Chương 10

*vài tuần sau, ngày càng gần với kì thi đại học hơn*

*Cô có vẻ nhận ra được sự áp lực của Huening Kai. Vì buổi học nào cậu cũng phải giải gần chục cái đề cho tất cả các môn, rồi làm bt về nhà do các giáo viên ở trường giao cho. Sao ác dữ vậy trời, mấy đứa nhỏ về nhà phải ôn nhiều như vậy mà nỡ lòng nào bắt tụi nhỏ làm nhiều bt dữ vậy. Dạo gần đây hầu như ngày nào cũng học lố giờ do khối lượng kiến thức phải học quá nhiều. Cô biết Kai rất mệt nhưng cậu vẫn luôn cố gắng, nhìn thấy cậu nỗ lực như vậy cô cũng rất vui vè hài lòng. Chắc do cô đã "xúi" cậu đăng kí vào đai học Seoul nên h cậu phải nỗ lực gấp 4-5 lần ngày thường, có thể cậu ko muốn làm cô thất vọng. Nói thật cô đặt kì vọng vào cậu khá nhiều, cô muốn cậu đỗ đại học Seoul, muốn cậu có một tương lai tươi sáng. Nhưng nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy cô có chút sót, có phải là cô đang tạo quá nhiều áp lực cho cậu ko nhỉ ?*

Y/n: dạo này cậu học nhiều mệt lắm đúng ko ?

Huening Kai: dạ...thật ra em cũng có chút mệt nhưng mà em muốn đỗ đại học Seoul nên em sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ ko làm chị thất vọng đâu

Y/n: nè mệt thì phải nói tôi chứ, đừng để bản thân bị áp lực quá như vậy

Huening Kai: em tin là áp lực sẽ tạo nên kim cương

Y/n: thôi bớt đi ông ạ, văn thơ quá

Huening Kai: đâu có đâu

Y/n: tí nữa học xong có muốn đi chơi với tôi ko ?

Huening Kai: chị định rủ em đi ăn thịt nướng xong chị lại uống rượu khóc lóc hả ?

Y/n: cái thằng này nói vậy là sao, đấy là chuyện của quá khứ. Cái j đáng quên thì mình quên nó đi

Huening Kai: vậy chị định cho em đi đâu ?

Y/n: bí mật nếu cậu đồng ý thì sẽ được biết còn ko thì thôi

Huening Kai: chị làm em tò mò quá đó, em đồng ý

Y/n: được thôi, vậy tối nay tôi cho cậu đi xoã một buổi. Dạo này học hành căng thẳng quá rồi

Huening Kai: thật luôn hả chị, yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Y/n: tôi nói thật, nhưng mà muốn được đi chơi thì phải học xong đi đã. Làm sai là tôi cho ở nhà luôn đấy

Huening Kai: dạ em biết rồi, em sẽ làm đúng hết cho chị xem

*tua đến hết h học nha*

Huening Kai: học xong rồiiiiiiiiiiiiiii

Y/n: được rồi, bây h tôi dẫn cậu đi ăn

Huening Kai: chị cho em ăn ở đâu ??

Y/n: cậu muốn ăn j ?

Huening Kai: lâu rồi em chưa được ăn gà rán, chị cho em đi ăn gà rán nha

Y/n: dĩ nhiên rồi, nhưng mà bây h cho tôi về nhà thay bộ đồ khác được ko ? Bộ này ko thoải mái lắm

Huening Kai: okiii chiều chị luôn

Y/n: chiều tôi á hả ? Chồi ôi nghe như tôi với cậu đang yêu nhau ko bằng á

Huening Kai: thì ai biết được tương lai

Y/n: bớt đi ông tướng, lo học đi đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương sớm

