skincare
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm trắng, đổ xuống căn phòng một sắc vàng ấm áp. Những tia sáng như nhảy múa trên mặt giường, rải lên làn da mềm mại của Huening Kai đang nằm yên, đôi mắt khép hờ, gương mặt thư thái. Cậu mặc chiếc hoodie xám rộng, khuôn mặt lấp ló dưới những lát dưa leo mát rượi, được Y/n tỉ mỉ đặt lên từng chút một.
Y/n ngồi bên cạnh, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt thanh tú của Huening Kai. Những lát dưa leo xanh mướt trên làn da trắng hồng ấy như làm nổi bật vẻ đẹp tinh khôi của cậu. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại một lát dưa leo, miệng không khỏi nở một nụ cười thích thú.
"Anh có thấy mát không?" Y/n hỏi nhỏ, giọng nói dịu dàng như lời ru.
Huening Kai khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự mát lạnh của dưa leo trên da.
"Ừ, mát lắm. Em làm gì anh cũng thấy dễ chịu cả" cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự yêu thương không lời.
Y/n cười khúc khích, ánh mắt sáng lên khi thấy Huening Kai yên bình như thế.
"Vậy anh nằm yên đi nhé, em sẽ biến anh thành chàng trai đẹp nhất thế giới luôn."
Huening Kai bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im, để Y/n tiếp tục công việc của mình.
"Chỉ cần em thích, anh sẽ nằm yên như thế này suốt đời."
"Đừng hòng, em biết thừa anh chỉ giỏi nói thế thôi" Y/n chọc lại, tay vẫn nhẹ nhàng sắp xếp những lát dưa leo cho ngay ngắn.
Huening Kai mở hé một bên mắt, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Anh không nói đùa đâu. Với anh, em là tất cả, chăm sóc em là hạnh phúc của anh."
Y/n chợt ngừng lại, tim đập nhanh hơn khi nghe những lời đó. Cô nhìn cậu, đôi mắt ngập tràn cảm xúc.
"Vậy thì anh cứ nằm yên, để em chăm sóc anh mỗi ngày nhé."
Huening Kai gật đầu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ tay Y/n đến khắp cơ thể. Cậu khẽ nắm lấy tay cô, kéo nhẹ xuống, đặt lên má mình.
"Anh sẽ nằm yên thế này, để em chăm sóc anh mãi mãi."
Y/n nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, ánh mắt ấy như chứa đựng cả một thế giới yên bình.
"Anh hứa nhé?"
Huening Kai khẽ cười, đôi môi nhếch lên đầy nghịch ngợm.
"Anh hứa. Và anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc em như cách em đang chăm sóc anh."
Y/n cười thành tiếng, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Huening Kai, nơi những lát dưa leo đã được đặt ngay ngắn.
"Em tin anh."
Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, làm tấm rèm bay phấp phới, mang theo hương thơm dịu nhẹ của buổi sớm. Ánh nắng vẫn dịu dàng rải xuống giường, tạo nên một khung cảnh bình yên và hạnh phúc. Trong không gian ấy, Huening Kai và Y/n lặng lẽ nằm bên nhau, không cần lời nói nào thêm, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ làm họ cảm thấy an lành.
Cứ như thế, thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Mọi thứ dường như dừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Những lát dưa leo dần trở nên khô ráo, nhưng trên khuôn mặt của Huening Kai, một nụ cười mãn nguyện vẫn hiện hữu. Cậu mở mắt, nhìn Y/n đang say mê ngắm nhìn mình, lòng tràn đầy cảm giác yêu thương.
"Em có biết không, anh đã mơ về ngày này rất nhiều lần," Huening Kai nói, giọng cậu trầm ấm và chân thật.
"Ngày gì cơ?" Y/n hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.
"Ngày mà anh được em chăm sóc như thế này, ngày mà chúng ta có thể yên bình bên nhau, không lo lắng, không sợ hãi" cậu đáp, giọng nói như một lời thổ lộ từ tận đáy lòng.
Y/n cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Huening Kai. Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"Anh không cần mơ nữa đâu. Từ bây giờ, em sẽ chăm sóc anh mỗi ngày, như thế này."
"Anh biết mà," Huening Kai mỉm cười, nắm chặt tay cô, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Trong ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, giữa không gian yên bình ấy, Huening Kai và Y/n đã tìm thấy nhau, tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị nhất. Và từ đó, họ sẽ mãi ở bên nhau, cùng nhau bước đi trên con đường đầy hoa nở rộ của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top