Dermot.

 Rảo bước trên hành lang của tầng thứ bảy trong cái u tối, lạnh lẽo khi đêm xuống, những cửa sổ lớn dọc con đường cũng chỉ khép hờ, may chăng lọt được một chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài, rọi được một lối nhỏ đủ soi sáng cho một người đi. Trong cái mập mờ tối của ánh trăng rọi qua các khe cửa còn có cả tiếng cú kêu vọng từ các tán cây phía dưới, thú thật là có chút rùng rợn.

 Dù họp huynh trưởng hàng tuần chẳng có gì xa lạ với Dermot, nhưng hôm nay cậu chàng thấy con đường này dài đến lạ, đi mãi đi mãi mà vẫn chẳng thấy điểm dừng. Hành lang vô tận phía trước chỉ có một màu tối đen, không có ngõ cụt mà cũng chẳng thể quay đầu, điểm dừng vô tận luôn khiến người ta thấy lao đao, bất an.

 Dermot đã tự nhủ nhiều lần về việc từ bỏ để quay đầu nhưng đứng trước cái tối tăm sâu thẳm kia vẫn có một sức hút đến lạ, từ dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu cháy nắng, nụ cười tinh nghịch và giọng nói trong trẻo. Tất cả đều có thể mị hoặc cậu, dẫn dắt cậu đắm chìm vào cái ảo mộng dịu dàng như một buổi chiều tà, gay gắt nhưng ấm áp.

 Trong thoáng chốc, Dermot đã chẳng còn quan tâm cái đích đến ấy ra sao nữa, cậu chỉ muốn đi mãi, mãi và mãi cho đến khi hai chân mỏi nhừ, cả cơ thể phải khuỵu xuống vì kiệt quệ, dấu cho cái mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác quấn lấy. Dermot Walter vẫn không muốn hối hận.

''Đến muộn quá đấy!''

 Maya Tryphena ở cuối đường đã đứng đợi cậu sẵn, cô nàng hai tay chống nạnh, bày ra vẻ mặt không-hài-lòng-một-chút-nào, trông có vẻ ngán ngẩm lắm.

''Còn sớm mà?''

 Dermot đẩy cô bạn vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.

(.....)

''Ta hi vọng các trò đứng trên cương vị là một huynh trưởng sẽ để mắt tới phù thủy sinh nhà mình hơn nữa....''

 Tiếng thuyết giảng thao thao bất tuyệt của giáo sư McGonagall vẫn đều đều vang vọng trong căn phòng, dù có tận chín mạng người ở đây nhưng không khí lại tĩnh lặng đến mức nhàm chán, cõ lẽ vì đã muộn nên đám huynh trưởng đều muốn họp sớm nghỉ sớm, mặt mũi đứa nào đứa này cũng đờ đẫn hết cả, thậm chí còn có vài đứa gà gật. Nhưng mấy tuần gần đây lại đang có vấn đề gì đó với đám học sinh của Ravenclaw làm ảnh hưởng đến các nhà khác nên dự là họ sẽ phải cắm cọc ở đây lâu hơn mọi khi.

 Phù thủy sinh của Hufflepuff chẳng mấy khi gây rắc rối nên trong bốn nhà có lẽ Dermot và Maya là thoải mái nhất, vì nhà họ chẳng dính dáng gì đến vụ của Ravenclaw, chỉ có Slytherin và Gryffindor bị mắng vốn nhiều nhất dù chẳng phải bên khơi mào.

 Về phần Dermot, cậu chàng là huynh trưởng Hufflepuff nên tất nhiên không cần phải nghe những lời ấy, nhưng ngồi không cũng chẳng vui vẻ gì, cậu chàng phải tự tìm niềm vui cho mình trong lúc đợi chờ buổi họp chán ngắt này kết thúc.

 Từ cái tách trà bá tước nhạt nhẽo đã nguội cho đến mấy mẩu bánh bí ngô ngọt gắt đều được Dermot nâng lên đặt xuống, soi xét đến từng hoa văn hoa Hướng dương được vẽ tay tỉ mỉ trên từng cái tách đến cái thìa nhỏ xinh hình hoa Anh đào.

''Mình muốn đi về.''

