2.

'sao chú phịa chuyện anh nằm liệt giường hay vậy?'
ukiyo ace lừ mắt hỏi cậu nhóc vừa bước vào ký túc xá.

'thì anh bảo em dùng biện pháp nói quá mà!'
cậu ta chột dạ gân cổ cãi.

'anh bảo mày nói quá chứ không phải là trù ẻo nhé. anh vẫn khoẻ mạnh đẹp trai như này mà mày tả anh như bị bệnh nan y sắp nghẻo vậy? rồi lỡ nó lo cho anh quá không tập trung học được thì sao? nó thể nào cũng giận lẫy sang anh.'
hắn trầm tư vuốt cằm, vắt chân ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung.

cậu nhóc kia đảo mắt đến sắp rớt cả trong mắt ra ngoài rồi chạy tót lên phòng ngủ.
'gớm ạ, thích thì nói mẹ đi còn bày đặt! nãy em thấy anh ta như sắp đi đánh trận với anh đấy, cẩn thận đừng có ló mặt ra ngoài không cất công em phao tin vịt bị phát hiện ra thì dở hơi luôn cả đám.'

'mày bảo ai thích ai cơ? ê này!'
hắn trợn mắt nhìn theo thân ảnh nhanh như chớp vọt qua khung cửa của cậu ta.

'nó bảo mày thích cậu bé nhà hufflepuff kia đấy.'
một giọng nói êm tai khác chen vào. người con trai cao dong dỏng vừa bước vào từ cửa tầng hầm giơ tay chào hắn.

'cảm ơn nhé momoi tarou, không ai hỏi luôn đấy.'
hắn ta rền rĩ ôm mặt.

'nãy mày vừa hỏi còn gì? tao trả lời cho mà không biết ơn tử tế hơn được à. ngài huynh trưởng slytherin hoá ra cũng chỉ có mỗi cái mặt tiền sáng chói lọi thôi há.'

cậu con trai tên tarou cười khúc khích, tay vuốt lại mái tóc xoăn hơi rối.

'tao nói thật luôn nhé ukiyo ace ạ, cả trường này ai cũng mong đến cái ngày hai đứa tụi bây làm hoà. tao tưởng mày xin lỗi thằng bé rồi?'

'thì tao xin lỗi rồi mà! thế quái nào nó vẫn mặt nặng mày nhẹ với tao đến tận bây giờ, xong còn vụ sáng nay nữa đm. tao thực sự không phải đứa ếm bùa lên trái banh!'

'thế xong rồi mày bày trò để trêu thằng bé tiếp?'

'...ờ.'

'thế cứ tiếp tục bị ăn chửi đi nhé, tao thấy đáng đấy. thảo nào đếch bao giờ được tha thứ.'
cậu trai đứng dậy, phủi phủi vạt quần hơi nhăn nheo rồi lại rời khỏi ký túc xá.

'tớ đi đây bạn yêu, ở đấy mà suy nghĩ lại về cái nết mình đi nhé, bye!'

ukiyo ace tặng cho tarou nguyên một ngón tay thúi làm quà tạm biệt.

'biến về với tên gryffindor của mày đi, anh ta đì mày mấy tháng nay chưa biết chán kìa.'

'đmm thằng cha đấy bám dai như đỉa ý, lúc nào nhìn thấy tao cũng đòi solo thừa sống thiếu chết.'
tarou bực bội càu nhàu, đứng ngay cửa tầng hầm mà chửi.

'mày sợ anh ta à?'
ukiyo ace nín cười.

'có mà sợ. tao thừa sức chấp cả lò nhà thằng chả.'

'thế sao chạy trối chết trốn cả vào ký túc xá?'

'mày không mở mồm là cũng không ai biết đâu ukiyo ace ạ.'

'ờ theo tao thấy là cả trường biết đấy. chúng mày ngưng trò mèo vờn chuột đi cho cả trường rảnh nợ há, con gì có mắt cũng thấy được ánh mắt hình trái tim màu hồng phấn bắn tung toé lúc anh ta nhìn mày đấy ạ.'

'toi même* ukiyo ace, toi même.'
(*: mày cũng vậy thôi.)

cậu trai lủi đi mất, tránh khỏi tầm ngắm của hắn khi hắn muốn phang chiếc gối trong tay lên ót cậu ta.

cậu ta nói hắn thích tên nhóc hufflepuff kia nghĩa là sao?
không có miếng nào hợp lý luôn ấy. rõ ràng hắn chỉ trêu nó có tý tẹo sau khi xin lỗi nó vì thấy phản ứng của nhóc đó cũng dễ thương thôi mà. đôi khi hắn cũng tặng tên nhóc ấy vài món đồ để đùa giỡn nó, rồi thấy vẻ mặt bất ngờ của nó thì không tự chủ được mà tặng thêm. rồi cả những lúc nó bị mấy đứa ất ơ nào đó gọi là máu bùn, lũ đó đều bị hắn âu yếm bắt đi tắm cho mấy con quái tôm đuôi nổ, để rồi hả hê khi chúng nó bị đốt cháy đen thùi lùi. không ai được phép gọi nó bằng cái từ kinh tởm ấy, kể cả hắn. rồi có những lúc tên nhóc đó đấu quidditch thắng, nụ cười tươi roi rói như nắng ban mai đôi khi làm tim hắn hẫng một nhịp..