Huening Kai: em biết rồi mà, bây h đi luôn đi ko muộn

*rồi cậu đưa cô về nhà mình để thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Bây h cậu mới để ý, cậu chưa bao h nhìn thấy Y/n mắc một bồ đồ nào khác ngoài sơ mi và quần tây. Luôn luôn nghiêm túc, nên cậu có chút chờ đợi muốn nhìn thấy cô trong tạo hình gần gũi thoải mái hơn là sự chín chắn, nghiêm túc. Khi cô vừa bước xuống, Kai có chút bất ngờ khi thấy cô ăn mặc đơn giản đến vậy. Chỉ là một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần short, chiếc áo dài che đi cả quần. Cô còn khoác ngoài thêm một chiếc áo khoác ko quá dày đủ để giữ ấm vì buổi tối có chút lạnh. Cô còn đang đội mũ của áo khoác lên, nhìn cứ cute kiểu j ấy. Nói thật cậu thích nhìn cô ăn mặc giản dị gần gũi như vậy hơn là khi đi làm*

Y/n: đi thôi

Huening Kai: dạ chị

Y/n: ở gần nhà tôi có một quán gà rất ngon, mình qua đó ăn đi

Huening Kai: ok chị

*hai người đi bộ ra quán gà gần nhà. Thường thường khi cô ăn gà rán thì luôn uống kèm bia nên lần này cũng vậy thôi. Kai nhìn thì có chút lo vì đã thấy cô say một lần nên sợ lần này cô say tiếp. Nhưng chút bia này sao làm khó được cô, uống rượu thì có thể cô ko giỏi nhưng bia thì thoải mái. Kai thì chưa đủ tuổi để uống nên khi nhìn có chút thòm thèm nhưng dĩ nhiên là ko thể uống rồi. Khi uống đồ uống có cồn, ko cần biết là uống nhiều hay ít mà cứ có cồn vào người thì mặt cô sẽ tự khác đỏ lên. Uống nhiều thì đỏ nhiều còn ít thì mặt chỉ phớt hồng thôi. Kai khi nhìn thấy mặt cô có chút hồng lên thì lại thêm lo vì sợ cô say, một phần nữa lại thấy cô đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt thanh tú có thêm chút hồng hào. Xinh xắn vô cùng, nhìn cứ muốn véo cho một cái. Nhưng tự nhiên anh mà véo má cô chắc bị đấm gãy răng mất*

Huening Kai: chị đừng uống nhiều quá, cẩn thận say đó. Mặt chị bắt đầu đỏ rồi kìa

Y/n: cậu ko phải lo, tôi ko giỏi uống rượu chứ bia này thì ko làm khó được tôi đâu

*vì hôm nay tan học muộn rồi còn chờ cô về thay đồ nên khi đến quán ăn đã là 8h tối rồi. Bây là cả hai ăn xong cũng là 9h30 rồi*

Huening Kai: chị ơi, bây h ăn xong cũng 9h30 rồi mình về luôn nhé

Y/n: sao lại về ?

Huening Kai: bây h muộn rồi mà

Y/n: hôm nay tôi sẽ cho cậu đi qua đêm

Huening Kai: qua đêm ạ ?

Y/n: uh bộ lạ lắm hả ?

Huening Kai: sao em đi được mẹ em mà biết chắc quýnh em chớt luôn á

Y/n: sao phải lo, mẹ cậu đâu có ở đây

Huening Kai: nhưng mà...

Y/n: ko nhưng nhị j hết, đi. Tôi đã nói hôm nay sẽ cho cậu đi xoã mà thoải mái đi. Đi chơi qua đêm vui lắm đấy

*rồi cô kéo tay cậu đi ra khỏi quán ăn*

Huening Kai: nhưng mà chị định dẫn em đi đâu ?

Y/n: uh...đi chơi net

Huening Kai: chị mà cũng đi chơi net hả ?

Y/n: tại sao lại ko ? Tôi có quán net quen luôn đó, đây nè vào đây

*rồi hai người đi vào quán net. Có vẻ cô đã quá quen thuộc với quán điện tử này rồi nên khi vào cô vô cùng tự tin chào mọi người vì toàn là anh em bằng hữu của cô cả mà, còn ông chủ quán thì cũng quý cô lắm. Vì thường con gái ít ai đi chơi net lắm, nên khi có một khách quen là nữ thì ông chủ quý như con gái ruột luôn. Lâu lâu mà ko thấy cô qua là lại gọi điện hỏi thăm. Cô gọi ông chủ quán net này là ba mà, ông cũng gọi cô là con gái. Còn Kai thì lần đầu tiên vào đây nên còn dè dặt*

Y/n: ba ơiiii, cho con 2 máy nha ba

Chủ quán net: trời ơi lâu rồi mới thấy con gái ba đến, hôm nay con dắt bạn đến à

Y/n: dạ đúng rồi ba

Chủ quán net: con chơi mấy tiếng ? 2 tiếng hả ?

