Chương 6

*ngày hôm sau*

*cô vẫn tỉnh dậy đúng h như mọi hôm. Cô vẫn phải đi làm nhưng với trường hợp như hôm nay thì chẳng còn tâm trạng nào nữa cả. Nhưng biết sao được nữa h cô vẫn phải đi làm thôi. Cô bước đi từng bước nặng nề để vào được nhà vệ sinh rồi vscn. Nhìn bản thân trong gương cô lại buồn hơn. Đôi mắt xưng húp lên, gương mặt trắng bệch chẳng có chút sức sống nào. Sau khi chuẩn bị xong cô xuống nhà để ăn sáng. Như mọi khi, đồ ăn sáng đã được dì Lee chuẩn bị sẵn*

Dì Lee: sao hôm nay nhìn con mệt mỏi quá vậy ?

Y/n: dạ ko có j đâu dì con ổn mà

Dì Lee: dì sống với con biết bao nhiêu năm rồi, dì lại còn ko hiểu con chắc. Có chuyện j con cứ nói cho dì nghe đừng có giấu

Y/n: con ổn thật mà dì

Dì Lee: thôi được rồi con ko nói thì dì ko ép nhưng mà đừng có suy nghĩ nhiều quá nhé

Y/n: dạ con cảm ơn dì

Dì Lee: uh, ăn đi con

Y/n: dạ dì

*lúc đến công ty cô vẫn ko thể ngừng nghĩ về chuyện hôm qua. Cô chẳng thể tập trung làm việc được. Đến trưa cũng chẳng có ai đưa đi ăn, nên cô đành đi một mình. Cảm giác buồn và tủi thân ập đến, dòng nước mắt như đang muốn trào ra nhưng bản thân phải cố kìm nén. Vì nghĩ mình còn rất nhiều việc và nhiều điều đáng để suy nghĩ hơn là tập trung tất cả trí óc để nhớ về một người. Phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, thú thực cô ko thể thóat ra khỏi những suy nghĩ ấy*

*chớp mắt là đã đến buổi chiều, bây h cô phải đi dạy Huening Kai. Cô chẳng còn chút tâm trạng nào. Nhưng biết sao được h, cô ko muốn bỏ buổi dạy nào của cậu. Cô muốn ôn cho cậu thật chắc kiến thức nhưng bản thân đang vô cùng mệt mỏi và tiêu cực. Thôi cố gắng gồng một chút thôi rồi tan học cô có thể khóc lóc tuỳ thích*

Y/n: Huening Kai, ra mở cửa cho tôi

Huening Kai: em ra ngay đấy

Huening Kai: ơ hôm nay bạn trai chị ko chở chị đến à

Y/n: uh...ko

Huening Kai: ờ...chị vào nhà đi *sao hôm nay chị ấy buồn quá ta ?*

*trong h học*

Huening Kai: chị ơi em chưa hiểu chỗ này lắm. Chị ơi, chị ơiiiiii

Y/n: hả ơi tôi đây

Huening Kai: hôm nay chị sao vậy ? Hôm nay em thấy chị còn bơ phờ hơn hôm quá đó

Y/n: tôi ko sao đâu, cậu chưa hiểu chỗ nào để tôi giảng cho

Huening Kai: dạ ở đây ạ

*sau một hồi giảng bài*

Huening Kai: ồ...em hiểu rồi

Y/n: vậy làm tiếp đi

Huening Kai: chị có ổn ko vậy ? Em thấy chị buồn lắm đấy

Y/n: tôi ổn mà, ko sao đâu

Huening Kai: chị à chị có chuyện j cứ nói với em đi, đừng cố gắng kìm nén nhiều ko tốt đâu

Y/n: tôi thật sự ko sao mà

Huening Kai: chị có chuyện j phải nói em ngay đấy

Y/n: tôi biết rồi, làm bài đi

*tua đến lúc nghỉ giải lao nha*

Y/n: mình học đến đây đã nhé, cậu nghỉ giải lao đi

Huening Kai: dạ chị

*rồi cậu lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Taehyun*

Taehyun

Huening Kai:

Nè Taehyun, aloooo

Taehyun:

Sao ????

