4: Đêm đông

Một buổi muộn giá rét, mặc cho giờ giới nghiêm của Hogwarts đã cận kề. Letitia vẫn cố đi ngược lại với dòng người đang vội vã trở về kí túc xá, bởi cô phải đi gặp một người.

Lướt qua từng hành lang cổ kính, từng bước chân dồn dập trên nền gạch cũ kĩ. Từng đợt gió rét thổi đến như in hằn vào da thịt người con gái, làn gió rét luồn lách vào hai lá phổi tăng sức nặng cho từng hơi thở, cô thấy đôi tay mình như cứng đờ, lạnh toát còn hơi thở thì chùng xuống, nặng trĩu. Dẫu vậy Letitia vẫn tiến tới phía trước, tới đích đến cuối cùng của mình.

Chàng trai đứng dựa vào tường trước cửa lớn, có vẻ đêm nay cậu ta không định nghỉ ngơi. Tất nhiên là vậy rồi, vì hôm nay là lịch gác của nhà Hufflepuff, một huynh trưởng như Dermot Walter sao có thể được chăn ấm đệm êm giờ này?

Nếu sự xuất hiện của cậu ở nơi đây là hiển nhiên thì còn một sự hiện diện khác, dù chẳng ai bắt buộc.

Chiếc khăn quàng màu đỏ vàng ấm áp của Gryffindor vắt trên cổ chàng trai. Cái cổ trống vắng trước cơn gió mạnh mẽ của đêm đông bỗng được hơi ấm của chiếc khăn che chắn. Mùi hương của xà phòng xộc lên mũi Dermot qua cơn gió. Cậu ta ngoái đầu lại theo phản xạ nhưng cô gái kia đã nhanh chân hơn đứng trước mặt cậu.

"Ái chà, xin chào huynh trưởng nhà Hufflepuff nhé. Mùa đông lạnh lẽo này mà phải đi trực thì đúng là cực hình ha? Thương cho cậu quá."

Letitia nói một cách châm chọc, lời chào không mấy thân thiện cũng khiến cho Dermot bật cười, cô chẳng thể nói một lời ngon ngọt với cậu, ai đã đưa cô vào Gryffindor chứ? Với cái sở thích móc mỉa người khác này, Letitia nên ở với tụi Slytherin thì hơn. Cậu chạm nhẹ vào chiếc khăn để cảm nhận rõ sự ấm áp nó mang lại rồi khoái chí đáp:

"Ồ, vậy mà còn có kẻ không phận sự dám lẻn ra ngoài mặc giờ giới nghiêm của Hogwarts. Quý cô Regina muốn tôi thông báo với huynh trưởng của Gryffindor chứ? Ron Weasley hay Hermonine Grange đây?"

Kết thúc câu nói, Dermot đã phải nhận cái lườm quýt của Letitia. Đúng là làm ơn mắc oán.

Tôi đây đã có lòng tốt đến hỏi thăm cậu.

Sau cùng, chàng lửng vàng cũng ngồi sụp xuống đất, còn không quên vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình, ý chỉ cô ngồi xuống. Letitia cũng chẳng khách sáo, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ta.

Cậu ta không thấy lạnh ư? Cô đã thật sự tự hỏi như vậy. Trời đông rét đậm và cậu ta chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng tanh, khoác ngoài chiếc áo chùng Và chiếc cà vạt vàng đặc chưng cũng xệ xuống, chẳng thể che chắn nổi cái cổ của cậu ta.

Dermot chắc chắn sẽ cảm lạnh nếu cô không đến và "ban" cho cậu ta cái khăng quàng. Kể cả có là kẻ tỉ mẩn đến mấy thì cậu chàng vẫn chỉ là thằng con trai ất ơ nào đấy không biết tự lo cho bản thân mình thôi. Letitia thở dài ngao ngán nhìn cậu bạn. Mái tóc xoăn của cậu ta bị gió làm cho bù xù, trông hệt như một con poodle mới tung tăng ngoài trời tuyết về với cặp mắt long lanh vô số tội của nó vậy. Làn da cậu ta nhợt nhạt mà má lại ửng hồng, có thể là vì lạnh chăng?

Dermot cũng dần thấy kì lạ khi cô bạn cứ chăm chăm nhìn mình, điều đó không hay chút nào. Cô cứ im lặng và nhìn vào cậu như muốn tưởng tượng ra hàng tá viễn cảnh tào lao nào đó. Trong khi đấy hai tay Letitia đã cứng đờ vì cái rét, tuy da mặt không mấy nhợt nhạt nhưng bàn tay thì trắng bệch.

"Lo cho bản thân cậu trước đi."

Cậu chàng nói và nhấc hai bàn tay băng giá của cô, vẩy qua vẩy lại. Chẳng khác nào bộ xương vậy, cậu ta xem đôi tay ấy như trò tiêu khiển.

Thế nhưng cái chạm tay ấy lại khiến Letitia giật mình và rụt tay giấu vào hai túi áo chùng. Giọng điệu cô lắp bắp như muốn trốn tránh cái tiếp xúc quá đỗi thân mật kia:

"Tôi khác, tôi sinh ra vào đầu đông. Tôi có thể chịu được lạnh. Còn cậu thì sẽ chết cóng nếu còn ăn mặc hững hờ thế này."

Letitia trỏ nào ngực Dermot biểu thị rằng áo sơ mi của cậu ấy quá mỏng. Nhưng Dermot chỉ cười và nhấc tay cô bỏ xuống.

"Thú thật, cậu không nên ở lại đây lâu. Cậu sẽ cảm lạnh mất."

Tên lửng vàng bỗng nhích lại gần và ghé đầu xuống áp môi lên trái Letitia một nụ hôn nhẹ. Thay cho lời tạm biệt rồi đẩy cô quay lại hành lang.

Cô ngỡ ngàng trước sự mềm mại của đôi môi vừa áp lên trán mình. Cảm giác thật chóng vánh như một cơn mơ vậy, nhưng dù có là cơn mơ thì nó cũng quá đỗi chân thật. Có phải Dermot Walter vừa hôn lên trán Letitia không?

Nhưng cô không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, cô cần trở về trước khi bị ai đó phát hiện có một học sinh nhà Gryffindor đã lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Vì vậy Letitia nhanh chóng quay về phòng sinh hoạt chung trước khi có ai nghi ngờ về sự vắng mặt của cô nàng.

Dermot lại không dễ dàng như vậy, chính cậu cũng ngỡ ngàng vì hành động ban nãy của mình. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái lạnh lẽo của đôi tay cứng đờ ấy và cũng không quên khoảnh khắc đôi môi mỏng của mình chạm vào vùng trán ấm nóng nên trên gương mặt Letitia Regina. Rồi cậu lại đưa tay lên chạm vào chiếc khăn quàng sắc đỏ vàng quen thục của nhà Gryffindor đang "ngự trị" trên cổ mình. Môi cậu bất giác cong lên một đường tuyệt đẹp.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài của Dermot Walter....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top