Y/n: ba đúng là hiểu con 2 tiếng nha ba

Chủ quán net: ok con gái, con vào chơi đi

Y/n: à ba cho con thêm 2 cốc nước nữa nha

Chủ quán net: ba biết con thích uống nước j rồi để ba lấy cho con

Y/n: dạ ba

Huening Kai: bộ chị thân với chủ quán lắm hả ?

Y/n: đúng rồi, tôi chơi ở đây từ bé rồi nên thân với ông chủ lắm, tất cả những người đang chơi ở đây đều là anh em bằng hữu của tôi đấy

Huening Kai: woa.... em khá bất ngờ đấy

*cậu bất ngờ chứ, vì ai nghĩ cô giáo của mình lại là "con gái nuôi" của chủ quán net, đã vậy có gần 20 anh em thân thiết để chơi game*

Y/n: được rồi, vào game thôi

*Kai và cô cùng một đội, hai người sẽ "chiến đấu" với những đội khác. Kai là con trai mà lại chơi game ko giỏi thế là phải để cô gánh bao nhiêu trận. Thú thật đây là lần đầu tiên cậu thấy một người con gái chơi game giỏi đến vậy, nhìn cô ấy hăng say và đam mê nó kìa. Đáng yêu quá ! Ước j anh có thể thốt ra được nhưng lời này, nhưng anh đã ko chọn cách đó mà chỉ lặng lẽ quan sát rồi tự cảm nhận trong đầu thôi. Sau mỗi trận thắng là hai người vui như Tết, hú hét đủ kiểu. Cậu thật sự bị mê hoặc bởi sự đáng yêu này, nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc làm cậu có chút ấm lòng. Được nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của người mình thích sau mỗi trận thắng cậu chỉ ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Đúng cô ấy nói ko sai, đi chơi đêm rất vui nhưng điều kiện là phải có cô ấy*

Y/n: cậu ăn j ko để tôi gọi, đi chơi net là phải ăn đêm mới đúng bài

Huening Kai: chị hay ăn j ?

Y/n: ăn mì gói

Huening Kai: chị cũng ăn mì gói hả ?

Y/n: sao cậu bất ngờ vậy nhỉ ? Đi chơi điện tử thì phải ăn mì gói chứ đã thế bây h còn là ban đêm, ko ăn mì gói thì ăn j

Huening Kai: chị nói j cũng đúng

Y/n: vậy ăn nhớ, để tôi gọi

Huening Kai: ok chị

Y/n: ba ơiii, cho con hai phần mì gói nha. Như mọi khi con hay ăn nha

Chủ quán net: ok con gái

*sau khi đồ ăn ra, cả hai bắt đầu ăn thử những miếng đầu tiên. Phải công nhận nó ngon bá cháy, mặc dù chỉ là mì tôm. Khi cậu nhìn thấy cô ngồi ăn sì sụp bát mì của mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô cũng khá gầy nên cậu thấy cô ăn ngon như vậy thì vui lắm. Cô ăn có chút thoải mái, hai má phồng lên nhìn cứ yêu yêu. Cậu nghĩ bữa ăn đêm hôm nay ngon một phần là do cậu được ăn cùng crush*

*thời gian trôi nhanh đến mức chẳng ai nhận ra, chưa j đã hết 2 tiếng chơi game*

Huening Kai: ơ hết h rồi

Y/n: chơi nữa ko ?