 Tryphena cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu chàng, cô bạn uể oải chống cằm trên bàn để ngăn mình không gục xuống.

''Ừm...''

 Dermot cũng chỉ khẽ khàng đáp lại rồi quay về với cái tách hoa Hướng dương của mình. Màu vàng được vẽ trên tách rất mỏng, nhẹ, dường như người thợ chỉ cần một lần lướt cọ đã xong một cánh hoa. Dù mỏng nhẹ những nó không nhạt nhòa, sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa cái nền trắng sứ của cái tách trà. Nó chính là tâm điểm hút mắt nhất.

 Giống như Letitia Regina, trong cái vẻ tĩnh lặng ấy luôn chứa chan khát vọng, nhiệt huyết cháy bỏng, dù chủ nhân của nó luôn cố giấu nhẹm nó đi nhưng trong một thoáng vô tình vụt qua nụ cười tươi rói như ánh ban mai, ẩn trong dáng vẻ thanh thuần phóng khoáng ấy, Dermot vẫn hoàn toàn nhìn thấu con người cô mà thầm mến mộ cái dáng vẻ ấy.

 Kể cả khi người ấy làm tan nát trái tim cậu, Dermot đã nhiều lần tự hỏi rằng bản thân có vị trí quan trọng trong trái tim Letitia không? Nhưng cậu chẳng còn thấy nó cần thiết nữa vì tình cảm của cậu chàng có thể không cần đáp lại, chỉ cần được thấy Letitia cười, sống vui vẻ hạnh phúc bước qua những trắc trở, Dermot Walter đã tự thấy hài lòng.

 Nhưng con người vốn ích kỉ, đến chính cậu cũng chẳng ngờ bản thân lại trở nên tham lam đến vậy, ngay cái khắc Letitia đưa ra lời mời với Dermot, cậu dường như đã muốn nhích thêm một chút, để rồi mơ mộng đủ thứ, suy diễn đủ kiểu, cậu đã hoàn toàn quên mất vị trí của mình. Cái giá phải trả là một gáo nước lạnh ngay khi chiều hôm sau mà người ấy đã quên sạch.

 Hỏi Dermot sau khi trải qua điều ấy có còn thích Letitia nữa không? Chắc chắn cậu vẫn sẽ trả lời có, nhưng chỉ bằng cách âm thầm ngắm nhìn người con gái ấy, cậu chẳng dám tiến thêm một bước nào nữa.

''Lần sau khi gặp mặt các trò ở đây, ta không muốn nghe thêm bất cứ một tin đồn thất thiệt nào nữa, đặc biêt là đối với Gryffindor và Slytherin, còn giờ thì buổi họp kết thúc!''

 Hai tiếng ''kết thúc'' như giải thoát cho tâm trí cậu chàng, Dermot chậm rãi đứng dậy rồi lừ đừ bước ra cửa, giờ cậu muốn trở về kí túc xá và ngủ một giấc tới tận trưa mai.

''Đi chơi vui vẻ chứ?''

 Đột ngột Ron Weasley từ phía sau chạy tới đập lên vai cậu chàng, lửng vàng ngơ ngác quay đầu lại nhìn huynh trưởng Gryffindor.

''Gì cơ?''

''Cậu với Letitia ấy, chẳng phải hai người hẹn nhau đi chơi à?''

 Thấy Dermot không đáp, cậu bạn còn hí hửng hỏi lại.

''Ủa không đi chơi hả?''

''Sao cậu biết?''

 Dermot buộc miệng hỏi một câu đã khiến Ron Weasley khự người lại.

''Bạn bè nên chia sẻ cho nhau ấy mà.''

 Huynh trưởng Gryffindor cười xòa rồi vỗ vai cậu chàng, chỉ ngay sau đó Ron đã vội vã bỏ về.

 Dermot nhíu mày nhìn theo bóng lưng đang dần bị bóng tối hành lang nuốt chửng, lại nhớ đến lời của Letitia.

''Hôm qua tôi nghỉ mà?''

 Trong cậu chàng dâng lên sự nghi hoặc dành cho cậu bạn kia, nhưng giờ thì chuyện cũng chẳng còn mấy quan trọng với Dermot nữa, cậu tốt nhất vẫn nên làm lành với Letitia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top