Huening Kai:

Ê m biết sao mà hôm nay chị Y/n buồn ko ?

Taehyun:

Chị Y/n á ?

Thế thì t ko biết, để t hỏi thử nha

Huening Kai:

Ờ, m hỏi thử đi

__________________________


Chị Y/n


Taehyun:

Chị Y/n ơiiiiii

Y/n:

Chị đây

Taehyun:

Dạo này chị có chuyện buồn j phải ko ?

Y/n:

Ko chị bình thường mà

*thiệt ra là có đó tại hổng nói hoi*

Taehyun:

Chị nói thật ko ?

Y/n:

Chị nói dối m làm j 🙃

*ừ chị nói m chị cũng chả biết là để làm j*

Taehyun:

Vậy sao ?

Thế thôi, bye chị nha

Y/n:

Byeeeee

_____________________________________


Taehyun

Taehyun:

🙃, alooooo má ơi

Huening Kai:

Sao sao chị ấy nói sao ?

Taehyun:

Chị ấy ko nóiiiiiii

Huening Kai:

Ủa bồ ?

Taehyun:

Tui hổng biết nữa bồ

Huening Kai:

Thôi được rồi, cảm ơn bồ

Nếu được thì để tui hỏi

Còn ko thì hoiiiiiiiiiiiii

Taehyun:

Byeeeeee

Huening Kai:

Byeeeeeeeeeee

____________________________________________

Y/n: đến h học rồi, cất điện thoại đi Kai

Huening Kai: dạaa

*sau khi tan học*

Y/n: hôm nay mẹ cậu ko có nhà hả ?

Huening Kai: mẹ đi qua nước ngoài với bố em rồi, đi tận 1 tháng mới về

Y/n: ồ...vậy cậu ở nhà một mình luôn hả ?

Huening Kai: dạ

Y/n: ờ...vậy cậu có muốn đi ăn với tôi ko ?

Huening Kai: đi ăn với chị á, hôm nay người yêu chị ko đón hả ?

Y/n: uh ko cậu đi với tôi nhé

Huening Kai: dạ ok chị

Y/n: vậy đi luôn thôi, cậu muốn ăn j ?

Huening Kai: em ăn j cũng được

Y/n: ăn j cũng được là ăn j ?

Huening Kai: mình ăn...... thịt nướng được hônggg ?

Y/n: được, đi

Huening Kai: ok chị

*tua đến lúc đến quán thịt nướng nha*

Y/n: cậu cứ gọi thoải mái đi, hôm nay tôi bao

Huening Kai: chị cứ làm vậy quài, em ngại lắm đó. Tiền học chị đã ko lấy rồi, h đi ăn chị cũng trả tiền nữa

Y/n: cậu cứ đỗ đại học đi là tôi vui lắm rồi, đừng quan tâm nhiều về vấn đề này

Huening Kai: dạ...

*vừa nói cô vừa mở chai rượu bên cạnh ra*

Huening Kai: chị uống rượu sao ?

Y/n: uh

Huening Kai: say đó

Y/n: ko sao đâu, tôi lớn rồi mà

Huening Kai: chị uống chút chút thôi nha, đừng uống nhiều quá

Y/n: hôm nay tôi đang buồn, có uống nhiều chút cũng ko sao

Huening Kai: chị buồn chuyện j vậy ?

Y/n: tôi chia tay người yêu rồi *nói xong cô liền uống hết cốc rượu vừa rót*

Huening Kai: chị nói thật sao ?

Y/n: đúng vậy, mới chia tay đêm qua

Huening Kai: thôi chị đừng buồn, vẫn còn nhiều người tốt hơn mà

Y/n: tại sao ? Tại sao anh ta chia tay tôi mà lại ko có lý do ? Tôi ko tốt ở đâu sao ?

Huening Kai: chị đừng nghĩ như vậy, chị rất tốt chỉ là anh ta tệ thôi

Y/n: tôi vẫn còn yêu anh ta mà, tại sao lại bỏ tôi đi như vậy ?