Huening Kai: dạ thôi em ko chơi nữa đâu

Y/n: vậy đi thôi

Huening Kai: h mình đi đâu 11h30 đêm rồi đó chị

Y/n: mình đi hóng gió thôi, dù sao bây h ngoài đường cũng ít người qua lại

*vừa nói cô vừa lấy ra chiếc AirPods và đeo vào, rồi đưa chiếc còn lại cho cậu*

Y/n: đeo đi

*cậu cũng ngơ ngác nhận lấy*

Y/n: đi thôi

*cô kéo tay cậu đi, cả hai chứ đi như vậy giữa trời đêm khuya. Không khí mát mẻ, âm nhạc nhẹ nhàng vui tươi bên tai, đã vậy còn được đi cùng crush thì còn j bằng. Đến một đoạn đường vắng người, hầu như ko có ai qua lại. Cô dừng lại, rồi bắt đầu cầm lấy tay anh nhảy múa. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh hoà nhập. Khoảnh khắc này thật sự rất vui, nó khó tả lắm. Mọi người đã bao h cùng crush nhảy nhót ở ngoài đường vào giữ đêm chưa ? Chưa đúng ko, nên cái cảm giác này nó hay ho mà tuyệt vời lắm. Anh thật sự đã ước khoảng thời gian này sẽ được kéo dài mãi mãi*

*nếu mọi người chưa tưởng tưởng được cảnh này thì có thể xem qua M/V Thằng Điên của Justatee và Phương Ly nha. Vì cảnh này khá giống một số cảnh quay trong M/V này*

*thời gian như ngừng trôi, cả hai người nhảy múa quên trời quên đất. Nó vui lắm đấy, chẳng ai thèm quan tâm đến thì giờ nữa. Nhưng nhảy một lúc thì dĩ nhiên là cũng biết mệt rồi. Đến những điệu nhảy cuối cùng Kai cố tình ôm trọn cô vào lòng. Khi nhạc vừa tắt, cũng chính là lúc cô đang nằm trong vào tay của cậu*

Y/n: nè cậu làm j vậy, bỏ tôi ra đi

Huening Kai: chị có thể cho em ôm chị thêm một lúc nữa được ko, một chút thôi

Y/n: uh...cũng được

*bầu ko khí im lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng nó ko hề tạo ra một tình huống khó xử. Nó ấm áp, và có chút j đó trọn vẹn*

Huening Kai: chị à...em có chuyện muốn nói

Y/n: cậu có chuyện j ?

Huening Kai: em...thích chị. Thật sự rất thích

*cô bất ngờ lắm luôn ý, người cô cứng đơ lại. Ko biết nên nói j tiếp theo, cô đang cố gắng sắp xếp các thông tin trong đầu. Cô có chút căng thẳng, tim đập mạnh. Vì khoảng cách của ai người thật sự rất gần nên cậu có thể nghe rõ được tiếng tim của cô đang đập thình thịch, cô cũng cảm nhận được điều đó từ cậu*

Huening Kai: em biết là em bé hơn chị, nhưng mà đây là cảm xúc thật của em. Em thật sự ko nói dối đâu, em thích chị lắm đấy. Có thể em nói điều này vào thời điểm này chắc sẽ khiến chị khó xử, nhưng em muốn được nghe câu trả lời của chị

Y/n: tôi...

Huening Kai: chị cứ suy nghĩ đi, vì em biết là em nói ra điều này hơi đường đột. Có thể chị còn đang bối rối

*nói xong cậu bỏ cô ra khỏi vòng tay của mình. Cậu nhìn thấy mặt của cô đỏ bừng lên, trời ơi đáng yêu ko chịu được*

Huening Kai: chùi ui, nhìn mặt chị nè đỏ như quả cà chua luôn ấy

Y/n: ahhhhh đừng có chọc tôi

*cô phụng phịu nói và ôm mặt*

Huening Kai: trời ơi, người j đâu mà đáng yêu dữ vậy trời *xoa đầu cô*

Y/n: nè tôi lớn hơn cậu đó ai cho cậu xoa đầu tôi

Huening Kai: nhưng chị lùn hơn em mà

Y/n: ko nói chuyện với cậu nữa, đi về

*cô bỏ đi trước*

Huening Kai: chờ em với

*cậu chạy lại cầm lấy tay cô*

Y/n: ai cho cầm tay *cô vung tay cậu ra*

Huening Kai: ơ thôi em xin lỗi mà, đừng giận mà

Y/n: dỗi rồi

*cô khoanh tay lại, mặt nhìn đúng quạo. Nhưng mà trong mắt Kai thì cute kinh khủng*