ồ.

thế là hắn thích người ta thật à.

ukiyo ace lần đầu tiên trải nghiệm sự giác ngộ trong suốt mười mấy năm cuộc đời. hắn ngớ người nhìn đăm đăm vào cái gối đang ôm trong tay.

...phải công nhận là đôi mắt cụp to tròn ấy lúc đỏ lên vì giận dữ cũng dễ cưng lắm.

______________________

michinaga lặng lẽ tiến đến gần tầng hầm ký túc xá của nhà slytherin, tay nắm chặt túi thuốc giảm đau cậu mua từ xưa lắc. thuốc này là hàng muggle xịn, cậu xách từ nhà lên trường phòng trường hợp đau nhức cơ thể mà lười không muốn xuống bệnh xá. anh ta sẽ không chê đó chứ?

mặc kệ, anh ta chê cậu vẫn ép nhận.

michinaga xốc lại tinh thần một lượt, hùng hổ định đi vào. rồi cậu phát hiện ra một điều cực kỳ nghiêm trọng mà đáng lẽ ra cậu phải nghĩ được từ lâu.

cậu không biết mật khẩu.

michinaga bần thần nhìn chằm chằm cửa hầm.

mấy cái đầu rắn trên cửa hầm cũng nhìn chằm chằm lại cậu.

giờ sao đây?
michinaga khóc không ra tiếng.
cậu chả quen ai trong slytherin ngoại trừ tên khốn nạn kia cả...

lũ đầu rắn trên cửa dường như cũng biết cậu không nên ở đây vào giờ này, chúng xì xèo cảnh báo, lục tục ngọ ngoạy như sắp trườn ra khỏi đó.

đm tính sao giờ?!

cậu chàng hufflepuff tần ngần đứng trước tầng hầm thêm một lát nữa mới chịu về, cơ bản là vì mấy con rắn canh cửa tầng hầm sắp nhảy bổ ra tợp cậu một miếng rồi, chứ còn lâu cậu mới chịu về mà không đưa chỗ thuốc này cho tên kia.

michinaga ngậm ngùi đi về, thầm nhủ mai sẽ tự tay đưa sau rồi định tốc biến luôn. nhưng cửa hầm đột ngột mở ra, một bóng người đang lấm lét chui khỏi ký túc xá slytherin. cậu ta vừa quay đầu lại thì thấy michinaga mặt lạnh tanh như chuẩn bị giết người giấu xác. cậu ta bất giác rùng mình, cười gượng với cậu một cái rồi định chuồn thẳng.
cậu giơ tay túm lấy cổ áo cậu trai này rồi kéo cậu ta lại.

'ui anh ơi đừng động thủ với em huhu em còn cha mẹ già ở nhà...'

...?
'đã ai làm gì đâu mà bù lu bù loa thế?'

'à dạ không có gì ạ. anh michinaga phải không ạ? slytherin tụi em ai cũng biết anh hết á.'

'sao biết tôi hay vậy?' michinaga tròn mắt thắc mắc.

cậu con trai ngại ngùng gãi đầu.
'thì ai chả biết chuyện anh với huynh trưởng tụi em cù cưa như thế nào, ổng kể tụi em suốt mà.'

'....?'

'thiệt mà anh. hôm bữa ổng còn kêu anh dễ thương nữa á, rồi là thật ra ổng không có muốn trêu chọc anh nữa đâu, nhưng mà vì anh cọc lên trông cưng cưng nên ổng mới không kìm được, chứ ta nói đâu có ai muốn chọc chó hoài đâu...'

ý thức được mình lỡ lời, cậu trai nín bặt, mặt tái mét lén liếc nhìn phản ứng của cậu, thấy cậu im lặng không nói gì, sắc mặt còn đen sì sì, cậu ta thầm nghĩ a cả đù chết cha mình rồi.

michinaga hít sâu một hơi.
'cậu tên gì?'

cậu trai kia run bắn người, đứng thẳng tắp trả lời.
'em tên jean năm ba slytherin nhà em thu nhập bình quân mười triệu một ngày ạ!'

'.......?'
thôi, michinaga không muốn hiểu mạch não lũ slytherin cho lắm.

'cậu về bảo với huynh trưởng của cậu là dưỡng sức cho thật tốt vào, rồi trốn cho thật kỹ, cẩn thận không tôi nhìn thấy mặt anh ta là xong đời tên cáo già đó đấy.'

'd-dạ!' jean lắp bắp.

'à với cả,' michinaga giơ túi thuốc cho jean. 'đưa cái này cho anh ta, bảo michinaga gửi lời xin lỗi.'

cậu lạnh lùng xoay người đi thẳng, nhưng dường như đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.


jean đớ người nhận lấy cái túi.

có phải mình đã thấy thứ không nên thấy không?..

_______________________________

chương này hơi ngắn, sô gy ae.

🦊: anh giỏi môn biến nhưng vẫn không thể biến em thành của anh.
🐮: cút mẹ mày đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top