*từng dòng nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống, cô thật sự ko thể ngừng nghĩ về anh ta được8

Huening Kai: ahhh chị đừng khóc mà

*cậu lo lắng chạy qua bên cạnh cô ngồi để an ủi*

Y/n: tại sao, tại sao chứ ?

*lúc này cô cũng đã say rồi, nên cũng chẳng còn để ý được j xung quanh nữa. Cô trực tiếp ngả đầu vào vai Huening Kai để khóc*

Huening Kai: chị à...

Y/n: tại sao, tại sao những lúc tôi đau khổ như vậy người bên cạnh tôi ko phải là anh ta mà lại là cậu chứ ?

Huening Kai: vì anh ta ko sẵn sàng ở đây để lắng nghe chị còn em thì có

*bữa tối hôm đó, cô thì vừa ăn vừa khóc rồi lại uống rượu. Cô đã loại bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để óc thể nói ra được hết những cảm xúc của mình. Và người đang lắng nghe cô lại là một người ko máu mủ ruột thịt hay thân thiết j, đó là cậu học sinh mà mới dạy được 1 tháng. Ai đời tưởng tượng ra được một cô giáo lại uống rượu rồi khóc lóc trước mặt học ích của mình chứ. Nhưng cô chẳng quan tâm đâu vì h cô say rồi mà*

*Chẳng biết lý do vì sao mà khi nghe thấy cô nói rằng bản thân đang buồn vì chia tay người yêu anh lại vui vui nhỉ. Ko phải là anh cười trên nỗi đau của nguời khác. Anh có chút xót xót khi nhìn thấy cô đau khổ. Nhưng lại rất vui khi thấy cô chia tay người yêu. Hay là do anh thích cô nên khi khi cô chấm dứt mối quan hệ yêu đương với người kia anh sẽ có cơ hội nhỉ ? Anh cũng chẳng biết nữa. Có ai lại thấy học sinh thích cô giáo của mình bao h, anh cũng nghĩ vậy đấy nhưng mà cảm xúc chết tiệt này cứ ập đến. Chắc là anh thích cô thật rồi*

*sau khi kết thúc bữa ăn "đẫm nước mắt" thì cô đã say đứ đừ rồi nên dĩ nhiên anh phải đưa cô về. Mà khổ nỗi là anh có biết nhà cô ở đâu đâu. Nên thôi đành đưa cô về nhà mình vậy, dù j cũng chẳng có ai ở nhà.Với tình trạng đang say này thì có hỏi cô cũng chẳng nhớ được nhà mình ở đâu đâu. Anh cõng cô trên lưng, miệng thì cứ lầm bầm mấy câu chất vấn người nọ. Cô khóc mà nước mắt đã ướt đậm hết lưng áo của anh. Cuối cùng cũng về được đến nha, anh đưa cô về phòng của mình rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cũng chẳng biết là do cô nhiều năng lượng hay uống nhiều rượu hoặc có thể là đau khổ quá nên cô vẫn ko ngừng khóc và than thở về việc " tại sao anh ta lại chia tay tôi ?", "tôi ko tốt ở đâu sao ?","tôi vẫn còn yêu anh ta mà",..... Anh vẫn cố gắng lắng nghe từng lời cô nói mà ko hề ý kiến j. Có thể vì cô đang say hoặc quá cần một người để dựa dám vào mà ko hề kiểm soát được hành động của mình. Cứ hết ôm rồi dựa vai Huening Kai, nhưng anh thì đâu có nói là ko thích điều đó đâu. Nên là anh cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm, cô ôm thì anh ôm lại. Cô dựa vai thì anh lại nắm tay cô, rồi xoa đầu. Cũng tranh thủ lắm chứ phải ko đâu*

Y/n: tại sao cậu lại ở bên tôi những lúc như vậy chứ ? Tôi và cậu là j của nhau chứ ? *mãi mới hỏi được câu mà người ta trả lời được*

Huening Kai: chị muốn biết lý do tại sao đúng ko ?

Y/n: tại sao ?

Huening Kai: em thích chị !


*Cảm ơn mọi người đã đọc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top