Huening Kai: hoiii mà em xin lỗi mà, đừng dỗi mà

Y/n: ko chấp nhận lời xin lỗi

Huening Kai: thôi mà đừng dỗi nữa, bây h em phải làm j để chị hết dỗi

Y/n: uh...mua kẹo mút cho tôi đi

*đúng lúc đó cả hai đi qua một gánh hàng rong, bà cụ bán ở đó đã lâu. Bà bán xuyên đêm, nhưng món hàng của bà thì cũng chỉ là những món ăn vặt rẻ tiền và giản dị, ai là học sinh thì cũng đã từng ăn những món này rồi*

*cậu lon ton đi mua kẹo cho cô với mong muốn cô hết dỗi*

Huening Kai: kẹo của chị đây

Y/n: cảm ơn

Huening Kai: chị hết dỗi rồi đúng ko ?

Y/n: ờ

Huening Kai: yeahhhh

Y/n: này, tôi nghĩ tôi có câu trả lời dành cho cậu rồi đấy

*cô bóc chiếc kẹo mút ra rồi đặt lên môi, từ từ nhắm mắt lại*

*có vẻ cậu hiểu ý cô. Cậu cúi người thấp xuống rồi đặt môi của mình lên chiếc kẹo mút kia. Vị dâu ngọt ngọt thơm thơm khá ngon nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu có thêm vị của đôi môi cô. Anh ngậm lấy viên kẹo để môi của hai người được tiến sát lại gần hơn. Và dĩ nhiên môi chạm nhau rồi, ở giữa còn có một vị ngọt ngào của chiếc kẹo mút. Khác hẳn với lần hôn trước, lần này chứ đầy sự nhẹ nhàng, cute, ngọt ngọt vị dâu chứ ko có sự đắng như vị soju của lần trước. Nhưng nụ hôn này cũng nhanh chóng qua đi, nó chóng vánh nhưng để lại cho cả hai một kỉ niệm đẹp*

*Đúng cô thích Kai, cô cũng ko biết cảm xúc này xuất hiện từ bao h. Nhưng cô đã chắc chắn về cảm xúc của mình rồi*

Huening Kai: vậy...chị cũng thích em đúng ko ?

Y/n: ờ...đúng vậy

Huening Kai: thế chị...đồng ý làm người yêu em nhé

Y/n: uh....ko được

*cậu bất ngờ về câu trả lời này của cô, vừa mới nghe thấy là bao nhiêu cả xúc buồn rồi hụt hẫng kéo đến làm cho cậu chẳng còn chút tâm trạng nào*

Huening Kai: chị...chị nói j...tại sao ?

Y/n: tôi có một điều kiện

Huening Kai: điều kiện của chị là j ?

Y/n: tôi sẽ đồng ý là người yêu của cậu nếu cậu đỗ đại học Seoul

Huening Kai: chị nói thật ko ? *mắt cậu sáng lên*

Y/n: tôi nói thật mà, hứa luôn

Huening Kai: dạ chị em sẽ cố gắng hết sức để đỗ vào trường đại học Seoul, chị chờ em nhé

Y/n: tôi sẽ chờ mà

Huening Kai: YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

*cô nhìn chỉ biết cười bất lực vì sự đáng yêu này*
* rồi hai người lại tung tăng về nhà. Cậu phải đưa cô về trước rồi mới chịu về*
Y/n: về đến nhà tôi rồi, cậu về đi. Mà đi một mình như vậy có an toàn ko, hay là ngủ tạm ở nhà tôi một đêm
Huening Kai: thôi em tự về được mà ko sao đâu
Y/n: ờ vậy về cẩn thận nha
* tự nhiên anh lại thơm vào trán cô một cái, bất ngờ khiến cô có chút ngại*
Huening Kai: em về nha, chúc chị ngủ ngon
Y/n: ờ...ờ

*Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện nha*
*Tui thấy chương này bớt nhạt hơn chương trước xíu rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top